Chương 1: Xuyên sách
Như thoát chết trong gan tấc, cậu thẩn thờ ngồi dậy. Mồ hôi lạnh chảy ra khắp trán, cậu đưa tay lên ngực để kiểm tra tim còn đập hay không.
Thình thịch, thình thịch.
Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi lại giương đôi mắt tò mò quan sát xung quanh.
Cảnh vật xung quanh như được ghép vào hiệu ứng chuyển cảnh, mới đây còn là các tòa nhà cao ốc và xe cộ tấp nập dưới phố mà giờ trước mắt đã là nơi rừng rú, cây cối bao quanh.
"Cái gì?"
Đột nhiên cơ thể ào tới cảm giác khẩn trương, theo phản xạ cậu xoay người trốn sâu vào bụi cây rậm cách không quá ba bước chân.
Bịch bịch bịch.
Tiếng bước chân nhanh và âm thanh càng ngày càng gần, chưa kịp tò mò thì bên kia có giọng nói:
"Ngươi có chắc ngươi bắn trúng hắn không?"
"Có thưa ngài, tôi bắn một phát ngay đầu hắn. Xác chắc chỉ đâu đó thôi."
"Bọn vô dụng, bắn trúng đầu mà không thấy xác thì các ngươi bắn trúng nách hắn à?"
Cậu lén nhìn qua thấy có bốn người đang đứng ở đó. Hai tên thuộc hạ trên tay cầm súng trường mặc chiếc áo sơ mi trên cổ có thắt khăn, chiếc áo ghi-lê có tên thì không cài nút, đôi giày cao cổ và một đôi ủng, cả hai đều rất đô con. Tên đang mắng mỏ là một là một thanh niên tóc đỏ trông khá trẻ, mặc bộ đồ giống như trinh sát cấp cao. Còn một người đàn ông trung niên với khuôn mặt gầy đang cầm dao mổ đến sau, gương mặt bình tĩnh quan sát xung quanh với đôi mắt màu xanh lá. Cũng trên người một bộ vest nhưng không mặc áo khoác ngoài lộ ra cơ thể khỏe mạnh. Tên tóc đỏ có một ký hiệu khác với ba tên còn lại, không giống như thù địch mà là hợp tác.
Nhìn tình hình hai cây súng kia cũng biết không phải người tốt.
"Có vết máu lần theo mau!" Hai tên thợ săn nhanh chóng lần theo. Nghe vậy cậu mới nhanh chân chuồn đi.
Người đàn ông trung niên vẫn đứng đó nhưng mắt lại liếc sang bên trái, nhìn chằm chằm vào bụi cây dày đặc.
***
Không biết đã chạy được bao lâu, cậu bắt đầu để ý ở đây có nhiều loài cây nhìn như được ghép nhiều giống cây vào tạo thành, vài con thú trông như bước ra từ thế giới linh dị. Hiện tại đầu óc của cậu vừa đau lại vừa rối loạn, chỉ có thể dựa vào chút cảm giác quen thuộc mà đi.
Bước chân đạp lên lá cây tạo ra tiếng động, có khi lại mắc phải vài cành cây.
Sột xoạc.
Như bị trời sai khiến, cậu tiếp tục lao đầu về phía trước nhưng lần này phía trước lại là bụi cây treo trên mình loài hoa kỳ dị.
Vào bên trong là một cây cổ thụ nhìn như tuổi phải đến hàng ngàn năm đứng sừng sững một mình trên bãi cỏ xanh, bên cạnh là một cái hồ rộng lớn với màu nước trong vắt, trên mặt hồ nở ra hoa có màu đỏ thẳm làm nổi bật sự trong sạch của nước. Cậu choáng váng tiến tới ngồi ở gốc cây cổ thụ.
"Thoát rồi" Cậu lặp lại nhiều lần với cái đầu óc mụ mị, một bên tai cứ kêu inh quài quại còn một bên còn lại không chắc chắn lắm. Cảm giác hoảng loạn, đau đớn và sợ hãi cứ trôi liên tục theo từng tế bào trong cơ thể, trong người cứ ngứa ran và tê rần ở đầu. Tưởng tượng như não sẽ rớt xuống bất cứ lúc nào.
