Đây... là đâu vậy (chap 2)

"Cậu ơi... Cậu... dậy đi"

Tôi liền mắt nhắm mắt mở vì nghe thấy câu nói đó, một ai đó gọi tôi khi tôi đang ngủ chẳng lẽ... Cô giáo phát hiện ra tôi sao?

Tôi liền mở mắt và thấy một anh bộ đội đang đứng trước mặt tôi, anh cầm khẩu súng trên tay và một cái balo đeo trên lưng. Tôi liền hỏi: "Đây...là đâu vậy?"

Anh bộ đội liền đáp: " Anh...? Tôi với cậu là đồng đội mà, chúng ta đang ở Trường Sơn mà cậu ngủ tí mà thôi mà quên luôn tôi là ai rồi à?"

Tôi liền ngơ ra một chút và hỏi anh: " An..h, à nhầm cậu ơi đây là năm bao nhiêu nhỉ, tớ quên mất rồi?"

Anh liền trả lời: " Đây là năm 1968, ngày 23 tháng 7" 

Tôi cảm ơn anh và anh dẫn đường cho tôi về trung đoàn.Vừa đi vừa hỏi anh tôi mới biết do tôi bị sốt rét và phải điều trị ở đó, trung đoàn tôi đã đi trước và tôi được biết tôi phải ở lại vì sốt rét khi khỏi tôi sẽ gia nhập vào trung đoàn đang tới đây. Anh bộ đội đang đưa tôi đi tên là Nam chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, tôi được biết anh chỉ có bố mẹ và một cô bạn gái sắp cưới ở nhà, họ định hết chiến tranh mới cưới.

Sau khi hỏi anh mấy câu ẩn dụ để tôi biết tên vì tôi không biết tên mình. Hóa ra tôi vẫn tên Trường, từ một học sinh lại thành bộ đội...

"Đùng...Đùng...Đùng..."

Một dải tiếng bom rơi làm tôi phát sợ, lúc tôi học lịch sử thì thời này là thời bọn do bon Mỹ thay Pháp đô hộ. Anh bộ đội liền dẫn tôi chúi vào cái hang gần đó. Tôi vừa sợ vừa run vì mình chỉ là một học sinh, nhưng không hiểu sao tôi lại thành thạo khẩu súng và đồ đạc trong balo của tôi.

Được năm phút anh ấy liền ra ngoài kiểm tra rồi mới gọi tôi ra. 

Trời sẩm tối, chúng tôi mới về tới trung đoàn. Tôi nhìn sơ qua phải có ít nhất 2000 người đang ở đây, một con số quá lớn. Chúng tôi ở trong trung đoàn bộ binh 731. Chúng tôi đang hành quân vào khu B. Vì trời đã tối trung đoàn tôi nghỉ ngơi và thay phiên nhau canh gác. Chúng tôi ăn lương khô và uống ít nước. Balo chúng tôi có gạo nhưng trung đoàn trưởng bảo khi nào cần thiết mới dùng.Sau đó, mỗi người bắt một cái võng lên hai cái cây để ngủ.

Sáng sớm hôm sau dậy chúng tôi lại tiếp tục ăn sáng và nghỉ ngơi rồi hành quân. Đang đi chúng tôi gặp được những cái cây bị cháy đen thui, một hố bom ngày bên cạnh vì điều này chúng tôi phải đổi đường hành quân để đảm bảo không bị phát hiện. Tôi được đứng gần đầu đoàn, nên nghe thấy sư đoàn trưởng nói rất rõ. Tôi cũng không biết nhưng ước tính tầm 2000 người nên không thể nói to được mà sư đoàn trưởng sẽ nói cho hai người đầu đoàn và họ nói lại cho hai người sau đến khi hết thì thôi.

Theo tôi được biết là chúng tôi sắp đến khu vực mà có nhiều các tiểu đội, trung đội,... đóng ở đấy, có bác sĩ,  anh nuôi nữa. Gần đến chúng tôi bắt gặp một tiểu đội đi tuần tra và sau vài điều gì đó mà sư đoàn trưởng của tôi nói với tiểu đội đó thì họ bắt đầu dẫn chúng tôi vào đó. Vào gần đến nơi sư đoàn trưởng cử ra bốn người đi kiểm tra số người trong trung đoàn.

Bọn họ báo cáo rằng là đầy đủ vậy nên chúng tôi bắt đầu đóng quân và nghỉ ngời.
"Có biệt kích..."

---Lưu ý: câu chuyện không dựa trên sự kiện lịch sử có thật---




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top