Hiểu lầm chút thôi

Nhìn chữ winner trên màn hình, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng rằng sẽ thua 0-3 trước 3B, ai dè cũng vớt vát được một ván.

Nghỉ giải lao 10 phút.

Thẩm Mạn đưa cho Từ Chu Dã chai nước khoáng, Từ Chu Dã nhận lấy tu ừng ực hết nửa chai, Thẩm Mạn hỏi: "Thấy thế nào?"

"Lợi hại." Từ Chu Dã nói, "Xạ thủ và đi rừng đều giỏi."

Kiểu đấu tập cường độ cao như này khác hoàn toàn với việc cày rank bình thường, dù là lựa chọn đội hình hay cách triển khai trò chơi đều ở một đẳng cấp khác, đánh mấy trận có thể học hỏi được rất nhiều thứ.

Thẩm Mạn nói: "Lên sàn đấu thì nắm chắc được mấy phần?"

Từ Chu Dã vân vê chai nước đáp: "Đội hình gốc của ACE cũng ngang ngửa bên đó, nếu như có thể chọn được tướng sở trường của em, khả năng đánh được 40-60."

Thẩm Mạn: "Tự tin vậy sao?"

"Đương nhiên." Từ Chu Dã cười đáp, "Không tự tin sao dám chơi chuyên nghiệp?"

Hai người đều cười.

Ngược lại Đoàn Ngôn Thư ngồi bên cạnh lại sợ mất mật, ngồi thừ trên ghế không biết nghĩ gì, khi trò chơi bắt đầu Triệu Nhuy gọi mấy tiếng mới hoàn hồn.

"Nghĩ gì thế?" Triệu Nhuy vỗ vai cậu.

"Không có gì, chỉ là nghĩ khi ở trường bọn họ luôn gọi em là thiên tài." Đoàn Ngôn Thư nói, "Bây giờ nghĩ lại, từ thiên tài gắn lên người em, có phải là hơi lãng phí không?" Lúc cậu nói chuyện, ánh mắt luôn dính chặt trên người Từ Chu Dã và Thẩm Mạn đang chuyện trò kia.

Có thể xuất hiện ở trong căn cứ này đây, ai mà chẳng là thiên tài, nhưng giữa những thiên tài với nhau cũng có khoảng cách.

Trận đấu với 3B kết thúc với tỉ số 3-1.

Huấn luyện viên lại rất vui mừng, nói chúng ta còn mạnh hơn tưởng tượng nhiều, nào nào, mọi người tới phòng phân tích họp một chút.

Lúc họp rút kinh nghiệm Thẩm Mạn cũng tới, lắng nghe rất chăm chú.

Đợi khi kết thúc thì cũng đã muộn rồi, Thẩm Mạn vừa ngáp vừa chào tạm biệt mọi người, chuẩn bị về phòng đi ngủ.

Đang vệ sinh cá nhân dở thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ, Thẩm Mạn mở cửa ra xem, là Từ Chu Dã.

"Sao thế?" Thẩm Mạn hỏi.

"Em hết kem đánh răng rồi." Từ Chu Dã nói, "Anh, cho em mượn xíu với."

Thẩm Mạn "ò" một tiếng, vẫy vẫy tay ý bảo cậu vào trong: "Tự lấy đi, dưới ngăn kéo bồn rửa mặt có tuýp mới ấy."

Từ Chu Dã vào bồn rửa mặt, tiện nhìn xung quanh phòng một lượt.

Trong phòng vẫn sạch sẽ và đơn giản như cũ, ngoài mấy thanh rào chướng mắt trên cửa sổ ra thì chẳng nhìn ra chút dấu vết nào của khi đó nữa.

Từ Chu Dã kéo hộc tủ ra, nhìn thấy bên trong để mấy tuýp kem đánh răng mới, cậu cầm lên một tuýp, đọc chữ trên đó: Kem sô cô la.

Từ Chu Dã: "..."

Đổi một tuýp khác: Kem vani phủ tuyết.

