Chương 6: Nhận thức

"Anh có thể cùng em ăn bữa tối không?"

Marco nói với thái độ dè dặt do sợ cậu sẽ từ chối. Cũng phải thôi hầu như Liam toàn ăn ở ngoài hay lên trên phòng ăn, ít khi ngồi dùng bữa với Marco nên việc ăn cùng Liam rất xa xỉ với cậu ta.

Nghĩ đến Thiên Lam lại càng khó chịu về hành động của Liam nhưng đồng thời cậu cũng hiểu tại sao Liam lại làm vậy. Nghĩ đơn giản là Liam càng ít liên quan tới Marco thì sẽ an toàn cho cả hai hơn, điều này thì không cần giải thích nữa.

Liam thuê căn hộ này cũng chỉ để cho Marco ở thôi còn hắn ta đi đâu chả là nhà. Liam cũng giảm thiểu sự hiện diện ở xung quanh đến nỗi mọi người không hề biết tên hắn ta và cũng không biết Marco thật chất không đến đây một mình như lời cậu ta kể.

Hầu như Liam luôn đóng vai người xa lạ và cũng vì vậy mà tương tác giữa cả hai anh em cũng ít đi. Chỉ khi có dịp lễ quan trọng hoặc ngày nào ngẫu nhiên Liam sẽ xuất hiện ở nhà để đem đến vài món quà, hỏi thăm Marco rồi lại biến mất tiếp.

"Được thôi."

Marco tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu ta muốn mở miệng hỏi lý do nhưng rồi lại thôi.

Marco sau đó phụ cậu bày bàn ăn, ngửi được mùi súp bí đỏ cậu ta liền cảm động. Lần cuối Marco ăn món này là khi cậu bị sốt năm mười hai tuổi, đợt đó bệnh dịch cúm phát tán khắp cả nước, nặng là tử vong còn nhẹ là cảm một tuần. Liam lúc đó lo đến phát rồ cũng may là Marco đã khỏi sau một tuần điều trị.

Tỉ lệ sống sót của dịch cúm này không cao nên Marco khỏi bệnh là nhờ hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Dịch sau đó kéo dài thêm hai năm nhưng không còn nguy hiểm nữa vì đã có thuốc điều trị. Nó diễn ra vào năm 1946 và kết thúc vào năm 1449, số người chết lên đến hàng triệu trên khắp lục địa.

Đồ ăn đã dọn ra xong xuôi, Marco và Thiên Lam ngồi vào bàn ăn ngay ngắn. Mặc dù chỉ có một món nhưng lại rất đầy đủ khi chúng ta ăn cùng nhau.

Marco để ý đến ba cái bánh mì được để trên bàn, chỉ tay hỏi:"Anh vừa mới mua hả?"

Thiên Lam gật đầu, cậu ta ngạc nhiên nói:

"Cũng biết ra ngoài nữa ta." với giọng điệu giễu cợt.

Marco hoài nghi hỏi tại sao thì Thiên Lam nói rằng cậu muốn nhìn thấy vẻ đẹp ở mọi điều xấu xí nhất.

"Vậy anh phải nhìn vô gương trước đã."

"Haizz không cần đâu trước mặt anh cũng có mà."

Quay trở lại bữa tối, hai người cùng "chúc" nhau bữa tối ngon miệng sau đó lần lượt múc súp vào bát của mình.

Cảm nhận thìa súp đầu tiên là vị béo thêm vị đặc trưng của bí đỏ, vị ngọt vừa phải cộng thêm mùi thơm vừa bỏ thêm của ngò rí, ăn kèm với bánh mì thì quá tuyệt vời. Marco vừa ăn vừa cười rất vui vẻ không quên khen tay nghề của cậu vẫn y như ngày nào.

Marco thoáng qua cảm giác hoài niệm ngày xưa cũ.

Thiên Lam không nói gì nhưng trong lòng cũng công nhận kỹ năng nấu nướng của Liam.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng, giữa chừng Marco ngập ngừng cất tiếng:

"Mà sao nay anh lại ngồi ăn với em vậy, bình thường có như vậy đâu..."

Thiên Lam dừng lại một lúc rồi trả lời:

"Do lương tâm đó."

"Lương tâm chó cắn, phải suýt chết anh mới nhớ tới em." Marco trách móc cậu.

