55. Chuyện bên lề
Nghỉ Thanh Minh xong, các thành viên quay về với công việc, mọi người đều mang theo dáng vẻ tiếc nuối, Triệu Nhuy ưỡn ẹo đi tới chỗ Thẩm Mạn làm thân: "Đội trưởng, mấy ngày nay ăn gì mà nóng trong người miệng nhiệt hết lên thế kia."
Ăn gì? Nhắc tới chuyện này là lại tức lộn ruột, Thẩm Mạn lườm Từ Chu Dã đang cười tươi như hoa đứng cạnh.
"Anh nhìn Từ Chu Dã làm gì? Anh ăn cậu ấy à?" Thằng quỷ Triệu Nhuy này không phao tin giật gân đời không nể.
Từ Chu Dã: "Hehe." Anh cậu thật sự là đã "ăn" cậu.
Vành tai Thẩm Mạn đã ửng hồng nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ giả vờ, mặt lạnh tanh nhìn Triệu Nhuy: "Nếu cậu đã muốn ra ngoài ở thì trước tiên phải để bọn tôi gặp người yêu cậu cái đã nhỉ?"
Triệu Nhuy cúi đầu, mũi chân di di trên đất: "Cái này..."
Thẩm Mạn cũng không nói gì, chỉ nhìn hắn.
Triệu Nhuy: "Có hơi, ờm, nói sao nhỉ..."
Thẩm Mạn bất chợt hỏi: "Nam hay nữ?"
Triệu Nhuy buột miệng nói: "Nam."
Im lặng, lặng ngắt như tờ.
Thẩm Mạn như cười như không.
Triệu Nhuy: "Không phải, đội trưởng, anh nghe em giải thích."
Thẩm Mạn: "Cậu giải thích đi."
Triệu Nhuy vò vò đầu, lại phát hiện chẳng có gì để giải thích cả: "Được rồi, vậy là con trai thì đã có thể ra ở riêng được chưa?"
Thẩm Mạn: "Là xe mô tô thì cũng không được."
Triệu Nhuy: "..."
Anh tàn nhẫn thật đấy, Triệu Nhuy tủi thân nói: "Thế anh hỏi em cái này làm gì?"
Thẩm Mạn: "Chẳng có ý gì cả, chỉ để thỏa mãn trí tò mò thôi."
Triệu Nhuy cạn lời.
Thực ra chuyện này cũng không trách Thẩm Mạn, bản thân Triệu Nhuy cũng chẳng dám nói chuyện với quản lý, việc ra ngoài ở riêng này thường chỉ áp dụng với hai kiểu người, hoặc bị ốm cần sự chăm sóc đặc biệt, hoặc tuyển thủ nổi tiếng cần duy trì trạng thái tinh thần—hai trường hợp này đều không nhiều, Triệu Nhuy hoàn toàn không phù hợp với điều kiện trên.
Không có sự kiểm soát của căn cứ, lại là người trẻ tuổi, có quỷ mới biết một ngày vờn bao nhiêu hoa bướm, cứ cho là Thẩm Mạn đồng ý đi, nhưng cửa ải quản lý thì chắc chắn qua không nổi.
"Chết tâm đi, không thể đâu." Thẩm Mạn nói.
Triệu Nhuy khóc lóc ôm mặt chạy đi.
Từ Chu Dã ở bên cạnh, gác cằm lên cánh tay, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Thẩm Mạn: "Anh ơi, em có được coi là tuyển thủ nổi tiếng không ạ?"
Thẩm Mạn mặt vô cảm: "Em cũng đừng có nghĩ."
Từ Chu Dã: "Huhuhu"
Nói không nghĩ thì sao mà không nghĩ được chứ, khó khăn lắm mới nếm được vị thịt, giờ bảo cậu tiếp tục ăn chay, nhịn sao nổi, lại thêm ngày nào cũng mặt dày lẻn vào phòng ngủ Thẩm Mạn, dù không làm tới bước cuối cùng, nhưng ôm ôm hôn hôn thôi cũng rất thích rồi.
Nhiều lần lúc ra ngoài vừa hay đụng mặt thành viên trong đội.
Mọi người lại chẳng thấy có vấn đề gì, thậm chí quản lý còn nhiệt tình chào hỏi Từ Chu Dã, nói yo, lại đi tìm anh cậu hả? Hai người chơi trò gì thế?
Từ Chu Dã đáp: "Chơi game ạ."