Từ Chu Dã thực sự không tưởng tượng nổi, Thẩm Mạn với gương mặt lạnh lùng lại giấu mọi người dùng mấy vị kem đánh răng cute hột me như này.

Tiếp tục cầm lên tuýp thứ ba: Vị ớt cay Tứ Xuyên.

Từ Chu Dã bị vị kem đánh răng này làm cho sốc bay màu, vị kem lạnh thì còn coi như bình thường, còn vị ớt cay Tứ Xuyên này là cái thứ gì thế.

"Anh, kem đánh răng vị ớt cay Tứ Xuyên này." Từ Chu Dã nói, "vị như nào vậy?"

Thẩm Mạn: "Là vị bạc hà đó." Ngữ khí hắn bình thản như thể Từ Chu Dã mới là người hiểu biết hạn hẹp, ít thấy ít nghe vậy.

Dưới sự xui khiến của lòng hiếu kì, Từ Chu Dã đã chốt đơn tuýp kem đánh răng cậu sẽ dùng —- vị ớt cay Tứ Xuyên.

Tối hôm đó, Từ Chu Dã đã cảm nhận được cái gì gọi là lạnh thấu tim gan.

Đúng là vị bạc hà rồi, nhưng trong vị bạc hà này còn có thêm chút hương liệu khác, người đánh cũng cảm thấy hơi hoa mắt chóng mặt, chẳng rõ là đang đánh răng hay đang ăn khuya nữa.

Điều này khiến Từ Chu Dã nhớ tới lúc Thẩm Mạn bị thương, dì nấu cơm sống chết không cho hắn ăn cay...

Khoảnh khắc ấy, Từ Chu Dã đã nảy sinh lòng sùng bái vô hạn đối với Thẩm Mạn.

________

Thẩm Mạn bởi vết thương trên tay nên không đánh game được, chỉ có thể ngày ngày xem video chơi game, thi thoảng lướt tí Weibo.

Lướt Weibo nhiều hơn, tự nhiên có thể nhìn thấy nhiều thứ kì lạ hơn, ví dụ như siêu thoại đã từng có duyên gặp phải một lần trước kia—-Mạn Thiên Biến Dã.

Thẩm Mạn đâu có muốn xem, mà là thuật toán của Weibo cứ đề xuất cho hắn, trên trang chủ đã đề xuất mấy lần liền, hắn không nhịn nổi liền bấm vào.

Bài đăng hot đứng đầu trang chủ: Hôm qua lại có người tiết lộ thông tin cho tui, mọi người đoán xem là gì nào? Bọn họ đã xác nhận quan hệ rất lâu rồi! [ảnh đính kèm] [ảnh đính kèm]

Thẩm Mạn: "..." Sao mà chữ nào cũng hiểu, ghép lại thì chẳng hiểu gì cả ? Còn cả tấm hình này nữa, không phải rõ ràng là ps hay sao?

Hắn đọc bên dưới.

[Các chị em, SW gần đây không phải là bị thương sao, Fest đau lòng chết đi được ấy, tui thấy hôm qua lúc thằng bé livestream sắc mặt tệ ơi là tệ, ngược lại thì SW vui thôi rồi, không biết mọi người có để ý không, trên cổ SW có một vết đỏ rất ái muội, chậc chậc chậc, hai người này chơi lớn thật đấy.]

Thẩm Mạn thò tay sờ sờ vết trên cổ mình, đúng là có một vết đỏ, nếu như Từ Chu Dã có 72 phép thần thông biến thành con muỗi, vậy thì vết đỏ này hẳn là có liên quan tới cậu ta đi. Còn cả người tuồn tin này nữa, cậu nói tôi biết có phải là Triệu Nhuy không.

Ngón tay Thẩm Mạn tiếp tục lướt xuống, nhìn thấy reply.

[Chắc chắn là Fest đau lòng rồi, "làm" cật lực cả một đêm, không tưởng tượng nổi cảnh khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của SW bị làm cho không chịu nổi đỏ ửng lên, mắt ậng nước xin tha...]

