sao trời cuối hạ.

khuê lim dim đôi mắt có phần trĩu nặng sau một ngày dài mệt nhoài khép lại khi màn đêm buông mình ôm lấy cả thành phố chạng vạng ánh đèn, ngủ vùi giữa giấc mộng khuya mà đến mai này chỉ còn là những mảng màu bé nhỏ len lỏi trong khoảng vụn vặt của kí ức. vũ trụ chẳng lặng thinh như vẻ ngoài vốn có, vẫn ngày ngày xoay vần giữa nhân gian vội vã. khuê thấy thành phố vội vã, khi cậu chưa kịp níu giữ áng mây chiều nhàn nhạt đã phải ngước mắt tiếc nuối nhìn ngày tàn đêm trôi. chèm chẹp miệng một chút vậy thôi, trước mắt vẫn phải trở về đã. cứ như vậy, tá sách vở chất chồng trên bàn học ngổn ngang những con số lằng nhằng đã được khuê thu gọn vào trong cặp sách, kéo khóa ra về. buổi học hôm nay dài hơn cậu đã nghĩ. cầu thang của trung tâm chẳng le lói một tia sáng nào, cũng có khi cái bóng đèn nhấp nháy hôm trước vẫn chưa kịp sửa đâu. khuê nhớ lại như thế, rồi lại khó khăn tìm trong túi áo chiếc điện thoại tưởng như sắp sập nguồn trong phút giây, thầm mong chúng không ngủ yên ngay lúc này, để cậu còn kịp soi đường mà về nhà nữa chứ.

mười giờ đêm. vẩn vơ với những suy nghĩ của chính mình khi chưa kịp lưu giữ điều gì mà mùa hạ năm mười bảy sắp sửa vụt qua kẽ tay, khuê lại chìm trong những ngẩn ngơ tiếc nuối. đôi chân cứ vô thức bước đi không thôi, khuê chẳng kịp nhận ra cả con phố thân thuộc ngày thường cũng chẳng còn thao thức nữa. tiếng đóng cửa hàng tạp hóa của cô xuân đã thôi xao động, gánh lá xào xạc cuối hạ đã thôi trở mình vội vã, thanh âm vọng về từ những bản nhạc cũ mèm nhà bác thu cũng đã thôi cất lời, và làn sương lạnh cuối trời cũng đã thôi long lanh, trở vào màn mây khuất lấp như tìm về tổ ấm. đèn pin trên điện thoại cậu lại ngủ yên chẳng đúng lúc như cậu đã mong, đường về cũng vì thế mà chẳng còn tỏ rõ.

khuê khẽ cúi nhìn mặt đường lạnh lẽo thưa thớt bóng người, đành nương theo sao trời vụn vỡ xa nhau mà mong hôm nay ngắn lại, bình minh lại lên tới, để nỗi cô đơn chẳng còn bủa vây khi đứng trước cảnh khuya trống vắng thế này. đi tới đoạn đường nào chẳng rõ, cậu thấy ánh đèn nhàn nhạt vội vàng sáng lên, xua đi bóng tối quẩn quanh lấy mình, hắt vào một nửa khuôn mặt bên trong. cậu thấy minh đang lúi húi mở cửa. khuê lại chợt nhận ra, tiệm trà nhà minh đây mà, chẳng đâu xa vời, gần ngay trước mắt. mà theo trí nhớ của khuê, giờ này lẽ ra tiệm đã đóng cửa đâu đó tầm nửa tiếng trước rồi chứ.

"lại ở trung tâm giờ mới về à?" - minh chẳng ngạc nhiên gì về một ngày của khuê, dày đặc và bận rộn, chủ yếu là kề cạnh sách vở với mấy cuốn từ điển chi chít, lộn xộn từ mùa này qua tháng nọ. biết khuê chẳng thích bóng tối, cũng chẳng ưa gì cô đơn nên từ trên ban công tầng hai ngó xuống, thấy khuê đang đơn độc đi về, em chẳng đành ngồi không một chỗ, nhanh chóng chạy xuống. biết đâu được trò chuyện với người mình thích, đêm hôm nay đón đợi em sẽ là một giấc ngủ ngon?

thấy minh ở trước mặt, khuê như vỡ òa, vội ôm chầm lấy em, thủ thỉ:

"ừ, mệt quá, cho tớ mượn vai cậu nhé?"

minh bất ngờ đón lấy cái ôm vội vàng của đối phương, thấy tâm tư mình xao động vài nhịp, ngỡ đánh rơi vào thanh âm trầm ấm của người kia. minh từng nghe đâu đó người ta bảo rằng, ở cạnh người mình thích sẽ thấy thời gian trôi qua thật nhanh. minh hay để tâm những điều ấy, nhưng dẫu sao thì, bất kể dáng vẻ của thời gian, dù vội vàng trôi đi chóng vánh thế nào hay khẽ khàng chậm rãi ở lại ra sao, em vẫn thấy khoảnh khắc ấy đẹp đẽ vô ngần.

