Chương 5: Thôi Kệ Đi

Chủ Nhật

Ánh sáng buổi sáng xuyên qua rèm cửa phòng làm đôi mắt khó chịu, đầu tôi nhói lên như bị búa đập. Tôi cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy trên giường. Tôi day day hàng lông mày cố nhớ lại chuyện hôm qua Mình chỉ nhớ là mình đã nói chuyện với ai đó... Bạn kẹo mút gì đó... À mà mình về kiểu gì nhỉ.

Tôi ngồi thừ ra trên giường, cố gắng gom lại những mảnh ký ức rời rạc của đêm qua. "Trời ơi, mình đã làm gì vậy?" Tôi lẩm bẩm, cố gắng gom góp từng mảnh ký ức rời rạc. Tôi chỉ nhớ mình nói chuyện với ai đó, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, và rồi sau đó, tôi hoàn toàn chẳng còn nhớ gì cả. Một vài hình ảnh mờ nhạt hiện lên – cảnh tôi loạng choạng ngã vào ai đó, và rồi... tất cả đều đứt đoạn.

"Có khi nào... mình thật sự ngất xỉu không nhỉ?"

Tôi bật điện thoại lên đã là 10 giờ sáng, tôi thấy có vài cuộc gọi nhỡ của Đăng từ hôm qua và tin nhắn được gửi 30 phút trước: "Hôm qua mày về lúc nào thế? Không nói với mọi người gì cả. Làm bọn tao lo chết được."

"Hôm qua tao say quá, bạn tao đưa về. Xin lỗi vì làm mày phải lo." Tôi nhắn lại.

Tôi rời giường, bước vào phòng tắm, tạt nước lạnh lên mặt để tỉnh táo hơn. Rửa mặt xong, tôi ra khỏi phòng, và mẹ đang ngồi ở bàn ăn dưới nhà. Mẹ nhìn tôi nói: "Mày uống đến nỗi không biết trời đất là gì nữa. May mà hôm qua hôm qua có bạn đưa về đấy, không là không biết mày ngất ở chỗ nào. Nào qua đây ăn cơm đi."

Tôi vừa ngáp ngủ, vừa gãi bụng trả lời: "Thế...mẹ có biết ai đưa con về hôm qua không?"

"Thằng bé nói bảo nó tên là Vũ."

"Nhưng trong lớp con làm gì có ai tên Vũ đâu?" Mặt tôi hiện rõ vẻ băn khoăn.

"Mẹ không biết, nhưng người ta tốt bụng giúp đỡ. Nếu có gặp thì nhớ cảm ơn thằng bé."

"Dạ... Vũ là ai được nhỉ?" Tôi vừa nhai vừa suy nghĩ. Cái tên Vũ vẫn lạ lẫm trong đầu, nhưng càng nghĩ tôi lại càng không thấy tò mò. Một phần của tôi muốn biết thêm về cậu ấy, một phần thì cảm thấy ngại khi người lạ chứng kiến cảnh mình say bất tỉnh nhân sự.

****

Buổi sáng thứ Hai, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ. Hôm nay là lễ khai giảng, tôi muốn chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Mặc đồng phục chỉnh tề, tóc vuốt gọn gàng, tôi đứng trước gương nhìn chính mình. Tự nhủ với bản thân mình Sao mình đẹp trai vậy ta, đỉnh nóc kịch trần thật sự.

Xuống bếp, tôi thấy mẹ đang nấu ăn, mùi thơm của bữa sáng lan tỏa khắp nhà. Mẹ ngẩng lên nhìn tôi, nụ cười tươi tắn trên môi. "Nay đẹp trai quá nhỉ!"

Tôi cười đáp: "Tất nhiên là đẹp trai rồi. Con của mẹ mà."

Ăn vội bữa sáng rồi vội chạy qua nhà con Ánh gọi nó đi khai giảng, chúng tôi là hàng xóm của nhau nên từ bé bọn tôi đã chơi chung rồi, đây không biết đã là lần bao nhiêu tôi gọi nó đi khai giảng rồi nữa. Đến cửa nhà nó thì thấy nó đã đứng chờ sẵn, tóc xoăn trên mặt còn lấp la lấp lánh bling bling: "Nay ngựa dữ mày." Tôi phán câu.

"Mày cũng có khác gì tao, vuốt tóc các thứ, nước hoa các kiểu. Chó chê mèo lắm lông hả?" Nó phán xét nói.

"Ừ thì hai đứa mình đều đẹp." Tôi cười khẩy đáp.