Cậu ôm lấy cơ thể của mình thở hổn hển.
Một lúc lâu sau khi định thần lại thì cậu cũng lấy lại được một phần lý trí.
Cậu là Thiên Lam năm nay đã 22 tuổi, đại học ngành ngoại ngữ. Cậu là đứa con một trong gia đình, cha mẹ cậu còn đang bàn chuyện sinh thêm một đứa. Cậu đúng chuẩn mực là con ngoan trò giỏi, được bạn bè coi trọng, thầy cô yêu mến, ba mẹ tự hào. Đủ đầy hầu như về mọi phương diện.
Một cuộc đời đẹp đẽ làm sao.
Và bây giờ cậu đang ở nơi nào thì cậu không biết.
Từ bao giờ máu từ trên đầu cậu rơi xuống thành dòng. Thiên Lam ngửi được mùi tanh của máu, cậu đưa tay rờ lên thái dương cảm nhận được trên đầu mình hình như có một cái lỗ.
Cơn đau ở đầu dần rút đi để lại cảm giác nhói.
Thiên Lam ngẩn người ra một hồi rồi mới loạng choạng đi tới mặt hồ rọi xuống xem.
Thiên Lam chú ý sang thái dương bên trái, đúng là có một cái lỗ rỉ máu đang có dấu hiệu hồi phục, vết bỏng do đạn bắn xung quanh vết thương, máu bao quanh nửa đầu trái, nhìn kỹ thì có thể thấy não đang ngọ nguậy trong đấy...
"Cái gương mặt này..."
Thiên Lam sửng sốt nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ, nó không phải là mặt của cậu nhưng nhìn chung nó vẫn là cậu. Thiên Lam khó chịu lấy tay tát vào nước, mặt hồ rung động làm méo mó đi gương mặt kia.
Hoàn cảnh bấy giờ chỉ làm cho cậu rối rắm cộng thêm bộ não vừa nuốt một viên đạn làm Thiên Lam không thể suy nghĩ một cách minh mẫn. Thấy bản thân chật vật nên cậu vùi đầu mình xuống hồ để mong chút lạnh lẽo của nước sẽ làm cậu tỉnh táo hơn.
Thiên Lam từ từ ngẩng đầu lên, cái hồ nước này dễ chịu đến mức cậu suýt nữa muốn nhảy xuống rồi. Nhưng thật sự nó làm cậu tỉnh táo hơn hẳn.
"Mình xuyên không rồi."
Xác nhận hoàn cảnh không thể chính xác hơn, cậu xuyên vào một người bị bắn chết, cái này có được gọi là đội mồ sống dậy không?
Nói chung là cậu đã cứu sống cái cơ thể này và phải sống phần đời của anh ta như bao quyển truyện xuyên không khác.
Thiên Lam rất lo lắng và cũng rất bàng hoàng, cậu chỉ nghĩ việc xuyên không chỉ có trong mấy cuốn truyện tranh, phim viễn tưỡng chứ đâu ngờ nó cũng xảy ra trong thế giới thực của cậu. Đã vậy còn là do cậu đang tự mình trải nghiệm nó đây.
"Còn cơ thể của mình thì sao? Lỡ như anh ta cũng đang ở cơ thể của mình? Nhưng" anh ta" là ai?"
Thiên Lam đảo mắt suy nghĩ, Thiên Lam rọi xuống mặt hồ nhìn cái gương mặt này lần thêm nữa. Như có một tia điện giật nhẹ đầu cậu, cậu kinh ngạc thành lời: "L-Liam O'liathian!"
Kèm theo đó là một loạt ảnh động xoẹt ngang qua não làm Thiên Lam tái mét khuôn mặt.
"Vậy tương lai chúng mình sẽ sống trên biển cả nhé!"
"Cậu sinh ngày mấy tháng mấy vậy?
"Ngươi đáng lẽ không nên ở đây."
"Tất cả chỉ là hư ảo... tất cả chỉ là hư ảo..."
Hàng loạt giọng nói cứ vang trong tai cậu, chúng nó thay phiên nhau chèn lên làm âm thanh nghe rất rối loạn và ồn ào. Thiên Lam đau đớn bịt tai lại muốn tắt đi âm thanh của cuộn phim đang chạy trong đầu cậu.
