Chương 1: Hình Như Mình Thích Cậu Ấy Mất Rồi.
_Ngày 15-6-2022, hình như mình thích cậu ấy mất rồi.
..............
"Mặt trời lên tới đỉnh đầu mà cô Hà còn kêu tụi mình đến phòng giáo viên. Đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì cả!" Chi Cẩm vừa đi vừa không ngừng than thở, trách móc.
Hạ Giao đi bên cạnh chỉ biết cười rồi lắc đầu. Cô đưa bàn tay nhỏ của mình che lấy ánh nắng đang chiếu thẳng xuống, khẽ nheo mắt lại vì chói.
Trời trưa oi ả càng làm đường đến phòng giáo viên thêm chút khó khăn. Dẫu vậy, cả hai chẳng ai dám cãi lại lời giáo viên chủ nhiệm. Họ đành lặng lẽ bước tiếp, nhưng càng đi lâu, tiếng than vãn của Chi Cẩm càng vang lên nhiều như đoạn điệp khúc chẳng có hồi kết.
Cả hai đi ngang qua sân đánh bóng rổ. Đột nhiên, mắt Chi Cẩm không ngừng đảo quanh, nhìn vào bên trong. Cô ấy nhìn trên, nhìn dưới, rồi lại đảo mắt nhìn trái, nhìn phải, khiến cho người đi bên cạnh cảm giác vừa tò mò lại vừa mắc cười:
"Êy, nhìn cái gì đó? Tớ méc Chí Phong nha".
Chi Cẩm như bị chọt trúng tim đen, giật mình quay sang, khuôn miệng xinh đẹp khẽ cười: "Đâu có đâu, tại vừa nãy tớ thấy ai cởi trần mà... cậu biết đó, dưới cái nắng chan chát như vậy, cởi trần là không tốt, dễ bệnh!".
"Hay là cô muốn check map người ta, hả cô Chi Cẩm?" Hạ Giao giễu cợt đáp lại.
Chi Cẩm bất ngờ choàng lấy cổ cô, móc ra từ đâu đó một sợi dây chuyền có mặt dây là hình tròn, không ngừng lắc qua lắc lại trước mặt cô, cùng câu nói: "Quên hết đi, quên hết đi".
Hạ Giao rất hợp tác với người bạn của mình, cô nhìn qua nhìn lại theo hướng chuyển động của mặt dây, trong lòng lại thầm nghĩ: "Có một chiêu chơi hoài, mà có ai bị thôi miên đâu trời!".
Cô thở dài, lấy sợi dây chuyền từ tay của Chi Cẩm, vừa định nói gì đó thì lại nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô ấy cùng tiếng gọi nào đó phát ra từng đằng sau.
"Bạn gì đó ơi, cẩn thận!".
Hạ Giao vẫn chưa kịp định hình sự việc thì cánh tay cô đột nhiên bị ai đó cầm lấy, kéo cô về phía trước với tốc độ rất nhanh. Cú kéo bất ngờ khiến cô không kịp đứng vững mà ngã nhào vào lòng ngực của một ai đó.
Bất chợt, một cảm giác ấm áp và an toàn bao trùm lấy cô. Hạ Giao từ từ ngẩn đầu lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm nhưng lại vô cùng long lanh. Vừa nảy, cô vẫn còn nghe rõ những âm thanh cười đùa, la hét rộn ràng của mọi người xung quanh, nhưng giờ khắc này, mọi âm thanh dường như trở nên mơ hồ và dần biến mất. Hiện tại, trong mắt cô chỉ có khuôn mặt đẹp trai đang hiện hữu trước mắt.
Bắt gặp ánh mắt của cô, anh giật mình vội vã buông ra: "Không sao?".
Cô đối diện với chàng trai khôi ngô trước mặt, cảm thấy có chút bối rối: "Hả....À, không sao, không sao".
"Không sao là tốt rồi, xin lỗi" anh xoay người rời đi cùng với những người anh em của mình, bỏ lại bóng lưng cao lớn.
Hạ Giao bất giác đưa tay lên miệng, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Khuôn mặt anh quá đỗi hoàn hảo: đôi chân mày không quá rậm cũng không quá nhạt, kéo dài theo sóng mũi cao vuốt. Bên dưới là đôi môi hồng hào cùng khuôn miệng quá đỗi xinh đẹp. Tất cả được điểm tô thêm bởi đôi mắt hai mí sâu hút, được ôm lấy bởi những hàng mi dài và dày, cùng làn da trắng mịn.
"Trời má, Giao Giao, cậu vừa được Giang Đình ôm đó hả!". Chi Cẩm, người chứng kiến mọi chuyện lên tiếng.
"Giang Đình, cậu ấy nổi tiếng lắm đấy, vừa học giỏi, đẹp trai, nhà giàu còn chơi game hay nữa chứ." Người bên cạnh không ngừng cảm thán, kể ra những điều về anh.