"Em nói đúng, em nói đúng, anh là kẻ vô lương tâm vậy đấy."

Marco ra vẻ bĩu môi liếc nhìn cậu, cuối cùng vẫn mặc kệ người kia.

'Theo mình biết nhân vật Marco chỉ xuất hiện ở những cánh đấu đá gần cuối truyện, cậu ta gieo rắc nỗi khiếp sợ khi một mình quét sạch hàng trăm binh sĩ, đến nỗi người ta gọi cậu ta là Behemoth - con quỷ đại diện cho sự thù hận. Đến đoạn cuộc chiến cuối cùng, con quỷ ấy đã chết dưới thanh kiếm của hoàng tử Leroy.

Mình không rõ lý do gì để một đứa trẻ trước mặt này biến thành quái vật nhưng cũng đoán được sơ sơ rồi'.

Dựa vào những chi tiết miêu tả ngoại hình của Marco cậu đọc được, cậu chắc chắn rằng đó là hậu quả của 'thí nghiệm lõi', mà đó lại là thứ tổ chức đang thử nghiệm.

Sau lần tạo phản của Liam tác giả cũng không viết thêm gì về vụ này. Cứ thế cứ thế trôi đi, đến cái chết của Liam cũng được nói đến rất mờ nhạt.

Qua một lúc, bọn họ đã ăn hết nồi súp. Cậu sau khi ăn xong lại thấy hơi buồn ngủ, còn Marco đang chấm hết bánh mì còn lại.

"Oa ngon quá!" Marco thỏa mãn hô to, sức ăn của cậu rất lớn, chút súp làm sao đủ no bụng nhưng trong người lại đang khó chịu, ăn nhiêu đây là đủ rồi.

"Mùi vị bánh mì của dì không thể lầm lẫn được, mà anh ghé qua vậy dì có nói gì không?"

"Dì hỏi anh có bị làm sao không sau đó mừng rỡ vì anh chịu đi ra ngoài." Cậu xoa xoa má, trong lòng còn hơi luyến tiếc cái ôm và đôi tay ấm áp của dì.

Marco đoán được sự việc đã xảy ra nên cậu chỉ cười thầm rồi đứng dậy dọn bàn ăn.

"Bàn để em dọn cho, anh cứ đi tắm đi." Marco rất nhanh xếp lại bát đĩa rồi bưng chúng đi rửa, cậu đành phải đi tắm thôi.

Thiên Lam chuẩn bị thau nước nóng sau đó lên trên phòng lấy đồ, cậu không định tắm mà chỉ lau sơ thân thể.

Nhìn trong gương làm Thiên Lam càng ngưỡng mộ gương mặt của Liam. Không phải kiểu đẹp tỏa sáng như ánh dương nhìn là thích mà là vẻ đẹp trầm lạnh, có phần kiêu ngạo và năng động.

Đôi mắt màu tím sâu hắm, sống mũi cao, lông mày vừa đậm vừa đều, tóc dài ngang vai đen như gỗ mun. Nét mặt nam tính pha trộn thêm chút nữ tính, nhìn rất cuốn hút nhưng lại hơi giống lưu manh.

'Nếu không phải đực rựa thì mình cũng sớm động lòng với gương mặt này quá'.

Ngắm nghía khuôn mặt xong cậu lại chuyển sang cơ thể. Liam mang nước da trắng hồng, thân hình chắc khỏe, do thể chất dẻo dai nên cũng gọi là có cơ bụng và có vài vết sẹo nhỏ trên bụng và vai.

Tổng thể nhìn rất cân đối.

So với cái bụng phẳng lì của Thiên Lam ở thế giới cũ thì cậu càng trân quý cơ thể hiện tại biết bao.

Còn phần thân dưới thì cậu không dám miêu tả.

*

"Ngồi xuống đây." Thiên Lam sau khi tắm xong liền mặc một chiếc áo khoác lông dày, áo len và quần dài.

Cậu gọi Marco đến ngồi xuống bên lò sưởi, tay cầm một lọ thuốc có màu xanh nhạt hơi nhớt tên là 'dầu xanh', được chế tạo từ hoa lưu ly và dịch nhầy của ốc sên. Lọ thuốc này rất phổ biến nên không quá khó để tìm mua một lọ.