"A!"
Trong một giây cậu dường như ngộ nhận ra điều gì đó. Cái thước phim ấy cuối cùng cũng chịu dừng lại và cậu cũng lấy lại được toàn bộ lý trí lẫn cơ thể.
'Nguyên chủ của cơ thể là Liam hở...- Chết tiệt đừng nói là xuyên vào quyển tiểu thuyết đó!?'
Chính xác rồi, cậu đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết ngôn tình có tên "Tình yêu của nàng" đang làm mưa làm gió vì văn phong quá mức phi thường của tác giả. Là một người đam mê truyện chữ thì Thiên Lam không thể bỏ qua quyển tiểu thuyết này được mặc dù lúc mới đầu có hơi không thích cho lắm nhưng bằng ma lực nào đó cậu vẫn mua nó về, thậm chí mua cả hai tập.
"Chắc mình chết mất thôi..."
Đại khái là quyển tiểu thuyết "Tình yêu của nàng" là bộ mới làm mưa làm gió gần đây và đã kết hai phần truyện. Nó nói về hành trình của May Autum - nữ chính trong truyện làm rung động trái tim của hai hoàng đế là Aldin Freezef vua của nước Husei và Leroy Thompson vua của Wavvy, Leroy là nhân vật được độc giả gọi là bia đỡ đạn. Vì tình yêu cao cả họ quyết không chịu nhường ai thế nên chiến tranh giữa hai nước đã xảy ra. Mọi chuyện sẽ diễn ra chỉ hai bên nhưng nó lại kéo cả lục địa Tây Nam vào chiến tranh. Người phát động chiến tranh và khiến cho lục địa rơi vào hỗn loạn không ai khác là Aldin. Theo những độc giả chân chính nói thì nam chính chưa chắc là Aldin vì tác giả chưa hề xác nhận tình yêu của Aldin và May, nhưng tác giả đã trắng trợn lật cái giả thuyết này.
Tuy nội dung có gây sang chấn thật nhưng như đã nói vì văn phong của tác giả quá mức phi thường, hay đến cuốn hút mới khiến cái quyển tiểu thuyết máu chó này nhận được nhiều sự chú ý.
Thiên lam than oan trách phận xui xẻo mới xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, một truyện tình cẩu huyết hậu quả kéo theo cả chiến tranh khắp lục địa. Chính tác giả cuốn sách ấy cũng nói là bản thân cũng thấy hơi sốc khi đọc lại những gì mình viết, rõ ràng là nó không đơn thuần xoay quanh chuyện tình tay ba của Aldin, May và Leroy.
Nhưng điều khiến cậu phiền não hơn chính là số phận bánh răng của nhân vật Liam, tức là người kích hoạt cốt truyện chính. Cộng thêm việc Liam là một tên trộm ngàn bảng được vinh dự gắn lệnh truy nã, cậu ta cũng là người chịu rắc rối nhiều nhất trong truyện.
Cái thân thể này hay Liam O'Liathain mới vừa 23 tuổi là một tín đồ của nữ thần Trăng Khuyết, mồ côi cha mẹ, sống ở Tây Nam đại lục Wavvy thành phố Justice đường số 3 trong một căn hộ.
Lúc nhỏ Liam có một bà vú nuôi nhưng khi hắn lên năm thì bà đột tử mà chết. Lang thang khắp nơi kiếm ăn được một cặp vợ chồng giáo sư nhận nuôi, đến năm mười hai tuổi thì cha mẹ nuôi hắn chết cháy do một nghi lễ hiến tế tà thần. Liam từ lâu đã phát hiện cha mẹ hắn không bình thường nên đã lên kế hoạch trốn thoát. Mất nhà, mất cha mẹ Liam sống nhờ việc xin ăn, ngày thì lang thang đi kiếm ăn, đêm thì ngủ ở giáo đường. Có lẽ vì chuyện của cha mẹ hắn nên mọi người đều kỳ thị hắn. Đến khi mười ba tuổi thì bị bắt cóc, lại nhờ vào may mắn mà thoát được. Liam lang thang đến phố Justice, cuộc sống mới bắt đầu từ đây.
