Trận play-off

Thẩm Mạn đứng ở ban công hút thuốc.

Chia tay mẹ, nửa đời sau cũng chưa chắc gặp lại, phận làm con nên buồn mới phải.

Nhưng hiện tại trong mắt hắn chẳng tồn tại bất kỳ loại cảm xúc nào. Lòng hắn không gợn sóng, đến cảm nhận còn không có chứ đừng nói là đau thương.

Hôm nay trời quang đãng, căn cứ của ACE nằm ở vùng ngoại ô, không ô nhiễm ánh sáng, ngẩng đầu lên là có thể thấy những vì sao lác đác rải trên bầu trời cao.

Thẩm Mạn ngậm thuốc trong miệng, bất chợt nghe thấy có người gọi hắn, hắn quay đầu, liền thấy một bóng người đi ra từ trong bóng tối.

Là Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã hình như vừa từ ngoài về, tóc hơi ướt, cười tít mắt, trông giống một chú cún bự đáng yêu. Cậu giấu một tay, bước tới trước mặt Thẩm Mạn.

"Sao anh đúng đây hút thuốc vậy?" Từ Chu Dã hỏi, "Anh không thấy nóng sao?"

Thẩm Mạn đáp: "Ổn." Trái tim đã băng giá nên không thấy nóng.

Từ Chu Dã lại hỏi: "Anh đang nghĩ gì thế?"

Thẩm Mạn nghĩ ngợi một lúc, đáp: "Đang nghĩ làm sao để Yến Thảo và Tần Tang chia tay."

Hắn nói xong, hai người đều phì cười, Từ Chu Dã cười rung người, bất chợt xòe tay ra – một bó hoa cúc trắng xinh đẹp bày ra trước mắt Thẩm Mạn: "Tặng anh."

"Tiện trên đường về em mua đó." Từ Chu Dã nói, "Có mười tệ thôi..."

Lúc Từ Chu Dã nói cứ lén nhìn Thẩm Mạn suốt, đồng tử phản chiếu toàn hình bóng Thẩm Mạn. Cậu vừa nghiêm túc vừa chân thành, giống tín đồ đang cầu nguyện với thần linh: "Thẩm Mạn, mong anh lúc nào hạnh phúc."

Thẩm Mạn nhận hoa.

"Lúc nào cũng hạnh phúc thì hơi khó." Thẩm Mạn cúi đầu, dùng ngón tay nghịch nghịch cánh hoa, "Nhưng bây giờ thì vui lắm."

Từ Chu Dã cười tít mắt.

Hai người nói chuyện một hồi, Từ Chu Dã mới về tắm rửa, Thẩm Mạn cũng về phòng, hắn tìm một cái bình nhựa, cắm bó cúc vào trong.

Những đóa hoa đáng yêu không ăn nhập gì với căn phòng đơn giản, chẳng có mấy đồ dùng cá nhân này.

Nhưng Thẩm Mạn rất thích.

______

Thứ Bảy có trận đấu của ACE và TKR, đây là trận đấu cuối cùng trong toàn vòng loại trực tiếp.

Ban tổ chức đã bắt đầu hâm nhiệt từ mấy ngày trước, đoạn video quảng bá của Thẩm Mạn và Tần Nhất Tinh thay nhau lên sóng trực tiếp. Vé xem của trận đấu này bị đám đầu cơ chém cao ngút trời. Một ngày trước trận đấu, Triệu Nhuy mon men tới bên Thẩm Mạn, nói: "Đội trưởng, anh còn vé người nhà nào không, cho em xin một vé."

Thẩm Mạn thắc mắc: "Của cậu đâu?"

Triệu Nhuy cười ngờ nghệch: "Bán hết rồi."

Thẩm Mạn: "..." Thông minh quá, tuyệt vời quá.

"Em không biết là người nhà sẽ tới." Triệu Nhuy đáng thương cầu xin: "Đội trưởng, làm ơn đi mà."

Thẩm Mạn nhìn hắn ta, mở ngăn kéo rồi rút ra một tấm vé đưa hắn. Đây là vé cho người nhà, hầu như ai cũng có, hắn không dùng tới, đưa cho Triệu Nhuy cũng được.

