Tìm lại -Phần 1: Thuở ấu thơ- Tập 1 : Tìm lại hơi ấm

Hắn ta ẩn thân rồi bay đến một ngọn đồi vắng đang khuất sau chiều tà, hắn ta là quỷ, đích thị là một con quỷ nhưng sao hắn có thể xuất hiện khi ánh nắng vẫn còn tồn tại, hắn sẽ tan biến nếu như là một con quỷ bình thường nhưng vì hắn là chính là con quỷ đặc biệt của tạo hóa nên hắn không tan biến. Đáng lẽ giờ này hắn phải về lâu đài quỷ sau mỗi buổi tế nhưng hôm nay lại không về, có lẽ vì câu chuyện của Liễu Sa và Diệp Phong làm hắn nhớ lại một người rất thân quen của mình, một người rất đặc biệt với hắn. Rồi hắn rút ra một thanh kiếm dài, nó ánh lên một màu sáng của thần thánh, đó là thanh thánh kiếm và đó cũng là thanh gươm diệt quỷ duy nhất tồn tại trên thế giới này, hắn ngắm nhìn nó cùng với sự im lặng của bầu trời khi nắng tan.
- Đã bao năm rồi nhỉ, chính ta cũng không nhớ rõ nữa, khuôn mặt nàng, mái tóc nàng, ta, ta có lẽ đã quên hết rồi...- Hắn thầm thì rồi nước mắt tuôn ra khi nào không hay.
Khi thanh kiếm diện kiến hoàng hôn thì bàn tay của hắn cũng vậy, một bàn tay không trọn vẹn với quá khứ, những hồi ức của hắn không gọi nhưng lại tự tìm về theo dòng nước mắt ấy.
Vào khoảng 1000 năm trước, tại một khu ổ chuột nhỏ nằm ở ngoại thành.
- Thằng kia, đứng lại !
Một người đàn ông bán rau củ trong chợ với con dao trong tay đuổi theo một thằng nhóc khoảng 9 tuổi vừa trộm hai quả cà chua từ sạp của hắn, đang chạy thì thằng nhóc ấy do chạy quá nhanh nên hai chân va vào nhau rồi té ngã
- Bắt được mày rồi thằng nhóc !!!
- Thả ta ra... thả ta ra... ta chỉ lấy hai quả cà chua thôi mà... Thả ta ra...
- Chỉ lấy hai quả ? Nói chuyện dễ nghe quá hả tên trộm cắp, mới tí tuổi đầu mà đã có thói ăn trộm ăn cắp, ta phải dạy ngươi nếu không sau này ngươi thành trộm cắp mất... à quên, ngươi đã là trộm rồi mà !?
Với con dao nhỏ trên tay, hắn đè bàn tay đứa bé xuống rồi dí con dao xuống cắt lấy ngón út của đứa bé nhưng với một phong thái bình tĩnh đến mức lạ thường như đang cắt rau củ vậy. Con dao nhỏ ấy nhẹ nhàng cứa vào ngón tay kèm theo đó là tiếng hét thật to của đứa bé
- Arrrrrrrrr, tha cho cháu đi, tha cho cháu đi, arrrrrrrrr,...
Một tiếng khóc vang dội cả khu chợ cùng với tiếng cười khoái chí của ông bán rau củ
- Ngón tay này thật là bé bỏng và dễ thương, vậy cho ta xin thêm một ngón nữa nhé muahahahaha
- Dừng tay, xin hãy dừng tay !
Một bà cụ toát lên vẻ hiền hậu trên khuôn mặt hốt hoảng chạy đến
- Lạy cậu, tha cho nó đi, đâu, nó nợ cậu bao tiền, tui trả cho !
Với ánh mắt đầy khả nghi, ông bán rau củ hỏi :
- Hở????? Bà là ai ????? Sao lại bênh vực phường trộm cắp như nó ?????
- À...à...à...tui là...tui là bà của nó. Ông tha cho nó đi, nó gây bao nhiêu thiệt hại tui sẽ trả hết, tui sẽ trả hết !
- Thôi được rồi, cứ trả tiền cho ta thì ta sẽ tha cho, ta cũng không muốn dính líu tới loại này làm gì. Lấy tiền ra đây, ta sẽ tính toán cho !
Bà cụ từ từ lấy tiền từ trong túi áo ra với bàn tay run run và nhăn nheo vì tuổi già rồi đưa cho ông chủ kia.
