Trang đầu: Nắng
Hôm nay là một ngày nắng, nắng chói chang như muốt thiêu chết con người ta vậy. Những tia nắng ngạo mạn cứ ngoan cố mà soi rọi, càng nhìn càng muốn ghét bỏ.
Xe chạy băng băng trên đường, gió thổi rin rít bên tai, tất cả đều mang vận mệnh hòa hợp. Chỉ có nắng cuối Hạ từ đâu đến chen vào. Bước ra ngoài hiên nhà mà cứ có cảm giác như bị thiên nhiên ghét bỏ. Gió lặng đi vì chẳng ưa, nắng mạnh lên vì chẳng thích.
- Đi chết đi. - Nắng dường như thì thầm vào tai em.
Từng mảng da tiếp xúc với nắng đều nóng ran, thịt đỏ phía dưới như muốn trồi lên mà gắt gao chửi lại, trong gân cốt thì bí bách khó tả. Như một phản xạ tự nhiên, mắt em đảo đến con sông gần đó.
Gió lăn trên từng ngọn sóng xanh rêu, nắng mới thật hiền hòa mà sưởi ấm cho dòng nước. Một cảm nghĩ, một sự thôi thúc khiến em muốn hòa mình với chúng nó, muốn được nước ôm vào lòng, nắng vỗ về lên mái tóc, muốn được hòa làm một với trái tim, với nước mắt.
Nếu đến một ngày em thấy hình dáng tâm hồn của mình, có lẽ nó sẽ nhơ nhớp, sẽ kinh tởm, sẽ...
Sẽ là dung dịch giữa nước mắt và máu, sẽ là hỗn hợp thịt băm giữa tim gan phèo phổi, sẽ là một vũng bùn thối rữa màu đen kịt. Em thật sự không dám nghĩ đến, em sợ, và hơn hết em cảm thấy ghét bỏ chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top