[Đúng rồi đúng rồi, chị em có nhớ tối qua lúc Fest livestream đi qua chỗ SW không? Hai người họ mặc đồng phục đội, những người khác đều mặc thường phục!! Đây chắc chắn là tâm tư nhỏ của đôi tình nhân, lúc đó chỉ có hai người họ mặc, chẳng phải là đồ đôi thì là gì?]

Thẩm Mạn: "..." Hắn cúi đầu nhìn chiếc áo phông mình đang mặc, nghĩ vắt óc cũng không nghĩ nổi còn có cách nhìn nhận này. Hơn nữa nếu như hắn và Từ Chu Dã thực sự yêu nhau, thì dựa vào cái gì mà hắn lại nằm dưới? Từ Chu Dã không thể nằm dưới sao?

Thẩm Mạn nghĩ ngợi một lát, dùng acc clone trả lời lại: [Tôi nghĩ SW là người nằm trên.]

Một lúc sau, có người trả lời hắn [Người chị em, ở đây chúng ta không lật thuyền nhé]

Thẩm Mạn: [Thế siêu thoại mà SW nằm trên ở đâu?]

Chị gái này rất tốt bụng mà chỉ đường cho hắn [ Nè, địa chỉ bên cạnh]

Thẩm Mạn tràn trề niềm tin mà nhấn vào, sau đó hắn tưởng rằng mình đã vào nhầm chỗ—-998 fan, so với siêu thoại mấy vạn fan nhà bên thì bên này giống như chốn quạnh hiu vậy, lạnh căm.

Chờ đã, Từ Chu Dã mới tới ACE có mấy tháng, vậy mà người nghĩ cậu ta nằm trên lại tới mấy chục nghìn?? Thẩm Mạn thậm chí còn nghi ngờ có phải bọn họ mua fan bù nhìn hay không.

Thẩm Mạn thấy cực kì không phục, lý lịch hắn dày dặn hơn Từ Chu Dã, tuổi tác cũng lớn hơn Từ Chu Dã, mắc cái giống gì hắn lại bị Từ Chu Dã đè?

Sau đó hắn lại quay lại, tự mình đăng một bài đăng [Tại sao Slow lại là người nằm dưới, mọi người không thấy cậu ấy lợi hại à?]

Người trả lời rất nhiều, đa số đều tag người chủ trì bảo ở đây có kẻ phá đám, một số ít thì chửi bới tung trời, số còn lại thì giải đáp thắc mắc của Thẩm Mạn.

[Nhưng mà SW rất mảnh mai á, nếu thật sự đánh nhau, Fest một tay là có thể ấn chặt anh ta lên giường mà đè]

Thẩm Mạn rất muốn phản bác, nhưng hắn đúng là gầy hơn Từ Chu Dã, tên nhóc Từ Chu Dã này cho dù trong thời tiết gần 40 độ cũng chưa từng bỏ một buổi chạy bộ sáng sớm nào, buổi tối còn phải dành thêm chút thời gian tới phòng gym, kỉ luật kinh khủng khiếp.

Thẩm Mạn vẫn không phục, kiên trì [Tôi nghĩ SW là người nằm trên]

Sau đó liền bị người chủ trì thẳng tay cấm ngôn đá ra ngoài.

Thẩm Mạn: "..." Đám người này còn dùng tới quyền hạn nữa.

Từ Chu Dã chạy bộ sáng sớm quay về, liền nhìn thấy đội trưởng nhà mình mặt lạnh tanh ngồi trong phòng huấn luyện, cũng chẳng thèm bật máy tính, có vẻ đang giận ai đó.

Từ Chu Dã đi tới chào buổi sáng, tiện tay đặt đồ ăn sáng mua cho hắn lên bàn, hỏi: "Anh, anh sao thế, ngủ không ngon à?"

Thẩm Mạn chậm rãi đáp: "Không sao..."

Nhìn thấy đồ ăn sáng, tâm trạng tốt hơn nhiều rồi.