- Ta sẽ chỉ lấy ba đồng nhỏ thôi, vì vốn dĩ ngón tay đó đã trả kha khá tiền rồi
- Dạ đội ơn cậu, dạ đội ơn cậu. Vậy hai bà cháu tui xin phép về trước !
- Khoan đã, đứng lại - cả chợ nháo nhào lên âm thanh ấy
Bà quay sang hỏi ông chủ rau củ :
- Thế là sao hả cậu ?
- Sao trăng gì, cháu của bà không chỉ cướp mỗi của tôi đâu mà hầu như ai nó cũng cướp. Bọn họ thấy tôi được thanh toán nên đòi quyền lợi của họ ấy mà !
- À... Ta hiểu rồi.
Bà cụ lẳng lặng đi trả tiền cho từng người một. May mắn thay, số tiền ấy vừa đủ để trả cho những người trong chợ cũng như giúp cậu nhóc ấy hiểu ra được sai lầm của mình. Quên đi giọt nước mắt vì đau đớn thể xác mà thay vào đó là giọt nước mắt của sự ân hận, lần đầu tiên trong đời cậu khóc to đến thế, dài đến thế. Cậu ôm chầm bà cụ và cứ thế mà khóc, bà cụ nở một nụ cười nhân hậu rồi nắm tay dẫn cậu ra khỏi khu chợ, cậu dẫn bà đến chỗ em trai mình, cậu bé đang co ro vì lạnh giá trong hẻm nhỏ tối tăm thấy anh mình về ngay lập tức chạy đến ôm chầm, lát sau nhìn xuống bàn tay thiếu mất một ngón liền lập tức hỏi :
- Anh hai, tay anh bị gì thế, anh có sao không, anh có đau không, anh có, anh, anh...anh...oa oa oa...oa- cậu bé ân cần hỏi dồn dập nhưng chưa hết câu cậu đã xúc động mà không kìm được nước mắt.
- À...à...à....anh...anh...
- Anh con đi thử việc ngoài tiệm gỗ dùng dao gọt đẽo gỗ cho người ta ở ngoài phố nhưng lại sơ suất cắt vào tay đấy, người ta thấy anh con hậu đậu nên cho nghỉ rồi- bà nói rồi nhìn sang người anh với ẩn ý, ngưòi anh nghe vậy rồi tiếp lời :
- Đúng rồi em, là do anh hậu đậu nên mới bị vậy, em không cần lo đâu. Nhìn anh này, dù chỉ còn 9 ngón tay anh vẫn khỏe nè hehe !
Nghe vậy, người em ôm rồi siết chặt người anh trai rồi cảm ơn bà lão rối rít vì đã dẫn anh mình về.
- Thế...con có muốn qua sống chung với bà không, lão sống ở ngoài thành chỉ có một mình, lão không khá giả nhưng lão có vườn rau cùng với một chuồng gà, có thể sinh sống qua ngày. À ngoài ra bà đây còn biết chữ nữa, bà có thể dạy cho các con. Liệu như vậy đã đủ để các con sống cùng bà chưa?-Bà lão hối hả hỏi
Người anh đến ôm chầm bà lão rồi nói :
- Thưa bà, dẫu cho không có những thứ trên thì con vẫn sống cùng bà vì tấm lòng của bà cũng đả đủ để sưởi ấm con rồi. Bà ơi, xin hãy cho con được sống với bà !
Người em cũng đồng tình, bà lão cười hiều hậu rồi cả ba người tay nắm tay cùng nhau đi dưới ánh chiều tà, rời khỏi nơi tối tăm của quá khứ rồi đi đến một thế giới sáng lạng hơn.
- Mà các con tên là gì vậy, bà xin lỗi vì đã nhận nuôi mà chưa biết tên các con !
- À cả hai tụi con không thể nhớ nỗi tên của cha mẹ mình đặt cho nữa, quá lâu rồi....
- Vậy...bà có thể cho hai con cái tên được không ?
Cả hai anh em nhìn nhau gật đầu rồi nhìn sang bà lão chờ bà quyết định.
