Mạn Mạn

*Mạn trong慢慢(Mạn mạn, chầm chậm/dần dần) là cùng một từ với Mạn trong 沈慢(Thẩm Mạn

Giành được chức vô địch nên mọi người đều xõa hết mình, tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Tối nay quản lí cũng không ngăn cấm bọn trẻ nữa, đi theo mọi người bung xõa ăn chơi tẹt ga. Ăn uống xong xuôi, mọi người đặt một phòng bao hát karaoke, định đi tiếp tăng 2.

Thực ra Thẩm Mạn không thích hát karaoke lắm, nhưng hôm nay mọi người đều rất vui, hắn cũng không muốn làm mọi người cụt hứng.

"Những tâm sự chân thành ban đầu dần trở nên vô vị, mỏi mắt chờ mong cũng chẳng đợi được câu chúc ngủ ngon từ em~" (Không liên quan đến anh – A Nhũng). Tên nhóc Triệu Nhuy này là kiểu người hay chiếm micro điển hình mỗi khi đi hát KTV, vừa tới phòng bao liền mạnh dạn đăng kí luôn 18 bài, hát liền 3 bài mới miễn cưỡng bỏ micro xuống.

May mà hắn ta hát cũng được, không đến nỗi tra tấn lỗ tai người khác.

Tối nay Thẩm Mạn cũng nốc kha khá bia, lúc này yên lặng ngồi một mình trong góc, nghịch điện thoại ăn hoa quả.

Từ Chu Dã hỏi hắn sao lại không hát.

"Tôi tông điếc." Thẩm Mạn rất bình tĩnh. "Hát dở lắm."

Từ Chu Dã không nhịn được cười phá lên.
Thẩm Mạn nâng cốc lên uống hớp bia, sau đó họ lại gọi thêm mấy tá, uống bia mà như uống nước.

"Cậu không hát à?" Thẩm Mạn thấy tính cách của Từ Chu Dã rất hợp với mấy kiểu hội họp thế này.

Từ Chu Dã cười: " Đăng kí bài rồi, nhưng chưa tới lượt."

Hát thêm vài bài nữa, trên màn hình đột nhiên xuất hiện tên của 1 bài hát <Mạn Mạn> (Dần dần)

Thẩm Mạn: "?"

Triệu Nhuy nhìn thấy tên bài thì ngạc nhiên vô cùng, lập tức giơ hai tay tỏ vẻ mình trong sạch: "Ấy ấy ấy, không phải em đăng kí đâu."

Từ Chu Dã cười khúc khích: "Là em đăng kí đấy."

Cậu cầm micro lên, ngân nga theo điệu nhạc.
"Dần dần, dần dần mất đi cảm giác; dần dần, dần dần tôi bị lãng quên ~" Giọng của Từ Chu Dã mang hơi thở của chàng thiếu niên tỏa nắng, rất hợp để hát tình ca. Cậu ngồi trước micro đứng, ánh mắt thâm tình hướng về màn hình lớn, dịu dàng như một chàng trai vừa bị cô gái mình yêu thầm từ chối. "Dần dần, dần dần trái tim trở nên mạnh mẽ; dần dần, dần dần tôi bị chối từ~" Lúc cậu hát tới đoạn này, bỗng dưng quay đầu nhìn Thẩm Mạn. Ánh mắt cậu ngập tràn ý cười, còn có chút tinh nghịch.

Thẩm Mạn tự nhiên cảm thấy bản thân bị trêu ghẹo.

Triệu Nhuy ở bên cạnh vỗ tay, nói thế mà bao lâu nay hắn không nghĩ tới việc hát bài hát này trước mặt Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn cười nhưng lại khiến người ta thấy vô cùng lạnh lẽo : "Cậu tìm được đội mới cho mùa giải sau rồi à?"

Triệu Nhuy rưng rưng: "Rõ ràng là em tới trước mà, tại sao tất cả sự dịu dàng của anh đều dành cho Từ Chu Dã."

Thẩm Mạn đùa: "Chuyện này cậu phải hỏi quản lí phát lương cho cậu ta."

Nghĩ tới phí hợp đồng của Từ Chu Dã, Triệu Nhuy thấy bản thân nên ngậm miệng lại thì tốt hơn.

