Chương 3: Khởi đầu
"Tương lai là trò đùa của thời gian, quá khứ là câu nói vui của vũ trụ, hiện tại là chân lý của con người..."
Thiên Lam thấy mình đang ngồi trên băng ghế của nhà thờ, bên chân cậu là một cây chổi và xung quanh là rất nhiều người đang cúi đầu cầu nguyện. Tiếng đọc kinh vang vọng cả căn phòng, tiếng nhạc du dương cùng ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ đầy rực rỡ. Dường như cậu cũng đang chắp tay cầu nguyện.
Thiên Lam quay sang người ngồi bên cạnh, đó là một người đàn ông có mái tóc màu xanh nước biển, ông ta không chắp tay như bao người khác mà ngồi thẳng và hướng mắt về cậu. Cậu không thể thấy rõ được mặt người đàn ông đấy nhưng cậu chắc chắn ông ta đang cười.
"-và mọi thứ đều là hư ảo."
Giọng ông ta khàn đặc cất lên cũng là lúc cảnh vật xung quanh biến thành màu máu, Liam hoảng hốt khi thấy có rất nhiều xác trẻ con nằm lăn lộn dưới sàn, đầu được treo lên trần và máu phủ đầy biểu tượng của thần Paragon.
"Liam!"
Cậu chưa kịp nhìn xem ai gọi mình thì một bàn tay đã nắm lấy và kéo cậu tỉnh giấc.
Thiên Lam hoảng sợ nhìn lên trên trần nhà, mồ hôi chảy ướt lưng cùng cùng hai đôi chân đã tê dại đi, cơ thể không còn tí sức lực. Cậu lấy hai tay vuốt mặt trấn an bản thân, nhắc nhở bản thân rằng đó chỉ là giấc mơ để làm dịu đi nỗi sợ cứ canh cánh trong lòng.
"Mọi thứ đều là hư ảo." giọng cậu run run cất lên.
Thiên Lam lặng người đi một lúc mới dùng đôi mắt bơ phờ nhìn cảnh vật xung quanh. Đúng rồi cậu đang ở nhà của Liam, cụ thể là trong phòng của cậu ta. Cậu nhớ man mán là tối hôm qua khi vừa về đến nhà thì cậu ngất đi, cảm giác vừa nóng lại vừa lạnh hôm qua rất khó chịu. Có lẽ là phát sốt chăng?
'Giấc mơ hồi nãy là một phần ký ức của Liam sao...
Cũng phải, Liam từng sống trong nhà thờ khoảng thời gian gia đình cậu bị thiu rụi, chỉ có nơi nhà thờ là chứa chấp cậu. Mỗi ngày đều ghé qua cầu nguyện và sinh hoạt cùng lũ trẻ ở đó.
Nhưng rồi bi kịch ập đến, Liam phát hiện cái nhà thờ đó giấu nuôi một con quỷ, thậm chí dưới tầng hầm còn có cả điện thờ riêng con quỷ đấy.
Một loạt nghi thức bắt đầu vào đúng ngày đã định, một cuộc tàn sát hiến tế người, trẻ em là đối tượng chính. Liam là người chứng kiến, cậu chính là người được chọn nên bị bọn chúng bắt đi, những ngày sau đó chẳng khác gì địa ngục.
Tuy thoát ra được sớm nhưng phải trốn chui trốn lụi, tìm cách thoát ra khỏi ngôi làng đấy, Liam đã phải lăn lộn bao nhiêu nhỉ?'
Đó là những năm tháng của sự hoảng sợ, không biết nương tựa nơi đâu, luôn phải cảnh giác với mọi thứ. Chỉ sau khi Liam lên 16 tuổi cậu mới được bình yên.
Thiên Lam có hơi sợ hãi vì tương lai cậu sẽ phải mở bao nhiêu tình tiết ẩn nữa đây. "Tình yêu của nàng" vốn dĩ không phải ngôn tình mà.
'Lão tác giả đáng ghét.'
Thiên Lam đặt tay lên trên ngực của mình cảm nhận từng nhịp đập. Quả tim này là thứ duy nhất cậu không điều khiển được.