Chẳng qua, vấn đề ở đây là...

"Nhà cậu có ai đến đây cơ?" Thẩm Mạn hỏi.

Triệu Nhuy ngập ngừng không lên tiếng, Thẩm Mạn: "...Triệu Nhuy, đừng để tôi thấy tin cậu bị lừa 80 vạn tệ lên hotsearch weibo đấy nhé."

Triệu Nhuy nói: "Không có chuyện đó đâu, thật đấy. Đội trưởng, thực ra chẳng ai quan tâm đến em đâu, anh yêu đương mới lên top hotsearch ấy."

Thẩm Mạn: "?"

Triệu Nhuy cười mờ ám, cầm lấy tấm vé vội rời đi.

Kết quả đấu với TKR lần này sẽ quyết định ai là người nắm giữ chức vô địch của Giải đấu Mùa hạ năm nay.

Ai nấy cũng đều rất hồi hộp.

Trên xe khách, Lưu Thế Thế có hơi căng thẳng, cứ xoa tay không ngừng. Hắn ta nhìn Thẩm Mạn và Từ Chu Dã ngồi cạnh Thẩm Mạn, thì thẩm hỏi: "Từ Chu Dã, đây là lần đầu cậu đấu trận chung kết, có lo lắng không?"

Thẩm Mạn ngồi cạnh cậu, lúc này đang đeo tai nghe, mắt nhắm nghiền.

"Cậu thật sự không căng thẳng gì hết sao?" Lưu Thế Thế lại hỏi.

Từ Chu Dã nghĩ ngợi một lúc, thấy nói không căng thẳng chút nào thì là giả, cậu cũng không phải người chết, cậu nói: "Có chút."

Thẩm Mạn đang đeo tai nghe cũng bỏ ra, nhẹ nhàng an ủi bé rừng nhà hắn: "Đừng lo lắng, lại bị quái đập phát nữa, cùng lắm thì mùa giải sau khó nhảy việc thôi."

Mọi người đều phá lên cười.

Từ Chu Dã cũng thấy buồn cười, cảnh hắn bị quái rừng vả phát chết tươi đã thành công ghi vào top 1 sự thật lịch sử của HCC - đáng tiếc lại trở thành bữa ăn nhẹ của quái vật.

"Lần này em nhất định sẽ cố gắng." Từ Chu Dã nói, "chống cự thêm chút rồi mới chết."

Xe khách tới điểm thi, nhìn đâu cũng thấy fan hâm mộ, sức hút của trận chung kết quả không phải dạng vừa. Từ Chu Dã nhìn ra ngoài cửa sổ, lần đầu thấy nhiều người như thế.

Ban tổ chức đã sớm có chuẩn bị, vệ sĩ ở dưới xếp thành hàng dài, mở ra một con đường, giúp họ có thể thuận lợi tiến vào bên trong hội trường.

Thẩm Mạn vẫn là người xuống đầu tiên, hắn vừa ra khỏi xe khách, xung quanh đã vang lên tiếng hò reo cổ vũ nhiệt liệt, tiếng hô ACE và slow cứ vang lên không ngớt.

Động lực cũng là áp lực, đánh tốt thì sẽ là fan hâm mộ chân thành, đánh dở thì... thôi bỏ đi, tốt nhất không nên nghĩ tới trường hợp đó.

Vào tới trong hội trường, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

"Lần nào đánh với TKR cũng đều như vậy." Triệu Nhuy lau mồ hôi trán thầm nói, "Áp lực khủng khiếp."

Fan của TKR và ACE vốn không mấy thân thiện với nhau. Lần trước thực lực của ACE không tốt, đánh không lại thì không nói, nào ngờ lần này bứt phá, đánh ngang hàng với TKR.

Có câu nói thế này, esports ấy à, cái gì cũng chỉ mang tính chất tương đối thôi, không có gì là mãi mãi.

Thua một trận có thể bị chế giễu trong ba tháng.

"Sốc lại tinh thần nào." Huấn luyện viên vỗ tay, "Điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị lên sàn rồi."

