Chương 9: Seven(3)
Sau khi đã làm xong nhiệm vụ của mình thì Christian quay về trụ sở để nghỉ ngơi, tuy chỉ là lái xe chở người nhưng nó cũng tiêu tốn khá nhiều sức lực.
Đi qua văn phòng nhân sự thì anh ta nghe thấy tiếng nói quen thuộc.
"Chris! Đi đâu vậy? Vào chơi với chúng tôi ván bài." Pomaul vẫy tay gọi Christian.
Định bụng từ chối nhưng nhận ra có chuyện cần nói nên nên Christian đi lại chỗ bọn họ và ngồi ở một chỗ còn trống.
"Đêm nay cẩn thận ở nông trại của Felton."
Đội tuần tra SC2 có nhiệm vụ kiểm tra và xử lý kịp thời những tình huống bất trắc, đôi khi họ còn đóng vai trò thám tử..
Đội tuần tra có hai tổ chính là tổ canh gác ban sáng và tổ canh gác ban đêm. Hai tổ này có nhiệm vụ tương đồng nhau nhưng tổ một được giao nhiệm vụ đặc biệt hơn tổ hai.
Và những người ngồi ở đây chính là tổ gác đêm của đội tuần tra. Bao gồm: Pomaul, Bevis, Vivian, Alice, Erina và Ellie. Bọn họ là những người thế chỗ của đội gác đêm cũ, tuy chỉ thế chỗ nhưng năng lực của bọn họ không thể xem thường được.
"Có chuyện gì à?" Biểu cảm Pomaul bỗng trở nên nghiêm túc.
"Vì trong đó có ma thì phải." Christian.
"Ý anh là sao?" Pomaul khẩn trương hỏi.
"Không chắc nữa nhưng trong khi tôi đưa ngựa về chuồng thì tôi trông thấy thứ gì đó chạy ra từ nhà Felton và bộ dạng lấm la lấm lép của ông ta."
Cả bàn năm người nhìn nhau, Pomaul tiếp lời:
"Felton dạo này cũng rất khả nghi nhưng vì đợt kiểm tra cách nhau quá dài nên chúng tôi vẫn chưa thu thập được gì nhiều."
"Đã thử báo cáo với cấp trên chưa?" Christian thắc mắc.
"Có rồi nhưng vì ông ta là người duy nhất có thể quản lý mảnh đồng đó nên bọn họ không làm gì ông ta, với lại cũng không có đủ bằng chứng." Vivian lên tiếng.
"Giá như chúng ta có thêm quyền hạn thì tốt biết mấy." Ellie nói thầm.
Đột nhiên Christian cảm thấy nhột nhột ở dưới chân thế là mới nhìn xuống dưới bàn, thì ra là một con thỏ màu trắng đang nằm lên bàn chân anh.
Christian thò tay xuống nắm lấy tai thỏ nhấc lên.
"Alice?"
"Chris tìm thấy tôi rồi!" con thỏ trắng trên tay anh ta bỗng nhiên biến thành một đứa trẻ có hai bím tóc cao màu vàng, mặc trang phục Wonderland và trên tay cầm một cây trượng phép thuật.
"Không ngờ được Alice vẫn luôn ở dưới chân chúng ta."
"May mắn thật đấy, em đã chăm chỉ tìm cả tuần nay mà vẫn không thấy."
Cặp song sinh Erina và Ellie thốt lên.
Alice bay lơ lửng trên không trung, trên gương mặt lộ vẻ thích thú nhìn Christian sau đó mới cất giọng nói ngọt ngào của mình:
"Vì anh đã tìm thấy Alice nên Alice sẽ tặng cho anh một món quà!"
Alice lôi ra một cuốn truyện cổ tích màu hồng đưa cho Christian. Anh ta nhận lấy cuốn truyện với biểu cảm cứng nhắc:
"..."
"Hihi tôi biết anh sẽ thích nó mà." Alice biến mất sau khi đã đưa quà song thì Christian cũng đặt cuốn truyện lên bàn cho mọi người.
"Tôi có rồi." Pomaul giơ hai tay lên ý muốn nói cô sẽ không lấy quà.
"Vẫn như mọi lần." Bevis chộp lấy cuốn truyện nhưng đồng thời Vivian cũng có tay trên đấy.
"Vẫn như mọi lần."
