Sao Nguyệt
...: Chị trời sao đẹp nhỉ?
Au: Ừm...rất đẹp.
...: Em thích trăng nhất
Au: Em có muốn nghe chuyện về trăng và sao chứ?
...: Là gì ạ?
_____________________________________________________________
Chuyện rằng có bé tàn nhang
Đem lòng yêu mến cái người trên cao
Em nhẹ hóa núi, hóa sao
Theo trăng từ lúc chẳng còn ai hay
Lang thang với lại mây bay
Em chỉ có thể làm sao cận kề
Nhưng Trăng chẳng biết thì đành
Lần này trăng hiểu nhưng Trăng chẳng rằng
Làm em đau suốt mấy ngày đêm
Thôi chẳng trách Trăng được gì đâu
Tội này em nguyện đem trao
Trao tim đã vỡ, trao sao chẳng đẹp
Xin Trăng đừng mãi êm đềm
Vài trăm năm nữa xin đừng quên em
Thế giờ em mãi là sao
Gần trăng như thế nhưng tay chẳng cầm
Tiếc sao theo Nguyệt đêm đông
Sao không thể sống, Nguyệt thì liu diu
Hận mình thân bé mỏng manh
Việc tạo ánh sáng chẳng bằng được ai
Trăng là hoa nguyệt cành mai
Là người quân tử lạnh hơn Bắc Hàn
Trăng thì màu sắc ướp vàng
Em thì chỉ lá hoa vàng kém sang
Bảy trăm năm chẳng đổi lành
Tiếc thay sao ấy những ngày theo sau
Đã hẹn sẽ mất cùng nhau
Đã kêu dù chết "Kỉ Tri" vẫn còn
Ấy vậy mà chỉ hôm sau
Trăng theo trời sáng, em lại bơ vơ
Thương rằng sao lại nhảm dơ
Vài ba đốm đục trên sao xấu dần
Hận mình cũng đã phải đành
Hận theo cảm xúc yêu người sát bên
...
_________________________________________________________
...: Vậy trăng không yêu sao ạ?
Au: Cũng không hẳn
...: Vậy thì tại sao?
Au: Từ từ nghe tiếp nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top