MC mở màn xong cũng là lúc tuyển thủ ra sân đấu.

Thẩm Mạn mặc bộ đồng phục rộng thùng thình, trong tay cầm bàn phím. Thân là đội trưởng của ACE, hắn là người đầu tiên bước lên sàn, fan hò reo như vũ bão. Cùng lúc đó, Tần Nhất Tinh đại diện cho TKR cũng bước lên sân khấu, người hâm mộ cổ vũ chấn động hội trường.

"ACE, ACE, ACE!"

"TKR, TKR, TKR!"

Tiếng hò reo vừa hay khai mạc trận đấu. Ván đầu tên, lúc BP.

TKR từng bị Từ Chu Dã chơi cho một vố, hôm nay hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ nghiên cứu kỹ từ đội hình của ACE đến mối liên kết giữa các thành viên trong đội, cấm mất hai con tướng rừng chủ chốt và một xạ thủ.

Thẩm Mạn khóa chọn xạ thủ rồi sau đó thay đổi trang bị.

Huấn luyện viên lại đang nói với Từ Chu Dã xem chọn con tướng nào.

"Vẫn còn lo lắng sao?" Thẩm Mạn dù đeo tai nghe vẫn hỏi han cậu.

Từ Chu Dã lắc lắc đầu, thậm chí còn đùa cợt: "Đội trưởng, chúng ta mà thua thì có lết nổi ra khỏi hội trường này không?"

Thẩm Mạn cười lạnh: "Không sao, họ nhất định sẽ nhắm vào tôi trước. Nhân lúc họ đánh tôi, cậu có thể trốn."

Mọi người đều cười.

Từ Chu Dã lắc đầu: "Thôi, em vẫn nên ở lại ăn đánh với anh."

Thẩm Mạn nói: "Ồ, cảm động quá. Cậu đánh con nào đây?"

Từ Chu Dã nói: "Làm tí thịt đi." Cậu khóa chọn một con tướng đi rừng tiêu biểu, một cái khiên thịt đúng nghĩa - Giác Sơn.

"nine trận này chắc chắn ở đường dưới." Thẩm Mạn rất hiểu lối chơi của Tần Nhất Tinh, "sẽ không ép đường đâu."

Triệu Nhuy đáp: "Oke"

Là người chơi top 1 HCC, Tần Nhất Tinh có thể đi tới ngày hôm nay hiển nhiên có những cảnh giới người thường không thể chạm tới. Khả năng thao tác của hắn thuộc hàng đầu, bàn về khống chế nhịp điệu không ai ở HCC sánh bằng.

Thẩm Mạn rất nhanh đã cảm nhận được áp lực gần kề.

Tần Nhất Tinh ván này chơi Khiêu Muội Nhi, một con tướng chuyên tấn công từ phía sau, thuộc dạng chủ lực sát thủ, là mối đe dọa lớn với xạ thủ.

Hắn biết Thẩm Mạn đi AD giỏi cỡ nào, nên mới chọn một con tướng có sức sát thương lớn như vậy. Trong quá trình chơi luôn nhắm vào Thẩm Mạn, căn bản không để hắn có cơ hội phát huy.

Không nhiều người có khả năng chống lại áp lực của Tần Nhất Tinh, đường dưới trước mặt Thẩm Mạn khá chật vật.

Tuy nhiên lúc đó, Từ Chu Dã lại trở thành tấm khiên vững chắc nhất của Thẩm Mạn.

Chỉ cần Tần Nhất Tinh lộ mặt, Từ Chu Dã như tiên tri được trước tương lai mà điều khiển Giác Sơn xuất hiện cùng lúc với hắn ta.

Giác Sơn là một nữ tướng toàn thân mang giáp hạng nặng, trong cốt truyện là nữ vương của tòa tháp Sơn Hải. Tướng này tay trái cầm khiên tay phải cầm giáo, giáp bịt kín người chỉ để chừa đôi mắt đỏ ngầu hằn tơ máu, sỡ hữu thân thể phi phàm. Giai đoạn đầu game, tướng sẽ nâng cao khiên, tạo góc hiểm chặn mọi chiêu khống chế của địch, giúp Thẩm Mạn có được vị trí an toàn tránh né làn sóng sát thương của Khiêu Muội Nhi khi giao tranh. Cậu cẩn thận bảo vệ xạ thủ máu yếu sau lưng mình.