Hai người họ dằn co qua lại với nhau vì bọn họ là người bỏ công nhiều nhất trong trò chơi tìm kiếm này. Và hai người cũng ghét nhau nữa.
Christian mất hứng định rời đi thì Pomaul gọi anh ta lại.
"Quà của Alice không mang ý nghĩa như anh nghĩ đâu."
Christian lạnh lùng đáp:
"Cô biết nói vậy cũng không thay đổi được tôi mà."
Anh ta quay lưng rời đi, lúc này hai chị em song sinh Erina và Ellie mới dám nói với nhau.
"Hắn ta luôn cứng nhắc như vậy sao?" người em Ellie hỏi chị mình.
Erina nhún vai, đáp:
"Christian không thích mấy thứ hắc ám và càng không thích quà từ tiểu quỷ Alice mặc dù anh ta rất trung thành với tổ chức đầy rẫy những điều như vậy."
"Đúng là người kỳ lạ."
Pomaul nhìn về hướng Christian rời đi rồi lại nhìn đến hai người Bevis và Vivian, quyển sách bỗng biến mất khỏi tay họ và xuất hiện trong tay Pomaul.
"Tôi đổi ý rồi, hai cậu lần sau đi."
"Này cô đã nói là không lấy rồi mà!!" Bevis bất lực la lên khi Pomaul dịch chuyển đi khỏi đó.
*
'Mình lại ngủ quên nữa rồi.' Liam mệt mỏi nhìn đồng hồ điểm ba giờ sáng.
Lúc này một tiếng chuông quái lạ vang lên thu hút sự chú ý của Liam.
'Gì vậy?' tuy khá tò mò nhưng cậu lại chọn lơ nó đi. Thế là tiếng chuông ấy cứ dai dẳng tầm năm phút, nó càng ngày càng quái dị hơn khi không chỉ có âm thanh leng keng và chèn thêm vào đó là tiếng của bò kêu.
Liam khó chịu bật dậy đi ra cửa, trong sự tức giận cậu đã định mở bật cửa ra xem tiếng đó phát ra từ đâu nhưng cậu lại nhanh chóng dừng lại vì ngửi được mùi thối đằng sau cánh cửa.
Vào ba giờ sáng có tiếng chuông leng keng và tiếng bò kêu thì đó là cái gì? Cậu cẩn thận từng bước đến cửa, nhìn qua mắt mèo thì một hình ảnh khó tin xuất hiện trước mắt cậu.
Một người có gương mặt của bò với đôi mắt to tròn đang đứng trước cửa căn hộ, trên mặt còn nổi vài cục mủ trông rất kinh dị, còn làn da bà ta trắng đen lẫn lộn với bộ ngực chảy xệ xuống đất. Bà ta cứ há miệng là xuất hiện tiếng chuông leng keng đồng thời trong họng cũng phát ra tiếng bò rú.
Da gà, da vịt trên người Liam nổi hết cả lên, cậu bật thốt:
"Ôi vãi **"
Người đàn bà đó vẫn cứ đứng sừng sững trước cửa vào và phát ra âm thanh kinh dị kia. Nhưng lần này cậu có thể nghe được âm thanh con người phát ra.
Bỗng dưng bên ngoài có tiếng động va đập mạnh, Liam tiến lại mắt mèo xem lại lần nữa thì người đàn bà đó đã biến mất. Hành lang lan truyền đến tiếng bước chân nhịp nhàng của nhiều người.
"Không thể tin được mà..." Pomaul khó khăn nhìn đến sinh vật đang bị khống chế bởi Bevis nhưng nó vẫn liên tục phát ra những tiếng chuông inh tai quái dị.
"Đây có lẽ là thứ chạy ra từ nông trại, thật thất vọng vì nó không thông minh lắm." Vivian tiến lại gần cửa phòng Liam định gõ cửa thì bị Pomaul ngăn lại.
"Có người chuyển vào rồi à?" Vivian.
Pomaul ngồi xuống đối diện sinh vật đang hoảng loạn ấy, sau đó cô ấy đưa tay bịt hai lỗ tai của nó và sinh vật kia liền rơi vào giấc ngủ.
"Tạm thời để dưới tầng hầm đi, hai cậu canh gác cho cẩn thận." Nói rồi Pomaul ngoảnh đầu đi.