Từ Chu Dã hôm nay không biết tìm mua ở đâu được bánh nếp, bên trong có lạc xào sốt thịt cùng với dưa muối được thái nhỏ, còn có bánh rán giòn xốp, mùi vị dù không cay, nhưng thật sự rất thơm.

Từ Chu Dã nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Thẩm Mạn dần dần thả lỏng, trong miệng ngậm miếng cơm to, dáng vẻ khi nhai giống như một chú hamster đáng yêu vậy.

Làm cậu có cảm giác như thể đang bón ăn cho cún cưng đang tức giận nhà mình...lời này Từ Chu Dã cũng không dám nói ra.

"Bác sĩ nói hôm nay có thể quay lại luyện tập được rồi." Cái bánh nếp bự như này, Thẩm Mạn cắn mãi mới chỉ hết một nửa, miệng lúng búng nói: "Chiều nay đấu tập với mọi người."

Từ Chu Dã: "Nhanh vậy sao?"

"Ừm, thời gian cũng không còn nhiều nữa." Thẩm Mạn nói, "Không thể cứ vì chuyện này mà lỡ dở được."

Cuộc thi thế giới diễn ra vào giữa tháng 10, bây giờ đã là đầu tháng 9 rồi, thời gian huấn luyện chỉ vỏn vẹn 1 tháng. Mặc dù huấn luyện viên không nói gì, nhưng Thẩm Mạn có thể phát hiện ra được sự sốt sắng qua thái độ của anh ấy.

Năm nay là năm mà ACE có thành tích tốt nhất từ khi anh nhậm chức, các thành viên trong đội cũng là lần đầu tiến vào vòng cúp thế giới, mọi người đều ôm hy vọng rất lớn, Thẩm Mạn không mong vì sự cố ngoài ý muốn này của hắn ảnh hưởng tới thành tích của ACE.

Tập huấn trước cuộc thi vô cùng quan trọng, cho dù là đội hình BP hay lối chơi, đều cần phải luyện tập nhuần nhuyễn.

Đối diện với sự lo lắng của mọi người, Thẩm Mạn vẫn giữ sự bình tĩnh thường ngày: "Tôi không phải trẻ con nữa, cũng biết chừng mực."

"Cậu mới 21." Huấn luyện viên lẩm bẩm, "Cũng chẳng lớn đâu."

Thẩm Mạn liếc anh một cái.

Huấn luyện viên giơ tay đầu hàng: "Rồi rồi, cậu nói gì cũng đúng."

Thẩm Mạn mắng anh bớt giả vờ đi.

Đấu tập hết trận này tới trận khác, thời gian thi đấu ngày càng gần,

Tết Trung Thu và thời gian vòng chung kết quá gần nhau, huấn luyện viên tuyên bố không nghỉ lễ, những người khác đều không ho he gì, chỉ có Triệu Nhuy thở ngắn than dài.

Kể từ lần nâng cúp ấy, mọi người đều biết hắn đã có bạn gái, mặc dù tới giờ vẫn chưa gặp mặt lần nào.

"Triệu Nhuy, cậu không đi được thì gọi bạn gái tới căn cứ chơi đi." Lưu Thế Thế nói đùa.

Triệu Nhuy ỏn à ỏn ẻn: "Không được."

Lưu Thế Thế nói: "Sao lại không được?"

Triệu Nhuy: "Hứ, nói ra cậu cũng không hiểu."

Lưu Thế Thế bực mình nói: "Sao tôi lại không hiểu chứ!!"

Triệu Nhuy: "Cậu hiểu thì sao không tìm bạn gái đi?"

Lưu Thế Thế: "..."

"Hứ, suốt ngày châm chọc tôi yêu qua mạng." Triệu Nhuy ngạo nghễ ngẩng cao đầu, "Cả cái phòng độc thân này chẳng phải chỉ có mỗi tôi là có bạn gái thôi sao!"

"Ai bảo?" Lưu Thế Thế cười lạnh, "Từ Chu Dã người ta cũng có bạn gái xinh vl ra kìa."

Triệu Nhuy:"Ể?Cậu ta có bạn gái?"