"Liệu mình có thể làm được không?"
Đột nhiên cánh cửa phòng bật ra, là một người đàn ông có vóc dáng cao gầy, ngũ quan tương xứng, mái tóc xanh lá cùng với đôi mắt màu nâu mang một nét trầm. Hắn ta nở nụ cười đóng cánh cửa lại.
'Pluto Ratcliffe?' Khi nhìn thấy hắn Thiên Lam liền biết đây là người cùng phe với Liam. Người này luôn xuất hiện cùng Liam trong các tình tiết ngẫu nhiên và là nhân vật cậu rất thích.
"Chào buổi sáng Liam, thấy thế nào rồi?" Pluto đứng bên đầu giường, tay nâng tách cà phê còn một tay cầm bút.
Lần đầu tương tác với người nên cậu có hơi bỡ ngỡ: "Đỡ hơn rồi".
Thiên Lam liếc mắt qua cửa sổ để tránh việc tương tác.
"Đương nhiên rồi cậu vừa mới thoát chết kia mà." Pluto nói với tông giọng đều đều.
"Như thế nào?" Thiên Lam gắng giữ mình không tỏ ra hoảng sợ.
Hắn ta bình thản nói tiếp:
"Cậu đã bất tỉnh được hai ngày rồi, ôi cậu sốt đến ba mươi chín độ, tôi đo thân nhiệt xong là phải nhanh chóng đi bốc thuốc, vì trong tình huống gấp rút nên tôi đã phải thử nghiệm loại kháng sinh cấp tốc mà tôi đang nghiên cứu lên người cậu. Lúc đó tôi đã muốn đọc hết quyển kinh thánh ấy chứ. Cậu biết hai ngày nay tôi còn chẳng dám ăn thịt.
Đáng lẽ chỉ cần đút một vài bình aura cho cậu là xong nhưng mới đặt bình aura bên cạnh cậu là nó vỡ tung rồi. Liam, cậu không phải phát sốt đâu."
...
Thiên Lam tỏ vẻ trầm mặc không đáp lại.
"Tại sao cậu lại đi trộm thần vật?" Pluto chuyển chủ đề hỏi.
Cậu có hơi giật mình hỏi:"Anh biết?"
Pluto ra vẻ trào phúng:
"Tai mắt của tôi ở khắp nơi, thông tin không phải là vấn đề.
Giờ trả lời tôi đi."
Theo như cậu biết, Pluto là người thừa kế của gia tộc Ratcliffe. Vốn dĩ tính cách thích phiêu lưu mạo hiểm lại có tham vọng riêng nên mới từ sa mạc đến tận nơi đất liền, gia nhập Liên Minh sau đó lại gia nhập tổ chức của Liam vì nhiệm vụ.
"Tôi có mục đích riêng của mình."
Thiên Lam không thể trả lời rằng bản thân không hề biết lý do nên mới đưa ra câu trả lời chung chung, có thể chấp nhận được.
Hắn ta tỏ vẻ hoài nghi nhìn Liam.
"Tổ chức sai bảo cậu?"
"Không."
Pluto ngán ngẩm nghĩ, tuy làm việc cho tổ chức nhưng bọn họ không hề trung thành. Pluto thì là gián điệp hai mang, Liam lại chẳng tôn trọng gì người đứng đầu.
"Marco có biết không?" Thiên Lam quay qua hỏi hắn.
"Không, đây là thông tin mật mà."
Pluto quay sang nhìn Liam cười cợt.
"Không chừng tiền thưởng của cậu lại tăng lên 3000 bảng vì vụ này."
"Họ chưa nhìn thấy mặt tôi mà." cậu mong là vậy.
"Trong giới tội phạm này thì còn ai đủ khả năng ngoài cậu ra." Pluto khẳng định.
Thấy cậu không phản ứng gì nên hắn ta để cho cậu tịnh tâm.
"Thôi được rồi, dù sao cậu cũng chưa chết nên tôi đi nghỉ đây. Tôi đường đường là phi phàm giả mà còn kiệt sức vì cậu đây mà."