Quản lý: "Game gì mà vui thế, thấy hai cậu chơi suốt mấy hôm rồi."
Từ Chu Dã: "Kiểu game hẹn hò yêu đương ấy."
Quản lý kinh ngạc nói: "Còn chơi cả thể loại này á, trải nghiệm đa dạng ha..."
Từ Chu Dã cười vô cùng rạng rỡ: "Vâng ạ, yêu đương cũng vui lắm."
Thẩm Mạn ở trong phòng, lờ mờ nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, chỉ cười lạnh một tiếng, hắn thậm chí còn bắt đầu tò mò, nếu như mọi người trong căn cứ phát hiện ra mối quan hệ giữa hắn và Từ Chu Dã thì sẽ phản ứng thế nào.
Tiến trình giải đấu mùa Xuân tiếp tục diễn ra, thành tích của UN mùa giải này lại rất tốt.
Trước kia khi La Tri Lạc từ MIN chuyển sang UN, cậu đã thể hiện được thực lực mạnh mẽ của bản thân, sự phối hợp giữa cậu và support OI cực kì xuất sắc, giành được mega kill đầu tiên của giải mùa Xuân.
Bởi vì tuần sau đấu với UN, bọn họ cùng nhau xem lại mấy lần video thi đấu của trận này.
"Thao tác đẹp quá." Ngay cả huấn luyện viên cũng phải khen ngợi, "Mùa giải trước không nhìn ra tên nhóc La Tri Lạc này lại mạnh như thế."
"Chịu thôi, với cái đội hình đó của MIN, đội trưởng có sang đó cũng không cứu nổi." Lưu Thế Thế nói, "Trương Triều Vân đấu xong mùa giải này là giải nghệ rồi à?"
"Cậu ta nói thế." Huấn luyện nói, "Nhưng cậu ta mà đi thì MIN sẽ càng nát thêm."
Thể thao điện tử là thế, bạn cống hiến nhiều không có nghĩa là thành tích sẽ tốt.
Sự phối hợp giữa các thành viên trong đội là phản ứng hóa học không thể gượng ép được, TKR chính là ví dụ tiêu biểu nhất, đào về một đám người thành tích tốt, nhưng 3 năm cũng chẳng lấy được chức quán quân nào.
Sếp lớn của MIN xem ra cũng từ bỏ rồi, mùa này không chi tiền mua tuyển thủ nổi tiếng nữa, trực tiếp bốc người từ đội trẻ lên để lấp vị trí.
Bây giờ đã không còn thể chế giáng cấp nữa rồi, nếu như trước kia, MIN sớm đã bị tiễn xuống giải đấu cấp dưới từ đời tám hoánh.
Buổi chiều huấn luyện xong, buổi tối Thẩm Mạn mở livestream.
Hắn livestream đều đặn mấy hôm liền, chăm chỉ tới mức khiến quần chúng có hơi không quen.
[Không đúng, cậu ta lên live đúng giờ 4 hôm liền, không giống cậu ta xíu nào]
[Hơn nữa còn rất hoan hỉ bật cam]
[Đáng sợ quá, cái mặt hớn hở như mùa xuân sang này sao mà giống như có bồ rồi thế]
[Gì cơ? Slow yêu đương á? Với ai, với Fest à?]
[Tin tôi là Tần Thuỷ Hoàng hay tin hai bọn họ yêu nhau]
[Hai người họ yêu nhau lạ lắm sao? Theo tôi điều tra thì bọn họ yêu nhau mấy năm rồi cơ]
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, đối tượng bị đồn đoán Từ Chu Dã vừa hay đi ngang qua, thuận tay đút một quả mận khô vào miệng Thẩm Mạn, mận hơi chua, làm Thẩm Mạn cau mày lại.
"Chua quá à?" Từ Chu Dã hỏi.
"Cũng tạm." Thẩm Mạn đáp.
Tương tác của hai người được người xem livestream chứng kiến trọn vẹn, phần bình luận bỗng chốc bay dày đặc những dấu ?.
"Buổi trưa dì nấu món gì thế?" Thẩm Mạn hỏi.
"Cá nấu dưa chua." Từ Chu Dã nói, "em bảo dì ấy thêm chút ớt vào phần của anh rồi."
Thẩm Mạn: "Ừm."
Sự tương tác này, kiểu trò chuyện này, mối quan hệ giữa hai người tốt tới mức khiến lòng người nguội lạnh.