Công dụng của nó là xoa dịu vết thương, giảm sưng tấy, đẩy nhanh quá trình hồi phục và làm mờ sẹo

Marco sau khi ngồi xuống liền hấp thụ năng lượng từ ngọn lửa, quanh cơ thể hình thành một lớp phát quang mỏng.

Thiên Lam bắt đầu đổ dịch lên chỗ bị bầm tím kia sau đó nhẹ nhàng mát sa.

Marco cảm thấy man mát và nhột ở vai gáy, sau đó là cảm giác châm chích như có gì đó vừa lách vào bên trong cơ thể. Cậu ta không chịu được nhột nên cơ thể run lên vì cười.

Còn cậu vẫn chú tâm xoa bóp cho Marco, nhớ lại lúc sáng bản thân cậu không bị tác động là vì có liên kết với Ribis nhưng hai người họ có thể bị thương do ảnh hưởng của trường năng lượng.

"Đáng lẽ anh không nên chủ quan, làm em bị như này, còn tên Pluto kia không biết đang làm gì."

"Không sao đâu anh, lâu lâu bị thương một chút mới cảm nhận rõ sức sống mà."

Tới đây cậu mới nhớ đến thần vật đang bị cất ở trong hộp, không biết giờ nó ra sao rồi nữa. Thiên Lam có rất nhiều thắc mắc về liên kết với Ribis.

Trong tiểu thuyết, Ribis luôn được đeo sẵn trên tay của Liam, nhờ thần vật đã ảnh hưởng cây gậy gỗ - vũ khí của Liam trở nên lợi hại hơn rất nhiều, lúc đấy ai cũng ngán đối đầu với Liam vì một là không bắt được hai là bị gõ chết. Đến lúc Liam chết thì thần vật mới bị lấy đi bởi lính đánh thuê, cây gậy gỗ kia được rất nhiều người mua lại nhưng rồi cũng bán đi vì không thể dùng được.

Marco ngồi hưởng thụ thời gian cậu xoa bóp, dầu xanh cũng bắt đầu phát huy tác dụng nên vết bầm có hơi nhạt đi, những cơn nhức toàn thân cũng thuyên giảm. Sau khi kết thúc màn xoa bóp, cơ thể Marco khỏe hẳn ra, Thiên Lam đưa cho Marco một ly nước chanh cậu đã pha sẵn.

Marco nhìn cậu bằng đôi mắt lung linh.

"Cảm ơn anh!" sau đó nốc hết ly nước chanh.

"Nói nhiều, đi lên phòng nghỉ đi." Thiên Lam vò mạnh đầu Marco rồi xoay người đi vào bếp uống thuốc.

'Nếu là Liam cũng sẽ quan tâm em vậy thôi'.

Thiên Lam lấy ra vỉ thuốc mà Pluto đưa cho, thuốc ở đây cũng có dạng viên nhỏ nhưng mùi vị ngọt hơn, có thể nhai được như kẹo.

"Cái này có phải thuốc không vậy."

Thiên Lam nhìn đồng hồ được treo trên tường, đã là bảy giờ hơn, chưa tới giờ đi ngủ. Cậu dập tắt đèn dầu cùng lò sưởi rồi đi lên phòng của mình.

Marco đã về phòng nghỉ ngơi, Thiên Lam cũng có thời gian cho bản thân mình. Từ lúc xuyên không đến giờ, cậu chỉ toàn dành thời gian tương tác với nhân vật xung quanh, tìm cách đối phó với bọn họ.

Cũng may rằng việc tạo dựng hình ảnh trong mắt mọi người không quá khó, vì tính cách của cậu khá giống với Liam.

Thiên Lam thắp đèn dầu trên bàn, lấy đại một quyển sổ nằm dưới gầm bàn, kéo chiếc ghế gỗ để ngồi xuống, chiếc ghế bị mục ở phần chân nên đôi lúc ngựa nguậy sẽ tạo tiếng động ken két.

'Phải thay ghế mới thôi'. Thiên Lam nghĩ thầm, cậu cũng sợ mình sẽ bị ngã nếu còn ngồi trên nó.

Bên ngoài cửa sổ một mảnh tối om bị bao phủ bởi tuyết nên hoàn toàn không thấy gì. Đèn dầu đặt trên bàn tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, lúc đầu Thiên Lam lo rằng mình có thể bị cận nhưng thứ lửa từ đèn dầu này cũng không đến nỗi nào, sáng bằng bóng đèn tròn bình thường.