"Hứ, nói thế còn nghe được." Nó vừa đội mũ bảo hiểm vừa nói.

"Được rồi, đi thôi!"

Chúng tôi phóng xe đến trường. Không khí khai giảng ở trường thật náo nhiệt, hôm nay thời tiết cũng đẹp nữa, nắng không quá gắt. Tôi và Ánh chia nhau ra khi đến nơi, mỗi đứa về hàng của lớp mình.

Lớp tôi đang đứng xếp hàng để chờ ở phía ngoài khu vực chỗ ngồi để chờ đến màn catwalk sân trường huyền thoại mà học sinh mới chuyển cấp cũng phải trải qua, chúng tôi sẽ vẫy tay vào đi một vòng quanh trường, tôi cao nhất lớp nên tất nhiên phải đứng cuối hàng, trên tôi là thằng Đăng, mới gặp nó tôi đã hỏi: "Hôm đi ăn liên khối, ngoài khối mình ra còn khối khác không?"

"Còn khối Nga Pháp nữa. Mà sao mày lại hỏi thế?" Đăng đáp.

"Hôm đấy có người đưa tao về nhưng tao không biết đấy là ai. Mẹ tao bảo bạn đấy tên là Vũ."

"Tên Vũ thì chắc không phải lớp mình rồi. Các anh chị thì chỉ có vài người đi cũng không có ai tên Vũ, chắc là ở lớp Nga Pháp rồi."

"Tao muốn cảm ơn bạn đấy, tại hôm đấy tao say bất tỉnh nhân sự luôn, may mà có bạn đó đưa về. Mà bây giờ sang hàng lớp nga pháp hỏi tao có hơi ngại."

"Không sao hết để tao đi cùng với mày, bạn tao cũng ở bên đó, cũng tiện hỏi hơn."

"Ò cảm ơn mày nhé." Tôi nhẹ nhõm trả lời.

Vài phút nữa mới đến tiết mục chào đón khối lớp 10 thế là chúng tôi lẻn sang hàng của lớp Nga Pháp, chúng tôi đi đến cuối hàng của lớp Nga, Đăng vỗ vai một bạn nam cuối hàng nói: "Ê! Tùng, đây là bạn tao Minh, bọn tao có chuyện muốn hỏi."

"À chào hai mày. Có chuyện gì thế?" Tùng hỏi, ánh mắt đầy sự tò mò.

"Không biết lớp cậu hay lớp Pháp có ai tên là Vũ không? Tớ muốn cảm ơn bạn đó" Tôi hỏi.

"Bên lớp Pháp có đứa tên Vũ đấy. Để tao gọi nó cho hai mày nhé."

"Cảm ơn nha." Tôi đáp. Lớp Nga và Pháp vốn ít người lại còn học cạnh nhau nên tuy hai mà một, họ thân thiết với nhau như thể là một lớp vậy. Sau đó Tùng kéo bạn Vũ đó đến trước mặt chúng tôi: "Đây Vũ đây." Tùng nói.

Vũ có chút ngại hỏi: "Cậu tìm tớ có việc gì không?"

"Hôm ăn liên khối cậu có đưa tớ về nhà nên hôm nay tớ muốn đến cảm ơn cậu, may mà hôm đấy có cậu." Tôi khách sáo đáp.

"Há hôm đấy tớ có đưa ai về đâu." Vũ nghi hoặc trả lời.

Tôi bất ngờ nói: "Không phải cậu thì là ai?"

"À!" Tùng thốt lên như nhận ra điều gì đó: "Hay là anh Lưu Uy Vũ lớp 11 Nga, hôm đó anh Vũ cũng có đi."

"Há lớp 11 á!" Tôi càng bất ngờ hơn.

"Học sinh lớp 10 vào vị trí chuẩn bị." Tiếng thầy tổng phụ trách vang lên qua loa. Đăng kéo tay tôi: "Bọn tao phải về hàng rồi. Chào mày nhé."

"Ờ chào nhé." Tùng đáp.

Khi trở về hàng tôi có chút hụt hẫng vì cảm ơn nhầm người, anh ấy học lớp 11 à Tôi nghĩ, vậy chắc hôm nay chắc không gặp được rồi, bởi vì khai giảng xong cô chủ nhiệm lớp tôi muốn lớp ở lại lớp để cô dặn dò một số thứ trước khi chính thức bắt đầu năm học mới.

Không biết bao giờ mới có cơ hội cảm hơn anh ấy nữa. Tôi nghĩ thôi kệ đi, anh ấy giúp mình mà không tính toán gì, chắc anh ấy cũng không phải là người để bụng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top