[Đừng bảo là hai người họ yêu nhau thật nhé]
[Yêu nhau thì sao nào?]
[Không sao hết, sợ bọn họ chia tay làm ảnh hưởng tới thành tích của ACE thôi]
"Trong thể thao điện tử, yếu kém là tội lỗi", bạn có thể yêu đương với cái xe mô tô tuỳ bạn, nhưng tuyệt đối không được thua trận chung kết. Thắng rồi thì sao cũng được, fan đều biến thành máy giặt hết, thay bạn thanh minh cho sở thích tình dục kì quặc kia: dựa vào đâu mà không được yêu xe mô tô chứ, mấy người dở thói kì thị à, hay là ghen tị với thành tích của đội trưởng bọn tôi, tôi thấy mấy người mỗi người một xe cũng hợp phết đấy.
Đại loại như thế.
Sau khi bị Thẩm Mạn từ chối cho ra ngoài ở, Triệu Nhuy suốt mấy ngày liền cứ bày ra bộ dạng ủ rũ không thôi.
"Cậu sao thế?" Quản lý hỏi, "thất tình à?"
Triệu Nhuy lắc đầu không đáp.
Quản lý nói: "Tôi cảnh cáo cậu nhé Triệu Nhuy, yêu đương thì được, nhưng đừng có để ảnh hưởng tới trạng thái của bản thân."
Triệu Nhuy: "Em sẽ không vậy đâu mà anh..."
Quản lý: "Không thế thì tốt, cậu tự kiềm chế chút đi!"
Thật ra sở dĩ quản lý không muốn các thành viên yêu đương là do lo lắng nếu bọn họ yêu đương xảy ra trục trặc tình cảm gì thì rất dễ ảnh hưởng tới trạng thái thi đấu. Đều là thanh niên hai mấy tuổi đầu với nhau, yêu hận tình thù đều rất mãnh liệt, cảm xúc cũng khó mà ổn định được.
Kết quả tên Triệu Nhuy này, mồm thì đồng ý là vậy, nhưng vẫn chẳng thể điều chỉnh nổi tâm trạng.
Trận đấu cuối tuần với UN liên tục xảy ra sai sót, đặt mắt bị đối thủ tóm được mấy lần, bị giết ngay lập tức, dẫn tới ACE thua mất đợt tổng tấn công quan trọng nhất dưới tình trạng thiếu người, cùng với đó là thua mất trận đầu tiên trong giải đấu lần này.
Đấu xong, sắc mặt mọi người đều không tốt cho lắm, khi tuyển thủ bên UN sang bắt tay, Thẩm Mạn gặp lại La Tri Lạc, lần trước gặp đã từ lần chơi mật thất kia.
Lúc La Tri Lạc bắt tay Thẩm Mạn, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì hết, biểu cảm phức tạp rời đi.
Đổi lại là một người bình thường, họ sẽ thắc mắc điều La Tri Lạc muốn nói, nhưng Thẩm Mạn trước giờ là kiểu người không bao giờ tò mò về người khác, huống hồ gì lúc này hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
"Triệu Nhuy." Ngoài phòng nghỉ, Thẩm Mạn nói với Triệu Nhuy, "Cậu qua đây, chúng ta nói chuyện riêng."
Tìm tới một góc khuất không người, Thẩm Mạn nhìn chằm chằm Triệu Nhuy.
Triệu Nhuy hít một hơi thật sâu, cúi đầu nói: "Xin lỗi, hôm nay là lỗi của em."
"Sao thế?" Thẩm Mạn hỏi, "chia tay à?"
"Không phải, em thấy có lỗi với người ấy." Triệu Nhuy nói, "Cậu ấy đối xử với em rất tốt, giới thiệu em với bạn bè, mà em lại...tới tên của người ta cũng không dám nhắc tới."
Thẩm Mạn: "..."
Triệu Nhuy nói: "Em muốn giới thiệu cậu ấy với mọi người, cho cậu ấy một danh phận đàng hoàng, nhưng em rất sợ..." sợ lời đàm tiếu của người khác, sợ những ánh mắt dị nghị.
Cậu thấy có lỗi với tình yêu chân thành mà người ấy dành cho cậu.
Thẩm Mạn: "Cậu đâu cần phải vừa bắt đầu đã nghĩ mọi chuyện sang hướng tồi tệ nhất vậy. " Hắn nói, "người khác tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn sẽ không chõ mõm vào chuyện tình cảm của cậu."
