Chương 5: Nấu ăn
Marco tỉnh dậy với cơn đau nhức toàn thân, cậu ta khó khăn xoay người ngồi dậy, tay đưa lên bả vai đấm bóp. Marco không chỉ mệt mỏi về cơ thể mà tinh thần của cậu ta cũng không ổn định cho lắm, trong giấc mơ cảm giác nghẹt thở và nặng nề ấy vẫn luôn bám theo Marco.
Marco không ngờ rằng chiếc vòng ấy lại là thần vật.
Hai ngày qua Marco vẫn luôn túc trực bên cạnh Liam để đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra khi thử nghiệm thuốc, ngoài lúc Liam co giật, sùi bọt mép và da nổi đốm đỏ ra thì mọi thứ vẫn ổn. May mắn rằng cơ thể Liam tự thích nghi rất tốt đến độ Pluto còn phải bất ngờ.
Marco và Pluto thay phiên nhau bên cạnh Liam nên không mấy khi có thời gian rảnh, đến tận sáng nay khi tình trạng của Liam chuyển biến tốt hơn Marco mới có thời gian dọn dẹp nhà cửa.
Việc đầu tiên cậu ta làm là giặt đồ, Marco thấy trong áo choàng của Liam rơi ra một vòng tay màu đỏ, cậu ta không nghĩ ngợi nhiều để nó trên thành bể rửa mặt rồi bản thân đi lấy bột giặt. Ai ngờ vòng tay lại rơi xuống nước và phát sinh ra chuyện này.
'Có lẽ là do tính lửa kỵ nước nên nó mới phát tán nguồn năng lượng kinh khủng như vậy'.
Marco bây giờ vẫn còn ám ảnh cảm giác lửa cháy phừng phực trong cơ thể cậu ta lúc đó.
Nhớ đến là thấy khát nước, Marco quyết định đứng dậy đi xuống lầu uống nước.
Nhà Marco và Liam đang ở là một căn hộ tầm trung nhưng một ngày đẹp trời Liam đem một con cú màu vàng về nhà và nó nâng cấp nơi ở này lên, từ nhà tương đối rộng và không có lầu thành nhà có lầu và một tầng hầm.
Lúc đầu Marco lo rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến nhà ở tầng trên và tầng dưới nhưng sau khi nghe Liam giải thích, đi kiểm chứng một vòng mới biết rằng con cú đã tạo ra một không gian tách biệt. Nó giống như việc nhìn ở bên ngoài rất nhỏ bé nhưng khi vào bên trong lại lớn bất thường.
Con cú cũng cải tạo thêm một số vật dụng và đồ trang trí trong nhà để trông nó sang trọng nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc. Nếu như Liam không kêu nó dừng lại thì không ấy lại có hồ bơi ở giữa nhà.
Marco hỏi Liam rằng cậu đã lấy nó ở đâu, Liam nói là lụm được nó ở trong đống đồ cũ ở hội chợ ma thuật.
Lại là hội chợ đó, không hiếm những lần Liam bế về rất nhiều món đồ độc lạ từ đó về đây. Marco cũng tò mò xin đi theo Liam, cậu ta ban đầu rất kinh ngạc với những món đồ lạ và phát sáng, Liam thấy vậy chỉ bảo cậu ta rằng đa số đồ đây đều là giả đừng phí tiền mua chúng. Rồi hai người cứ thế đi về không mua thứ gì hết.
Sau vài lần, cậu ta mới hiểu rằng chỉ có Liam mới vác được mấy món đồ có giá từ chợ đồ giả về.
*
Marco bước xuống phòng khách trông thấy Liam vẫn ngồi ngay lò sưởi, trời đang là buổi tối nên trong nhà giờ chỉ có ánh sáng từ lò sưởi. Marco tiến tới cái tủ cạnh lò sưởi, cậu ta lấy một hộp que diêm để thắp sáng đèn dầu trong nhà, ánh lửa không quá sáng nhưng đủ để nhìn thấy đồ vật xung quanh.
Marco đi vào trong bếp lấy một cốc nước, vì miệng có vị lạ nên uống nước vào cảm giác không được sảng khoái.
Thiên Lam bị tỉnh giấc bởi tiếng động trong bếp, chỉ tính chợp mắt một lát ai ngờ đã là sáu giờ tối.