Tới giữa trận, xạ thủ của Thẩm Mạn thành công nhặt được ba món trang bị, tiến vào thời kỳ mạnh mẽ.

"Toang." Tần Nhất Tinh thấy chuyện không hay, "hắn bắt đầu có cơ hội phát động tấn công rồi, rubber mau tranh thủ."

rubber Dương Dơn Hạ đang chơi Miêu Quỷ, một con tướng có khả năng khống chế ổn định. Cơ hội duy nhất của họ là Dương Sơn Hạ tìm được điểm sơ hở của Thẩm Mạn, tăng tốc kéo Thẩm Mạn vào lại giao tranh.

Nhưng thật sự quá khó, xạ thủ của Thẩm Mạn trước giờ nổi tiếng với những cú lướt ảo diệu, tìm thấy sơ hở của hắn tưởng chừng là chuyện không thể.

Tình thế căng thẳng, đôi bên không ngừng thăm dò lẫn nhau.

Hai mươi tám phút qua đi, cơ hội đột nhiên xuất hiện, Dương Sơn Hạ thấy Thẩm Mạn bên bụi, hắn ta và đồng đội dường như mất kết nối rồi, đây là cơ hội ngàn năm có một, không thể bỏ lỡ! Dương Sơn Hạ không chần chừ mà tốc biến tiến tới kéo Thẩm Mạn hòng khống chế rồi hạ gục luôn.

Kéo được rồi! Tuy nhiên, Dương Sơn Hạ mới mừng được một giây liền thấy Thẩm Mạn dùng trang bị giải khống, sau đó vòng chiêu chuẩn xác khóa chặt trên người con quái bên cạnh, dùng chiêu hai, hắn chỉ có thể bất lực nhìn Thẩm Mạn nhảy qua đầu mình trở về cạnh đồng đội... Thời gian tung chiêu không quá một giây, nhanh tới mức bình luận viên cũng không theo kịp.

Pha thoát hiểm kịch tính nhất mọi thời đại, né đẹp thế trận đẫm máu trong tích tắc.

Chiêu chủ chốt bị hóa giải, TKR mất đi lợi thế quan trọng nhất, ACE phản ứng nhanh nhạy, tức tốc phản công. Triệu Nhuy móc ra một cái câu kéo Dương Sơn Hạ lại, khóa chết cứng ở giữa đội mình.

Pháp sư máu giấy, phút chốc đã bay màu.

Tần Nhất Tinh còn đang tính hồi máu liền nhìn thấy Thẩm Mạn hùng hổ lao tới, Từ Chu Dã lại giống vệ sĩ có trách nhiệm nhất của Thẩm Mạn, sống chết đứng sừng sững chặn đường lui của Khiêu Muội Nhi. Như một bức tường thành không thể bị đánh đổ, không một chiêu nào lọt được qua người Từ Chu Dã để tới chỗ Thẩm Mạn.

Pháp sư tử trận, đội hình lập tức tản mác, rời rạc. Quan trọng nhất là chủ lực AD Thẩm Mạn vẫn đang sống sờ sờ, hắn đứng sau lưng Thẩm Mạn, ba chiêu thường là tiễn Tần Nhất Tinh về tế đàn.

Thế cục đã định, trận này bại chắc.

"2 đổi 5, 2 đổi 5!!, rubber bị hạ gục trong chớp mắt!" Bình luận viên số một kích động tường thuật lại trận đấu, "Vừa thấy slow bị khống chế cứ tưởng là đi luôn rồi, không ngờ rubber chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy mất!!! Quá nhanh, quá nguy hiểm!!"

Bình luận viên số hai gật đầu: "Toàn lực tấn công, chúng ta mau chuẩn bị chúc mừng ACE nào! Trận đầu tiên, toàn thắng!!!"