Nói rồi Pluto mệt mỏi sải bước ra khỏi phòng của Liam, để lại cậu ngơ ngác nhìn vào khoảng không.
Lần đầu tương tác với nhân vật trong
một thế giới khác là cảm giác như thế nào? Vừa bỡ ngỡ vừa quen thuộc, chúng nó cứ đan xen qua lại với nhau rất kỳ lạ.
'Đoán chắc cơn sốt kia có liên quan đến mình, ờ bị đạn xuyên qua não mà sốt ba chín độ là may lắm rồi'.
Thiên Lam tự hào vì bản thân đã giữ được bình tĩnh, không chỉ vậy còn khá suôn sẻ đấy.
Để ý lời tạm biệt của Pluto, hắn ta có nhắc đến phi phàm giả làm Thiên Lam nhớ ra hệ thống ma pháp của thế giới này.
Nó vô cùng quan trọng và được viết ngay ở trang đầu của cuốn tiểu thuyết nhưng cậu chỉ đọc lướt qua để mau vô chương một. Sau đó cậu phải vừa đọc vừa lật lại trang đầu để xem lại định nghĩa.
Đại khái cậu cũng nhớ rất rõ về hệ thống ma pháp của cuốn tiểu thuyết này, nó không quá khó nhưng quá trình đọc như vậy gây rối cho cậu không biết bao nhiêu lần.
"Aizo đầu của tôi" Thiên Lam xoa xoa đầu vì phải nạp quá nhiều thông tin vào não, từ lúc cậu tỉnh dậy thì não đã hoạt động quá một trăm phần trăm công suất rồi.
'Nghĩ lại thì những người nói não người chỉ hoạt động được tối đa 10% đúng là nhảm nhí'
Cánh cửa lại bật ra thêm lần nữa, lần này là Marco Harilyn - người em thân thiết mà Liam coi như máu mủ, đang cầm một tô cháo nóng hổi bước vào.
"Pluto nói anh tỉnh rồi nên em mang một chút cháo cho anh." Marco mừng rỡ đặt tô cháo bên đầu giường Liam.
Khi thấy Marco thì trái tim cậu cũng đập nhanh hơn, cũng vui vẻ hơn. Có lẽ Marco thật sự rất quan trọng đối với Liam.
"Cảm ơn em." Thiên Lam niềm nở với Marco.
Vì bây giờ cả người cậu tê rần và không thể tự mình ăn được nên Marco dìu cậu ngồi dậy bắt đầu đút cháo cho, đó là một tô cháo nấm thêm chút hành và có thơm mùi tiêu.
'Cứ như thiên đường vậy.' Thiên Lam cảm kích thưởng thức từng muỗng cháo, dạ dày của cậu như được cứu sống.
Marco nở nụ cười nhẹ nhõm, Thiên Lam thì lại ăn như bị bỏ đói mấy năm.
"Pluto trông rất mệt mỏi, hai ngày nay anh ta rầu rì suốt nhưng khi em hỏi thì lại lảng tránh đi."
"Chắc là cái vụ thử nghiệm thuốc lên người anh, việc đó thật sự chạm tới lương tâm của hắn ta." Cậu vừa nói vừa thầm cảm ơn trời đất.
Marco kinh ngạc kể:
"Hèn chi mấy ngày nay anh ta đi nhà thờ nhiều hơn bình thường. À đúng rồi chị Mandy có gửi anh một chút quà, chị ấy đã rất lo lắng khi nghe tin anh đang sốt cao và hôn mê.
Dì Clara cũng vậy, bà ấy muốn qua thăm anh nhưng đều bị Pluto từ chối với lý do bệnh có khả năng lây nhiễm."
Thiên Lam lấy lại được chút sức nên không cần đút nữa, Marco đứng dậy lấy hộp quà đặt ở trên bàn xuống.
"Dù dì không thăm được thì anh cũng sẽ qua. Mà Mandy đang ở ngoại ô mà cũng biết được tin này?"