Lưu Thế Thế nói: "Có nhớ lần trước cả đám đi ăn lẩu không, không phải chúng ta nhìn thấy Từ Chu Dã đi với một cô gái còn gì, cô gái đó xinh thật sự luôn ấy, vừa cao vừa gầy, y chang người mẫu luôn."

Triệu Nhuy cãi bướng: "Vậy cũng chưa chắc là bạn gái cậu ấy."

"Ha ha, vừa mới nãy tôi còn nhìn thấy xong, cô ấy đang gặp Từ Chu Dã ở cổng căn cứ ấy." Lưu Thế Thế loan tin chấn động, "Đây không phải bạn gái thì là gì?Bạn học chắc?"

Vốn dĩ chỉ là hai người họ tán phét với nhau, kết quả lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều dừng tay, ngay cả Thẩm Mạn cũng không ngoại lệ.

"Mau mau mau, cậu nhìn thấy lúc nào, sao chuyện chấn động thế này mà không thèm kể." Hứa Tiểu Trùng sấn tới, "Vừa nãy đúng là gặp ở ngoài cổng căn cứ à?"

"Đúng thế." Lưu Thế Thế nói, "Hai người nói nói cười cười, ngọt ngào lắm luôn ó."

"Nhưng mà tối qua không phải vẫn thấy Từ Chu Dã đem đồ ăn khuya cho Thẩm Mạn sao?" Hứa Tiểu Trùng cảm thấy vô cùng bất ngờ.

"Từ Chu Dã ngày nào mà chẳng đem đồ ăn khuya cho Thẩm Mạn." Lưu Thế Thế nói.

Quan hệ giữa Từ Chu Dã và Thẩm Mạn, tốt thì thôi rồi, mặc dù mới tới ACE có mấy tháng, nhưng qua quan sát của bọn họ, thật sự là chưa từng quên mang bữa khuya một ngày nào, từ tôm hùm đất cho tới các loại đồ ăn vặt, ngày ngày đều có. Nhưng dù bón ăn tới như thế, Thẩm Mạn cũng chẳng thêm được lạng thịt nào, vẫn là khuôn mặt góc cạnh sắc sảo đó, khiến Triệu Nhuy ganh tị đỏ mắt—-đổi lại là hắn mà ăn như Thẩm Mạn thì đã sớm béo như Hứa Tiểu Trùng rồi.

"Mang bữa khuya cũng đâu ảnh hưởng chuyện yêu đương đâu." Triệu Nhuy cho hay, "Chỉ là đội trưởng quan trọng hơn bạn gái chút thôi, anh nói xem có đúng không, đội trưởng?"

Thẩm Mạn không thèm để ý hắn.

"Nhưng mà Từ Chu Dã lâu vậy rồi vẫn chưa quay lại, không phải là vẫn đang dây dưa với bạn gái ở cổng đấy chứ." Lưu Thế Thế tính thời gian, "Hay là chúng ta ra ngoài xem đi?"

"Được được." lại tới tiết mục hóng hớt mà Triệu Nhuy thích nhất.

Ba người đứng dậy đi ra ngoài, Thẩm Mạn do dự một lát, cũng đứng lên đi theo sau.

Triệu Nhuy không ngờ rằng Thẩm Mạn cũng muốn đi, kinh ngạc hỏi: "Đội trưởng, anh cũng đi á?" Thẩm Mạn bình thường không thích nhất là hóng chuyện bao đồng, vậy mà cũng tới xem.

"Tò mò." Thẩm Mạn trả lời.

Bốn người đi tới cổng căn cứ, quả nhiên nhìn thấy Từ Chu Dã vẫn chưa đi, đang nói chuyện với một cô gái xinh đẹp.

Như Triệu Nhuy nói, bầu không khí giữa hai người xem ra rất thân mật, quan hệ rõ ràng không bình thường, cô gái còn giơ tay sờ đầu Từ Chu Dã, Từ Chu Dã cũng không tránh, cười tươi như hoa.

