Chương 1: Mở đầu

Vẫn như thường ngày, tiếng chuông điện thoại reo lên thì tôi mới thức dậy. Chân tay tôi như rụng rời, cơn buồn ngủ cứ kéo đến, ngáp ngắn ngáp dài rồi vươn vai vặn người coi như là bài thể dục buổi sáng. Bỗng có một giọng nói to từ ngoài cửa truyền đến làm tôi giật mình :

"Nhung ơi, dậy đi ! Em nó dậy trước từ bao giờ mà con vẫn nằm ngủ thế ?"

"Con dậy rồi"

Tôi đưa tay day day thái dương, thầm hối hận:

- Biết trước thì hôm qua đã tắt điện thoại đi ngủ sớm cho rồi. Thức cho khuya quá làm chi để giờ mỏi thật đấy.

Nhìn ra phía cửa, đằng sau lớp kính mờ vẫn thấy bóng dáng ai đó đứng ngoài đó, tôi đành thở dài rồi nói vọng ra :

"Con dậy rồi, xuống liền đây, mẹ cứ xuống trước đi"

Nghe được câu này, người ngoài cửa có vẻ hài lòng ừ một tiếng rồi xoay người đi xuống dưới tầng. Và đó là mẹ tôi, người mẹ tuyệt vời trong lòng tôi.

Như thường lệ, trước khi đi vệ sinh cá nhân, tôi theo thói quen mở điện thoại rồi vào messenger xem những tin nhắn mà hội bạn thân ầm ĩ lúc đêm qua, chủ yếu toàn các phát ngôn hài hước của hội bạn thân tôi - Hội Cây Khế.

Khi đã vệ sinh xong, tôi xuống nhà và ăn sáng. Nói cách khác cho sang chảnh hơn thì là thưởng thức bữa sáng của người mẹ hiền chuẩn bị. Xuống đến nơi, tôi đã thấy mọi người đang ăn ngon lành rồi, có vẻ tôi xuống hơi chậm một chút. Chiếc bàn ăn của gia đình tôi cũng không lớn lắm, một bàn có đủ chỗ cho 7 người. Và vừa vặn thay, nhà tôi có 7 người : ông, bà, bố, mẹ, em trai thứ, nhóc út và tôi. 

Gia đình tôi cũng gọi là tạm được, không nghèo cũng chả giàu, nói chung cũng như nhiều người, cuộc sống của tôi khá yên bình và đầm ấm. 

Ngay khi tôi vừa xuất hiện trong tầm mắt, bà nội đã cười cười vẫy tay :

"Lẹ nào, ra ăn đi con"

Tôi nhanh chân chạy ra chỗ ngồi cạnh bà thuận miệng mời ông bà và bố mẹ ăn sáng. Bữa cơm của gia đình tôi cũng rộn rã lắm, thỉnh thoảng bà kể về mấy chuyện mà nghe được từ hàng xóm, có lúc bố mẹ tôi kể những chuyện buồn cười khi đi làm và nhiều khi nói đến quan hệ anh em họ hàng khiến tôi không hiểu được chút xíu nào. Nên là vẫn ngước lên nhìn chiếc TV mà đang chiếu vài bộ hoạt hình do em trai tôi bật. 

Tôi có tận hai em trai nha, thằng đầu thì lớp 3 , còn nhóc út thì 1 tuổi. Tôi với nhóc út cách nhau tận 14 tuổi lận. Thiết nghĩ, chắc đây là nhóc cuối cùng rồi.

Khi màn hình TV hiện lên chữ "End" thì đó là kết thúc của bộ phim và cũng là kết thúc của bữa ăn sáng ngày hôm nay, công việc nhỏ nhặt như rửa bát thì vẫn do tôi phụ trách. Vừa rửa vừa nghe tiếng mẹ tôi dặn dò cho buổi học đầu tiên của năm học mới. Phải rồi, lúc này đang là đầu tháng 9, hôm nay là ngày tựu trường của chúng tôi và hơn thế nữa, hôm nay là buổi học đầu tiên khi mà tôi bước chân lên cấp ba. Kì thi chuyển cấp vừa rồi tôi đạt được kết quả khá cao nên được phân vào lớp chọn Toán. Bản thân tôi cũng bất ngờ với số điểm đạt được. 

Sau khi rửa bát xong, tôi lên phòng thay quần áo, soạn sách vở và mở điện thoại hẹn mấy người chị em tốt của tôi. Mỗi sáng đi học thì đều có thủ tục đợi chờ, đón nhau. Đó chính là niềm vui của cuộc sống. 

Hội chị em tôi có 6 người, cả nhóm toàn con ngoan trò giỏi. Đứa học giỏi và mang vẻ trưởng thành nhất lại thi vào trường chuyên, còn lại 5 đứa ở nhà thì đều đăng kí vào lớp chọn toán, cứ tưởng cả 5 đứa sẽ vào cùng một lớp. Nhưng không, hiệu trưởng mang đến cho chúng tôi một bất ngờ khá lớn - 3 lớp chọn toán và thế là mỗi đứa một ngả. Nói mỗi đứa một ngả thì cũng không đúng, thầy hiệu trưởng đã đặc biệt xếp tôi với Hà-một đứa bạn thân trong nhóm của tôi vào cùng một lớp. Đó chính là một nước đi khiến tôi khá thất vọng về sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top