"nhưng cậu phải về rồi mà?"- minh nhàn nhạt tiếp lời khi thoáng thấy kim đồng hồ trong tiệm lại xoay vòng thêm mấy quãng trời đêm, một cách ngắn ngủi. em tách ra khỏi khuê rồi đặt hai tay lên vai cậu.

khuê tiếc nuối, bởi hơi ấm ban nãy vụt tan, khi khuê chưa kịp ôm em đủ lâu và chưa kịp thủ thỉ với em hết về những gì đã trôi đi trong một thuở hạ qua vội vã. màu mắt khuê trong veo tựa mặt hồ thu lung linh in đáy trời vời vợi, rọi vào em, trong một thoáng vẫn hoài ngẩn ngơ giữa dải ngân hà mênh mang kiếm tìm một vì sao đẹp tựa tên người.

"hay là hôm nay tớ ở đây nhỉ? bài tập toán hôm nay đủ vắt kiệt sức tớ rồi, chẳng thể lết về nhà qua hai con phố nữa đâu. vả lại, nếu là ở nhà cậu thì mẹ tớ sẽ yên tâm mà, nhé?"

minh chẳng rõ đâu, hình như khuê biết rằng em thích dáng vẻ này của khuê. và theo thói quen, em sẽ xoa đầu khuê mà cười híp mắt. tỉ như lúc này đây, thói quen ấy lại vô thức kéo cong môi em thành một nụ cười mà khuê luôn nâng niu giữ lại nơi góc tim, trân trọng như khi ngắm nhìn một vì tinh tú bé xinh trong lòng. khuê lại níu lấy tay em mà lắc, "cho tớ mượn điện thoại nhé? điện thoại tớ hết pin mất tiêu òi." cứ như thế, thành công nối máy về thông báo với hai vị phụ huynh. kết quả đương nhiên là như mong đợi, có chăng cũng bởi vì hai bạn đã là hàng xóm của nhau từ tấm bé, chẳng qua khoảng cách địa lý giãn dần thành hai con phố cách nhau mấy tòa nhà san sát chen chúc trong mảnh đất hà nội. xa mặt mà chẳng cách lòng, đúng nghĩa. bốn mùa xuân hạ thu đông hiện hữu chốn đây hai mái đầu nhỏ chụm lại với nhau vừa hí hửng cười vừa đọc truyện tranh nơi đầu ngõ, thi thoảng lại dắt tay nhau trốn tìm cuối góc phố, nhắm mắt nằm trên triền đồi ngát xanh gió lộng, thả trôi hết thảy ưu tư thời niên thiếu vào những thoáng biếc xanh mây trời, đến khi ráng chiều chạng vạng mới í ới cùng nhau chạy về ăn cơm với ba mẹ.

minh để ý rằng, từ lúc được ở lại nhà mình đến giờ, khuê cứ cười hí hửng không thôi. rõ là trông như thiếu niên mới được tô vào thế giới mộng mơ dáng vẻ của tình yêu chớm nở trong mấy bộ thanh xuân vườn trường mà cả hai vừa coi vào cuối mùa hạ trước vẫn mơ hồ đâu đó hiện diện trong trí nhớ của minh (mà có khi khuê cũng vậy).

"mới biết yêu hả?" - minh đặt một câu hỏi lửng lơ, không đầu cũng chẳng kết.

"chắc vậy, hí hí." 

khuê vừa cười vừa đáp, trong giọng nghe rõ cái vẻ hí hửng. nhưng câu trả lời của cậu nghe như mấy điều thường được nói mỗi lúc vu vơ, bỗng lại bỏ ngỏ và ngổn ngang như những tâm tình mà bấy lâu nay minh chẳng ngừng thao thức.

"cậu có bị mất ngủ không?"- minh cứ tự nhiên lảng sang một câu nghi vấn khác, giọng vẫn bình thản như cũ, thanh âm tựa hồ như tâm can chưa từng gợn sóng. ừ thì rung động tuổi mười bảy sẽ chẳng phải chuyện lạ thường, nhất là đối với khuê (và có khi minh cũng vậy nữa).