Đúng thế.
Với tính cách của Thẩm Mạn, hắn chắc chắn sẽ không lắm lời, hắn chỉ quan tâm kết quả trận đấu, còn chuyện Triệu Nhuy tìm ai để yêu đương, hắn không hứng thú cũng chẳng quan tâm, cho dù một ngày nào đó Triệu Nhuy đem về một cái mô tô nói đó là người yêu cậu thì Thẩm Mạn cũng sẽ chỉ liếc mắt bình đạm mà nói đừng quên trận đấu tập chiều nay mà thôi.
"Ai cũng có quyền lựa chọn." Thẩm Mạn nói, "Lựa chọn là quyền tự do, nhưng cậu phải tự chịu trách nhiệm với hậu quả của nó."
Thẩm Mạn rất ít khi khuyên nhủ người khác, hắn ghét can dự vào việc của người khác, cũng không muốn làm nhà hiền triết dạy đời.
Triệu Nhuy vào đội mấy năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy lời thuyết giáo đầy kiên nhẫn như vậy từ Thẩm Mạn, giống như bất tri bất giác, trên người Thẩm Mạn đã xảy ra sự thay đổi nào đó...
"Tình yêu của cậu có thể thay cậu chịu hậu quả này không?" Thẩm Mạn bỗng đưa ra một câu hỏi, "Cậu tự mình suy nghĩ đi."
Triệu Nhuy mím môi.
"Tuần tới tôi không muốn nhìn thấy trạng thái tồi tệ này của cậu nữa." Thẩm Mạn nói, "đừng để vấn đề cá nhân của cậu ảnh hưởng tới những thành viên khác."
Triệu Nhuy đáp: "Vâng."
Kết thúc cuộc trò chuyện, Thẩm Mạn rời đi, còn Triệu Nhuy cuối cùng quyết định ra sao, đó là chuyện của cậu ấy.
Triệu Nhuy sau mấy ngày đấu tranh nội tâm kịch liệt, cuối cùng vào chiều thứ 4 đã đưa ra quyết định.
Thời tiết hôm đó không tệ, vị trí của Thẩm Mạn ở bên cạnh cửa sổ, ánh nắng có chút chói mắt, hắn liền kéo lớp rèm mỏng lại.
Buổi chiều không có trận đấu tập, mọi người đều tự ngồi cày rank, bỗng Triệu Nhuy từ cửa bước vào, theo sau là một cậu trai cao to. Cậu trai đó để tóc dài, ngoại hình rất đẹp, khác hoàn toàn với vẻ đẹp lạnh lùng đầy tính công kích của Thẩm Mạn, nét đẹp của cậu ấy thiên về unisex, một gương mặt phi giới tính.
Một người như vậy rất dễ thu hút ánh nhìn của người khác, vậy nên trong phòng huấn luyện, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về cậu ấy.
Triệu Nhuy rõ ràng có chút căng thẳng, tay nắm góc áo, hít một hơi thật sâu, dường như làm công tác tư tưởng rất rất lâu rồi mới nói một câu: "Đây là bạn trai của tôi, Mạnh Kỳ Chi."
Giọng nói rất lớn, đảm bảo tất cả mọi người đều nghe rõ.
Lưu Thế Thế rất biết nể mặt mũi, đứng dậy đầu tiên, đi tới trước mặt Mạnh Kỳ Chi giơ tay ra: "Vinh hạnh, vinh hạnh."
Hai người bắt tay nhau.
"Cái tên nhãi nhà cậu sao không dẫn người ta về." Lưu Thế Thế nói, "thì ra người anh em lại đẹp như này, không nỡ cho bọn tôi thấy chứ gì."
Hứa Tiểu Trùng tiếp lời: "Tôi đã bảo là tên Triệu Nhuy này không trung thực mà___"
Từ Chu Dã cũng cười.
Không khí tốt tới độ Triệu Nhuy có chút bất ngờ, không nghĩ mọi người sẽ phản ứng thế này.
"Mọi người, không bất ngờ à?" Triệu Nhuy dè dặt hỏi.
"Àiii" Lưu Thế Thế vỗ vỗ vai Triệu Nhuy, "Người anh em à, hồi cậu đăng G//V lên Weibo là bọn tôi đã biết rồi..."
Triệu Nhuy: "..."