Trong trí nhớ của Liam, Mandy 18 tuổi là một cô gái thành phố chính hiệu với ước mơ trở thành nhà khảo cổ, gia thế thuộc dạng bình thường nhưng cũng thuộc dạng khá giả khi so với đa số dân thường. Vì đam mê cô đã mạnh mẽ chống lại định kiến giới và trở thành nhà khảo cổ học, bọn họ biết nhau vì Marco là người ủng hộ bài biểu tình của cô.
Còn dì Clara là người phụ nữ bán bánh mì với tên cửa hàng là "Bánh mì tình yêu". Đúng với cái tên, bà ấy đặt rất nhiều tâm huyết để làm bánh mì nên bánh mì của bà luôn rất chất lượng nhưng lại được ít người biết đến vì tính cạnh tranh không cao. Liam và Marco quen biết dì vì có một lần Liam đã giúp dì Clara thoát khỏi đám người muốn cướp lấy công thức của bà.
"Anh nhớ chiếc gương thần kỳ của Pluto không?" Marco bóc ra một chiếc hộp gỗ đưa cho cậu.
"Rõ rồi." Cậu đánh giá sơ qua chiếc hộp, nó được làm bằng gỗ và được đính các chi tiết bằng bạc, trên hộp có biểu tượng kết hợp cây và kim tự tháp chồng lên nhau.
"Biểu tượng này là gì?" Thiên Lam thắc mắc.
Marco thấy vậy liền cúi xuống xem, cậu ta cũng không rõ nên chỉ lắc đầu nói rằng mỗi món quà của Mandy đều có biểu tượng khác nhau, cô ấy còn không giải thích được thì người bình thường không có cách nào hiểu.
Cậu nghe vậy cảm thấy khá hứng thú với biểu tượng kỳ bí này vì những thứ tượng trưng luôn có lịch sử ẩn đằng sau chúng. Thiên Lam đặc biệt thích mấy việc này nhưng ở thế giới của cậu thì lại không có đủ can đảm để theo đuổi...
Marco đi ra ngoài chỉ còn cậu ngồi trên giường nghỉ ngơi. Thiên Lam mở chiếc hộp gỗ ra mới thấy bên trong là mắt kính có viền ánh màu vàng kim, đi kèm theo đó là tờ thư tay. Cậu đặt kính sang một bên rồi mở thư ra xem:
"Thân gửi Liam O'liathian,
Chào người đẹp, Mandy đây. Tôi nghe nói cậu đang bị bệnh và hôn mê, Pluto có kể cho tôi nghe về triệu chứng kỳ lạ của cậu và nói có thể lần này cậu sẽ đi thật. Sau khi nghe tin tôi đã rất lo lắng cho cậu nhưng tôi biết cậu mạnh mẽ hơn thế, cậu không chỉ cứng đầu mà còn cố chấp nữa. Nên để một người như cậu chết thì trước tiên phải loại bỏ một trong hai điều trên, phải không?
Món quà lần này sẽ không giúp cậu nhanh khỏi bệnh nhưng nó như một màn chắn mới cho cậu sau này, tôi vô tình nhặt được nó khi đang đi với đoàn thám hiểm, họ bảo tôi thế nhặt thứ bỏ đi này nhưng họ làm gì biết thứ này bỏ đi này là báu vật.
Cặp kính ánh vàng kim đó có thể che giấu được thân phận của cậu, làm cho mọi người không nhận ra sự hiện diện cùng với danh tính của cậu. Ngoài ra nó cũng có thể giúp cậu tránh được sự bộc phát năng lượng từ những thứ không nên nhìn, với một người hay quan sát như cậu thì điều này quá tiện lời. À, nếu như cậu cần một danh tính mới thì hãy đi nâng cấp mắt kính này lên tại hàng gỗ Nryn nhé.
Hãy giữ nó thật cẩn thận và phải cẩn trọng khi đeo nó quá lâu sẽ có tác dụng phụ. Cậu sẽ dễ quên đi chính bản thân mình nên hãy ghi vào tờ giấy hoặc tự đặt tín hiệu để nhắc nhở bản thân nhé.
'Chúc may mắn! Người đẹp'
Thư từ Mandy Becklyn."
