Chương 7: Seven(1)


Thiên Lam thấy cửa không khóa nên tiến vào xem.

"Marco, em ngủ chưa?"

Sau khi giành một tiếng đặt các đồ vật trong nhà, mười lăm phút đấu tranh tâm lý thì thời gian cũng đã là chín giờ hơn, đến lúc phải đi rồi.

Marco đang say giấc ngủ nên không có trả lời lại, cậu đến bên giường định đánh thức người kia nhưng khi thấy nét mặt mệt mỏi của Marco, cậu liền thu tay lại.

Thiên Lam khẽ giọng nói:

"Anh đi nha." sau đó nhẹ nhàng đóng cửa rời đi mà không biết người trên giường đã sớm tỉnh giấc.

Marco ngồi dậy, mắt mơ màng nhìn phía cửa cùng vẻ mặt đăm chiêu.

*

Bàn chân vội vã, hơi thở dồn dập, gương mặt chất chứa nỗi sợ hãi tột độ, xung quanh rừng cây âm u, dù đang là ban ngày nhưng mặt trời lại chiếu rọi không tới. Phía sau lưng là đoàn người cưỡi trên lưng ngựa, trên tay cầm cung tên đang đuổi theo cậu.

Tuy nỗi tuyệt vọng đã bao trùm lấy tất thảy trong lòng nhưng đôi chân ấy vẫn chạy hết sức bình sinh, muốn níu kéo lại mạng sống mong manh.

Chạy! Nhanh hơn nữa!

"Ah!!" Cậu nhóc đau điếng hét lên vì dặm phải bẫy thú.

Đôi chân của cậu bị những chiếc sắc sắc nhọn găm vào, rỉ ra dòng máu đỏ tươi. Dù nước mắt đầm đìa nhưng cậu nhóc vẫn cố gắng giữ tỉnh táo để gỡ nó ra, tiếc thay với sức lực của cậu không thể làm gì hơn.

Bên đám người đi săn nghe thấy tiếng la ở đằng xa thì nhanh chóng chạy tới.

Bên này cậu nhóc vẫn không ngừng nén cơn đau xuống, dùng mọi cách để tháo bẫy nhưng càng cố thì càng găm sâu hơn nữa.

Bỗng dưng có người nào đó đi tới trước mặt cậu, nhìn thấy người đến cậu nhóc không thể ngăn được cảm xúc kinh hoàng. Cậu ngã khuỵu xuống đất, theo phản xạ muốn lùi lại.

"Đừng sợ."

Chưa kịp để cậu phản ứng, hắn lập tức ngồi xuống bên chân của cậu, giúp cậu gỡ bẫy thú.

"Rút chân ra."

Dù không biết ý đồ người này là gì nhưng cậu vẫn nghe theo lời, rút chân ra khỏi bẫy.

Nhận thức được bản thân được cứu, cậu liền ngẩng mặt lên nhìn người. Còn hắn ung dung bỏ một con thỏ chết vào bẫy rồi đặt lại chỗ cũ.

"Ở đằng kia!" chưa kịp vui mừng thì bọn người đi săn đang tiến lại gần đây hơn.

"N...-ngươi chạy đi, bọn họ đến!"

Hắn gật đầu rồi nhanh chóng ôm cậu chạy đi.

Bọn người đi săn đã đến nơi nhưng lại chẳng thấy người như đâu, chỉ thấy một con thỏ bị sập bẫy.

Hai người họ đã thành công thoát khỏi bọn người đi săn, tạm dừng chân tại một căn chòi bị bỏ hoang.

Hắn đặt cậu ngồi đỡ xuống giường gỗ, lấy khăn tay buộc lại vết thương ở chân đang rỉ máu.

"Ngồi đợi ở đây, ta đi ra ngoài kiếm thuốc."

"Khoan đã!" cậu nhóc kéo hắn lại.

"Tên của ngươi là gì?" dù đang rất đau đớn nhưng cậu vẫn cố ngồi dậy.

