Thế có thích không?

Hôm nay là một ngày đẹp trời như bao ngày đẹp trời khác, cặp bạn thân gà bông của chúng ta lại đón nhau đi học, nhưng thực chất là Ohm đến đón Nanon, không phải vì cậu không có xe, mà vì một phần chiếc bạn thân cực phẩm của cậu cứ nằng nặc đòi đèo cậu đến trường, sợ cậu đi xe của bản thân rồi lại gặp nguy hiểm nọ kia. Ồiiii Ohm, mày có biết làm thế tao thích lắm không hả:)))) Nội tâm Nanon gào thét. Một phần nữa vì cậu cũng ngại đi xe, chiếc xe mới tinh mà ba mới mua cho cậu kể từ khi bước vào đại học năm hai, cậu để đấy cho em gái của mình là Nonnie sử dụng, hoặc khi nào có việc cấp thiết mớ đi ra ngoài, chứ bình thường có cờ ráttt tình nguyện làm xe ôm thế này mà lại không biết tận hưởng quả là phí của trời cho:))

Đến nhà cậu, dừng và đỗ đứa con yêu quý của mình trước cửa nhà Nanon, khi dừng xe bước ra bao ánh mắt của người đi đường cũng như mấy chị hàng xóm bên cạnh nhà cậu đều bị say đắm và thu hút bởi vẻ ngoài soái khí đấy. Sơ mi đồ tây đóng thùng🥲 ta nói nó ngầu đét á, mà ai biết vị thiếu gia kia trong đầu đang háo hức được gặp và chở cậu bạn iu của mình đi học chứ. Bỏ lại những ánh mắt u mê tưởng chừng như gớt ra ngoài của mấy bà, anh ung dung mở cửa rồi bước vào nhà cậu. Nanon đã ra ngoài sống riêng kể từ khi bắt đầu lên đại học, ba mẹ cậu đã mua cho cậu một căn nhà nhỏ nhưng trang hoàng gọn gàng, thiết kế rất phù hợp với giới sinh viên điều kiện như cậu. Ohm khi bước vào thì thấy Nanon đang lục lọi tủ lạnh, có vẻ như một bữa sáng không mấy ổn thoả sắp diễn ra rồi đây. "Mà cái thằng này, sắp đến giờ đi học quần áo còn chưa thay, mày cởi chuồng đi học đc đó" Ohm vừa càu nhàu, vừa bẹo nhẹ má cậu. Nanon bất giác giật mình, đánh nhẹ vào tay Ohm rồi lại lờ dờ vào phòng mình thay đồ. Thường nếu có Nonnie ở đây, cô bé sẽ cằn nhằn rồi xả đủ mọi triết lý với cái tính lề mề và chậm chạp của anh, trông cái tướng đi kìa, thiếu điều muốn dính mặt xuống sàn nhà rồi ba🤦🏼‍♀️ Nhưng trong mắt Ohm, Nanon như một chú mèo lười vậy, thi thoảng ngái ngủ thì vô thức giơ tay lên quậy quậy trông dễ thương gần chớt. Muốn nuôi em mèo này quá đi, mà chỉ sợ người ta lại xù lông thôi à.

Sau một hồi lề mề lết đc cái xác đến tủ quần áo, Nanon chọn đại chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần đen làm đôi chân cậu bỗng dài miên man, so với những bộ quần áo ngủ mà tưởng như muốn bơi trong đó, thì giờ trông cậu như một siêu mẫu thực sự vậy. Ohm ngắm nhìn mà không khỏi nuốt nước miếng, phái phái:))) thầm nghĩ da đã mịn, chiếc cổ trắng ngần đó lại ẩn hiện sau lớp áo sơ mi hở ra hai chiếc cúc thì bí quá, thiết nghĩ tốt nhất Non đừng nên mặc gì là hợp lí lắm nè😌 Vừa nghĩ đến đấy thôi, Ohm đứng trầm ngâm một lúc, rồi nhận ra gì đó, bỗng chạy đến bên Non và....

Bốp! Ây shiaaa thằng đực này, đau tao aaa🙂 cậu hét lên. Ohm chạy lại gần để đập zô cái chỗ này nhiều máu này, thề má có bộ quần áo mà ngắm nghía chải chuốt muốn rớt cái cục kiên nhẫn của Ohm á, riết nó bê Pran ra để sống rồi, đẹp cho tao ngắm thôi hay còn định cho ai ngắm nữa. Ohm nghĩ mà cọc thay🙂 Phải như mày là Pran thì bê dùm tao cái tính kỉ luật ra dùm, 9h bà mày rồi, nhanh mẹ lên không bà Ping dí chetme mày😀 (Ping là giảng viên đại học khoa Ohm và Nanon nha, cái tên trừu tượng không có thực nè -.-)

Đó, thì như mọi người thấy, buổi sáng của đôi trẻ là vậy đấy, chờ nhau rồi còn dí nhau các kiểu, thế nó mới ra hồn ngày mấy vị hỉu hôn. Sau đấy thì cả hai lên xe, biết là con mèo lười này chưa ăn gì thì đã bị mình dí nên Ohm đã chuẩn bị sẵn những chiếc Pao( bánh bao nha) ngon lành trên xe. Ohm chạm vào thử xem còn nóng không, đưa cho ai đó đang than đói ngồi cạnh, thì may vẫn còn ấm ấm, vẫn ăn được:))) Khi đang chuẩn bị cắn miếng đầu tiên, Ohm bỗng quay ra, dí sát mặt cậu, ôi cái khoảng cách thế này mà hỏng có moi cham moi là em nghỉ viết truyện này. Chà, Nanon đỏ mặt rồi, lại còn nóng nữa, nên lấy cái nhiệt tâm này hấp lại bánh bao không🥲 Nhưng cậu vẫn bình tĩnh mà quay sang đanh đá: " Dịch, xê ra, gần thế làm gì🙂" . Ohm chỉ ngọt ngào mà đáp lại: " Thế có thích không". Sọp sọp sọp, thích lắm aaa~~~ . Mà thích cái đéo gì, giăng bẫy tao hả đĩ choá🙂. Cậu bí muốn rú lên rồi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà đáp: "Thì mày mua cho, tất nhiên là phải thích rồi". Trả lời vậy là khôn hay ngu, là nó mang cả hai nghĩa á. Ohm chỉ cười cười rồi bắt đầu đèo Nanon đến trường "Thích thế thì lúc nào tao cũng chiều". Nó nói thế là có ý gì, mặt nó có vẻ tán tỉnh nhưng cũng có gì đó nghiêm túc, thông điệp vũ trụ gửi cho tui đúng không😳. Nanon thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top