Rõ ràng là chỉ có người có khả năng nhảy sang đội khác bất cứ lúc nào như Từ Chu Dã mới dám diễn một vở thâm tình thủy chung, hát bài <Mạn Mạn> này trước mặt Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn nghe Từ Chu Dã hát xong tuy rằng mặt vẫn vô cảm, nhưng hắn lại cảm thấy tai mình nóng bừng. Hắn sắn tay áo phông lên, đứng dậy: "Tôi ra ngoài hút thuốc."

Từ Chu Dã vừa hát xong liền thấy Thẩm Mạn ra ngoài rồi. Cậu có chút bối rối: "Em đùa thôi mà, anh ấy giận thật à?"

Triệu Nhuy vỗ vai cậu, nghiêm túc nói: "Không đâu, với giá trị của cậu hiện tại, không ai trong khu căn cứ dám giận cậu."

Từ Chu Dã: "..." Triệu Nhuy anh thật là.

Thẩm Mạn quả thực không tức giận, chỉ là hắn thấy mặt mình nóng quá nên đến nhà vệ sinh tạt nước lạnh, không hút thuốc nữa.

Chắc là nốc nhiều cồn quá rồi, Thẩm Mạn lau sạch nước trên mặt, thầm nghĩ hắn có chút say rồi.

Mọi người uống tới rạng sáng mới vui vẻ đi về.
Lưu Thế Thế và Triệu Nhuy say bí tỉ, quản lí và Hứa Tiểu Trùng mỗi người đỡ một người,
dùng đủ cách để kéo hai người này về.

Thẩm Mạn và Từ Chu Dã đi phía sau.

3h sáng, những cơn gió mang theo hương vị của mùa hè.

Từ Chu Dã bỏ hai tay vào túi, miệng ngân nga theo giai điệu của ca khúc <Mạn Mạn>.

Thẩm Mạn vẫn luôn đi cạnh cậu, đột nhiên hắn dừng bước, liếc xéo Từ Chu Dã, thấp giọng nói: "Cậu cố ý phải không?"

Từ Chu Dã bị dọa sợ, vội vàng nhìn hắn.
Tối nay Thẩm Mạn không hát, chỉ ở lì trong góc uống bia ăn đồ ăn, vì thế cũng không biết cụ thể đã nốc bao nhiêu. Những chỉ cần nhìn ánh mắt thôi là thấy rõ hắn đã cởi bỏ dáng vẻ lãnh đạm lạnh lùng, mắt phủ một tầng hơi nước, trông có chút ướt át. Hắn cũng say rồi nên mặt với cổ ửng đỏ một mảng, đến cả vành tai cũng bị bao phủ bởi sắc đỏ....

Từ Chu Dã thấy hơi khô miệng, liền vô thức liếm môi.

"Từ Chu Dã, có phải cậu cố ý đúng không?" Thẩm Mạn đứng trước mặt cậu, sáp tới ngày một gần, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Từ Chu Dã, khăng khăng đòi cậu trả lời.

Từ Chu Dã không nói gì.

"Hửm? Nói gì đi chứ?" Thẩm Mạn thấy cậu không trả lời, lại tiến tới gần hơn, hai người gần như mặt kề sát mặt.

Khoảnh cách gần đến mức chỉ cách một hơi thở, toàn thân Từ Chu Dã cứng đờ không dám động đậy, lúc này Thẩm Mạn gần như sắp chạm tới chóp mũi, cậu có thể thấy rõ lông tơ trên mặt hắn cũng như nốt ruồi ở dưới mắt hắn.

Thẩm Mạn mở to đôi mắt đen nhánh, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh. Đôi mắt hắn chớp chớp, đôi lông mi dài như cánh bướm dường như sắp thổi bay linh hồn của Từ Chu Dã ra khỏi thân thể.

"Thấy tội lỗi rồi à?" Hắn vẫn đang nói, hơi thở nhẹ nhàng phả ra chạm khẽ vào khóe môi Từ Chu Dã, Thẩm Mạn: "Sao không trả lời?"

Gần quá, Từ Chu Dã có thể cảm nhận được chóp mũi hơi nóng của Thẩm Mạn, chạm vào chóp mũi của cậu. Cậu không còn tỉnh táo, dùng hết sức cũng chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một tiếng "Ừm" trầm khàn.