Lưu Thế Thế: "Đã qua mấy năm rồi, có gì mà phải bất ngờ nữa?"
Triệu Nhuy: "Không phải, ây, cậu nghe tôi nói, G//V thực sự không phải do tôi đăng mà, là tôi bị hack tài khoản thật mà!"
Lưu Thế Thế trợn mắt, cố ý trêu chọc mà lặp lại: "Là ~ tôi ~ bị ~ hack ~ tài ~ khoản ~ thật ~ mà ~ "
Triệu Nhuy: "..." Anh em mà khốn nạn thật đấy.
Lưu Thế Thế nói: "Nếu cậu bị hack tài khoản thật thì người anh em đang đứng cạnh cậu đây là ai?"
Triệu Nhuy chợt nhận ra mình hết đường cãi.
Tuy nhiên chuyện kinh khủng hơn còn ở phía sau, giọng nói Mạnh Kỳ Chi rất nhẹ nhàng, vô cùng dễ nghe, chỉ là lời nói ra lại khiến Triệu Nhuy sợ tới đổ mồ hôi lạnh, cậu liếc Triệu Nhuy một cái, dịu dàng hỏi: "G//V? G//V gì cơ?"
Lưu Thế Thế: "Hê hê, cậu không biết à? Chuyện là Triệu Nhuy nửa đêm xem "sẽ gầy" đăng nhầm acc, đăng hẳn lên acc Weibo chính___"
Triệu Nhuy sợ hãi nói: "Đừng nghe cậu ta nói linh tinh, cái đó thật sự không phải anh đăng đâu!"
Mạnh Kỳ Chi: "Ồ?"
Lưu Thế Thế: "Nào đây đây, tôi vẫn còn ảnh chụp màn hình, cho cậu xem."
Triệu Nhuy tức muốn nổ đom đóm mắt.
Mọi người bên cạnh đều bị cảnh này chọc cười, ánh mắt Thẩm Mạn cũng chứa chút ý cười, hắn nhìn ra được Lưu Thế Thế là sợ Triệu Nhuy gượng gạo nên mới bày trò giải vây cho cậu, thế cũng tốt, ít nhất điều mà Triệu Nhuy lo lắng nhất cũng không xảy ra. Làm đồng đội với nhau 3 năm, cùng nhau từ đáy vực bò tới đỉnh vinh quang, bình thường dù có cãi nhau sứt đầu mẻ trán đi nữa, nhưng trong thâm tâm vẫn coi đối phương là một chiến hữu có thể gửi gắm tâm sự.
Thẩm Mạn nhìn sang Từ Chu Dã, phát hiện cậu vẫn luôn tràn ngập ý cười mà nhìn mình, hắn rút điện thoại, gửi tin nhắn cho Từ Chu Dã.
-Nhìn anh làm gì? Em cũng muốn come out à?
-Không muốn, không muốn come out.
-?
-Nếu mà come out rồi quản lý chắc chắn sẽ không cho em chạy sang phòng anh mỗi ngày nữa.
-...
-Cảm giác yêu đương vụng trộm cũng rất kích thích, chỉ nghĩ tới việc len lén xxx anh, còn có thể xxxx, rồi xx, anh có thích em cho xx của em vào xx anh không, rồi làm đầy ngập xxxxx.
Toàn là những ngôn từ lang sói, Thẩm Mạn thầm nghĩ có thể đem đống tin nhắn này đi tố cáo Từ Chu Dã có hành vi quấy rối nơi làm việc được, có điều Thẩm Mạn không hề lo lắng về Từ Chu Dã, nhóc con này không ngượng ngùng như Triệu Nhuy, huống hồ nếu như Từ Chu Dã thật sự muốn come out giống như Triệu Nhuy, Thẩm Mạn thấy mình cũng chẳng có vấn đề gì với việc này cả.
Điều duy nhất mà hắn lo lắng là ảnh hưởng tới Từ Chu Dã.
_____________________
Thẩm Mạn: Tiểu Dã muốn gì tôi cũng cho
Từ Chu Dã: Em muốn xxxxx, xxxx anh, rồi xxxxxxx
Thẩm Mạn: ha ha, JJ không cho.
*JJ là viết tắt của jinjiang hay Tấn Giang, là nền tảng đăng truyện này nè.
Trans by Dí.
Hi mọi người, lâu rồi không gặp he, k biết có ai overthinking nghĩ Dí drop mịa bộ này luôn rồi k =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top