Cậu mơ màng nhớ lại những gì trong mơ nhưng lại không tài nào nhớ nỗi. Nó rất hỗn loạn và ồn ào, nhiều khuôn mặt lướt qua, từng tiếng hát, reo hò ầm ỉ của đám đông, trong giấc mơ đấy cảm xúc của Thiên Lam cứ liên tục chuyển đổi làm cậu khó thở muốn thoát ra.
Hình ảnh duy nhất Thiên Lam nhớ được chính là cậu vươn tay nắm lấy một khoảng trắng lung linh, tất cả sụp đổ xuống và rồi cậu tỉnh giấc.
Tàn dư của giấc mộng vẫn bám theo cậu kể cả khi đã tỉnh dậy, dày vò cậu muốn phát điên.
Thiên Lam che mặt, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Qua một lúc cậu đã lấy lại được trạng thái cân bằng, không biết sao bản thân lại cười được vào lúc này nữa.
Bên ngoài không còn nghe tiếng gió rít nữa nhưng nhiệt độ vẫn lạnh như thường, có vẻ cơn bão đã qua.
Thiên Lam nhìn ngọn lửa đang cháy trước mặt, nó đã cháy từ sáng đến tối mà vẫn không tắt khiến cậu có chút hứng thú.
Tuy cơ thể cậu từ chối việc di chuyển nhưng vẫn phải xem ai đang ở dưới bếp đã, không quên cầm theo chăn quàng quanh cho đỡ lạnh.
Trước cửa phòng bếp được treo một tấm màn trong suốt nên có thể thấy lấp ló ánh vàng của đèn dầu. Cậu vén tấm màn ra nhìn vào bên trong, là Marco đang ngồi ở bàn gỗ.
Cậu ta suy nghĩ về bữa tối đêm nay nấu món gì. Bỗng dưng có một bàn tay đặt lên vai của Marco - là Liam.
Cậu lôi theo tấm chăn của mình ngồi xuống ghế bên cạnh Marco, miệng nhấp cốc trà đã nguội lạnh. Thiên Lam đã có một giấc ngủ từ chín giờ sáng cho đến sáu giờ tối nên cậu rất đừ người, vẫn chưa phân biệt đâu là mơ là thật.
Cả hai ngồi đấy chẳng nói gì, Thiên Lam ráng uống hết trà còn Marco gục xuống bàn luôn rồi. Một lúc lâu sau cả hai người cùng lên tiếng.
"Em mơ thấy ác mộng."
"Em muốn ăn gì?"
Marco giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Thiên Lam, không hiểu sao cậu lại thấy vừa bất lực lại vừa buồn cười vì bản thân cũng mới gặp ác mộng.
Cậu buông ra câu bông đùa:
"Sao thế? Tối nay anh nằm bên cạnh canh gác cho em yên tâm ngủ được không?"
Marco ngượng ngùng đẩy tay của Thiên Lam ra.
"Em có phải con nít nữa đâu..."
"Vậy em là gì? Người lớn hay khóc nhè à?" Cái tính cù nhây của Thiên Lam vẫn không thay đổi.
Marco tức giận muốn đấm người trước mặt lắm nhưng chợt nhớ ra cậu còn mang bệnh nên đành nhắm mắt nuốt xuống.
"Xuỳ, không đôi co với người bệnh." Nói xong cậu ta quay mặt sang hướng khác nhưng nước mắt nước mũi càng tuôn ra nhiều hơn vì xấu hổ.
Còn Thiên Lam thì vô tình đóng vai kẻ xấu bắt nạt con nít, biết mình có hơi quá đáng nên cậu xin lỗi Marco:
"Được rồi, anh xin lỗi vì đã nói như vậy. Em không phải người lớn khóc nhè, em là thanh thiếu niên."
Marco vẫn giữ nguyên tư thế quay mặt đi nhưng trong lòng có chút lung lay. Thiên Lam càng ngày càng sáp lại gần Marco, lại còn lấy tay chọc chọc lên mặt cậu ta.
Trước khi Marco phản ứng thì Thiên Lam nhanh chóng nói:
"Lại mơ thấy sự kiện đó nữa đúng không?"
Marco vừa tức giận vừa ngạc nhiên vì không biết sao cậu lại biết được điều đó, cậu ta bật người dậy hỏi lại:
"Sao anh biết?"
"Chắc vì bây giờ là mùa đông."