Hắn cất giọng:

"Liam."

*

Hồi tưởng bị cắt ngang bởi tiếng động lạch cạch ở đằng sau bếp, nghe thấy tiếng động lạ vào ban đêm là chuyện bình thường với Marco nhưng tiếng động này rất to, như có người đang cạy cửa sổ.

Marco một tay cầm cây chiếc gương, một tay cầm đèn dầu, cẩn thận đi tới phòng bếp.

Trong nhà một mảnh tối đen, chỉ có ánh sáng duy nhất từ cây đèn dầu cậu ta cầm trên tay. Càng gần tiếng động kia càng rõ, Marco chuẩn bị tư thế nếu thứ kia ở trong nhà cậu sẽ tấn công trước.

Ánh đèn rọi tới cửa sổ phòng bếp, mờ mờ thấy một bóng đen đang loay hoay ngoài cửa sổ.

Marco rọi đèn dầu tới gần hơn mới biết nó là một con vẹt, cậu ta liền nhận ra là vẹt đưa thư quen thuộc nên liền tiến tới mở cửa.

"Là mày hả, làm tao sợ chết khiếp."

Con vẹt này có một màu xanh lá ngọc cùng với chiếc mỏ vàng, quanh thân luôn tỏa ra một luồng khói xanh nhè nhẹ.

"Éc éc! Căn nhà, không vào được."

'Con vẹt đưa thư này luôn bay xuyên tường để vào nhà nhưng hôm nay lại bị kẹt ở ngoài...-cũng lạ thật'.

Con vẹt định bay vào trong nhà nhưng bị ngăn lại bởi một tấm màn vô hình, nó chỉ đành ngậm ngùi đứng ở ngoài đưa thư cho Marco.

'Đây chắc hẳn là do Liam đặt vật phong ấn'.

Marco nhận lấy lá thư đồng thời cũng cho một con vẹt một đồng tiền vàng an ủi.

Con vẹt có vẻ hài lòng vỗ cánh bay đi, Marco đóng chặt cửa sổ rồi đi đến bàn mở thư.

[Justice, ngày 15 tháng 2

Xin chào ta là ngài Stewart, không biết cậu còn nhớ ta không, người đàn ông với mái tóc bạc màu đã cùng trò chuyện với cậu.

Ta thật sự ấn tượng bởi khả năng hội họa của cậu, đặc biệt là tranh "cô gái nhem nhúa", ta nghĩ mình phải lòng bức tranh ấy mất rồi.

Ta tự hỏi, một người tài năng như vậy sao lại bán rẻ năng lực của mình? Chi bằng thế này:

Từ trước ta đã có dự định thuê họa sĩ để vẽ chân dung nhưng dù có tham khảo bao nhiêu họa sĩ nổi tiếng thì ta vẫn không vừa ý. Nên ta đặt chân đến chợ Moonrum, nơi mà tất cả mọi mặt hàng đều được bán. Và ta đã tìm thấy nét vẽ của cậu.

Ta đã suy nghĩ hết mấy ngày và quyết định rằng sẽ mời cậu vẽ chân dung. Cậu thấy sao về lời đề nghị này? Tiền thì ta không thiếu, bao nhiêu ta cũng có thể trả chỉ cần cậu đồng ý.

Nếu không đồng ý thì ta vẫn mong chúng ta gặp nhau thêm lần nữa.

Mong cậu hồi âm sớm.

Từ: Bruce Stewart

Gửi đến: Marco Harilyn].

Sau khi đọc xong bức thư, Marco bị sang chấn tạm thời.

Những bức vẽ cậu ta đem đi bán ở chợ Moonrum là vì muốn phô trương tài năng cho mọi người xem, đồng thời dọn dẹp những bức tranh bị hỏng. Cũng có kha khá người đến xem và mua, lúc đầu Marco nghĩ người đàn ông này cũng chỉ là một trong những người thấy lạ với nét vẽ của bức tranh nên hỏi hơi nhiều.