Thành công giành được chiến thắng trận thứ nhất là một khởi đầu tốt đẹp, mọi người trong đội đều thở phào nhẹ nhõm.

"Họ mạnh hơn rồi, áp lực lớn quá." Tần Nhất Tinh miệng nói áp lực lớn mà cười tươi như hoa.

Dương Sơn Hạ lẩm bẩm: "fest cũng ra gì và này nọ đấy, lại còn đi cùng với slow nữa, hợp thật..."

Tần Nhất Tinh đáp: "Thế sao, sao tôi lại không thấy vậy nhỉ?"

Hắn ta nói xong, khóa con tướng thứ hai lại.

Dương Sơn Hạ nhìn màn hình, xì một tiếng, Tần Nhất Tinh thế là lại chọn Hỏa Nhân.

"Cuối cùng vẫn phải dùng tới." Huấn luyện viên cầm sổ tay, cau mày. Dù con tướng này từng xuất hiện trong các trận đấu rank cao nhưng vì là tướng mới nên mức độ khai phá không cao.

Theo những gì huấn luyện viên hiểu về Tần Nhất Tinh, con tướng hắn ta dám lấy ra dùng phải được luyện từ lâu trước đó rồi.

"Giờ sao?" Triệu Nhuy hỏi.

"Theo lối an toàn trước đi." Huấn luyện viên cuối cùng cũng lựa ra một đội hình ở mức trung bình, không công không lỗi, không có gì đáng chú ý cũng không có sơ hở nào.

Lựa đội hình xong, trò chơi bắt đầu.

Tất Nhất Tinh chọn Hỏa Nhân, là một con tướng vô cùng hợp với lối chơi lấy rừng làm chủ của hắn. Quái trong rừng sẽ không để lại cho đồng đội một con nào, ăn được là ăn sạch, tuy độ khống chế không cao nhưng sát thương cực cao cùng khả năng liên kết với đồng đội bù lại hoàn hảo.

Nhóm nhỏ từ hai đến ba người hoàn toàn không chịu được sát thương do quả cầu lửa mang lại. Thậm chí chẳng cần phải khống chế, chỉ cần dính tí lửa thôi là bay ⅔ cây máu rồi, lúc lết ra ngoài còn đúng một tẹo máu.

Thẩm Mạn và Từ Chu Dã đồng thời bị hạ gục, hai người gần như ở cùng một chỗ. Sau khi chết, họ nhìn nhau, ngầm hiểu ý đối phương.

Cảnh này vừa hay được lường trước.

Bình luận viên đều không nhịn được cười, nói: "Hẳn là đang hỏi nhau sao cậu ăn lửa mà tôi bị thui cùng rồi."

Bình luận viên khác đáp: "Có vẻ đều hahahahahahha, quay sang nhìn đối phương."

Trong mic, hai người đang nói chuyện, Thẩm mạn nói: "Giờ sao đây?"

Từ Chu Dã: "Éc..."

Thẩm Mạn: "Lần sau đừng tới gần quá."

Từ Chu Dã ngại ngùng đáp: "Vâng ạ." Cậu ta đi ngang qua Thẩm Mạn về tế đàn hồi máu, không nhìn thấy Tần Nhất Tinh đang núp dưới ngọn lửa, vừa đạp lên lại cùng Thẩm Mạn về lại tế đàn.

Từ Chu Dã: "Lần sau em nhất định sẽ cách xa anh ra."

Thẩm Mạn: "...Ừ."

Triệu Nhuy nghe thấy hai người nói chuyện, cợt nhả: "Đoạn hội thoại này mà lọt ra ngoài là lại thành bằng chứng anh bắt nạt Từ Chu Dã đấy."

Thẩm Mạn: "Chẹp."

Từ Chu Dã: "...." Cứ tưởng chuyện này kết thúc rồi cơ.

Trận thứ hai không ổn, đội hình của ACE bị Tần Nhất Tinh đốt cháy thành tro, đánh nhóm với nhau một thằng trúng chiêu cả đội chết.

Lúc nghỉ, giang cư mận vẫn miệt mài bàn luận, tốc độ bình luận nhanh chóng mặt.