Cho đến giờ không khí xung quanh đều mang cho cậu cảm giác cổ điển, nhiệm màu, kỳ bí, có nhiều điều khó hiểu nhưng cậu cũng dần quen với nó nên cũng chả tốn sức suy nghĩ làm gì.

Cuốn sổ Thiên Lam lấy có màu đỏ, bìa được làm bằng da khắc trên đó là hình con rồng, cậu phủi bụi bám trên bìa thì thấy dưới hình con rồng có khắc năm 1420.

Mở ra trang đầu tiên Thiên Lam liền ngửi được mùi đặc trưng của giấy, cậu chấm mực cho cây bút mới lấy trên kệ tủ rồi bắt đầu viết.

[Mùa đông năm 1452

ngày 15 tháng 2:

Tôi là Thiên Lam, hai mươi ba tuổi, người bị xuyên không đến đây, đúng hơn là xuyên vào thế giới trong cuốn tiểu thuyết tên "Tình yêu của nàng".

Nguyên nhân là do thần vật Liam đánh cắp đã lôi nhầm linh hồn tôi vào, ừ giữa hàng triệu độc giả mà có mình tôi trúng được giải độc đắc, phải chi đánh đề cũng dễ trúng như vậy.

Mới xuyên vào thôi tôi đã phải chạy bán sống bán chết cùng với một lỗ đạn trên đầu, trải qua sinh tử hai lần, bị hôn mê tới hai ngày, nói chuyện với những người tôi không quen, những mảnh ký ức luôn tranh thủ nhảy vào giấc ngủ của tôi, bắt tôi hoạt động kể cả trong khi ngủ.

May mắn là đến giờ tôi vẫn giữ được tỉnh táo nhưng một phần tinh thần của tôi có dấu hiệu lung lay, trong lòng cứ trào lên cảm xúc tức giận không rõ nguyên do, tôi không còn rõ bản thân đang làm gì nữa. Kể cả định nghĩa bản thân tôi cũng đang mờ nhạt dần.

Cơ thể lúc trước không biết có bị gì không, cả gia đình tôi nữa, họ có biết tôi đang ở đây không? Tôi nhớ họ rất nhiều.

Có lẽ vì đã du học được ba năm nên khi đi đến một nơi xa lạ cũng không có cảm giác bồn chồn nữa, tôi đoán mình sẽ thích nghi nơi đây nhanh thôi.

Và điều khiến tôi lo lắng hơn là tình tiết truyện, đoán chừng giờ này đã xong phần một rồi đang chuẩn bị sang phần hai, là phần mà Leroy Thompson gặp May Autum đang chữa trị cho những người dân vô tội ở Hybird bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến của các băng đảng, phe phái. Leroy khi thấy kỹ năng chữa trị thuần thục của cô nên ngỏ ý mời cô vào đội của anh.

Số phận làm bánh răng thì không tránh được rắc rối nên việc nắm rõ tình tiết rất quan trọng.

Với lại người kích hoạt phần hai không ai khác là Liam cả.

Tôi biết mình không có cách nào quay về được thế giới cũ nên tôi sẽ cố gắng không day vào những nhân vật quan trọng, mặc dù tôi rất thích quyển tiểu thuyết này nhưng tôi yêu quý mạng sống của mình hơn.]

Bỗng dưng một cảm giác ớn lạnh chạy dọc toàn thân, cậu quay ngoắt sang nhìn cửa phòng.

Nó vẫn đóng, không có gì khác thường cả nhưng cậu luôn cảm nhận có một đôi mắt sau cánh cửa ấy.

Thiên Lam thấy chẳng lành nên đóng quyển nhật ký lại, cất nó vào trong rương.

Chiếc rương này là vật chứa đồ bí mật, người ngoài mở ra thì thấy bên trong hoàn toàn trống không, chỉ có chủ rương mới sử dụng được nó.

Thiên Lam chậm rãi đi đến mở cửa phòng.

Xuất hiện trước mặt cậu là Marco, cậu ta đang giơ tay tính gõ cửa.

"Em làm gì ở đây?" Thiên Lam thu lại vẻ cảnh giác của mình.