Cô vẫn đứng đần ra đó, không dám tin vào những gì vừa trải qua. Mọi chuyện thật sự diễn ra quá nhanh, như giấc mơ tươi đẹp. Hạ Giao chẳng hiểu vì sao, nhưng giờ đây cô lại không còn cảm thấy nóng bức như vừa nãy, mà thay vào đó là một cảm giác vừa ấm áp lại vừa lành lạnh. Tim cô đập rất nhanh, như thể nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
"Này cậu nghe mình nói gì không đấy?" Chi Cẩm nhận thấy sự kỳ lạ của người đối diện, liền cầm lấy tay cô lay lay.
Giờ đây, cô chẳng còn nghe lọt tai những lời của Chi Cẩm, trong đầu chỉ toàn là khung cảnh lãng mạn lúc nãy. Trái tim nhỏ bé của cô mỗi lúc càng đập nhanh hơn khi nghĩ đến anh.
Hình như, Lạc Hạ Giao đã rung động trước Mạc Giang Đình mất rồi.
................
Sau khi tan học, trời cũng đã dần sập tối. Cô ngồi xe ô tô trở về nhà. Đứng trước cánh cửa gỗ to lớn đang mở tung ra, cô nghe thấy bên trong vọng ra tiếng cãi nhau lẫn tiếng khóc lóc. Lòng cô bất giác dâng lên một cảm giác lo sợ. Không chần chừ, liền tháo giày chạy thẳng đến nơi phát ra phát ra tiếng động.
Bên trong căn phòng ngủ sang trọng vương vãi những mảnh giấy chi chít vương vãi khắp nơi, trộn lẫn các mảnh thủy tinh nằm rải rác trên sàn. Họ vẫn không hề hay biết sự hiện diện của cô, tiếp tục tranh cãi không ngừng.
"Tại sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi như thế này?" Bà Hạ, năm nay tròn 37 tuổi, vẫn không dám tin vào sự thật trước mắt. Bà quay sang trách vấn chồng mình, Ông Lạc, hơn bà một tuổi.
"Anh đã kiểm tra lô hàng đó rất kỹ trước khi xuất kho, " ông Lạc đáp. Bộ quần áo của ông xộc xệch, gương mặt trắng bệch không còn chút máu.
Bà Hạ nghe chẳng buồn nghe mấy lời giải thích cũ rích, lớn tiếng hơn: "Bản thân anh là giám đốc, cũng là người đứng ra kiểm tra đơn hàng đó. Vậy mà một chuyện cỏn con như hàng bị lỗi cũng chẳng nhận ra. Kiểm tra kỹ là kỹ ở chỗ nào?"
"Đây là đơn hàng đá quý cao cấp! chúng ta nhận thiết kế lẫn sản xuất chỉ duy nhất là 100 chiếc vòng. Giờ thì sao? LỖI! Anh thử nghĩ xem, đào đâu ra 50 tỷ đền hợp đồng cho người ta đây anh?" giọng bà gần như vỡ oà.
Ông nhẹ nhàng ôm lấy bà vào lòng, thấp giọng nói: "Anh xin lỗi, tất cả lỗi là do anh, anh sẽ ra ngoài kiếm tiền để đền bù hợp đồng cho đối tác. Em đừng nghĩ ngợi hay lo lắng nữa, anh xót"
Nhưng hiện tại, Bà Hạ chẳng còn nghe lọt tai lời nói của ông. Thứ bà quan tâm hơn cả là công ty đứa con tinh thần mà bà và ông đã dành hết cả thanh xuân lẫn tâm huyết để gây dựng suốt 37 năm qua.
Bà Hạ bỗng điên cuồng gào lên trong lòng ông: "Hay là tại nó.... Tại con Giao Giao! Kể từ ngày em sinh nó ra, tất cả mọi chuyện xui xẻo đều đổ lên đầu chúng ta. Anh nhớ không? Lúc nó chưa sinh, mọi chuyện vẫn tốt đẹp, thậm chí còn rất thuận lợi!"
Công ty ấy, trớ trêu thay, lại được thành lập cùng vào ngày cô được sinh ra. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề tốt đẹp như bà từng tưởng tượng. Sau khi cô ra đời cũng là ngày mà công ty đá quý của Bà Hạ đối mặt với nguy cơ bị đóng cửa chỉ sau 10 tháng thành lập. Từ đó những chuỗi ngày xui xẻo liên tiếp ập đến. Bà và ông đã cố gắng vay mượn khắp nơi mới có thể xoay xở và trụ vững được công ty đến nay.
Ông xoa nhẹ lưng bà như muốn người trong lòng bình tĩnh lại: "Không đâu em, con bé không có lỗi gì cả. Mọi chuyện xảy ra đều do tự nhiên mà đến, đừng lôi Giao Giao vào. Tội nghiệp con mình."