Marco và ông ta đứng tán gẫu rất lâu và cậu cũng bị ấn tượng bởi vốn hiểu biết của ông ta.

Nhưng bây giờ Marco không ngờ người đàn ông với mái tóc bạc màu đó mang họ Stewart. Và trong đất nước này không có ai mang họ Stewart ngoại trừ một kẻ lang bạt nổi tiếng ở miền sa mạc ấm nóng.

Marco gấp lá thư lại, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu.

***

"Aizzz, tay mình sắp tê cứng rồi!"

Thiên Lam trên tay cầm một chiếc va-li, mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây, khoác thêm chiếc áo khoác lông dày màu đen và không quên khăn choàng cổ, đôi tất màu be và ủng giữ nhiệt.

Cậu đang đi trong một con hẻm nhỏ, kỳ lạ rằng càng đi thì càng sâu và nhiệt độ càng giảm theo từng bước đi. Khi chạm đến ngưỡng chịu đựng của cậu thì trước mặt mới xuất hiện một cách cửa sắt, Thiên Lam đẩy cửa đi vào.

Đằng sau cánh cửa chính là một đồi cỏ xanh, ánh trăng treo trên khung trời rộng thênh thang không một đám mây. Cách trước mặt cậu một trăm mét là một dinh thự kiểu Pháp, vì vùng trời khá tối nên không nhìn thấy gì ngoài một màu đen cùng lốm đốm ánh đèn xa xa của định thự.

Không khí ở đây rất trong lành, không có tuyết chỉ có những ngọn gió đêm thổi qua sườn mặt khiến cậu bất chợt rùng mình. Khung cảnh cũng thật thơ mộng khi vầng trăng khuyết sáng lung linh cùng nhiều ngôi sao sáng, chúng cứ như một dải băng lụa tím, rực rỡ và đầy huyền bí.

Dù xung quanh có đẹp, cơ thể có lạnh cóng thì trong bụng cậu vẫn cứ sôi sục không thôi. Cũng vì cảm giác lo lắng đó nên cậu chỉ để ý được rừng cây um tùm bao quanh ngọn đồi, nơi không biết thứ gì đang ẩn nấp trong bóng đêm đen.

Sau năm phút đi bộ, Thiên Lam đã đứng trước cổng lâu đài, suy nghĩ về những gì mình làm một cách cẩn thận rồi mới dám giật chuông cửa, tiếng chuông vang vọng hết ngọn đồi như thông báo một thử thách khó nhằn sắp đến.

Hai bức tượng đá hai bên cổng đột nhiên cử động, mở cổng cho Thiên Lam. Cậu nâng mũ lên để thay lời cảm ơn rồi cũng chầm chậm đi vào khuông viên dinh thự.

Đường đi vào được thắp sáng bằng những ngọn đèn cao, xung quanh có nhiều cây xanh được tỉa tót cẩn thận, nhiều bức tượng cô gái hay những chú lùn nhỏ xinh xếp thành một hàng. Tất cả đều toát lên vẻ giàu có và sang chảnh của tư bản.

Thiên Lam lần đầu đến đây mà lại có cảm giác quen thuộc như đã từng đến hàng chục lần.

Cậu đi tới trước cửa chính của lâu đài, từ tốn gõ cửa.

Rầm! Rầm! Rầm!

Cánh cửa gỗ bị bật ra một cách mạnh mẽ, Thiên Lam với vẻ mặt âm trầm bước vào bên trong. Để duy trì biểu cảm này cậu đã phải luyện tập trước gương vài lần.

Sảnh trước của lâu đài mang tông đỏ chủ yếu, nó cũng nguy ngoa không kém nhưng vì nhiệt độ lạnh lẽo và ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ làm người ta cảm thấy kinh dị nhiều hơn.

Thiên Lam rảo bước lên lầu tựa như thói quen thường ngày. Cậu đứng trước một cánh cửa ở trên lầu ba, trước cửa có treo đầu quỷ nhằm hù doạ những người mang ý định xấu đừng hòng bước vào.