Nhưng Thẩm Mạn vẫn không vừa ý: "Sao cậu trả lời nhỏ thế!" Ánh mắt hắn bỗng trở nên nghiêm nghị, giơ tay nắm lấy bàn tay Từ Chu Dã.

Hầu kết Từ Chu Dã khẽ chuyển động, cậu gọi một tiếng: "Anh à."

Thẩm Mạn: "Tôi muốn...."

Từ Chu Dã nhìn khuôn mặt mê người của Thẩm Mạn, trái tim đập kịch liệt như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực_____ 

Thẩm Mạn nhắm mắt lại: "Từ Chu Dã, tôi muốn...."

Từ Chu Dã nhìn đôi môi đỏ mọng của hắn, hơi nghiêng đầu, đang định sáp lại gần....

Thẩm Mạn khẽ mấp máy đôi môi mỏng, nói ra nốt từ cuối cùng: "Tôi muốn nôn."

Từ Chu Dã: "?"

Thẩm Mạn bỏ cậu ra, quay người chạy trối chết đến cạnh thùng rác đặt gần đó.

Từ Chu Dã vẫn còn đang nghiêng đầu, cả cơ thể lẫn biểu cảm đều cứng đờ, giống như một cỗ thi thể vừa bị đông cứng.

Thẩm Mạn: "Huệ---"

Thứ Thẩm Mạn nôn ra không chỉ có đồ ăn , mà có cả trái tim vụn vỡ của Từ Chu Dã.

Thẩm Mạn nôn xong thì thoải mái hơn nhiều, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Hắn lau miệng, phát hiện Từ Chu Dã vẫn đứng ở chỗ đó, hắn thấy vừa nãy bản thân hơi say nên có chút ngại: "Uống hơi nhiều, xin lỗi nhiều nhé."

Từ Chu Dã đứng trong chỗ tối nên Thẩm Mạn không thấy rõ sắc mặt của cậu, nhưng từ ngữ điệu của cậu, hắn có thể nhận ra trong lòng cậu không vui lắm: "Không sao đâu đội trưởng, lần sau uống ít rượu thôi."

Thẩm Mạn: "? Sao cậu không vui vậy."

Từ Chu Dã: "Có đâu, em vui mà, chỉ là bẩm sinh đã không thích cười cho lắm."

Thẩm Mạn: "......" Đã xảy ra chuyện gì?

Từ Chu Dã bẩm sinh không thích cười và Thẩm Mạn hoạt bát đáng yêu trở về căn cứ.

Tối hôm đó, Từ Chu Dã cả đêm không ngủ, vì mỗi khi cậu nhắm mắt lại thì khuôn mặt kề sát chóp mũi cậu của Thẩm Mạn lại hiện lên trong tâm trí, cả biểu cảm lúc nhìn cậu chất vấn nữa.... Từ Chu Dã hít sâu một hơi.

Không giống với Từ Chu Dã trằn trọc không ngủ được, Thẩm Mạn ngủ ngon lành tới tận sáng.

Hôm qua quả thực nốc quá nhiều, vậy nên hôm nay vừa mở mắt thì đầu đau như búa bổ, Thẩm Mạn co rúm trên giường một lúc lâu mới miễn cưỡng bò dậy.

Mọi người trong căn cứ đều uống nhiều, vì vậy sáng ra ai ai cũng thở ngắn than dài, huấn luyện viên nhìn mà thấy phiền, liền nói thôi được rồi, hôm nay cho mấy cậu nghỉ một ngày.

Mọi người nghe xong đều reo hò vui như Tết.

Thẩm Mạn mặt trắng bệch ngồi ở một góc day day huyệt thái dương của mình. Hắn quét qua một lượt tất cả mọi người trong phòng, nhưng không thấy Từ Chu Dã đâu, tùy tiện hỏi một câu: "Từ Chu Dã đâu rồi?"

Triệu Nhuy: "Không biết, em mất trí nhớ về ngày hôm qua rồi."

Huấn luyện viên thấy kì lạ hỏi lại: "Không phải hôm qua cậu về cùng cậu ấy à?

Thẩm Mạn: "?"

Huấn luyện viên đứng hình: "Cậu không nhớ à?"