"có, cậu tính pha sữa hả?" - đáp nửa vế đầu, khuê đã thấy minh chạy xuống bếp bật đèn, lọ mọ cầm cái lọ sữa nào đó có bao bì thân thuộc hình con bò mỉm cười trước ống kính máy quay trông đến là dễ thương.

"ừ, uống sữa ấm cho dễ ngủ..." - minh đang nói bỗng dừng lại, cũng chẳng đành vội vã đặt dấu chấm lửng lơ như trước mọi câu trả lời mà em thường nhận được, lại tiếp tục bổ sung, "cho đêm dài chẳng còn phải thao thức."

dẫu điều bổ sung ấy nhẹ bẫng tựa lời thầm thì mà em nghĩ khuê chẳng thể nghe thấu, thì trái lại, điều đó lại từng chút một lưu lại tâm trí nơi khuê.

"minh thao thức vì ai à? liệu tớ có biết người đó chăng?"

"ồ, có vẻ đấy, rất rõ luôn. cậu đoán xem."

minh vừa cặm cụi lấy sữa ra khỏi lò vi sóng vừa bí bí ẩn ẩn đáp mấy câu hỏi tưởng chừng vu vơ của khuê. em chẳng biết có nên bày tỏ lòng mình hay không, nếu có thì khoảnh khắc ấy sẽ diễn ra như thế nào. một thoáng đầu xuân dịu dàng, một ngày giữa hạ sang trang, một khi chớm thu nhẹ bẫng, hay mùa ngả đông rộn ràng? hai tiếng yêu thương sẽ đánh rơi vào lưng chừng nắng tỏ, hay trọn vẹn đẹp đẽ tại lời đáp hồi nơi tim?

mà mãi tới khi mai này ngoảnh lại, minh không ngờ rằng, lưu lại vùng trời kí ức thân thương ấy lại là vệt sao đêm cuối hạ cùng cơn gió khuya dịu dàng, hệt như dáng vẻ của tuổi mười bảy trong veo.

//

mười phút trôi qua, cuộc trò chuyện dang dở ban nãy dừng lại trong dòng suy nghĩ của khuê. cậu vẫn một mình lục trong trí nhớ những người bạn chung của cậu với minh, mà có lẽ phạm vi khéo chừng thu hẹp ở vòng bạn bè ấy. mà minh thích ai mới được cơ chứ, trả lời những điều chưng hửng như vậy khiến con người ta chẳng thể phủ nhận chút bức bối vì gợn sóng băn khoăn trong lòng. rồi nhận ra quá lâu mà minh chưa quay trở lại lên tầng, cậu lại ngó xuống xem em đang làm gì quẩn quanh dưới góc bếp ấy.

"khuê, muốn nghe bài gì không để tớ mở?"

thì ra là minh đang cặm cụi kiếm tìm ở cái máy phát nhạc cũ mèm chạy dọc những năm dài tháng rộng thuở ấu thơ của cả hai một giai điệu nào đó.

"nhạc ru ngủ ấy hả? hay minh hát cho tớ nghe đi?"

"gì vậy, trẻ con quá."

"trẻ con với mỗi mình minh."

"thôi, cậu uống sữa nhanh dùm tớ cái." - cùng lúc ấy, minh cầm hai cốc sữa nhanh nhảu vụt lên phòng. chứ thật sự thì đứa tầng trên chuyện trò với đứa tầng dưới lại sắp sửa vang lại khắp căn nhà.

"sữa ngọt quá vậy?" - khuê nhắm tít mắt uống một ngụm dài rồi bất chợt cảm thán.

"chê sữa tớ pha uống không hợp khẩu vị à? thế thôi đừng uống."

"không đấy hí hí. uống sữa cho cao lớn."

"cao lều nghều vậy rồi còn gì nữa? để che nắng thay hết phần thiên hạ à?"

"để ôm nắng, nhỉ? tặng hết nắng cho minh. mà nhé, chỉ tặng nắng ấm, nắng ngọt thôi nha, còn nắng chói mắt hại da thì chẳng tặng đâu đó."

