Tôi...ghét Văn! (Chap 1)
Vẫn là một buổi sáng như bao ngày. Tôi lại tiếp tục đi học và mặt bắt đầu lộ vẻ khó chịu với hai tiết văn trên cái khóa thời gian biểu hiện rõ nét vẽ nghệch ngoạc để trong cặp. Nhưng thôi kệ học kì 2 bắt đầu rồi, tôi cũng vẫn cố gắng vượt qua môn văn rồi.
Tôi đang trên đường đạp xe đi học lại gặp Duy, người bạn thân học lớp A2 của tôi.
Thấy tôi Duy liền xe nhanh đến làm tôi hết hồn rồi hỏi tôi hôm nay: " Phù phù, ê ông hôm nay học bài văn về gì thế"
Tôi liền đáp: " chả nhớ nữa, nhưng hình như liên quan đến thời chiến tranh ngày xưa á"
Sau đó Duy liền nói: "cảm ơn nhé", rồi chúng tôi đi xe đến trường.
Ngày nào cũng vậy, ai nhìn thấy cổng trường đều cảm thấy mệt mỏi đang dâng tràn, vì ai cũng muốn được nghỉ, chứ không phải đi học vào thứ bảy này...
Mọi người lại tiếp tục đi xe đạp vào khu nhà xe tàn tạ gần ba năm chưa được tu trang lại như cái nhà xây cho Chí Phèo ở vậy. Nhưng sao hôm nay cảm giác nơi đây cứ là lạ sao... quay ra nhìn lại mới thấy một vết cháy ở cái cây nó vẫn còn bốc khói nghi ngút nữa , thảm nào thấy là lạ hóa ra vậy. Cái mùi hôi của cái chuồng heo cạnh trường và cái mùi khói cháy khét sộc vào mũi tôi, như đang tra tấn nó vậy.
"Tùng...tùng...tùng"
Trời ơi! trống rồi tôi sắp muộn học rồi. Cố gắng chạy lên tầng ba vì cái lớp tôi tận trên đấy, có thể sao đỏ vẫn chưa đến, tôi ngồi vào bàn và yên vị ở đó. Được năm phút sao cô chủ nhiệm của chúng tôi, cô "Tuyết" bước vào và "ôi chao" thay vì học hai tiết văn thì chúng tôi phải học ba tiết chỉ vì cô giáo toán nghỉ.
Sau khi nói cho cả lớp biết cái thông tin động trời đó xong thì mặt cô như đang mãn nguyện và bước ra khỏi lớp, và mười năm phút nữa cô sẽ vào. Trong lớp mặt ai cũng chấm dài ngao chán, người thì chán nản, người thì mệt mỏi, còn tôi...cơn sợ hãi về môn văn của tôi đang dần tăng lên vậy.
"Tùng...tùng...tùng...tùng"
Tiếng trống vừa vang lên, cô đã bước vào lớp như mong muốn được thịt đám học trò ngây thơ này. Tôi lại cười thầm vì ngồi bàn cuối cùng và nghĩ cô sẽ không để ý đâu. Sau đó tôi chuẩn bị sẵn sách vở để đề phòng trường hợp bất đắc dĩ cô xuống sau đó tôi nhờ bạn gọi tôi khi cô xuống.
Rồi tôi nghe được cô nói loáng thoáng cái gì đó mà:" hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề chiến tranh của Việt Nam ta nhé". Nghe vậy tôi liền tỉnh, vì tôi rất yêu thích lịch sử nhất là lịch sử của nước nhà chứ".
Ngồi được một tiết, trong khi cô vẫn nói nói xưa về bài học để cho lũ học có được niềm tin tự hào về lịch sử của nước nhà. Thì trong lòng tôi cái thứ mà lúc này tôi không muốn nó tỉnh dậy thì không ngờ nó lại đến một cách từ...từ. Cơn buồn ngủ đã kéo đến, nó như muốn ăn tươi sống tôi vậy. Tôi tự động: "Tuy tôi... ghét văn thật nhưng bài này tôi không muốn bỏ qua bài hôm nay chút nào".
Nhưng tôi đã không thể chống lại cơn buồn ngủ nó đang tăng dần lên sau đó mọi thứ tối lại và tôi đã ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top