----------------
Cô đứng bên ngoài, đằng sau cách cửa rộng lớn, lắng nghe hết thảy toàn bộ câu chuyện của họ. Cô cũng nghe thấy được "mẹ hình như cũng đang đổ lỗi cho cô".
Chuyện làm ăn của người lớn, làm sao Hạ Giao có thể biết được? Nhưng Bà Hạ không thích cô, điều đó là điều mà Hạ Giao biết. Có đôi lúc, Hạ Giao cũng tự hỏi chính mình rằng: "Hay là mình thực sự là đứa con xui xẻo như lời mẹ đã nói?".
Nhưng có lẽ, đó là sự trùng hợp của tạo hóa chẳng một ai hay biết. Chỉ là đúng người, đúng thời điểm, để rồi tạo ra những khuất mắt không thể xoá bỏ.
Những cảm xúc mãnh liệt dần ùa về một góc nào đó ở con tim nhỏ bé của cô gái 16 tuổi.
Hạ Giao xoay người, bước về phía cửa, bỏ lại đằng sau những tiếng khóc lóc nỉ non.
Cô rời khỏi căn nhà to lớn, bước đi vô định dưới bầu trời đêm An Phương. Ánh đèn đường vàng vọt hiu hắt soi bóng dáng nhỏ bé của cô. Xoay đi ngoảnh lại, trước mắt Hạ Giao là một công viên nhỏ gần trường.
"Hope," cô ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn dòng chữ đủ màu sắc ở phía trên cao, nhỏ giọng đọc.
Hạ Giao chậm rãi bước vào. Bên trong công viên cũng khá vắng. Đảo mắt xung quanh, cô chọn một chiếc xích đu màu xanh dương. Vừa ngồi xuống, cô như tìm được chỗ ẩn nấp an toàn. Nước mắt không ngừng rơi, những cảm xúc dồn dập ập đến, khiến cô bật khóc nức nở.
Giây phút này, cô vừa đau lòng, lại vừa lo sợ. Đau lòng là vì mẹ hình như ngày một ghét bỏ mình. Lo sợ là vì công việc của Ông Lạc và Bà Hạ lại gặp khó khăn. Cô sợ ba mẹ mệt mỏi vì công việc, ngày đêm giải quyết chuyện công ty mà ít khi về nhà, bỏ mặc cô một mình.
"Hức..... hức hức" Hạ Giao đưa một cánh tay che lấy đôi mắt ướt đẫm mà cúi gằm mặt xuống khóc nức nở.
Cảm giác đau đớn như hàng ngàn dây leo gai đang quấn chặt lấy trái tim cô. Một nỗi uất ức chẳng thể diễn tả. Cô muốn hỏi mẹ mình rằng: "Tại sao lại ghét bỏ con? Tất cả mọi chuyện không phải là lỗi của con".
Cô lẩm bẩm trong tiếng khóc nấc: "Làm ơn thương con đi mẹ ơi, đừng ghét con mà"
Đột nhiên, cả cơ thể nhỏ bé của cô được bao phủ bởi thân hình cao lớn của một ai đó. Họ bất ngờ lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên: "Lau nước mắt đi. Đừng để đôi mắt xinh đẹp ướt nhòe bởi những chuyện không vui."
Nói xong họ rời đi nhanh chóng, chẳng kịp để cô ngẩn đầu lên nhìn. Bóng lưng cao lớn, phong nhã dần khuất xa dưới ánh đèn vàng cam hiu hắt.
Cái áo khoác vắt trên vai đó.... rất quen. Hình như là của anh Mạc Giang Đình, người đã giúp cô thoát khỏi quả bóng lúc trưa.
Không phải hình như mà là chắc chắn bởi cái hành động vắt áo trên vai kia giúp cô nhận ra anh.
Hạ Giao cầm lấy gói khăn giấy nhỏ được đặt trên chiếc xích đu bên cạnh, có bao bì màu xanh dương rất hợp với chiếc xích đu cô đang ngồi. Trong lòng vui sướng khôn nguôi. Anh đường đột xuất hiện, khiến cô quên đi những chuyện buồn mà mỉm cười chỉ trong vài giây.
"Lau nước mắt đi. Đừng để đôi mắt xinh đẹp ướt nhòe bởi những chuyện không vui," cô lẩm bẩm lại câu nói của anh một cách đầy hạnh phúc, quên đi mất mình đã từng oà khóc lên đầy đau khổ.
Buổi tối mùa hè ở thành phố An Phương không quá nóng. Bầu trời đêm đầy sao, không khí trong lành. Trên những con đường những làn xe nối đuôi nhau. Tất cả tạo nên một sự yên bình. Đâu đó vẫn phảng phất một chút nhộn nhịp của sự hiện đại.
Giữa khung cảnh ấy, trái tim trầy xước của cô bé Hạ Giao, 16 tuổi, đã trao trọn cho chàng trai Giang Đình. Anh chỉ vô tình xuất hiện, nhưng đã cứu vớt cô ra khỏi vùng biển sâu thẳm của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top