chap 29

Cái người nào đó, lợi dụng mình là bệnh nhân nặng mà hành hạ người khác cũng là bệnh nhân nhẹ. Nhất quyết đem công ty giao lại cho Phương Anh xử lí, chỉ những hợp đồng quan trọng mới được tới. Nằm lì ở bệnh viện tận hai tháng trời.

***

Đỗ Hà bước vào phòng bệnh VIP, chỉnh lại điều hòa trong phòng, bưng ra một chậu nước ấm, vắt khăn lau người cho Thuỳ Linh. Phải nói là... cái công việc này, quả là hại người da mặt mỏng như cô.

Chị cứ một mực không để y tá làm, nhất quyết muốn cô làm. Những ngày tháng đầu cô còn cắn răng chấp nhận.

Nhưng mà... bây giờ cũng hơn một tháng rồi, có thể cử động tự vệ sinh thân thể rồi, tại sao cứ bắt cô phải làm cái công việc này hả?!!

Như lúc này, nếu đem trái cà chua chín ra so, quả thật mặt cô còn đỏ hơn. Ngày ngày đều nhìn, nhưng đều không quen chút nào. Nhìn cơ bụng săn chắc, mấy lần cô xém xịt máu mũi, quả là cực phẩm!

Cô vắt chiếc khăn nhỏ, hết sức dũng cảm chà xát trên cơ bụng của chị. Người nào đó nhìn nhím nhỏ, ước chừng miệng ngoác ra tới mang tai rồi.

Nhưng là.. hàng ngày đều nhìn cô, lại nhẫn nhịn chịu đựng lửa dục quá khổ sở, chỉ mong mau mau cưới cô về nhà ăn sạch sẽ mới được.

Buổi sáng, nắng ấm len lỏi khắp nơi. Chị bảo muốn đi dạo, muốn hít thở không khí, thế là cô nắm tay chị đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Hai người đi tới một cái ghế đá, ngồi xuống.

" Tiểu bảo bối! " Thuỳ Linh khẽ gọi. Cô quay sang nhìn chị, có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên chị gọi cô thân mật dịu dàng như vậy. Cảm giác, thật sự không tệ.

" Linh thực sự cảm thấy không chân thực! " Chị nhìn cô, chăm chú nhìn đôi mắt của cô.

Chị lại nói tiếp : " Linh còn ngỡ, cả đời này em cũng không thèm để ý đến Linh nữa chứ. Những tưởng cách mạng của Linh sẽ không bao giờ thành công. Nhưng em cuối cùng cũng chịu đến với Linh, cuối cùng cũng chịu đồng hành cùng Linh. Linh thực sự cảm thấy như đang mơ vậy. Vì thế mà, Linh sợ khi mình tỉnh lại, sự thật sẽ không phải như vậy. Mọi thứ.. vô cùng không chân thực! "

Đỗ Hà nhìn chị, mỉm cười rạng rỡ. Con người đầy cao ngạo này, là một người cao cao tại thượng, lại nói ra những lời này, làm cho người ta không ngờ đến. Cô đưa tay véo hông chị một cái thật mạnh.

Khuôn mặt người kia thoáng nhăn nhó. Cô cười :
" Đau không? "

" Tất nhiên là đau. Linh còn đang bị thương nha " Thuỳ Linh bày tỏ phẫn nộ của mình.

" Linh thật sự không mơ! " Cô nhìn chị, nhẹ nhàng nói tiếp, " Thật ra, những điều Linh vừa nói, cũng chính là suy nghĩ của em, em cũng sợ mình đang mơ mà thôi. Nhưng bây giờ em biết, em hạnh phúc, thực sự hạnh phúc! "

Thuỳ Linh đưa tay kéo cô ôm vào lòng. Vòng tay của chị vẫn luôn ấm áp, vẫn luôn an toàn như vậy. Cô cũng đưa hai tay lên ôm lấy chị. Bàn tay của chị ở trên lưng cô vỗ về.

Hình ảnh của hai người họ đẹp đến lạ thường

Mẹ chồng của Đỗ Hà. À không, mẹ của Thuỳ Linh, nghe tin con gái mình bị thương liền tức tốc quay về. Tin tức phong tỏa quá tốt, mà Thuỳ Linh thì cấm mọi người không được để mẹ mình biết. Nhưng chẳng biết tại sao, bà lại nghe được tin này, vội vàng tìm đến bệnh viện.

Bà Hương một thân cao quý bước vào phòng bệnh VIP, sững sờ!

Con gái mình.. con gái mình đang ăn cháo.. do một người con gái khác đút. Nó, nó gần phụ nữ khi nào vậy? Khi trước bà sắp xếp cho nó coi mắt thì nó một mực từ chối, lúc thuyết phục được thì gặp mặt người ta nói thẳng thừng rằng mình không thích người ta, không muốn lập gia đình, làm cho con gái thiên kim tiểu thư nhà người ta thẹn quá tức giận trở về. Lúc đó, bà còn nghi ngờ không biết con gái mình có bị vấn đề gì không?