Liam nhiều lần bị cảnh sát bắt nhưng họ vẫn không giữ cậu nhóc đó được một ngày. Liam đã thành công lấy trộm được thần vật của nhà Brown cũng là lý do dẫn hắn đến đống rắc rối và rồi chết không toàn thây.
Liam là một nhân vật phụ trong truyện sẽ chết trong tay lính đánh thuê Nathan.
"Phải làm sao đây, tại sao vậy hả? " Thiên Lam vò đầu bứt tóc ngửa mặt lên hỏi ông trời nhưng bầu trời trong lành thoáng đãng này chỉ làm cậu thêm bất lực.
Cậu thử hết mọi cách để chối bỏ cái sự thật nào, nào là đứng lên đi ba vòng hay tự tát để tỉnh giấc nhưng chúng chỉ làm cậu thêm xấu hổ.
Thiên Lam bùi ngùi mím môi đành chấp nhận sự thật, dù sao thì trên trời cũng chẳng có bàn tay nào cứu vớt cậu đâu nhỉ? Cậu hy vọng tiếp tục nhìn lên bầu trời quang đãng rồi lại cúi đầu thất vọng.
Bỗng nhiên từ trên cây cổ thụ rớt xuống một quả táo, Thiên Lam giật mình lùi lại. Cậu nghi hoặc nhìn lên cây, tán lá của nó rất dày, thân cây to và cao nữa. Chẳng giống cây táo chút nào nhưng nó lại rơi ra một quả táo đỏ tươi.
Cậu tiến lại chỗ táo rơi, cẩn thận nhặt lên. Mắt vừa ngắm nghía quả tảo vừa nhìn lên trên để phòng ngừa có người ném xuống.
Thiên Lam thích thú mơn trớn quả táo nhìn rất hoàn hảo, nó không chỉ đỏ tươi mà còn láng mịn nữa. Bỗng dưng có gì đó thôi thúc cậu mau ăn nó, không biết có phải ảo giác không nhưng cậu nhìn thấy từng nguyên tử cấu tạo nên trái táo như đang mời gọi cậu. Chưa bao giờ Thiên Lam thấy trái táo lại ngon mắt đến mức này.
Cậu cắn một miếng táo trên mặt liền rất hạnh phúc, miếng táo có vị khá ngọt kích thích từng tế bào trên lưỡi, một vị ngọt thanh lại mọng nước, mùi hương của táo dần lan tỏa ra trong khoang miệng làm khứu giác trở nên nhạy bén hơn. Người cậu có một cảm giác như nước chảy.
Tỏng, tỏng.
Một lúc thì quả táo cũng đã được ăn hết từ khi nào. Thiên Lam liếm môi chìm trong hương vị còn sót lại của trái táo, lúc này trực giác của cậu mới nhạy số.
'Sao mình lại thèm ăn táo đến vậy?'
Trái cây gì cậu cũng ăn nhưng riêng táo thì lại ít khi đụng đến, cứ nhìn thấy táo thôi đã ngán tận cổ. Vậy mà giờ lại thèm táo đến nỗi bỏ qua nghi ngờ của bản thân.
Thiên Lam từ từ di chuyển ra xa cái cây cổ thụ, mặc dù ngồi dưới gốc cây ấy rất thoải mái nhưng nỗi sợ có thứ gì nhảy bổ xuống đầu cậu vẫn mãnh liệt hơn. Đã vậy còn ăn trái táo từ cây lạ, mà chưa chắc đó lại là trái táo ở thế giới này. Chẳng biết trái ấy có khiến cậu sao đi nữa thì cũng đã ăn rồi, vả lại hương vị của nó rất ngon...
"Mong trái táo ấy không có độc..." Tuy cậu cũng mong mình chết xem có về được cơ thể cũ không nhưng trong lòng lại dấy lên nỗi luyến tiếc sâu sắc. Thiên Lam thở dài xoa xoa lồng ngực, dù sao cậu cũng cần làm rõ tình hình của mình.
Thiên Lam cẩn thận nhớ lại khung cảnh lúc trước khi xuyên không, đó là lúc cậu còn đang tận hưởng những cơn gió mát hiếm hoi vào mùa hè nóng bức.