Thiên Lam nâng cặp mắt kính lên, nở một nụ cười rạng rỡ, trong cái thế giới chỉ cần ra đường là đã bị tình nghi thì thứ này quá tuyệt vời. Nó sẽ nâng phần trăm sống sót của cậu lên 50%, giúp cậu bớt lo lắng về danh tính của mình khi ra ngoài vì bản thân quá nổi bật lại còn là tội phạm.
Nhưng điều quan trọng ở đây là dòng cảnh báo của Mandy về cặp kính, xuyên vô cơ thể người khác nên ký ức nho nhỏ về bản thực Thiên Lam vẫn còn lạc đâu đó trong mớ ký ức bị kẹt. Nếu đeo thứ này vô thì cậu không thể định hình bản thân mà còn đánh mất bản thân, chưa kể cậu còn phải nhập vai Liam nên việc tiếp nhận thông tin của cậu ta là điều rất quan trọng.
Việc biết bản thân là ai là điều rất quan trọng, đến cả bản thân mình cũng không rõ thì có thể làm được thứ gì?
Thiên Lam nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng còn cách nào, cậu ước gì tất cả chỉ là mơ và cậu sẽ tỉnh lại. Nhưng làm gì có giấc mơ nào chân thật đến thế.
Cậu bỏ vấn đề này sang một bên quyết định đi thăm quan ngôi nhà.
Cái giường cậu đang nằm được đặt nằm cạnh cửa sổ được đóng kính, chính giữa phòng là cái ghế bành màu xanh lá cùng với chiếc bàn nhỏ đặt cạnh bên, có vài cuốn sách được đặt trên đó. Sau đó là ba cái bàn được lắp sát bên tường, dưới chân bàn còn có một chiếc rương, bên đó có ba cái cửa sổ lớn là để thông gió và lấy ánh nắng. Một lọ hoa bị héo đặt ngay đó gây chú ý cho Thiên Lam. Thêm ở chân giường là một kệ sách. Còn bên góc phải là đống đồ lộn xộn kế bên một cái kệ trống. Diện tích phòng cũng không quá lớn nhưng đủ lớn để phòng làm việc, nhìn chung khá tẻ nhạt.
'Ít ra nó rất sạch sẽ.'
Thiên Lam tiến tới chỗ có ba cửa sổ lớn, chỗ này hình như là bàn làm việc của Liam nhưng nó lại trống không cùng với lọ hoa đã héo. Cậu lấy bông hoa đã bị khô quắc lại ra khỏi lọ, nó có màu đỏ như hoa hồng nhưng hình dạng lại không giống lắm, cho dù đã héo nhưng không dám tùy tiện vứt đi nên cậu đặt nó lại lọ hoa màu trắng.
Vén màn cửa sổ ra ngắm nhìn khung cảnh, bên ngoài vẫn đang là bão tuyết trắng xóa, trông rất âm u mặc dù đang là buổi sáng.
"Không biết trong phòng có đồng hồ không ta?"
Cúc cu! Cúc cu!
Thiên Lam giật bắn mình nhìn ra sau, chỉ thấy một con cú bằng gỗ đang treo tòn ten trên trần nhà giữa căn phòng.
"Thời gian bảy giờ rưỡi sáng!" Con cú ấy báo giờ với cái giọng cao chót vót rồi biến mất.
Thiên Lam tròn mắt nhìn, tự dưng lại tiếp thu được kiến thức mới.
'Cũng không đến nỗi tẻ nhạt.'
Từ trong ký ức của Liam cậu mới biết con cú ấy có nhiệm vụ quản lý ngôi nhà và nếu muốn xem giờ cứ kêu các từ ngữ liên quan đến thời gian là được, các thứ khác cũng tương tự.
Thiên Lam muốn thử một chút nên đã gọi từ nhật ký và con cú ấy đưa cậu đúng một tờ giấy. Trên tờ giấy ấy chẳng có gì ngoài hình vẽ bầu trời đêm đầy sao cùng dòng chữ: "Ta nhớ bầu trời đêm trên mặt biển Clanka."