Cũng không hoàn toàn đúng, việc Thiên Lam biết được là do Liam ngày xưa luôn đọc lén nhật ký của Marco biết rằng Marco luôn bị ký ức đó bám theo mỗi khi đông kéo về. Chỉ là không ngờ hôm nay Marco lại thổ lộ ra với cậu nên tiện thể cậu cũng tâm sự cùng luôn.
Nét mặt Marco lại càng thảm hại hơn. Marco cứ ấp úng không nói được chỉ có nước mắt đang dần chảy dài trên má, cậu ta cố gắng lau đi nhưng chỉ làm da mặt thêm đỏ hơn vì cọ xát mạnh.
Thiên Lam im lặng giả vờ nhấp ngụm trà để che đi sự bối rối bên trong, cậu từ trước không có em trai cũng chưa bao giờ ở bên một người đang khóc nên cậu không biết phải ứng xử như thế nào.
'Cảm giác đây không phải lần đầu'.
Marco mở lời trước:
"Quá khứ cũng chỉ là quá khứ nhưng nếu quá khứ đủ sâu sắc liệu nó có trở thành hiện tại không anh?"
Thiên Lam có chút bứt rứt trong lòng khi nghe câu hỏi này, trong một khoảnh khắc cậu đã muốn dứt khoát đứng dậy nhưng bản thân vẫn kiểm soát được. Cậu khó khăn trả lời:
"...-Không."
Marco ngạc nhiên vì thái độ phủ định. của Liam, vì với Marco Liam là người cố chấp với quá khứ nhất. Đáng lý cậu ta không nên hỏi những câu như thế này nhưng nhìn thái độ của Liam, cậu ta nghĩ mình đã làm đúng.
Nếu là Liam thì sẽ không đủ tỉnh táo để nói vậy đâu. Còn Thiên Lam là người ngoài, cậu không có trải nghiệm và cũng không ở trong tình trạng của Liam nên cậu có thể dễ dàng áp đảo lại nỗi đau của Liam bằng góc nhìn của mình.
Không khí im ắng càng làm Thiên Lam thêm bối rối, lần đầu cậu cảm thấy khó chịu dữ dội nhưng chả thể giải thích hay bộc phát nó ra.
Thiên Lam siết chặt hàm răng, cố gắng không thở dài.
Marco chống cằm chán nản, đôi mắt trở nên xa xăm. Cậu ta quay sang Thiên Lam thắc mắc:
"Sao nay anh lạ quá vậy."
Thiên Lam mỉm cười nhẹ nhàng, không thể nào nói rằng cậu không phải Liam được nhưng nói dối như thế này cũng phần nào cắn rứt lương tâm.'Tất cả là vì hoàn cảnh'.
"Chắc tại nay anh đẹp trai quá đó."
Marco nở nụ cười bất lực, mặc dù Liam rất xinh đẹp nhưng có cần thiết phải nói vào lúc này không?
"Được rồi em biết rồi, anh có thể nấu súp bí đỏ được không? Em thèm quá."
Thiên Lam liền đồng ý, cơ thể cậu đã tốt lên từ sáng chỉ là tâm trí còn hơi mơ màng.
Tầng hầm trong nhà tích trữ rất nhiều thịt rau củ quả các loại - của Liam mang về, không gì quầy thực phẩm.
Cậu đi xuống tầng hầm lấy vài trái bí đỏ, tầng hầm này lạnh như nhà kho đông lạnh do có đèn màu xanh xanh kia. Cậu không rõ nó là gì nhưng có thể gọi là đèn cấp nhiệt, nhờ có nó nên thức ăn dự trữ ở dưới đây được bảo quản tốt.
'Thế giới phép thuật có khác'.
Tầng hầm không chỉ có thức ăn mà còn có cả vài vật dung linh tinh như là một cây kiếm? Thiên Lam không chịu nỗi được khí lạnh ở đây nữa nên mau chóng cầm hai quả bí đỏ ra khỏi tầng hầm.
Marco vẫn mệt mỏi nằm dài ra bàn, cơn đau nhức ở bả vai vẫn không thuyên giảm. Thiên Lam nhận thấy sức khỏe Marco không được tốt, định bụng ăn xong sẽ hỏi han tình hình.
Thiên Lam đã tìm đầy đủ nguyên liệu giờ thì trổ tài nấu ăn thôi.