[Biết vì sao nine dùng Hỏa Nhân có thể đánh nát ACE không?]

[Bởi vì lửa chỉ bén khi đôi ta thật lòng yêu nhau thôi.]

[fest không phải ngày nào cũng bị slow đánh sao, sao lại thành người yêu rồi?]

[Cậu thì biết cái gì? Cái mặt cậu có dâng tới tận miệng slow cũng không thèm chọn.]

[Tôi thấy fest khá giống hổ giấy, nine vừa nghiêm túc phát là bị đánh cho tan tác heo may ngay.]

[Dữ chưa? Trận đầu bị hành cỡ vậy mà vẫn còn hãnh diện thế hả?]

[Tôi thấy trận đầu nine nể mặt đội cũ nên nương tay thì có.]

[Thế cậu tổ chức thêm hai trận đấu nữa đi, cho ACE làm nhà vô địch luôn.]

....

May thay các tuyển thủ không thể xem bình luận trong suốt trận đấu, nếu không trái tim nhỏ bé của họ sẽ tan vỡ mất.

Hai đội ACE và TKR thực lực ngang nhau, ăn miếng trả miếng, tranh đấu kịch liệt.

Tới người chủ trì còn không nhịn được mà tán dương, nói dù có thua cũng vẫn là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ.

Tuy nhiên không ai muốn thắng kiểu đó cả.

Trận thứ hai, ACE ban mất Hỏa Nhân của Tần Nhất Tinh, lựa đội hình theo lối ăn chắc, giành được một điểm nữa.

Trận thứ tư, TKR san bằng tỉ số.

Cuối cùng cũng tới trận quyết định.

Cuộc thi yêu cầu người chơi phải có sức tập trung cực mạnh mẽ, bởi đánh liên tiếp bốn trận không phải chuyện dễ.

Trận nào cũng muốn thắng, trận nào cũng dốc toàn lực, ai cũng cố gắng tỏa sáng hết mức, đây chính là cốt lõi của cạnh tranh.

Bài hát đấu trận BO5 quyết chiến vang lên.

Lúc nghỉ ngơi, Thẩm Mạn mở bình giữ nhiệt mình mang theo, uống một hớp.

Triệu Nhuy uống nước khoáng, thấy bình giữ nhiệt của Thẩm Mạn liền hỏi: "Anh uống cái chi mà ngon thế? Còn mang cả bình giữ nhiệt đi nữa."

Thẩm Mạn nuốt ực một cái: "Thuốc bắc."

Triệu Nhuy: "..." Anh hai à, anh uống thuốc bắc chi vậy?"

Thẩm Mạn thong thả đáp: "Trời nóng, hạ hoả."

Triệu Nhuy: "...Đắng không?"

Thẩm Mạn: "Ổn, ngang Americano thôi."

Triệu Nhuy tận mắt nhìn thấy bình giữ nhiệt còn đang bốc khói, sống lưng lạnh toát. Americano không đáng sợ, đáng sợ là Americano uống nóng — uống một lần sợ đến già.

Huấn luyện viên bên cạnh đang cùng hội đồng tư vấn thảo luận nên chọn đội hình nào.

Tuyển thủ lại rất thoải mái, thỉnh thoảng trò chuyện đôi ba câu.

Từ Chu Dã ngồi cạnh Thẩm Mạn, không nói gì, Thẩm Mạn liền hỏi: "Sao rồi, căng thẳng hả?"

Từ Chu Dã lắc lắc đầu, ngập ngừng một chút: "Không căng thẳng."

Trái lại phấn khích vô cùng.

Có thể đứng cùng một chiến tuyến với Thẩm Mạn là ước mơ của cậu bấy lâu này, thời khắc này cơ hội đang bày ra trước mắt cậu.

Không có bất kỳ lý do nào cản đường cậu được nữa.
______________

Từ Chu Dã: Không muốn thấy mắt anh trống rỗng vô hồn vậy nữa.

Thẩm Mạn: Cảm ơn...

Từ Chu Dã: Muốn thấy mắt anh lấp lánh ánh sáng cơ.

Thẩm Mạn: Muốn cảm ơn cũng không xong!

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top