Trang ba: Em sợ chết chứ, nhưng em cũng sợ cả việc phải sống

Em nhớ có lần em bị đuối nước, cảm giác cũng không đáng sợ cho lắm. Nước tràng vào khoang mũi em rất nhanh, nối tiếp là những cơn buồn ngủ nhè nhẹ, mát mẻ và yên bình. Mặt nước ôm trọn lấy em và đáp trả lại điều đó, em không hề vùng vẫy. Nhưng mà sống thì sao? Cuộc sống có vỗ về em như lúc ấy không hay nó chỉ muốn đẩy em vào nhiều tình cảnh bi ai khổ sở?

Nếu cái chết là một thứ huyền bí thì thà em là người tiên phong khám phá nó còn hơn là ở lại với trần đời. Và biết đâu được em lại hóa thành một thiên sứ bé bỏng được yêu quý vì đã dũng cảm thoát ly khỏi đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top