Thẩm Mạn tự dưng thấy trong lòng khó chịu, cảm giác khó chịu này tới rất đột ngột, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ nguyên do. Hắn với Từ Chu Dã chỉ là đồng đội mà thôi, người ta yêu đương cũng chẳng ảnh hưởng tới việc thi đấu, thực sự là không hiểu tại sao.

"Sao cậu ta không bảo bạn gái vào căn cứ nhỉ?" Triệu Nhuy hỏi.

Lưu Thế Thế nói: "Sao tôi biết được, cậu không phải cũng thế à?"

Triệu Nhuy lẩm bẩm: "Tôi là do tình huống đặc biệt."

Mấy người đang nói chuyện, Từ Chu Dã bỗng chào tạm biệt bạn gái, quay người đi vào.

Bốn người vội vã chuồn đi, đợi tới khi Từ Chu Dã quay lại phòng huấn luyện, liền cảm thấy không khí cứ quái quái thế nào, cậu tiện tay đặt đồ lên bàn, hỏi: "Mọi người sao thế?"

Cả lũ đều tỏ vẻ không biết vừa xảy ra chuyện gì: "Đâu có sao đâu."

Từ Chu Dã nghi ngờ hỏi: "Không sao? Không sao thế sao Triệu Nhuy lại không bật máy tính mà ngồi gõ phím."

Triệu Nhuy: "..."

Ai cũng tự hiểu, con người ta khi lúng túng đều sẽ giả vờ rất qua quýt.

Triệu Nhuy cười ngượng: "Đang test bàn phím mới ấy mà."

Từ Chu Dã nhìn sang Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn đang đeo tai nghe, vừa mở giao diện trò chơi ra.

Cậu đi tới bên cạnh Thẩm Mạn, hỏi: "Anh, em đem đồ ăn khuya cho anh này."

Thẩm Mạn không nói gì.

Từ Chu Dã: "Anh?"

Thẩm Mạn tháo tai nghe xuống, ngẩng đầu nhìn Từ Chu Dã. Từ Chu Dã đứng cạnh hắn, cười vô cùng xán lạn, nụ cười này Thẩm Mạn rất quen thuộc, cậu ta ngày nào cũng cười với hắn như thế.

Cũng cười với người khác như thế.

Thẩm Mạn nhớ tới cảnh vừa nãy mình nhìn thấy, bữa khuya mà Từ Chu Dã đặt cạnh hắn, là bạn gái cậu ta đem tới. Nói sao nhỉ, ăn đồ ăn mà bạn gái người ta mang tới, cũng không hay lắm.

Thẩm Mạn nói: "Không cần đâu, cậu tự ăn đi."

Từ Chu Dã sững người, cậu nói: "Nhưng mà đây là đặc biệt mang tới cho anh đó."

Thẩm Mạn mặt lạnh tanh nhìn Từ Chu Dã, ánh mắt đó khiến tim Từ Chu Dã đập mạnh từng hồi, làm cậu nhớ tới khoảng thời gian mới tới ACE chưa quen với Thẩm Mạn, bị Thẩm Mạn nhìn với ánh mắt ấy.

Xảy ra chuyện gì rồi?

Từ Chu Dã không hiểu.

"Không cần." Thẩm Mạn nói, "Tôi không đói."

Hắn đeo tai nghe lên.

Hàm ý của hành động quá rõ ràng—hắn không muốn nói chuyện với Từ Chu Dã nữa.

Việc thay đổi thái độ này quá chóng mặt, khiến Từ Chu Dã có chút trở tay không kịp, cậu bần thần đứng bên cạnh, muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết bản thân đã chọc giận gì Thẩm Mạn cả.

Từ Chu Dã quay người đi mất, Thẩm Mạn đang nhìn màn hình, dư quang vẫn chú ý tới Từ Chu Dã rời đi.