- Vậy anh hai sẽ tên là Live, có nghĩa là sống, bà muốn con tiêp tục sống và mạnh mẽ dù cuộc đời đã xô đẩy con nhưng bà tin con sẽ đứng dậy và tiếp tục sống. Còn người em sẽ tên là Light, có nghĩa là ánh sáng, bà muốn con sáng như tia sáng của mặt trời để thoát khỏi bóng đêm của quá khứ. Hai con có chịu không ?-Bà nói rồi nở một nụ cười hiền hậu.
Cả hai cười tươi rồi nhìn nhau rồi đồng thanh hô to :
- Dạ !
Khi về đến nhà bà lão trời đã sập tối, bà chỉ cho hai anh em chỗ để họ ngủ, đó là một cái giường làm bằng những thanh gỗ được nối lại tạm bợ cũ đã lâu không xài nên bụi bặm bám khắp giường
- Vì vội quá nên hai con ngủ tạm đây đi, mai bà dẫn tụi con vào rừng đốn gỗ rồi làm lại chiếc giường mới cho con. Bây giờ hai đứa tranh thủ dọn dẹp bụi để lát ngủ, còn bà đi nấu tí thức ăn đây !
Cả bà và cháu đều tập trung vào công việc của bản thân một cách cao độ. Bà nhặt rau, hấp cá, chốc sau thiếu củi thì nhờ người anh mang nhờ củi vào. Hai anh em người cầm chổi, người cầm giẻ quét dọn mà bụi bay tứ phía, nhưng dẫu chìm trong khói bụi nụ cười họ vẫn thật sáng tựa như sao đêm. Sau một hồi dọn dẹp thì đâu đã vào đấy, chiếc giường sạch bụi được lót từ rơm ép chặt, mền được làm từ những tấm vải cũ, hai anh em nhìn nhau rồi cùng nhau ngả lưng xuống với nụ cười mãn nguyện. Cùng lúc đó, bà cụ tay run run cầm chén gỗ cùng với đũa đi ra, Live và Light thấy thế chạy đến phụ bà, Live và Light ra sau bếp lấy tô canh còn Light cầm chén thịt, khi hai người đem ra đặt xuống bàn định ngồi xuống ăn thì bà nói :
-Khoan đã, hai con tắm đi, người bụi bặm như thế là không được ngồi vào bàn ăn biết không? Mà nhà mình chỉ có một buồng tắm nên từng người vào thôi !
- Anh hai vào trước đi !- Light nắm cánh tay Live rồi đẩy một cách hối hả
- À không, em vào trước đi, anh đi ngắm sao đã, sao hôm nay cao và đẹp lắm. Vì vậy nên em đi tắm trước đi !- Live nhìn vào em trai và trả lời một cách nhẹ nhàng và ân cần
Light nghe thế nên gật đầu rồi lấy cái áo cũ lúc chiều bà mua trên phố với số tiền ít ỏi còn lại đi vào nhà tắm, còn Live bước ra sân nhìn bầu trời cao và rộng chứa đầy sao kia rồi nhìn một cách xa xăm
- Có lẽ bà bất lịch sự nhưng con có thể cho bà biết rằng cha mẹ con đâu mà ại để hai con sống một mình thế này ?
Đôi mắt đang xa xăm ấy bỗng bị đè nặng xuống rồi lại mở ra với dòng lệ chảy nhẹ trên má được những ngôi sao đêm nhìn xuống chiếu vào nhìn tựa như hạt sương sớm mai, cổ họng cậu nghẹn lại, Live muốn khóc thật to nhưng sợ em trai nghe thấy nên nén những giọt nước mắt ấy vào lòng rồi lại hướng mắt lên những ngôi sao kia và nói :
- Cha mẹ chúng con là thương nhân, quanh năm suốt tháng đi dọc ngang khắp nơi để buôn bán, họ coi bốn bể là nhà. Sau khi có một chút tiền cha mẹ đã xây dựng một căn nhà để cùng sinh sống cũng như không để hai đứa con của mình rong ruổi khắp nơi nữa. Họ muốn an cư lạc nghiệp, sau khi có được giấy phép hai người mở một cửa hàng để buôn bán, họ thành công, có được tiền và dần gia nhập vào giới thượng lưu. Càng thành công hai người càng nguy hiểm vì có những quý tộc ghen ghét với sự thành công ấy cũng như không chấp nhận việc thường dân mà lại góp mặt vào giới thượng lưu, họ bày ra nhiều mưu