Tuy cậu cũng có chút dao động nhưng vẫn cố phớt lờ nó đi, cậu không kiêng nệ mở cửa phòng bước vào.

Trước mặt Thiên Lam xuất hiện một bóng người đàn ông đang quay lưng về phía cậu, cơ thể cậu ngầm run lên vì sợ hãi.

"Ông chủ." cậu trịnh trọng cúi người chào người đàn ông ấy.

"Ngươi càng ngày không có phép tắc." ông ta quay mặt nhìn cậu, giọng nói không vui.

Người ngồi trước mặt Thiên Lam đây tên là Azec Lenuvo, bốn mươi ba tuổi, tóc đen mắt xanh dương, thuộc chủng người Man chính thống từ Einbot nhưng lại sinh ra ở Wavvy. Người mang xưng danh "chúa sống", là giáo pháp cấp một của danh sách số hai - Con Mắt của Chúa.

Azec là người đứng đầu tổ chức "Seven", một tổ chức ngầm hoạt động trải dài khắp lục địa, Seven lớn đến mức ngay cả khi hoạt động công khai cũng không bị bắt, nắm giữ hai danh sách hai và chín trong hệ thống ma thuật. Seven làm đủ mọi việc từ cướp bóc, buôn thuốc phiện, giết người và song song đó cũng là nhiều hành động có ích như giúp người dân đập đê, phân phát lương thực hay dạy học.

Seven đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống ma thuật, góp phần không nhỏ để tạo nên tên tuổi "Xử sở thần tiên" của Wavvy.

Một người lãnh đạo một tổ chức quyền lực thì chắc chắn là người rất đáng gờm, ngay cả thần cũng phải khiếp sợ. Vậy mà ông ta lại nhìn trúng một đứa trẻ mang vải rách như Liam, điều đó làm Thiên Lam thắc mắc rằng Azec đã nhìn thấy gì từ hắn ta để tin tưởng một người lạ ngay từ lần đầu gặp mặt.

Tính đến bây giờ cũng đã là năm năm Liam làm việc cho tổ chức, máu đã nhuộm đỏ biết bao nhiêu lần.

Cũng vì vậy cậu không dám khinh suất khi đối mặt với ông ta, vai này phải diễn cho tròn.

"Cũng nhờ ngài phá hỏng kỳ nghỉ hoàn hảo của tôi.

Vào chủ đề chính đi." Thiên Lam kéo một chiếc ghế gần đó, thong thả ngồi xuống.

Vì là bông hồng Azec yêu thích nên ông ta không quá để tâm đến thái độ của cậu, thậm chí còn có chút thích thú.

"Đã khỏe hơn chưa?"

"Nhờ có sự quan tâm của ngài mà tôi đã khỏe hơn trước." Thiên Lam khéo miệng trả lời.

"Vậy là được, ta không muốn thấy thuộc hạ của ta trả giá cho một hành động ngu ngốc. Kể cho ta nghe câu chuyện của ngươi đi."

Cậu biết Azec gọi cậu tới vì chuyện thần vật nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần, đồng thời cậu cũng mang thần vật đi theo vì sợ sẽ mang phiền phức cho Marco khi ở nhà.

'Biết nói gì bây giờ, tôi cũng chả biết lý do gì làm hắn ta lấy chiếc vòng đó. Mà không biết Pluto có nói lý do hồi sáng mình bịa ra không, nhưng cho dù nói hay không bọn họ đều không tin lời giải thích của mình.

Đối mặt với loại tình huống như này tốt nhất nên nói thật'.

Thiên Lam cũng biết năng lực "Con Mắt của Chúa" kia đáng sợ cỡ nào nên cậu không dám nói dối.

"Con mắt của Chúa" nằm ở đầu danh sách số hai, là ma dược gần như toàn năng và rủi ro nhất trong tất cả, nguyên liệu cũng thuộc hàng hiếm khó tìm. Cũng chính vì vậy, ma dược "Con Mắt của Chúa" sở hữu một trí tuệ thông tuệ cùng khả năng biến ảo cực kỳ khó chịu, ngươi uống loại mà dược này được chia làm hai loại; một là ảo thuật gia và hai là quỷ.