Mà bây giờ nhìn cảnh này, thật sự ngạc nhiên. Choáng váng một lúc, bà nhẹ nhàng hắng giọng :

Đỗ Hà đang đút cháo cho Thuỳ Linh liền quay lại. Còn chưa phản ứng kịp đã nghe Thuỳ Linh gọi :
" Mẹ! "

Lần này, tới lượt cô choáng váng. Người trước mắt này có thể gọi mẹ sao? Có người mẹ nào mà còn trẻ trung gần bằng còn mình không.

Phản ứng kịp, cô liền nở nụ cười : " Con.. con chào bác! "

Bà Hương đánh giá cô gái trước mặt một phen. Trong lòng không khỏi nghĩ, khẩu vị của con gái thật thanh đạm. Cô gái trước mắt này hoàn toàn lộ ra vẻ đáng yêu thuần khiết. Nụ cười đó không hề giả dối, không phải giả tạo. Toàn thân đều ăn mặc đơn giản không hoa hòe lòe loẹt.

Bà cảm thấy cô con dâu tương lai này rất vừa ý. Khi nãy còn thấy người ta chăm sóc con gái mình cẩn thận như vậy, liền âm thầm cộng thêm điểm.

Bà Hương nở nụ cười gần gũi :
" Chào con! Con là bạn gái của Thuỳ Linh à?"

Không kịp để Đỗ Hà trả lời, Bà Hương tiến tới giường bệnh, trách móc đứa con gái bảo bối :
" Con đó, bị thương chuyện lớn như vậy cũng không báo cho mẹ, có phải không coi ta là mẹ nữa không hả? "

Người nào mặt không cười nhưng mắt đã nhu nhặn hơn trả lời :
" Để mẹ đến náo loạn bệnh viện? "

" Ta cũng là vì lo cho con mà thôi ".

Bà Hương nhìn Đỗ Hà lặng nãy giờ, giọng điệu nghiêm túc nói với Thuỳ Linh :
" Haizz, chẳng qua là con đã có phu thê rồi nên mới không cần bà già này nữa chứ gì. Khổ quá mà, nuôi nấng mấy chục năm giờ nó có vợ rồi quên cả mẹ già! "

Thuỳ Linh nhếch miệng nhìn ai đó quẫn bách, trả lời lại :
" Con có phu thê, mẹ chẳng phải cũng có con dâu sao? Lại nói, có khi đến cháu nội cũng sẽ có! "

Đỗ Hà ngồi đó im lặng, lúc này cô chỉ muốn tìm một cái khe rãnh nhỏ, ẩn mình xuống đó cho xong.

Bà Hương  cùng Thuỳ Linh trò chuyện. Bà Hương cũng trò chuyện cùng Đỗ Hà, biết Đỗ Hà mồ côi cha mẹ lúc nhỏ, không khỏi cảm thấy thương cảm, vì con gái mình cũng coi như không có cha từ bé.

Bà thực sự rất vừa lòng đứa con dâu này nha, biết cư xử lễ phép lại đáng yêu, còn có nhìn ánh mắt cô đối với con gái của mình thì biết, ngay cả con gái của mình cũng nhìn người ra nhu tình mật ngọt.

Vả lại bà cũng biết, mình phải tôn trọng ý kiến của con gái. Nếu là nó đã chọn thì phải thuận theo, huống hồ bà rất thích Đỗ Hà, tất nhiên là nhiệt tình ủng hộ đứa con dâu này.

Chỉ sợ đứa con gái của mình làm ăn không nên trò, không biết khi nào mới được bế cháu, có khi còn dọa người ta chạy mất. Nhắc đến cháu nội, thực sự cảm thấy nôn nóng.

Bà Hương ra về, mặc dù biết con gái mình thân thể đã ổn định, khỏe mạnh hồi phục nhưng vẫn muốn hành hạ con gái người ta, liền thức thời nói muốn bay về Cao Bằng có chuyện gấp, nhường lại không khí cho con gái và con dâu bồi dưỡng tình cảm. Trước khi về còn nhìn Thuỳ Linh, giọng nghiêm túc :

" Mặc dù con đang bị thương, nhưng mẹ nói cho con biết, con dám dọa đến con dâu của mẹ thì đừng trách mẹ. "

Đoạn quay sang Đỗ Hà bà nắm lấy tay cô cười nói, " Nó mà làm gì con thì con cứ cáo với mẹ, mẹ sẽ xử lí nó cho, con không phải sợ nó! "

Đỗ Hà choáng váng, sao thành con dâu với mẹ rồi?!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top