Thẩm Mạn im lặng, hắn quả thực không nhớ chi tiết, tuy hôm qua hắn có thể tự mình đi lại cử động được, nhưng thực ra cũng uống kha khá, những chi tiết cụ thể thì không còn nhớ rõ nữa. Hắn cẩn thận soát lại trí nhớ một lần nữa, nhưng vẫn không nhớ được gì mấy: "Chắc không phải tôi làm gì cậu ta rồi đâu nhỉ?"

Huấn luyện viên: "Thế người đâu rồi?" Ngày nào Từ Chu Dã cũng là người đến sớm, có hôm mấy thành viên khác còn chưa dậy thì cậu đã bắt đầu cày rank rồi.

Thẩm Mạn đứng dậy: "Để tôi đi xem."

Gõ cửa một lúc, mới nghe thấy người bên trong lười biếng hỏi "Ai đấy?". Thẩm Mạn nghe thấy tiếng thì thở phào nhẹ nhõm: "Là tôi."

Một lúc sau, cạch một tiếng, Từ Chu Dã mở cửa.

Thẩm Mạn vừa nhìn liền bị sốc bởi dáng vẻ của cậu.

Chỉ thấy Từ Chu Dã đầu bù tóc rối đứng ở cửa, sắc mặt tiều tụy, dưới mắt còn có quầng thâm đen sì, trong mắt toàn là tia máu, cứ như cả đêm không ngủ tí nào vậy.

Nhìn thấy dáng vẻ của cậu, Thẩm Mạn thừa nhận trong khoảnh khắc lướt qua, hắn có cảm thấy tội lỗi—từ khi Từ Chu Dã đến ACE, hình như hắn thường cảm thấy tội lỗi mà không rõ lí do.

Ho khan một tiếng, Thẩm Mạn hỏi: "Cậu....không sao chứ?"

Từ Chu Dã mỉm cười: "Không sao"

Thẩm Mạn: "...." Trông nụ cười này của cậu thì có vẻ là cậu "có sao" đấy em trai à.

"Tối qua, lúc chúng ta đi về...." Thẩm Mạn hỏi dò, "có chuyện gì xảy ra không?"

Đương nhiên là thăm dò thất bại, vì vừa nhắc tới bốn chữ tối ngày hôm qua, sắc mặt Từ Chu Dã liền đen lại.

Tuy nhiên cậu lại không tiết lộ gì, thậm chí còn nở một nụ cười khiên cưỡng: "Không có, chẳng xảy ra chuyện gì cả."

Thẩm Mạn: "....." Hắn rất muốn hỏi "có thật không vậy?"

Ánh mắt hai người chạm nhau, sau đó Thẩm Mạn tránh mắt đi trước, giơ tay sờ mũi, nhẹ giọng nói: "Vậy cậu nghỉ ngơi nhiều vào."

Từ Chu Dã: ".....Vâng"

Thẩm Mạn rời đi, lúc đi còn thấy hơi hối hận, hắn thề sẽ không bao giờ uống nhiều như vậy nữa.

Từ Chu Dã tựa vào khung cửa nhìn về phía bóng lưng của hắn, không nhịn được bật cười. Đây là lần đầu cậu thấy biểu cảm này trên gương mặt của Thẩm Mạn, tự dưng cảm thấy được an ủi phần nào, tâm trạng cậu cũng vì vậy mà thoải mái hơn.

Việc giành được quán quân giải đấu mùa hè có ý nghĩa như một tấm vé giúp họ có được một suất tham gia vòng bảng giải đấu quốc tế.

Vòng bảng giải đấu quốc tế, là giải đấu đỉnh cao nhất mà tất cả chiến đội trên toàn thế giới đều tham gia thi đấu, cũng là giải đấu có giá trị nhất. Tiền thưởng cho đội vô địch vô cùng nhiều, có thể nói đây là mục tiêu cao nhất mà mọi game thủ của Phế Thổ Chi Tâm đều hướng đến.

Trong ACE, Thẩm Mạn là người duy nhất từng có được vinh dự này.

------- Dùng con tướng mà hắn yêu thích nhất: Berlinda.

Độ khó của vòng bảng quốc tế hoàn toàn là một đẳng cấp khác so với các giải trong nước, họ không chỉ phải đấu với những đội ở trong nước, mà còn phải so tài với những đối thủ mạnh nhất từ những quốc gia khác. Những tuyển thủ của Châu Âu và Châu Á đều là những đối thủ đáng gờm. 