"Nói sao nhỉ, tôi chả muốn lấy chiếc vòng đó làm gì đâu nhưng do nằm trong phạm vi điều khiển của nó nên tôi cũng bị liên lụy theo.

Chính xác thì đó là một tai nạn, tôi còn không nhận thức được mình đã lấy trộm thần vật sau khi về đến nhà."

Và đương nhiên những thông tin này ông ta đã nắm hết từ trước rồi, có gì mà đôi mắt ông ta không nhìn được.

"Ta hiểu, Ribis luôn nung nóng ý định bỏ trốn, không lạ gì khi lần vận chuyển này không thành công nhưng ta lại không ngờ đến nhân tố bị nó kéo vào là ngươi.

Chắc giờ đã tạo kết rồi hử?"

Thiên Lam trả lời:

"Ờm, tôi cũng không rõ nữa." chỉ nghe qua lời của Pluto nhưng chưa lần nào cảm nhận được kết nối, lắm lúc cậu cũng nghi ngờ rằng bản thân có thật sự bị ràng buộc không.

Thiên Lam tự đánh giá mình là người nhạy cảm và Liam cũng là người có trực giác rất tốt. Vậy mà một thay đổi lớn về mặt linh hồn nhưng lại không cảm nhận được gì cũng kỳ lạ.

"Không cảm thấy gì ạ?"

"Vâng."

Azec tay chống cằm, ánh mắt nghiêm túc nhìn Thiên Lam.

Giữa hai người chợt xuất hiện một khoảng lặng, Azec đang suy tư gì đó còn cậu có chút khó chịu với cách nhìn của Azec.

Một hồi lâu ông ta mới lên tiếng:

"Ngươi may mắn vì chiếc vòng đó từ chối ngươi đấy."

"Từ chối gì?!" Thiên Lam gần như muốn hét lên.

Azec chỉ tay vào cậu:"Sức mạnh hỗn mang bên trong ngươi làm Ribis khiếp sợ nên nó mới không dám chọn ngươi."

Nghe tới đây cậu có chút bất ngờ nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, cậu chỉ gật đầu rồi xin phép rời đi.

"Tôi hiểu rồi.

Vậy nếu không còn gì để nói nữa thì tôi xin phép đi trước." với bụng dạ khó chịu, trái tim đập mạnh, tinh thần căng thẳng thì cậu không thể trụ ở thêm phút giây nào ở đây nữa.

"Khoan đã, ngươi cứ ở lại đây đi, ta sẽ tìm cách xử lý nó giúp ngươi."

Suýt nữa Thiên Lam đã đồng ý ngay tức khắc vì đây là cơ hội để tống khứ thứ sẽ giết chết cậu trong tương lai, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang ở thế chủ động đồng nghĩa với việc cậu có thể làm bất kỳ thứ gì mà không cần phải chịu trách nhiệm.

Cậu nén biểu cảm trên gương mặt, bình tĩnh đáp:"Cảm ơn lòng tốt của ngài nhưng cho tôi xin vài ngày để suy nghĩ."

Nói xong cậu lịch sự đóng cửa lại.

"Ngươi có cảm giác giống ta không, Bôa?"

Một người phụ nữ từ trong góc phòng bước ra, cô ta trả lời:

"Cử chỉ của Liam có chút khác lạ so với thường ngày."

"Theo dõi cậu ta đi." Azec ra hiệu cho Bôa, cô ta nhận lệnh rồi nhanh chóng tan biến trong không trung.

*

Thiên Lam một tay cầm vali, một tay cầm chìa khóa phòng, đi trên hành lang với vẻ mặt cứng nhắc, cậu hít một hơi thật sâu, thốt lên câu từ tận đáy lòng:"Người gì đâu mà xấu như quỷ."

