Hôm nay mình không biết phải làm gì
Đứng trước một người mình vô cùng tin tưởng, vô cùng phụ thuộc.
Bỗng nhiên lại muốn kể lể, muốn khóc òa lên nói rằng: Cuộc đời này tệ lắm, nó không còn xứng với con nữa... Nhưng rồi lại thôi, chỉ đành thu ánh mắt lại, toát ra một ý muốn cầu khẩn 'hãy hỏi con bị làm sao đi'.
Mình biết kể cả những người trông có vẻ là cổ thụ vững chãi cũng có những tâm tư, những nỗi khổ. Chính vì vậy mà họ mới có thể mở lòng bao dung chúng ta được.
Nên mình không muốn làm phiền họ, mình lựa chọn im lặng.
Có thể là im lặng đến khi mình không chịu được nữa, mình sẽ hành động.
Bởi vốn dĩ mình không có ý định sống cho đến hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top