"Em thấy còn sớm nên muốn qua phòng anh chơi." Marco trên tay cầm bộ bài tây.

Thiên Lam tuy nghi hoặc nhưng cậu vẫn cho Marco vào phòng.

"Anh đang viết cái gì à?" Marco để ý trên bàn cậu có hủ mực và cây bút đang vương vãi mực trên bàn.

"Không, anh định tập ký họa."

Marco ngồi xuống thảm giữa phòng còn Thiên Lam đang cất đồ.

"Vậy em định chơi cái gì?" cậu hỏi.

Marco giơ bộ bài lên bảo:"Đỏ đen."

"Tiếc là không được rồi." vừa dứt câu cậu lôi khẩu súng từ trong rương bắn về phía Marco

Pằng!

Đạn xuyên qua tim cơ thể tên giả dạng làm hắn bốc nổ ngay tức khắc, trước khi biến mất nó nở một nụ cười kéo rộng đến mang tai cùng với giọng điệu khàn khàn.

"Ông chủ-" chưa kịp dứt câu Thiên Lam đã nổ phát súng thứ hai.

Cậu lạnh lùng nhìn đống tro dưới sàn, tay cầm súng còn run rẩy, nếu không nhờ giọng nói trong đầu bảo cậu rằng Marco không thích chơi bài thì giờ này cậu đã ngồi xuống chơi với tên giả dạng kia rồi.

Với cả ngay từ lúc mở cửa Thiên Lam để ý trên người Marco không có mùi của dầu xanh, thông thường mùi dầu này rất nồng và không dễ bay hơi, bôi một tí liền biết.

Marco nghe thấy tiếng súng liền hốt hoảng chạy sang phòng Liam.

"Liam! Anh có sao không? Em nghe thấy tiếng súng."

Thiên Lam đứng như trời chồng, tay cầm khẩu súng ngắn cùng với biểu cảm đáng sợ, Marco quan sát thấy sàn nhà và tấm thảm đều vương vãi thứ bột màu xám.

"Đó có phải là..."

Thiên Lam thở một hơi thật dài, cậu xoa mặt tỏ vẻ chán nản khi nhận thức được rằng kiếp nạn của mình chỉ mới bắt đầu.

Marco thấy thái độ của cậu thì có chút bồn chồn.

Cậu đặt tay lên vai Marco, trấn an cậu ta:

"Chuyện thường ngày thôi, em không cần phải lo lắng đâu."

Marco phụng phịu:

"Biểu cảm và lời anh nói nó luôn mâu thuẫn vậy hả?"

Sau khi dọn dẹp xong căn phòng, Thiên Lam đưa khẩu súng ngắn cho Marco bảo cậu ta hãy giữ nó bên mình mọi lúc, căn nhà này không an toàn. Cậu cũng dự định sẽ đặt vài vật xung quanh nhà để ngăn chặn khách không mời vào nhà.

"Anh đi tối nay luôn hả?" tuy đã biết trước nhưng Marco vẫn tiếc nuối.

"Phải vậy thôi."

Marco thở dài chán nản 'mấy khi có ngày được ở cạnh nhau thì lại có chuyện xảy ra'.

"Trước đó, lại đây giúp anh dọn mấy món đồ này vào rương đi."

Thiên Lam đi đến góc phòng bên phải để dọn lại đống đồ mà Liam không bao giờ ngó ngàng tới, cho dù vậy chúng vẫn là vật có chứa ma pháp, để ở đây có thể dễ gây chú ý.

Những món đồ này Marco được Liam dặn là không nên đụng vào vì cậu ta sẽ tự làm mình bị thương, nên chúng cứ chất một đống trên kệ tủ, không ai sắp xếp lại.

Trong quá trình đó, cậu phát hiện ra rất nhiều món thú vị nhưng đến cùng vẫn bị quăng vào rương, chỉ chừa lại mấy món là quả tinh cầu, một xấp bùa, người giấy, đất sét và một chiếc gương.

Thiên Lam bị thu hút ngay bởi quả cầu thủy tinh, cậu quan sát thấy bên trong còn phát ra ánh kim màu bạc, càng nhìn càng thích mắt. 

Còn Marco tò mò cầm chiếc gương lên, mò mẫn đâu thấy có nút nhấn nằm ở mặt sau, cậu ta ấn vào thì một luồng ánh sáng trắng chói loá.