Trong khi Bevis còn đang vật lộn với cơ thể nặng nề và bốc mùi của người bò thì Vivian đã đi trước anh ta.
"Này này, đợi tôi nữa."
...
"Huh?"
Liam thở dài, gác chuyện lúc nãy qua một bên rồi đi vào trong bếp uống một cốc nước. Nghĩ lại người tính gõ cửa phòng cậu trông rất quen nhưng lại không nhớ ra là ai.
'Chắc mình lầm tưởng thôi'.
Liam cầm tờ giấy ghi 18 sự kiện chính trong tiểu thuyết, tính toán thời điểm hiện tại rơi vào sự kiện nào.
Sự kiện 6: Chiến tranh ở Hybird.
**
[Ngày 16 tháng 2.
Tôi đã dần thích nghi với thế giới này nhưng có một điều tôi vẫn luôn lo lắng là giọng nói trong đầu tôi.]
7 giờ 21 phút sáng.
Cốc cốc.
Liam nghe thấy tiếng gõ cửa thì liền ra xem, nhìn qua mắt mèo thì hoàn toàn không có ai ở ngoài. Thế là cậu mới cẩn thận mở cửa ra thì thấy ở dưới có một chú lùn đang mỉm cười với cậu.
"Xin chào quý ngài Liam, tôi được lệnh đến đây để đưa cậu đến phòng trà theo lệnh của chủ nhân. Xin mời ngài đi theo tôi."
Song thì chú lùn bắt đầu dẫn đường, Liam cũng đi theo chú lùn kia. Cậu vô tình đánh mắt qua chú lùn thì trong đầu vang lên một giọng nói:
/Chú lùn này không thích công việc của mình/.
Liam giật mình quay ngoắc lại đằng sau, không có ai cả. Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy chú lùn kia đã đi một đoạn cách rất xa mình thì mới nhanh chóng đuổi theo.
Đi qua nhà thờ, Liam thấy nhiều người đã có mặt trong băng ghế nhà thờ, vì đây là một nhà không nằm trong khu dân cư nên người trong nhà thờ đều là khách từ xa, người học việc hoặc người trong tổ chức.
Liam theo phe bảo thủ nên cậu không mấy thiện cảm với vị thần hiện đại Angela này, mặc dù vậy cậu vẫn khá khâm phục vài lối suy nghĩ phóng khoáng và lối sống độc đáo của phe cách tân.
Tiến đến sảnh chính của lâu đài, cậu trông thấy một cô gái vội vàng tông cửa chạy vào rồi thông báo gì đó cho Henna, hai người cứ xì xào với nhau cho đến khi Liam vô tình chạm mắt với cô gái ấy và giọng nói kia lại cất lên:
/Felton chết rồi/.
Liam chột dạ quay mặt đi nhưng phát hiện ra người lùn kia đã biến mất từ khi nào.
'Chậc, dẫn đường kiểu gì mà cứ mình quay mặt đi là biến mất vậy'.
"Kia có phải Liam không?"
Liam nhìn về hướng người gọi tên mình, chính là cô gái lạ mắt kia. Henna cũng quay đầu lại nhìn cậu rồi tươi cười chào hỏi:
"Liam! Chào buổi sáng, thật bất ngờ khi thấy cậu vào giờ này."
Cậu cũng lịch sự đáp lại:
"Buổi sáng tốt lành Henna."
'Henna Wilshere là một nhân vật xuất hiện đúng một lần trong truyện, cũng vì cô ấy chỉ như phụ hoạ cho đủ nên mình không có ấn tượng gì. Nhưng nhìn chung cô ấy có tính cách rất vô tư và nhiệt tình, người như vậy làm gì ở nơi quái quỷ này chứ'.
"Cậu chưa thể rời đi vào lúc này nên xin hãy ở lại đến khi có lệnh nhé." Henna nhắc nhở Liam.
'Haha, tôi sẽ rời đi nếu tôi muốn thôi'.
Liam trong lòng hơi khó chịu nhưng bên ngoài vẫn nở nụ cười thân thiện.
"À không phải, tôi đang tìm đường đến phòng trà."
"Được rồi xin anh hãy đợi một chút, tôi sẽ liên hệ người dẫn đường cho anh."