Thiên Lam dựa lưng vào tường, chân thì gác lên thành cửa, tay cầm một cuốn tiểu thuyết mới khui ra, cậu chỉ mới mở sách thì gió đã thổi mạnh làm các trang giấy bay tứ tung. Trong lúc cậu còn đang tự hỏi có phải mình mua trúng sách rỏm hay không thì sự chú ý của cậu đã chuyển sang một trang giấy có hình vẽ. Trên đây vẽ một cánh cửa màu nâu cổ điển, đính trên cánh cửa là một viên đá quý màu tím rất sáng chói, xung quanh là những bông hoa mang màu sắc đỏ rực.
Thiên Lam vừa chạm tay vào tờ giấy thì có một lực hút mạnh mẽ, kéo cả linh hồn cậu đi theo, tiếp đó cậu cảm giác được như bay lên tới chín tầng trời mây nhưng nó rất ẩm ướt và khó thở như chìm xuống tận đáy đại dương. Mọi thứ tối om trước mắt chỉ là không lâu sau đó lại chói loà như ánh nắng mặt trời và rồi cậu tỉnh dậy với cơ thể là Liam.
Chỉ trong một buổi chiều cậu đã xuyên sách rồi, tình huống xảy ra bất ngờ quá nên cậu cũng không dám tin là sự thật. Thiên Lam hoang mang nghi vấn rằng quyển tiểu thuyết mình đọc là sách được xuất bản rất rộng rãi, rất nhiều người sở hữu nó, chất lượng sách được đánh giá rất tốt nhưng đến cái của cậu lại bị bay trang. Còn nữa, cái hình vẽ cánh cửa đó cậu chưa từng thấy ai đề cập đến, hay là do cậu không thấy? Vả lại nếu cậu xuyên không được, xác suất cao cũng sẽ có độc giả nào đó cũng giống cậu.
Cậu bình tĩnh hơn khi biết mình không đơn độc, chợt cậu nhận ra trời đã bắt đầu sầm tối.
"Trước mắt mình cần phải ra khỏi đây cái đã."
Thiên Lam đi ra bằng đường lúc nãy, cậu ngó nghiêng xung quanh đến khi xác nhận không có người mới dám vụt ra khỏi bụi cây. Thiên Lam quyết định đi đường tắt nên cậu sẽ phải leo trèo khá nhiều vì xung quanh đây được bao bọc bởi núi đá hiểm trở.
Đúng rồi ở Wavvy hiện tại đang là mùa đông cơ mà. Tuyết cứ rơi theo gió rét thổi nhè nhẹ, mặt đất phủ đầy tuyết trắng, cây xung quanh đều trơ trọi vì tuyết. Do có mặt trời nên ít ra rừng cây vẫn ánh lên chút sự sống cũng như hy vọng cho Thiên Lam.
Đầu cậu bây giờ đã không còn cảm giác đau đớn như trước, nó đã khôi phục bình thường trở lại và bây giờ Thiên Lam có thể dễ dàng điều khiển cơ thể này hơn. Cậu tiếp tục men theo lối mòn tìm đường thoát khỏi cánh rừng, theo như cậu được biết thì ở đây chính là lãnh thổ của công tước Brown trải dài một phần ba diện tích ở Justice II.
Vì Thiên Lam tận dụng cơ thể dẻo dai, chân tay linh hoạt lại có kỹ năng băng địa hình tốt nên cậu không mất quá nhiều thời gian để đi theo lối tắt này, tuy đôi lúc có suýt trượt chân ngã.
Thiên Lam bước qua cái cây to được phủ đầy bởi tuyết, khung cảnh trước mặt bây giờ thật khó tin đối với Thiên Lam.
Cậu đứng trên cao nhìn xuống là bao quát toàn bộ căn nhà từ nhỏ đến lớn mang phong cách cổ kính, không khác gì khung cảnh châu âu ở thế kỷ 19. Từ trên cao tuyết thả mình phơi theo chiều gió nhìn không có chút gì lạnh lẽo. Tựa như nhìn được nơi quen thuộc nên cậu cũng thấy an toàn mặc dù đang trên vách đá cao.
Thiên Lam nhìn xa xăm không rõ tương lai sẽ đi về đâu nhưng trước hết cậu cần ngủ một giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top