Chương 4: Vũ's POV

Tối nay có buổi ăn liên khối, nhưng thật ra tôi không mấy hứng thú với mấy sự kiện đông đúc kiểu này. Những lúc như thế này, tôi thường thấy mệt mỏi, cứ như phải đeo cái mặt nạ để hòa nhập với đám đông. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Hơn nữa, đám bạn lớp tôi cũng kéo tôi đi bằng được, nói là trước khai giảng phải "xả hơi" cho thật đã.

7 giờ tối, tôi đến quán ăn như đã hẹn. Không khí náo nhiệt khiến tôi cảm thấy không quá hào hứng. Mấy đứa trong nhóm đều đã ngồi sẵn, bắt đầu gọi món và trò chuyện ồn ào. Tôi chọn một góc ít nổi bật, tránh xa trung tâm bàn tiệc, chỉ ngồi nhâm nhi cốc nước và thỉnh thoảng gật đầu góp chuyện. Tôi vẫn luôn là người như vậy, vừa thích hòa nhập nhưng lại cũng thấy mệt mỏi vì nó.

Sau vài ly bia, tôi giả vờ đi vệ sinh để đi hút thuốc, khi bước ra ngoài đang định lấy bao thuốc ra thì tôi nhìn thấy một dáng người cao lớn ở gần đó, người này trông có vẻ không được tỉnh táo lắm nên tôi lại gần để hỏi thăm xem sao, thì cậu ta bỗng hét lên:" A là bạn kẹo mút!!" Làm tôi có chút giật mình, tôi lẩm bẩm:" Bạn kẹo mút?" Lấy lại bình tĩnh tôi nhẹ nhàng hỏi:

"À mà cậu có sao không? Trông cậu có vẻ say quá rồi."

Cậu ta rời tay khỏi lan can, loạng choạng bổ nhào về phía tôi. Sao thằng này nặng vậy, làm chân tôi như muốn khụy xuống. Cậu ta lắc lắc đầu với một giọng run run nói:" Xin lỗi... Tớ chỉ là hơi mệt thôi." Tôi thở dài đáp:

"Thôi được rồi, để tớ đưa cậu về."

"Không được đâu, phiền c...." Cậu ta lèm bèm được vài câu xong thì bất tỉnh nhân sự.

Con Chi từ trong quán đi ra:" Mày biến mất hơi lâu rồi đấy thằng kia. Ô! Đây là ai thế?"

"Đây là bạn tao, nó say rồi tao phải đưa nó về. Mọi người cứ tự nhiên nhé."

Con chi phụng phịu nói:" Chán thế. Bỏ bọn tao đi chơi với trai một mình. Vậy mày về cẩn thận nhé."

Chi quay trở lại vào trong, còn cái người đang bất tỉnh trên vai tôi không biết xử lý thế nào đây. Tôi sờ mó túi quần thấy có chìa khóa xe và điện thoại đang rung, tôi lấy điện thoại từ trong túi quần ra, hóa ra là mẹ cậu ta, tôi lập tức bấm nghe:" Alo ạ!."

"Sao mày còn chưa về nữa Minh? Biết mấy giờ rồi không?"

"Cháu là bạn của Minh cô ạ, bạn Minh đang say cô ạ. Nhà cô ở đâu để cháu đưa Minh về ạ."

"A phiền cháu quá. Phiền cháu đưa nó về giúp cô nhé. Cô cảm ơn cháu nhiều." Mẹ Minh đáp bằng một giọng vô cùng khách sáo.

"Dạ không có gì đâu cô ạ."

Tôi lôi chìa khóa xe từ túi quần Minh ra, bước ra bãi đậu xe, đỡ cậu ta lên yên sau. Cậu ta vẫn gục đầu lên vai tôi, hoàn toàn mất ý thức. Đưa tay chỉnh lại cặp kính trên mũi, tôi khởi động xe và bắt đầu lái về hướng nhà cậu ta, mong cậu ta không gây thêm rắc rối gì nữa.

Con đường về nhà cậu ta không xa, nhưng với người bất tỉnh ngồi sau lưng, tôi phải dùng một tay nắm lấy tay cậu ta đang ôm tôi, một tay lái xe, sợ cậu ta rơi khỏi xe. Chắc lần sau không ai rủ rê cậu ta đi uống nữa, tôi nghĩ bụng.

Chạy được một lúc, tôi đến trước nhà Minh, đó là một ngôi nhà rất to và nguy nga. Tôi dừng xe, tắt máy, rồi loay hoay tìm cách dựng cậu ta dậy. Cửa nhà vẫn đóng, chắc mẹ cậu ấy vẫn đợi bên trong. Tôi bấm chuông cửa, hy vọng không làm phiền hàng xóm.

Một lúc sau, cửa mở ra, mẹ Minh xuất hiện với vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. "Ôi trời, cái thằng này, uống say đến nỗi này hả!" Bà nhanh chóng bước ra, đỡ lấy con trai từ tay tôi.

"Cháu, cảm ơn cháu nhiều lắm, không biết phải làm thế nào nếu không có cháu."

"Không có gì đâu ạ. Cháu cũng xin lỗi vì đưa bạn về muộn," tôi nói.

"Cháu tên là gì? Nhà có xa không? Hay cô gọi taxi cho cháu nhé?" Mẹ Minh khách sáo hỏi.

"Cháu tên là Vũ, bạn cháu qua đón cháu giờ à. Cô không cần lo đâu ạ." Tôi nhẹ nhàng từ chối yêu cầu của cô vì cũng cảm thấy ngại.

Bà ấy mỉm cười, dù vẫn còn chút lo lắng, rồi đỡ Minh vào nhà. Trước khi tôi kịp quay đi, mẹ Minh nói lại: "Nếu có dịp, cháu ghé qua nhà cô chơi nhé, để cô cảm ơn tử tế hơn."

Tôi gật đầu rồi quay người bước ra khỏi sân. Trên đường về, tôi suy nghĩ về cậu bạn mới quen này. Thật là một người ngây ngô và dễ tin người, lại thêm phần vụng về. Hy vọng sau này cậu ta sẽ cẩn thận hơn một chút, lại còn gọi mình là Bạn kẹo mút nữa chứ, dễ thương thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top