"Cậu đi lên tầng ba, phòng ở bên trái." cô gái lạ mặt kia trả lời trước khi Henna kịp nhấc máy gọi.
"Cảm ơn quý cô đằng đó, tôi đi trước nhé." nói xong thì cậu đi theo chỉ dẫn của cô gái kia.
"Chú lùn đó rất ghét công việc này, chị đừng nên gọi nó thường xuyên quá, nếu chỉ được thì cứ chỉ thôi." cô gái nói với Henna.
Henna mỉm cười đáp lại:
"Cảm ơn em Jully."
***
"Không có dấu vết của Ribis ư?" đội trưởng đội kỵ sĩ Kaine Bennett đặt tập hồ sơ coi dở xuống khi nghe thông báo từ đội phó Chloé.
"Hiện tại vẫn không định vị được, có khả năng là ngoài tầm hoặc Ribis cố tình làm thế."
Kaine nhăn mày, hỏi tiếp:
"Còn thủ phạm thì sao?"
Chloé cẩn thận đáp:
"Theo như chúng tôi thu thập được từ người canh gác thì hắn cao tầm một mét bảy, có mái tóc màu đen, hắn đi một mình vào khu rừng nhưng chúng tôi nghĩ là hắn còn có thêm đồng bọn.
Người đó hành tung nhanh nhẹn lại còn không để lại dấu vết nên chúng tôi tạm thời chưa tìm thêm được gì."
Cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc, Chloé cảm nhận rõ sự tức giận thông qua biểu cảm âm u của Kaine. Bỗng dưng từ bệ đỡ nhỏ trên bàn làm việc của Kaine bắn ra một tiếng sáng, sau đó trên bàn hiện ra dòng chữ "đến cung chính".
Song một hồi chuông dài từ cung điện chính kêu lên đánh thức sự bất ngờ của cả hai. Chloé hoảng sợ nhìn về hướng cửa sổ:
"Không thể nào."
***
Sau khi tán gẫu và uống trà cùng Azec thì Liam còn phải xuống phòng họp theo lệnh triệu tập của đội trưởng.
Liam nhìn sơ qua một lượt thì đều là những gương mặt lạ lẫm, những người trước cửa phòng cậu tối hôm qua không có ở trong đây.
Phân khu này không có nhiều thành viên vì ở đây là một vùng ngoại ô cách xa thị trấn, ít người qua lại nên công việc bọn họ làm cũng không nhiều. Đa số thời gian họ sẽ quan tâm đến các vị khách hoặc dạy học cho các học viên.
Không như khu mà Liam hay làm việc, cần nhiều nhân lực và công việc cũng phức tạp hơn.
Đội trưởng phân khu C2 - Elias Clinker đang thông báo cho mọi người một sự cố diễn ra trong tối ngày hôm qua.
"Felton đã chết vào tối ngày 15 tháng 2 và được tìm thấy vào sáng ba giờ sáng ngày 16 tháng 2, xác ông ta được tìm thấy ở trong chuồng bò, bị bò dẫm đạp nhiều lần. Nguyên nhân chết được xác định là lên cơm tim và mất ngay tại chỗ. "
Elias chỉ vào tấm hình chuồng bò lúc đấy:
"Đội tuần tra đã mất tới ba giờ đồng hồ để tìm thấy xác của ông ta vì nơi Felton chết là nơi nuôi bò bí mật ở kho chứa đồ cách nhà ông ta hơn 3km, và ở đó nhiều con bò chen chúc nhau trong một chuồng nuôi chật hẹp và hôi mùi thịt bị ôi.
Có báo cáo về hành vi đáng ngờ của Felton trong thời gian gần đây cùng với sinh vật đội tuần tra đã bắt vào trong đêm ngày hôm qua đã chạy ra từ nhà riêng của Felton.
Sinh vật ấy được khẳng định là một vị khách đến nhà thờ cách đây bốn tháng trước tên là Isal Lodorest."
Liam bị thu hút bởi một người phụ nữ tóc màu hạt dẻ - Bony - đang lo lắng nắm chặt hai tay.
/Cô ấy với Isal là người tình của nhau/. Giọng nói này ngày càng rõ hơn và nghe hao hao như tiếng nói của cậu. Nhưng một người đàn ông với chòm râu dài - Muck Griffin - đã thu hút sự chú ý của Liam.