Khi Thiên Lam bước ra khỏi sảnh chính thì trước sân dinh thự đã xuất hiện một chiếc xe ngựa màu đen và một người đang đứng tựa vào xe, hai tay khoanh trước ngực trông khá bực dọc.

Anh ta nghe tiếng bước chân liền quay sang nhìn. Thiên Lam liền bị ấn tượng bởi phong thái nghệ sĩ của anh ta, phong cách ăn mặc rất độc đáo đến nỗi Thiên Lam phải lướt mắt qua vài lần.

"Cậu nhìn cái gì?"

"Không có, lên xe đi." cậu giả vờ ho khan để che đi miệng cười, nhanh chóng lên xe trước.

Christian vì mất kiên nhẫn nên không muốn tốn thêm thời giờ bắt bẻ Thiên Lam.

Một loạt thông tin lại bắt đầu chạy trong đầu cậu.

'Christian Ramsey - 24 tuổi, người thuộc bộ tộc Elf - một bộ tộc đã tồn tại từ khi Trái Đất hình thành sự sống, có đặc điểm là đôi tai dài và nhọn. Christian là kiểu người ít nói và khá cứng nhắc, nhìn gì cũng thấy khó chịu, bù lại anh ta rất hay hát và hát rất hay, có gu thẩm mỹ cao, năng lực không tệ nói chung là có trách nhiệm, không hai mang như mình.

Christian là giáo pháp thuộc ma dược số bốn của danh sách số chín - Clockwork.

Xuyên suốt bộ truyện đều không nhắc đến nhân vật này nhưng nếu là Clockwork thì không phải người dễ đụng.

Liam và Christian không có mối quan hệ thân thiết, hai người chỉ xã giao với nhau hai ba câu rồi thôi, không thù hằn xích mích.

Vậy càng tốt, mình cũng không muốn chạm gì tới anh ta vì quy tắc thứ nhất khi xuyên vào đây là không chơi với Clockwork'.

Thiên Lam sau khi đã ổn định thì xe ngựa bắt đầu chạy, à không bay. Christian vung dây, con ngựa đen liền hít vó, dùng lực chân đạp mạnh lấy đà hướng chiếc xe thẳng lên bầu trời.

Trong suốt quá trình cất cánh, Thiên Lam vẫn thư thả nhìn ngắm bầu trời đêm êm đềm.

Chiếc xe ngựa như một quả táo tròn đang lơ lửng cùng những vì sao rực rỡ, làn gió se thổi vào mặt Christian mang đến cảm giác mát rượi.

'Đúng là thế giới phép thuật có khác, đi xe ngựa không khác gì đi cáp treo' Thiên Lam tự cảm thán trong lòng.

Cậu nhìn ngọn đồi dưới chân bị bao phủ bởi bóng tối, những dải đồi xa xa với chi chít cây xanh, gió thổi làm các lá cây nhấp nhô tạo ra tiếng động xào xạc, bỗng chốc trông tất thảy lại thanh bình đến lạ người.

Bỗng cậu nhìn tới Mặt Trăng khuyết tĩnh lặng, trong lòng cậu bỗng trùng xuống không lý do. Thiên Lam không thích ngắm Trăng, vì mỗi lần như vậy cậu đều cảm thấy một nỗi buồn man mát.

"Này anh có thể hát một bài được không?"

Christian như thể đã chờ đợi câu nói này từ cậu, miệng anh ta bắt đầu ngân nga vài nốt nhạc trong trẻo:

"Tôi để lại đôi lời nhắn nhủ cho em

Dưới thềm cửa nhà em

Bên dưới vầng trăng đang ngân nga câu hát.

Quanh nơi đôi chân em sẽ dạo qua

Ẩn trong những hố tuyết mùa đông lạnh lẽo.

Và khi em cô đơn chỉ trong chốc lát

Hãy hôn tôi

Bất cứ khi nào em muốn

Hãy hôn tôi

Bắt kỳ lúc nào em thích

Chọn tôi

Bất kể lúc nào em cần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top