Chương 1: Kỳ thi

Mùa hè năm 2021.

"Mày có bị điên không? Mà bắt tao đi sớm thế này hả thằng điên." Tiếng của con bạn thân của tôi cứ oang oang bên tai trách móc tôi. "Tao đâu có ngờ là chưa ai đến đâu, chỉ là tao thấy hồi hộp quá thôi." Hôm nay là ngày thi đầu tiên của chúng tôi vào trường chuyên, ngôi trường có tỉ lệ chọi cao nhất tỉnh. Nên những cảm giác bồn chồn, lo lắng là không thể tránh khỏi.

Con Ánh ngáp dài một cái:" Bố mày, không cho người khác ngủ gì cả. Mày xem bây giờ mặt trời còn chưa lên, người thì mới lác đác vài người đến." "Đi sớm cho mát chứ sao. Ra ngồi ăn sáng rồi tranh thủ ôn lại tí bài đi." Chúng tôi quyết định ngồi ăn ở quán bánh mì ngay đối diện cổng trường, vừa may thay bà chủ vừa mới dọn hàng ra: "Đến sớm quá nhỉ. Các cháu ăn gì?". Ánh nhanh nhảu trả lời: "Cho cháu một bánh mì pate thập cẩm ạ. Còn mày ăn gì?" Tôi nhìn vào menu quán vuốt cắm suy nghĩ rồi đáp lại: " Tao ăn giống mày."

"Bố thằng điên! Thế cho cháu ai bánh mì pate thập cẩm ạ."

"Đợi bác chút nhé, các cháu ngồi đi."

Sáng hôm nay chúng tôi thi hai môn, văn buổi sáng và toán vào buổi chiều. Môn văn chính là môn làm tôi sợ nhất, không biết năm nay trường sẽ ra tác phẩm nào. Nên hôm nay mới đi sớm thế, chứ đêm qua tôi không tài nào mà ngủ được vì cái môn hãm này. Trong lúc gặm bánh mì tôi hỏi Ánh: "Mày nghĩ văn năm nay vào bài gì?"

"Há? tao nghĩ vào bài Làng á, tao hóng hớt được chỗ học thêm của con bạn tao bảo vậy."

"Mong là đề nó đúng vậy chứ tao chưa học kĩ bài Đoàn Thuyền Đánh Cá với Mùa Xuân Nho Nhỏ đâu, vào hai bài đấy là tao ngất mẹ luôn á."

"Đừng lo quá, tao cũng học tủ mà."

"Mày nhớ mồm."

Sau khi ăn xong thì mọi người cũng đã đến khá đông, nắng vàng của sớm hạ chiếu xuống ngôi trường mang sắc cổ kính, mang theo bước chân tràn đầy hy vọng của vô vàn sĩ tử. Chúng tôi bắt đầu tập trung ở các phòng thi để chuẩn bị vào thi môn đầu tiên trong ngày. Ánh và tôi cách khá xa nên chúng tôi cách nhau cả tòa nhà. Cái cảm bồn chồn này thật khó chịu, xung quanh mọi người ai ai cũng ôn lại bài làm cho tôi càng thêm phần căng thẳng. Trong đầu tôi chỉ nhẩm: "Các cụ trên cao có mắt, xin hãy phù hộ đứa cháu này được tai qua nạn khỏi".

Giám thị đã vào phòng thi, sau khi viết các số báo danh theo chỗ ngồi lên thì đến phần đọc tên vào phòng thi.

"Nguyễn Lê Nhật Minh!"

"Dạ có!" Tôi đưa thẻ dự thi của mình cho giám thị kiểm tra và chắc chắn xem mình có để quên điện thoại trong người không rồi bước vào phòng thi.

"Bây giờ cô bắt đầu phát đề, các em chú ý không quay ngang quay ngửa. Sau khi trống đánh các em lật đề lên bắt đầu làm bài. Thời gian làm bài là 120 phút."

Tiếng trống vang lên một cái "Tùng!" Mọi người đồng loạt lật đề lên. Đập vào mắt tôi là dòng chữ Đoàn Thuyền Đánh Cá. Ôi vãi cả l*n. Nhìn cái đề văn mà tôi choáng váng, sao ông trời có thể đối xử với con như thế. Sau vài phút hoảng loạn và chấn an bản thân, tôi đã dành hết sức bình sinh của mình để chém, chém và chém.

Đồng hồ đã điểm, giờ làm bài đã hết. Sau 120 phút kinh hoàng tôi ra khỏi phòng thi với khuôn mặt vô cảm, lấy điện thoại ra hiện lên là dòng tin nhắn của con mặt l*n Ánh: "Tao đợi mày dưới sảnh."

Vừa bước xuống cầu thang nó đã cười tươi rói chạy đến hỏi: "Làm được bài không mày."

Tôi cười nhẹ một cái rồi nói: "Đ*o, mẹ con l*n. Mày học rồi đúng không! Mẹ mày!!!"

Nó vẫn cười rất tươi nói: "Đâu có, đấy gọi là tài năng."

"Tài năng cái l*n."

Sau đó chúng tôi đi ra nhà xe để chuẩn bị đi về, tôi mới sực nhớ ra mình quên thẻ dự thi trong ngăn bàn. "Thôi chết tao quên thẻ dự thi trong ngăn bàn rồi. Tao còn mỗi 1 cái thôi đấy mày."

"Có thế mà cũng quên. Quay lại tìm đi không bác lao công dọn đi bây giờ".

Thế là tôi phải leo lên bốn tầng lầu vì sự đãng trí của mình. Lên đến nơi tôi thở hổn hển. Đi đến cửa lớp tôi thấy có một người ở bên trong, Bạn ấy đang ngồi trên bàn bấm điện thoại, vừa bấm chân vừa đong đưa qua lại còn miệng thì ngân nga bài hát gì đó. Mà chiếc bàn bạn ấy đang ngồi cũng chính là chiếc bàn mà tôi để quên thẻ dự thi. "Ừm, bạn ơi mình nhờ bạn một chút được không, mình quên thẻ dự thi trong ngăn bàn á." Bạn ấy hơi bất ngờ rồi vội rời khỏi chiếc bàn mình đang ngồi rồi đáp: "Ờ ừm, vậy bạn thi môn văn có tốt không?" "Há? Mình á? Ừm cũng không được tốt lắm".

"Vũ ơi! về thôi muộn rồi." Ngoài hành lang truyền đến một giọng nữ. Bạn nữ ấy ghé vào cửa sổ nói: "Trai đẹp này là ai đây? Bạn mày hả?" Vũ mỉm cười trả lời: "Bạn vừa mới gặp." Vũ xoay người về phía tôi đưa cho một viên kẹo mút kèm theo câu:

"Chúc bạn làm bài tốt cho những bài thi tiếp theo." Sau đó rời đi.

Tôi nhìn chiếc kẹo mút trên tay rồi vội nói: "C...Cảm ơn".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top