'Liam cũng có một chút tài nghệ đấy chứ.' Tranh của Liam trông rất sống động, một bầu trời đêm thường màu đen sẽ chiếm toàn bộ bức tranh và tô điểm chút vàng nhưng Liam lại vẽ một bầu trời đêm vừa u tối nhưng cũng rất ảo diệu, kết hợp các màu sắc khác nhau mang cảm giác thi vị, chất chứa nhiều tâm tư chứ không chỉ là bức tranh đêm đen bình thường.
Ánh mắt cậu say mê đắm chìm vào thế giới trong tranh, cứ như cậu cũng đang ngắm mặt biển Clanka sáng lấp lánh dưới ánh trăng sáng.
Thiên Lam bỗng bừng tỉnh, cậu hít một hơi dài và thở ra nặng nề. Cảm xúc của Liam quá mãnh liệt khiến cậu không còn cách nào phải chảy theo nó.
Chỉ một tờ giấy thôi cũng đủ làm cậu nghẹt thở, cứ nghĩ đến việc Liam có hàng trăm tờ nhật ký như vậy thì không biết Thiên Lam đã lạc đến tận đâu.
Thiên Lam nghĩ nếu cậu không giải quyết cái ranh giới đang vạch ra trong cơ thể này thì nó sẽ trở nên nghiêm trọng, chấp niệm của Liam có thể bành trướng nuốt lấy linh hồn cậu. Nhưng khi ranh giới biến mất, sự hòa hợp giữa hai linh hồn sẽ tạo ra một con người mới hoàn toàn.
Nếu không giải quyết cậu sẽ biến mất, nếu muốn giải quyết cậu phải chấp nhận thay đổi.
"...-Hay là đi xem bói?"
***
Cậu quyết định đợi đến khi hết bão thì cậu sẽ đi xem.
Thiên Lam nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng thấy gì ngoài một màu trắng xoá và nghe tiếng gió thổi rít đập vào cửa. Nếu là Liam cậu ta cũng không ra ngoài vào thời tiết này đâu cậu ta ghét mùa đông.
Cứ vài tháng khi mùa đông sắp đến Liam lại mua rất nhiều đồ ăn và xếp sẵn "ổ" của mình. Bọn họ nói Liam như con gấu nâu nạp rất nhiều thức ăn để chuẩn bị cho kỳ ngủ đông.
Đối với nhiều người ở thế giới này mùa xuân là lúc mọi người nghỉ ngơi, công nhân, học sinh hay công chức viên đều sẽ có một tháng nghỉ xuân. Trái với mọi người, thời điểm đó là lúc Liam làm việc nhiều nhất.
Thiên Lam lần đầu được nhìn thấy tuyết nên rất hào hứng nhưng ra đó vào lúc này thì không đâu, lạnh lắm.
Cậu còn đang mải đắm chìm trong cảm xúc vui sướng thì có một tia sáng xẹt ngang mắt cậu, dưới lầu truyền tới âm thanh va đập.
*
Pluto nhận thấy nguồn năng lượng mang tính đe doạ khủng khiếp, nó như sắp xiên qua cơ thể hắn, trong sự bất ngờ hắn đã tông cửa chạy ra ngoài.
Marco ngồi khuỵ xuống sàn chịu đựng sức nặng của ánh sáng đỏ bí ẩn phát ra từ phòng tắm, xung quanh là những đồ vật bị rớt lung tung khắp sàn. Marco muốn di chuyển đến một góc khuất nhưng muốn nhấc một ngón tay lên cũng không làm được. Bên trong cậu cảm nhận rõ sự thiêu đốt dữ dội từ ánh sáng đỏ kia, nó không ngừng phát tán năng lượng càng ngày càng dữ dội hơn.
Bỗng dưng cơ thể Marco bị nhấc bỏng lên và di chuyển đến một nơi ánh sáng ấy không chiếu tới được. Marco chớp lại hơi thở, toàn thân đều nhức mỏi.
Thiên Lam nhìn đến chỗ phòng tắm, thứ trong kia chính là khởi nguồn của mọi thứ.
"Thần vật".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top