"Hành tây, bơ và sữa tươi,..."
Nói thật là cậu chưa nếm món súp này bao giờ nên chỉ có thể dựa theo cảm tính của Liam để nấu. Mà phải công nhận Liam dùng dao rất điêu luyện lại còn nấu ăn ngon, còn cậu chỉ biết nấu chứ ngon thì chưa chắc.
'Ăn cướp mà cũng có tài dữ ta'.
Marco quan sát động tác thái bí đỏ của Liam bỗng thấy dao hôm nay sao bén quá vậy.
Thiên Lam bắt bếp lên và luộc mềm bí đỏ, trong lúc đợi bí mềm cậu lột vỏ hành tây và băm nó ra thành từng lát nhỏ. Một lúc sau bí đỏ chín thì cậu dằm bí đỏ cùng với sữa, bây giờ Thiên Lam mới biết ơn máy xay sinh tố biết bao.
'Đã bao lâu kể từ lần cuối Liam vào bếp nhỉ?' Marco tự hỏi.
Nhìn thấy dáng vẻ của Liam nấu ăn Marco đột nhiên vui vẻ hẳn lên, song có sức lết xác đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Phòng vệ sinh và phòng tắm được tách riêng ra và nằm ở đằng sau bếp, cách phòng bếp một bức tường đồng thời thông với phòng khách. Đáng lẽ bên tường đối diện phòng khách sẽ là hai phòng ngủ nhưng nhờ công của con cú nên mới có phòng ngủ ở trên lầu, thậm chí không gian còn rộng thêm mấy phần.
Marco nhìn vào gương thấy mặt của mình có chút nhợt nhạt, tóc không khác gì tổ chim. Marco cởi áo ra mới phát hiện ra vết bầm tím ghê rợn ở phần vai gáy, cậu ta chạm nhẹ vào nó thì có cảm giác nhức không tả nổi. Lúc đầu chỉ tưởng là đau cơ bình thường nhưng ai ngờ lại bị bầm tím 'đúng là không nên khinh thường chiếc vòng đó'.
"Mai phải tranh thủ qua nhà Pluto thôi, bão đã ba ngày rồi chắc mai sẽ không còn gió mạnh nữa." cậu ta thở dài mệt mỏi.
Marco đi đến tắt vòi nước và ngồi xuống bồn nước lạnh đã tràn, sau đó nước trong bồn bắt đầu nóng lên và sôi sùng sục còn Marco lại trông rất thư giãn.
Đây là một phần sức mạnh của Marco - năng lượng mang tính chất đốt cháy của người Hổ Phách. Một bộ tộc đã từng rất hùng mạnh nhưng bây giờ chỉ còn lại số người đếm được trên đầu ngón tay, lý do tại sao thì chẳng ai biết rõ cả. Người ta nói rằng có thể bọn họ đã bị cuốn vào chiến tranh rồi tản cư đi khắp nơi.
Đặc biệt người Hổ Phách không cần dùng sức cũng có thể tỏa ra mức nhiệt khiến người khác bỏng da chỉ qua đặc tính hết sức tự nhiên này. Tất nhiên là không đồng nghĩa với việc họ có nguồn năng lượng vô tận, thật chất họ phải thu năng lượng năng lượng xung quanh vào bên trong và chuyển hóa chúng qua lõi thì mới phát tán chúng được, nói vô tận cũng không sai vì phần năng lượng họ có phần lớn là lấy từ xung quanh.
Còn năng lượng tự nhiên đã sở hữu lại chính là thứ nóng hơn cả nham thạch mà họ phải giữ ở bên trong để sống - trái tim.
Dường như nước nóng đã xoa dịu mấy phần nhức mỏi trên cơ thể Marco làm cậu ta chỉ muốn ở mãi trong đây.
Marco ngủ luôn rồi.
Bên ngoài Thiên Lam đang ngồi dằm nhuyễn bí đỏ với sữa, vì chỉ có hai người ăn nên làm cũng cũng không nhiều.
Vừa nấu ăn cậu vừa ngơ ngác nhận ra bản thân mình đang dần thích nghi với thế giới này.
"Mình phải sống ở đây thiệt hả trời..."
Thiên Lam thở một tràng phiền muộn.