"Tắt nó đi!"

Vì quá bất ngờ nên cậu vô tình làm rơi quả cầu xuống sàn, quả cầu trong suốt trượt từ từ trên sàn nhà rồi tự lơ lửng trong không trung.

Marco vừa tắt cái gương kia thì bỗng cả hai bị lơ lửng trên không, do còn bị choáng nên Thiên Lam vẫn chưa nhận thức được tình hình, đến khi Marco la lên thì cậu mới biết mình đang bị lơ lửng và mọi thứ trong phòng đều đang trôi nổi giữa không trung.

'Gì vậy trời ơi'.

Cậu lấy lại thăng bằng, quan sát thì mới thấy quả cầu thủy tinh kia đang phát ra ánh sáng xanh nhạt bất thường, cậu bèn nhanh chóng bắt lấy quả cầu để chỉnh nó lại trạng thái ban đầu, chỉ cần tập trung một chút linh lực vào trong quả cầu là chỉnh được.

Trọng lực đột ngột trở lại, tất cả rơi sầm xuống đất.

"Ôi chúa ơi, xương chậu của tôi." Marco tỏ vẻ đau đớn than kêu.

Thiên Lam đáp xuống được bằng hai chân nên không thương tích gì, nhìn qua Marco tiếp đất bằng một cú ngã từ độ cao ba mét thì cậu mới hốt hoảng qua đỡ cậu ta ngồi dậy.

"Marco có sao không?!"

Marco xua tay:

"Không sao đâu anh, mấy này bình thường ấy mà."

Thiên Lam phì cười đồng thời cạn ngôn với cậu ta.

Căn phòng giờ này như bị ai vào đập phá tan nát, chiếc giường thì bị lật ngửa, bàn ghế sách báo lung tung, lọ hoa thủy tinh trên bàn kia cũng đã bị bể nát.

Đây là hậu quả của việc thiếu hiểu biết lại còn tò mò, giờ Thiên Lam hiểu sao Liam lại coi mấy món này là vô dụng.

Còn ba món ở trên bàn, cậu cẩn thận cất nó vào trong rương.

"Anh lấy mấy món này ở đâu vậy?"

"Anh cũng không biết nữa nhưng em cứ giữ lấy chiếc gương đó đi."

"Oleila." từ 'được' trong tiếng Wavvy cổ(Abugda)

Thiên Lam muốn chắc chắn Marco không bị làm sao nên đã hỏi lại cậu ta, Marco nói rằng có hơi đau nhưng nghỉ ngơi một lát liền khỏe, cậu lúc này mới yên tâm

"Cú vàng, giúp ta dọn phòng." Thiên Lam ra lệnh.

Ngay lập tức, có một con cú xuất hiện từ trên trần nhà và kêu lên một tiếng, mọi thứ trong căn phòng tự động trở lại vị trí ban đầu.

"Thôi em về phòng đây, chừng nào đi thì kêu em."

Thiên Lam gật đầu, Marco cũng đi về phòng của mình.

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

"Cúc cu, bảy giờ bốn lăm phút tối."

Cậu nghĩ về người giả dạng lúc nãy, đó chính là hình nộm mà ông chủ của Liam đã cài vào nhằm theo dõi động thái của cậu đồng thời cũng dùng để truyền tin.

Có lẽ vì chuyện đánh cắp thần vật đã tới tai ông ta và hành động sơ ý của cậu khi ra ngoài vào tối nay.

/Pluto đã báo cáo chuyện này/ tiếng nói trong đầu lại phát ra kèm theo âm thanh ong ong.

Thiên Lam khó chịu bịt lỗ tai lại.

"Ai đang nói?"

Trả lời cậu là sự im lặng.

Cậu biết rằng ranh giới trong tâm trí mình đang gặp vấn đề nhưng cậu cần phải xử lý chuyện trước mắt cái đã.

"Chậc, mệt rồi đây."

[]

Tác giả có lời muốn nói:

Mình đã sửa lại vài tình tiết truyện trong các chương một đến năm, hầu như là cách phản ứng của nhân vật, đặc biệt là của Liam.

Huhu hồi đó bị ảnh hưởng bởi QT nên giờ phải ngồi sửa lại bù đầu.

Mong các bạn có thể đọc lại vì nó cũng khá quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top