"Chúng ta nên quan tâm về cái nông trại kia vì chỉ thêm ngày hôm nay nữa thì khu vườn sẽ lại như ngày nó mới phát bệnh. Chúng ta nên tìm ra người kiểm soát được dịch bệnh trong ngày hôm nay."
Elias dường như quên mất vấn đề này, cậu ta nhìn xung quanh mọi người rồi dừng lại ở một người có đôi mắt màu tím và người đeo mắt kính dày cộp.
"Cậu Liam và Dwarf nhé?"
"Huh?" Liam đang suy nghĩ về một chuyện khác mới bất ngờ thốt lên khi có người gọi tên mình.
Elias trưng bộ dạng niềm nở trả lời sự bất ngờ của Liam:
"Từ nay hai cậu sẽ tạm thời phụ trách nông trại cho tới khi tìm được người thích hợp, được chứ?"
Ánh mắt bất ngờ của mọi người hướng về cậu nhưng cậu chỉ nhìn Elias rồi gật đầu.
'Lại nữa rồi'.
Elias dường như nhìn ra sự nghi ngờ của mọi người nên anh ta nhanh chóng kết thúc nó:
"E hèm, trong thời điểm này mọi người phải hết sức tỉnh táo, nếu có chuyện gì lạ hãy báo cáo lại ngay lập tức.
Như cũ, không được để chuyện này lọt ra ngoài."
Elias chuẩn bị phát biểu tiếp thì một cánh tay giơ lên, đó là một người chàng trai với mái tóc vàng dài đến thắt lưng.
"Có chuyện gì Cleo?
Hắn ta dõng dạc nói:
"Tôi có một thắc mắc với việc cho người quản lý nông trại, Dwarf thì không thành vấn đề nhưng người tên Liam là?"
Lúc này sự chú ý của mọi người đều rơi vào người ngồi cuối bàn - Liam. Cho dù vậy Liam vẫn giữ một nét mặt bình tĩnh như thường ngày.
Elias lén liếc nhìn qua Liam và nhớ ra anh ta vẫn chưa giới thiệu cậu cho mọi người.
'Ôi dạo này mình đãng trí quá'.
"Quên giới thiệu với mọi người đây là Liam, người sẽ tạm ở lại đây theo sự sắp xếp của ông chủ."
Thấy mọi người không có phản ứng nên anh ta tiếp tục nói:
"Cậu ấy cũng sẽ giúp chúng ta trong thời gian này nên hãy cứ xem nhau như thành viên trong đội."
"Tôi có hơi bất ngờ đấy." - Muck hướng qua Liam nói chuyện.
Đây cũng là một nhân vật phụ xuất hiện khi May Autumn tò mò đi vào nông trại, ông ta cảnh cáo nữ chính khi cô ta cố đột nhập vào để tìm hiểu về loài cây đột biến từ mấy tin đồn. Còn nói về quan hệ với Liam thì chỉ nhớ là ông ta từng hợp tác với cậu đánh cắp hạt giống quý báu từ nhà thờ, và cả hai thành công rực rỡ nhờ pha xử lý nhanh nhẹn của Liam khiến cả hai không bị sập bẫy.
"Henna cũng nói y chang ông."
Ông ta mỉm cười với cậu, một nụ cười của sự tò mò. Sau đó ông ta liếc nhìn qua Cleo, cất lên chất giọng già dặn của mình:
"Tôi đã từng làm việc chung với Liam nên tôi nghĩ cậu ta sẽ phù hợp với công việc ở nông trại."
Đội trưởng có vẻ hài lòng với quyết định của ông Muck, vì dù sao ông ta và Felton cũng phụ trách chính cho nông trại đấy.
"Nếu ông Muck đã nói vậy thì tôi sẽ chốt nhiệm vụ này ở đây."
Song Cleo chỉ đành chấp thuận mặc dù hắn trông không can tâm lắm.
Đội trưởng quay qua gật đầu với Liam, ý chỉ cậu hãy giao lưu với mọi người đi.
"...Tôi sẽ chăm chỉ làm việc."
*
Sau khi phân công nhiệm vụ hoàn tất thì buổi họp cũng đã kết thúc.
"Buổi họp kết thúc ở đây, hãy tiếp tục công việc như thường ngày, lưu ý là không đến gần nông trại quá năm mét!"