Qua một lúc sau nồi súp bí đỏ cũng được nấu chín, màu vàng rất đẹp mà cũng rất thơm nữa. Thiên Lam nếm thử một chút súp thấy cũng ngon, vị béo ngậy cùng vị ngọt vừa phải của bí đỏ, rất vừa miệng ăn chấm với bánh mì nữa là đủ.
Cậu định bụng mua thêm bánh mì thì cũng là lúc bên ngoài không gió rít nữa.
Thiên Lam đã từng tưởng tượng bản thân đi lạc vào tiểu thuyết này, giờ thì thành hiện thực luôn rồi nên cậu muốn thoả mãn trí tưởng tượng của mình. Tuy có chút ngại nhưng tính hiếu kỳ bên trong cậu lại đang bộc phát mạnh liệt.
Thế là Thiên Lam chạy ngay lên phòng lấy chiếc áo khoác giữ ấm, quàng thêm khăn choàng, đội mũ phớt, đeo thêm găng tay giữ ấm và một đôi giày da cao cổ. Cậu nhìn mình trong gương tự cảm thán gu ăn mặc của mình.
Thiên Lam bước tới cửa mới nhớ là Marco còn đang trong phòng tắm thế là cậu mới nói lớn:"Anh đi mua bánh mì đây, súp đã xong rồi đó em ăn trước đi nha."
Cậu quay gót bước ra ngoài, khóa cửa cẩn thận rồi đi.
Thiên Lam bước trên nền tuyết dày, gió đông phả vào mặt mang đến cảm giác rùng mình làm cậu thở ra khí lạnh.
'Mùa đông ở Wavvy thật khắc nghiệt đối với người sống ở vùng nhiệt đới như mình'.
Thiên Lam bắt đầu quan sát đường phố bắt đầu bật đèn, hai bên đường đều có cột đèn bật bằng gas, những ngôi nhà san sát nhau đều lấp ló màu vàng ấm khiến con phố cũng bớt lạnh lẽo vài phần, trên đường không có quá nhiều người và cậu cũng không còn thấy người vô gia cư sóng soài bên đường.
Hoặc là do tuyết dày đã chôn vùi cơ thể họ...
Dù sao đi nữa "Liam" vẫn muốn đến cửa hàng bánh của dì Clara, sẵn tiện qua thăm hỏi dì luôn.
'Bão tuyết như thế này cũng có người đi tuần tra sao'.
Đằng xa cậu thấy một người khuất mặt đang thong thả đi bộ nhưng thật chất người đó đang âm thầm chú ý mỗi cử động xung quanh. Có vẻ người đó đang để ý đến cậu.
Hỏi tại sao cậu lại biết thì phải hỏi Liam, cậu ta có mắt quan sát rất tốt và với thân thế đặc biệt thì việc này không có gì lạ.
Thiên Lam lấy tay đẩy nón xuống để che khuất mặt của mình, bước chân cũng trở nên nhẹ tênh, cậu lẫn vào trong những góc tối để khuất tầm nhìn của người kia, bước chân cũng trở nên nhanh hơn.
Người bên kia phát hiện điểm bất thường quyết định theo đuôi nhưng từ khi nào đã không còn thấy cậu đâu nữa.
Thiên Lam cứ thế lướt trên con phố vắng vẻ, nếu có người đi đường giờ này thì hẳn sẽ nhầm cậu là bóng ma.
Cậu dừng ở trong một con hẻm nhỏ, sờ quả tim đang đập liên hồi vì sợ hãi. Đây là lần thứ hai cậu trải qua cảm giác 'được theo đuổi' nhưng vẫn chưa thể quen được, chỉ là lần này bớt đáng sợ hơn thôi.
'Đoán chừng sau này mình sẽ chết vì bệnh tim hơn là bị lính đánh thuê giết'.
Thiên Lam cẩn thận ngó nghiêng xung quanh rồi mới chậm rãi bước ra, cố gắng trông bình thường nhất có thể.
Cậu quẹo phải, đi thẳng thêm vài mét nữa và đứng lại tại một cửa hàng có treo biển hiệu "Bánh mì Tình yêu", từ bên ngoài có thể thấy bánh mì được trưng bày ngay cửa kính.
Thiên Lam có chút xấu hổ vì tên của cửa hàng, đúng là mình không ngại thì người khác sẽ ngại mà.
Cậu đẩy cửa tiến vào trong cửa hàng.
"Dì ơi!"
