wind, rain and the car

Ngửa mặt nhìn trời

Vạn ánh sao rơi

Chơi đùa trong gió 

Một chiều đông sang


Nắng thu vừa tàn

Ngỡ còn luyến tiếc

Chiếc hôn còn mang

Lời thương khôn xiết

Gió đông ùa về, quấn quanh thân ảnh đơn côi một mình đứng trên thảm cỏ đã vơi đi màu xanh tự bao giờ. Tầm mắt anh phóng xa xăm vô định trong ánh chiều tà. Vài ngôi sao lấp lóe, dần thắp lên bầu trời đêm, điều khó thấy trong phố thị huyên náo, như những bông tuyết trắng rơi xuống bãi cỏ, sáng ngời và trong trắng. Anh lần mò cái hột quẹt, đánh lửa lên điếu thuốc mới, gậm lên đôi môi xung quanh đã lún phún râu, rít lên một hơi dài và từ từ nhả ra làn khói trắng, hòa vào cái se lạnh của mùa đông. Anh đứng đó trầm ngâm hồi lâu, nhớ về những kỉ niệm nơi mảnh đất này, đến mức điếu thuốc đã tắt từ bao giờ mà anh vẫn ngập tràn trong hồi tưởng, mộng mơ. Đêm dần bao trùm lấy vẻ mộc mạc của rừng cây, báo hiệu cho sự bắt đầu của màn đêm huyền ảo. Vừa lúc đó, từng giọt nước rơi nhẹ trên vai anh, làm lốm đốm ướt trên chiếc áo măng tô màu be. Anh rảo bước vào trong xe. Bản thân anh tuy là người có điều kiện, mua cũng vài chiếc xe đời mới, nhưng mỗi khi đến đây đều trung thành sử dụng chiếc Mitsubishi cũ kĩ và trông hơi lỗi thời này. Nó gắn liền với kỷ niệm của anh, với nơi này và với người ấy. Người con trai với đôi răng nanh, cười lên như nắng ấm mùa xuân, đôi mắt sáng như vì sao, thân hình to cao, vững chắc, nhưng tính tình lại trẻ con và hồn nhiên biết mấy. Anh nhớ những chiều cùng nhau đạp xe ra nằm trên cánh đồng xanh rì này, hưởng cái gió chiều mang mát. Lớn hơn một chút, anh và cậu ta mua chiếc xanh này, thống nhất mỗi tuần đều chạy ra đây một lần để tạm xa phố thị nhộn nhịp, nhớ lại thời kỳ tuổi trẻ. Thấm thoát đã 20 năm rồi. Không biết người ta giờ đã ra sao nữa. Vừa hồi tưởng, anh thuận tay lấy trong cái ví da sờn cũ của mình một tấm ảnh ám vàng, hơi nhăn góc nhưng tổng thể lại phẳng phiu. Anh nâng niu nó, nhìn vào người trong hình với ánh mắt yêu chiều, như có như không nói với bức hình:

 - Mingyu à, anh nhớ em. Jeon Wonwoo này nhớ em. Mau về với anh nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top