Có điều những chuyện này để tính sau, người ta thường nói làm người phải biết co biết duỗi, ít nhất thì mấy ngày nay họ có thể xả hơi một chút.

Bạn bè từ những chiến đội khác lần lượt gửi tin nhắn chúc mừng đến cho Thẩm Mạn, hắn trả lời ngắn gọn. Sau đó Thẩm Mạn nhận được cuộc gọi từ Trương Triều Vân của bên đội MIN.

Trương Triều Vân cười: "Yo, Mạn Thần, chúc mừng nhá."

Thẩm Mạn: "Cảm ơn. Có chuyện gì không?"

Trương Triều Vân: "Để chúc mừng các cậu giành chức vô địch mà chúng tôi được nghỉ ba ngày lận đấy."

Thẩm Mạn: "?" ACE giành được quán quân mà chỉ được nghỉ có hai ngày, tại sao MIN lại được nghỉ ba ngày.

Hắn còn chưa nói gì nhưng Trương Triều Vân đã đoán được, cưới phá lên, thằng quỷ này là đội trưởng của MIN, thành tích trong mùa giải này của đội đó thảm hại đến mức bị chửi không ngóc được đầu dậy, nhưng khả năng chịu áp lực của hắn cũng khá tốt, ít ra thì vẫn có thể cười tươi như vậy, có thể thấy được là tâm lí không gặp vấn đề gì.

Trương Triều Vân:  "Đi chơi không? La Tri Lạc vừa đặt lịch chơi một mật thất nhập vai khá là khoai đây."

Thẩm Mạn: "Không đi"

Trương Triều Vân khích lại: "Không phải cậu sợ đấy chứ?"

Thẩm Mạn cười lạnh: "Tôi mà sợ cái này á?"

Trương Triều Vân: "Không sợ thì đi đi, aiya, sắp đến mùa giải sau rồi, thoắt cái hết quý 1, đội tôi cũng chẳng biết giữ lại được bao nhiêu thành viên, thế là tôi liền nghĩ nhân lúc mọi người vẫn còn đông đủ, hội họp tí cho zui."

Hắn ta có chút ngậm ngùi, "Tôi cũng già rồi, không biết còn đấu được đến bao giờ...."

Thẩm Mạn: "....Được, tôi đi." Người ta đã nói đến vậy rồi mà còn từ chối thì có hơi vô tình.

Trương Triều Vân cũng được coi như là một trong số những người bạn ít ỏi trong giới của hắn, năm đó lúc ACE suýt toang, hắn ta còn từng mời Thẩm Mạn qua MIN, nhưng bị Thẩm Mạn từ chối thẳng thừng.

"Mấy giờ?" Thẩm Mạn hỏi.

"Vậy thì hai giờ hơn chiều mai đi, cậu gọi cả mấy thành viên đang rảnh ở đội cậu đi luôn." Trương Triều Vân nói, " Tôi gửi địa chỉ qua Wechat cho cậu."

Thẩm Mạn đồng ý.

Hắn nhắn việc này lên nhóm chat, hỏi ai muốn đi. Tưởng là mọi người đều có dự định của riêng mình hết rồi, ai ngờ cả quản lí cũng muốn đi theo.

  -Tôi cũng muốn đi

  -Anh làm kiểm tra sức khỏe chưa mà đi

  -Cậu coi thường tôi đấy à? Tôi mới 40 tuổi thôi vẫn còn thanh niên trai tráng lắm.

Thẩm Mạn thầm nghĩ thôi được rồi, anh thích đi thì đi đi.

Kết quả là cả năm thành viên lẫn huấn luyện viên đều muốn đi, đội hình cũng không khác đi thi đấu là mấy.

Thẩm Mạn báo Trương Triều Vân tin "buồn" này.

Trương Triều Vân lại vô cùng vui vẻ, nói thấy chưa, chắc là ở trong nhà lâu quá rồi nên ai cũng muốn đi chơi, cứ đi đi, mọi người đi hết cũng được, tôi rất hoan nghênh.

_________________

Từ Chu Dã: "Có một bài hát em rất thích."

Thẩm Mạn: "Bài gì?"

Từ Chu Dã: "MẠN MẠN."

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top