"mà nếu có che nắng, thì tớ sẽ che cho minh, đầu tiên."

khuê cứ hồn nhiên nói, tay cầm cốc sữa ấm mà nhoẻn miệng cười, đuôi mắt cong lên tựa ánh nguyệt treo giữa trời khuya rộng dài, chẳng hay rằng cả vạn vì tinh tú cùng lúc ấy lại tỏ tường lấp lánh, đẹp đẽ vô ngần. tựa như hội tụ về cả khoảng lặng hồ thu, họa dáng vẻ người nơi màu mắt. mà minh nghĩ, nếu hiện tại là hoàng hôn thì nụ cười ấy sẽ thu gọn hết thảy ráng chiều rực rỡ mà gửi trao mấy nhịp rung động của trái tim này đến ngẩn ngơ xao xuyến.

"cậu có thấy lạ không, khi mà tưởng như hôm nay chẳng có lấy một điểm hội tụ vì sao nào, tớ lại vừa nhìn thấy khoảnh khắc kì diệu ấy diễn ra, trong khoảnh khắc khi cậu vừa cười vừa nói với tớ nhỉ?"

minh vô thức nói chẳng chần chừ gì, cứ nương theo mấy suy tư vụn vặt trong đầu mà cất lời, đồng thời hai tay theo đó cũng nhanh nhẹn sắp xếp trải tấm chăn mỏng ra giữa sàn phòng, thoang thoảng hương bạc hà mùa hạ khẽ khàng vương lại ngọn gió đêm dịu dàng ngoài ô cửa sổ hình vuông thu lấy dáng vẻ bầu trời thành phố chẳng còn sáng đèn, chỉ còn ánh lung linh vời vợi chẳng thể chạm lấy trên cao kia. sương mùa hạ rất mau vụn vỡ, cũng như thời khắc này đây, khi ngoảnh lại những tháng ngày dông dài đi qua chỉ còn lại đôi điều vụn vặt để nhớ. cũng như khi gió thôi nổi, khi vũ trụ chầm chậm trôi, cả hai thấy lòng an yên đến lạ.

phòng minh rộng, chăn cũng rộng chẳng kém. như bình thường, thiếu niên sẽ nằm thẳng xuống sàn như mấy ngày thơ bé vô ưu mà tự nhiên chìm vào giấc ngủ, chẳng lo vướng bụi sương muộn phiền, cũng chẳng màng lắng lo trăn trở những gì thuộc về mai sau. hiện tại chẳng đổi thay là mấy, chỉ là càng lớn, con người ta sẽ thấy mùa hạ vô ưu càng bẫng đi vội vã, nên cả hai chẳng muốn mấy trận ôm vặt cản trở những khi được dạo chơi hiếm hoi trước thềm thu tới, năm học mới lại về. cũng bởi lẽ thế này, nhiệt độ giảm dần về đêm, đài dự báo thời tiết thường xuyên nhắc người xem nên đóng cửa sổ trước khi đi ngủ tránh gió lùa. cơ mà hai thiếu niên hôm nay lại chỉ đơn thuần là muốn dáng vẻ sao trời lưu lại nơi đáy mắt, để gom lại mảnh hồi ức vụn vặt ấy, thủ thỉ cho nhau về những mùa hạ mai sau.

khuê nằm xuống mép chăn, cách xa minh, làm kiểu "anh ở đầu sông em ở cuối sông" giống mấy bộ phim truyền hình lãng mạn ngày ngày chiếu lại đến thuộc nằm lòng. khuê nằm xoay vòng lăn lộn, nom cuộn tròn như cục bông, thi thoảng lại vòng ra ôm lấy minh vào lòng, rồi lại tiếp tục xoay vòng mà cười thích thú.

"này, lộn xộn hết cả chăn rồi, cậu có thôi đi không hả? muốn lau sàn thì bỏ chăn ra nhé?"

"cậu có thấy mấy vòng xoay của tớ giống gì không?"

"chẳng biết, cũng chẳng muốn biết."

"đó là, dù tớ có xoay bao nhiêu vòng ở trái đất hay vũ trụ thì điểm quay về ban đầu của tớ vẫn luôn là cậu. cũng như lúc này đây, dẫu có lăn lộn hoài thì tớ vẫn được thấy cậu trong vòng tay, và ôm lấy cậu ấm áp thế này."