Thẩm Mạn khẽ thở dài, hắn chợt hơi hối hận, hối hận vì bản thân không nên tỏ thái độ như vậy với Từ Chu Dã, kể cả là đồ ăn khuya do bạn gái người ta đem tới thì cũng là tấm lòng của Từ Chu Dã, sự khó chịu bất chợt nổi lên trong lòng đã khiến hắn giận quá mất khôn, cư xử tồi tệ như thế.

Thẩm Mạn có hơi cảm thấy ân hận.

Hắn còn chưa ân hận nổi hai phút, cạnh bên lại truyền tới một tiếng "cạch", quay đầu nhìn, là Từ Chu Dã xách bữa khuya tới ngồi bên cạnh hắn.

Cậu cao hơn Thẩm Mạn, chống cằm nghiêng đầu nhìn Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn bị cậu nhìn tới nỗi hơi rợn người, chậm rãi quay qua: "Cậu làm gì thế?"

"Anh sao vậy?" Từ Chu Dã hỏi.

"Tôi không sao hết." Thẩm Mạn trả lời.

Từ Chu Dã nói: "Vậy sao anh không vui?" Buổi chiều còn bảo cậu đem tới mấy que kem, còn nghiêm túc chọn vị, sao mà mới qua có một lúc, ngay tới bữa khuya cậu mang tới cũng không thèm ăn nữa vậy?

Thẩm Mạn không biết nên trả lời như nào, hắn đâu thể nói đồ ăn này là do bạn gái cậu mang tới, tôi không muốn ăn đâu. Nói kiểu này cứ thấy kì kì thế nào ấy...

Thẩm Mạn nói: "Tôi đâu có không vui."

Từ Chu Dã nghe tới đây thì phì cười.

Thẩm Mạn: "Cậu cười cái gì?"

Từ Chu Dã: "Không có gì."

Phản ứng của Thẩm Mạn dễ thương quá, mặt không cảm xúc thốt ra câu tôi đâu có không vui, cực giống một con mèo bị chọc tức, xù hết cả lông lên rồi còn bảo mình không sao.

Nhưng nếu Từ Chu Dã thật sự nói ra, Thẩm Mạn chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận, cậu cười hi hi: "Anh, em ngốc lắm, nếu chọc giận anh chỗ nào, anh chỉ bảo em với nhé."

Từ Chu Dã mà ngốc? Cậu ta quá thông minh luôn ấy. Nếu không thì không thể trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi đã thân thiết với Thẩm Mạn như thế.

Thẩm Mạn người này nhìn qua thì có vẻ tính cách thất thường, với ai cũng bày ra bộ mặt lạnh lùng, nhưng Từ Chu Dã lại thấy, hắn không hề xấu tính chút nào, cho dù khi thi đấu có đánh tệ đến mấy cũng rất ít khi gây áp lực cho đồng đội.

Đương nhiên, đây là góc nhìn của Từ Chu Dã, nếu đổi lại là Triệu Nhuy, thì hắn chỉ thấy cái ống kính dày 800m gắn filter lung linh của Từ Chu Dã mà thôi.

Nhưng chịu thôi, Từ Chu Dã thích vậy đấy.

Thẩm Mạn cũng tự thấy mình gây sự vô cớ, đồng đội với nhau cả, Từ Chu Dã đã cúi đầu thế kia rồi, mình còn làm mặt lạnh nữa thì có vẻ hơi quá đáng, hắn đang định nói chuyện, Triệu Nhuy bên cạnh bỗng oang oang mồm xông tới, giọng to như cái loa phường: "Từ Chu Dã— Đội trưởng không vui vì ghen với bạn gái của cậu đấy!"

Thẩm Mạn:"?"

Từ Chu Dã: "??"

Thẩm Mạn còn chưa mở miệng, Từ Chu Dã đã yếu ớt giơ tay ý kiến: "Anh, đó không phải bạn gái của em."

"Thế là ai? Vợ chưa cưới à?" Triệu Nhuy nói.

"Đó là mẹ em." Từ Chu Dã đáp.

Thẩm Mạn: "..."

___________________

Từ Chu Dã: Anh thích ăn giấm, em thích ăn anh

Thẩm Mạn: .

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top