Đợi cho đội trưởng đi ra ngoài thì tất cả mới bắt đầu đứng dậy và rời đi chỉ còn Liam, Dwarf vẫn nán lại ở phòng họp.
"Chuyện này thật điên rồ." Liam ngã ra sau thở dài.
"Như những việc ngươi đã làm thôi."
**
Nông trại của Felton trước đây là nông trại bình thường trồng nhiều hoa màu và chăn nuôi gia súc. Nhưng từ khi người chăm sóc khu vườn bón nhầm một lượng lớn loại phân tăng trưởng mạnh, chúng chứa một lượng lớn hạt nhân nên thực vật nơi đó có kích thước bất thường và số lượng tăng lên không ngừng, một số loại hoa màu còn thải ra độc tố và ăn thịt ruồi, bọ,... Nếu vào thời điểm đó Felton không xuất hiện thì có lẽ nhà thờ phải đốt sạch cả nông trại rộng lớn.
Cũng may rằng những con vật nuôi không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ là vào buổi tối chúng thường bị kích thích bởi ánh sáng xanh lá của khu vườn.
"Tôi không ngờ Felton lại làm vậy, quý cô Isal đã phải chịu đựng gì trong bốn tháng đó..." Bony rưng rưng nước mắt, đặt mình xuống giường để bình tĩnh.
Cuộc họp kết thúc để lại cho mọi người nhiều nghi vấn khác nhau nhưng ai cũng hiểu đây không phải thời điểm để tò mò.
"Jully à, tớ thật sự muốn gặp cô ấy." Bony nhận lấy cốc cà phê từ Jully.
Jully nhún vai:
"Đội tuần tra sẽ không để yên cho chúng ta đâu, vụ việc lần này họ không thông báo rõ ràng nghĩa là nội bộ thật sự có vấn đề, chúng ta không thể hành động ngu ngốc ngay lúc này."
Bony bĩu môi, tuy lời nói của Jully cũng có lý nhưng cô vẫn không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy.
"Jully này, cậu đã thấy xác của ông ta rồi đúng không?"
"Cũng không hẳn, tớ chỉ mới được nhìn thoáng qua thôi."
Jully thấy gương mặt không ngừng nhăn nhó của cô bạn mình thì liền nói tiếp:
"Nghe này, tớ biết cậu rất lo lắng cho Isal nhưng chúng ta không thể làm gì hơn ngoài việc để đội tuần tra làm việc của họ."
Bony thở dài thườn thượt, gật đầu với Jully:
"Cậu nói đúng."
Bỗng dưng cả hai nghe được một hồi chuông dài từ bên ngoài, điều đáng nói là cả hai đều đang ở dưới lòng đất.
"Cậu có nghe thấy nó không?" Bony bật người dậy.
"Có, chúng ta nên lên trên xem có chuyện gì."
Thế lả hai cô nàng lật đật chạy ra ngoài và thấy cũng có nhiều đi ra ngoài giống họ. Jully không nói không rằng chỉ kéo Bony lên trên mặt đất.
"Này cậu không hỏi-"
Cả hai xuất hiện trong sảnh chính, nơi đáng lẽ người họ thấy đầu tiên là Henna nhưng giờ cô ấy đã đi đâu mất rồi.
Song, Bony thấy bóng dáng của đội trưởng thì liền kêu anh ta lại.
"Đội trưởng, anh cũng nghe thấy nó phải không? Đó là chuông của nhà thờ à?"
Elias nói với một vẻ mặt phức tạp:
"Tôi chắc nó không phải chuông nhà thờ đâu." anh ta đi thẳng ra ngoài. Hai người họ cũng đi theo anh ta.
Ở bên ngoài, bão bùng đã vơi đi nhường chỗ cho ánh nắng đầu tiên của mùa tuyết rơi, gió đông đã bớt đi phần mạnh bạo nhưng mỗi lần lướt qua người ta vẫn cảm nhận cái lạnh cắt da cắt thịt của nó.
Nhưng chả ai quan tâm nó nữa vì tiếng chuông vang vọng đằng xa kia đã khiến mọi người có mặt ở đó xúc động.
Từ đằng sau cha sứ mang một biểu cảm tiếc nuối, bước lên trước và nói với mọi người ở đó:
"Tôi xin thông báo, thời khắc của Nữ Hoàng đã kết thúc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top