Từ bên trong truyền đến tiếng bước chân vội vã, đó là dì Clara hay tên đầy đủ là Clara Fernández - một người phụ nữ 46 tuổi, có thân hình mũm mĩm, khuôn mặt sáng ngời và đôi mắt màu nâu nhìn rất cuốn hút.
"Oh, xem ai đây!"
Dì mang theo nụ cười cùng biểu cảm bất ngờ tiến về phía cậu, dì ấy đưa tay sờ trán sau đó lại nắn mặt cậu.
Thiên Lam bắt lấy hai tay của bà khỏi mặt cậu.
"Con chưa chết đâu dì, dì đừng có nắn mặt con nữa với lại con muốn mua bánh mì..."
Dì Clara nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu.
"Làm ta lo muốn chết, Pluto cứ nói với ta rằng con khó quá khỏi được còn không cho ta vào thăm con một lần."
"Giờ con không sao rồi mà, con cũng có thể qua thăm dì nên dì không cần phải đến đâu. Chẳng lẽ dì quên mất mình bị bệnh phổi?"
Thiên Lam đã tìm được điểm quen thuộc với những người thân của Liam nên không còn quá bỡ ngỡ khi tiếp xúc, nhưng như này thì đột ngột quá.
Bà ấy đưa tay lên trìu mến xoa má Thiên Lam.
"Bệnh này có là gì, chỉ là hơi ho một chút thôi. Mà con giờ này không phải đang ngủ đông ở nhà hả?"
Thiên Lam như bị chọc vào chỗ ngứa, cậu ngượng ngùng trả lời.
"Con gần đây cảm thấy mùa đông cũng không tệ đến vậy."
Dì gật đầu đồng ý.
"Mùa đông ở Wavvy rất đặc biệt, dì đã ước con có thể trải nghiệm một ngày đông đúng nghĩa và xem ra nó đã thành sự thật."
Thiên Lam ngoài mặt vẫn giữ nụ cười trên môi mặc dù cậu không nghĩ vậy.
Còn bà ấy vẫn giữ nụ cười hiền hậu đó, hỏi cậu muốn lấy bánh mì nào. Thiên Lam trả lời là ba ổ bánh mì loại thường.
Cậu thanh toán hai penny rồi chào tạm biệt với dì Clara, không quên chúc dì có một buổi tối tốt lành.
Sau khi đi được vài bước, Thiên Lam vẫn không kìm được nỗi xúc động trong lòng, cậu lau nước mắt đang trực trào rơi, điều chỉnh lại trạng thái cân bằng rồi từng bước về nhà.
*
Thiên Lam phải đi một đường khác để về, tránh trường hợp xấu nhất xảy ra. Cậu quyết định trèo vào nhà.
Mùa đông nên mọi thứ có hơi trơn trượt, xém tí nữa là Thiên Lam đập đầu vào thanh sắc. May là ở tầng hai nên có té cũng chưa chết được.
Thiên Lam đi vào nhà bằng cửa sổ phòng bếp.
Việc leo trèo không lạ gì với cậu nữa rồi.
Cậu đặt bánh mì xuống, cởi chiếc áo khoác và mũ phớt bị phủ tuyết, lâu sạch vết bẩn do giày và đống tuyết rơi xuống từ cú nhảy hồi nãy.
"Marco đâu nhỉ?"
Đáng lẽ giờ này Marco đã dọn sẵn chờ cậu trở về sao lại không thấy đâu.
'Chắc nhóc đó vẫn còn đang tắm'.
Không nói không rằng Thiên Lam mở cửa phòng tắm tìm Marco. Hiển nhiên cậu ta đang ngủ gật trong bồn tắm nóng.
Thiên Lam nhíu mày lại khi trông thấy vết bầm tím trên vai gáy cậu ta.
Cậu đi tới gõ đầu Marco một cái rõ đau, lúc này cậu ta mới giật mình tỉnh dậy.
"Huh, sao anh gõ đầu em?!"
"Tắm nhanh ra ăn tối, ăn xong anh bôi thuốc cho." Thiên Lam nói xong liền rời khỏi phòng tắm.
Marco xoa xoa đầu 'người gì đâu mà mạnh tay thấy sợ'. Cậu ta thở dài, đứng dậy khỏi bồn tắm rồi mặc quần áo vào, chuẩn bị đi ăn tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top