gian kế hiểm, lan truyền những thông tin không tốt và sai sự thật về hai thân sinh tuy nhiên điều không thành công. Vì quá tức giận mà trong một lần cha mẹ cùng đi xe ngựa để lấy hàng thì họ cho người phục kích, cha thì... hức... hức... bị đâm vào chân, còn mẹ thì... hức... hức... hức... bị đám người xấu ấy cưỡng bức trước mặt cha, nhưng vì mẹ là người thà chết không chịu nhục đã cắn lưỡi rồi chết, cha thấy thế liều sống rút con dao đang găm vào đôi chân rỉ máu ấy rồi dùng hết sức bình sinh và đâm vào đám sát nhân ấy. Tuy nhiên do chúng quá đông nên đã gục bên cạnh mẹ, họ bị đốt xác cháy thành tro rồi bị đổ xuống sông, nhưng trước khi gục ngã cha đã bí mật gửi thư bằng bồ câu đến nhà, cô người hầu nhận thư liền lật đật tay ẵm em con, tay lỉnh khỉnh xách đồ đi. Bọn ác nhân ấy muốn đuổi cùng giết tận nên đã cho người đến dinh thự đốt, đập phá, vơ vét hết mọi thứ có thể. Do để quên sợi dây chuyền gia bảo nên cô bảo hai anh em con đợi ngoài vườn để cô vào trong lấy, nhưng không may cô bị phát hiện rồi bị chúng giết ở trong nhà. Con thấy thế nên dùng hết sức để chạy cũng như ẵm em con trốn với thể trạng của đứa con nít 4 tuổi, chúng con phiêu bạc khắp nơi rồi cuối cùng trôi dạt đến đây một cách vô định mà chính chúng con cũng không biết sao mình lại đến được đây.
Bà lão nghe lòng đau như cắt và ước gì mình đừng hỏi như thế, bà định đến ôm Live mà khóc nhưng ngay lúc đó Light hớn hở từ nhà tắm bước ra với bộ đồ mới. Thấy hai người có vẻ buồn, Light rối rít chạy lại hỏi :
- Bà, anh hai ! Có chuyện gì mà nhìn hai người như đang khóc vậy, có chuyện gì vậy kể em nghe đi anh hai ? Bà, kể con nghe đi bà ? Hay anh hai bị đau do vết thương chưa lành hả? Anh hai anh có--- Light cuốn lên hỏi nhưng Live đặt tay lên bờ vai nhỏ bé ấy rồi nhẹ nhàng trả lời :
- À không có gì đâu em, do sao đêm nay đẹp quá mà anh không kìm lại được ấy mà ! Thôi không có gì đâu, anh đi tắm đây !
Light vô tư gật đầu rồi chạy tung tăng ra sân để hòa với bức tranh đêm ấy, còn Live đi từng bước nhẹ nhàng nhưng không kém phần nặng trĩu ấy đi vào, bà cụ thì ngồi xuống nhìn Light tận hưởng bầu trời ấy. Lát sau khi Live đã tắm xong, họ cùng đi vào ngồi trên bàn và thưởng thức bữa cơm nhà, lòng Live ấm lại nhưng khóe mắt lại cay cay vì đã rất lâu rồi mới có một buổi tử tế và ấm cúng đến vậy
- Nè anh hai ăn miếng này đi !- Light vui tươi rồi gắp cho Live miếng thịt
- À mà bà cũng ăn một miếng đi !-Light cười ấm áp rồi gắp thức ăn cho bà lão
Bầu không khí mới nãy vừa nặng nề đã được Light phá tan bằng sự hồn nhiên và thay vào đó là niềm vui giản dị của gia đình, nụ cười lại được thắp lên trong lòng của hai người. Sau khi ăn xong, cả ba cùng nhau dọn dẹp rồi đi ngủ, người em muốn bắt chuyện nên cứ nói luyên thuyên với người anh nhưng người anh mệt mỏi trả lời :
- Ngủ đi em, hôm nay anh mệt quá, không nói chuyện đâu, vậy nha !
Bà lão thì đi đóng cửa, thổi đèn cầy rồi nói vọng vào giường :
- Ngủ đi hai con, mai chúng ta có nhiều việc cần làm cũng như cần học lắm ! Ngủ sớm nha các con, kẻo mai không có sức đấy !
Hai anh em đã chìm vào giấc ngủ nồng say.
Cuộc sống mới đã bắt đầu !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dark#deep