"hay cũng như mấy mùa hạ, dạo trời bốn phương trời năm tháng thì cũng sẽ lại quay về là mùa hạ, mùa hạ vô ưu của cậu, mùa hạ an yên của tớ."

hai mắt nhắm nghiền, khuê nhẹ giọng thủ thỉ, đáp lại câu hỏi vu vơ của minh về điều kì diệu mà em đã ngẩn ngơ khi nãy:

"tớ chẳng thể nhớ hết thảy những đêm đầy sao, cũng chẳng hay những khi khuya trời vắng đi những vì tinh tú. tớ chỉ nhớ là, những khi ấy, tớ có cậu. ồ, đó cũng đẹp đẽ tựa như điều kì diệu mà cậu nói đến vậy, đủ để ôm lấy trái tim tớ."

lắng nghe những gì khuê nói, minh bỗng thấy lòng mình bồi hồi đến lạ.

hình như ngoài ô cửa sổ, sao khuya nhè nhẹ tỏ trời, còn khuê chầm chậm tỏ lòng. tỏ từ kí ức mùa hạ, chân thành ở hai tiếng yêu thương. khuê bảo, ngay lúc này, minh hãy cùng cậu ngoảnh về tất thảy những kí ức thuộc về mùa hạ, từ thuở ban sơ, rằng những khoảnh khắc đầu tiên trong đời đã có nhau. mười bảy mùa hạ đã cùng nhau trưởng thành.

mùa hạ đầu tiên vương đầy những vạt nắng, mùa hạ năm thứ hai lại rộn thêm những thanh âm nói cười, mùa hạ năm thứ ba lần đầu chập chững những bước đi ắp đầy, mùa hạ năm thứ tư lại có thêm một mái nhà mang tên trường học, mùa hạ năm thứ năm lấp lánh cánh diều bay cao trên nền trời gió lộng, rồi mùa hạ năm thứ sáu nhắm mắt thấy yên bình khi đón lấy hương cỏ ngát xanh trên triền đồi bát ngát. mùa hạ năm thứ bảy trôi dạt về đại dương xanh thẳm, cánh sóng dịu dàng ôm lấy vạt cát trắng khuyết thành mấy nét chữ xinh xinh lưu lại dấu chân của tháng ngày rực rỡ. mùa hạ năm thứ tám mộng mơ với những hoài bão trong trẻo chẳng muốn thu mình ẩn giấu. mùa hạ năm thứ chín hóa người trưởng thành thao thức vì một khoảnh khắc lỡ động lòng khi thấy ánh đèn hoa lệ chốn đô thị vội vã lướt qua nhau giữa ngả đường xuôi ngược của ngày dài dần khép. mùa hạ năm thứ mười lạc vào miền cổ tích, lang thang tìm mình giữa những vì sao lung linh khi thành phố ngủ quên trong đêm tối lặng thinh tĩnh mịch. mùa hạ năm thứ mười một trốn chạy giọt nước mắt đọng lại khóe mi khi biết tới trên đời có một thứ mang tên nỗi buồn, rơi vào mấy quãng chênh vênh hắt hiu giữa lưng chừng thuở thiếu thời. mùa hạ năm thứ mười hai tìm thấy dáng vẻ ngây ngô của chính mình nằm lại những bức ảnh chụp vội đặt ở triển lãm kí ức. mùa hạ năm thứ mười ba lại chỉ muốn thời gian thôi trôi chảy, vũ trụ thôi xoay vần để kịp góp nhặt ánh hoàng hôn vụn vỡ. mùa hạ năm thứ mười bốn lưu luyến mãi dáng vẻ một nhành hoa từ thuở chớm nở đến khi hóa mình nhẹ tan tựa sương mờ mỗi sớm mây quang. mùa hạ năm thứ mười lăm bước tới đẹp tựa chiêm bao, tựa như tất thảy giai điệu ngọt ngào của trời hạ thu vào trong thanh âm ấy. ngoảnh lại mùa hạ năm thứ mười sáu dở dang, để lại mấy tháng ngày ngổn ngang kiếm tìm lời hồi đáp ôm lấy ước hẹn xanh còn hoài bỏ ngỏ trong một thoáng xuân thời vụt qua ôm lấy khung trời vời vợi. nhắm mắt bước qua ngần ấy mùa hạ, ở năm mười bảy này, thiếu niên lại nghe trái tim mình xuyến xao đến lạ.

"sao hạ bảo với tớ ở năm mười bảy này, đó là yêu thương."

"tớ bảo với lòng mình, yêu thương đó là cậu."

biết rằng đêm nay chẳng còn phải thao thức, khuê nắm tay minh thủ thỉ, "bên tớ đời này, có được không?"

//

năm ấy, minh ôm cả vì sao trời cuối hạ trong mắt, khuê ôm lấy vì sao thương mến trong tim.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top