💓 Chương 1: Mỹ nhân

Editor: Bé Na

Kinh thành vào tháng năm, đúng lúc mùa mưa không mấy dễ chịu, tiếng mưa rơi tí tách trên nền gạch đỏ, ồn ào cả ngày lẫn đêm.

Trời sắp tối, Cố Cửu Nương còn chưa ngồi dậy, mơ hồ nghe thấy tiếng chúc mừng từ gã sai vặt bên ngoài.

Cố Cửu Nương không nhanh không chậm mặc xiêm y, chậm rãi mở cửa. Vừa nhấc mắt liền thấy được một hòm gỗ hoàng lê.

Cái hòm kia viết rõ mấy chữ to: phủ Thừa An Bá.

Cố Cửu Nương nhíu mày, nói với nha hoàn bên cạnh: "Vừa rồi là người phủ Thừa An Bá đến sao?"

Đáp lời Cửu Nương: "Đây đều là gã sai vặt của phủ Thừa An Bá đưa tới, hắn còn nói, hi vọng Cửu Nương đừng lo ít, có chút lễ vẫn còn đang chuẩn bị đầy đủ, chờ ngày mai sẽ phái người đưa đến nữa. Hắn còn nói Thừa An Bá cố ý để lại lời nhắn cho ngài."

Cửu Nương nói: "Ồ? Nói gì?"

"Thừa An Bá nói nếu trước bữa tiệc có thể gặp mặt cô nương thì hôm nay sẽ nhân đôi tiền thưởng cho ngài."

Cửu Nương cười nhạo một tiếng, không nói lời nào.

Từ lâu bà ta đã nghe quen những lời đường hoàng như vậy.

Những người giàu có quyền lực này là những người giỏi thâu tóm lòng người nhất, còn không phải muốn dùng biện pháp này để đo lòng tham tiền của bà ta sao! Có nhiều người muốn gặp Đường Vũ, lẽ nào chỉ vì hắn lưu lại một câu là có thể gặp được?

Đường Vũ là ai?

Nàng chính là đại cô nương của Quân Mộng Uyển, là cây rụng tiền mà Cố Cửu Nương bà tỉ mỉ nuôi dưỡng bốn năm!

Nếu thực sự cho y thấy Đường Vũ, chẳng khác nào như vén bức màn xuân hoa đào trước mặt mọi người, không có cảm giác thần bí, giá cả tự nhiên sẽ không thể nâng lên.

Cố Cửu Nương nâng tay nhẹ nhàng vuốt tóc mai hai bên, lắc eo, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ: "Bây giờ ngươi sai người báo cho tên sai vặt kia, nói Cửu Nương ta thật sự không thể thay đổi quy củ của Quân Mộng Uyển, chỉ có thể phiền Bá gia chờ đợi tin tốt rồi."

Thu lễ vào tay, nhưng giai nhân cũng không thể cho gặp.

Nói đến hoa khôi thì kinh thành cũng có không ít đâu.

Trước có các cô nương khuê các ôn nhu, sau lại có giai nhân yểu điệu tinh tế ở các lầu, tất cả đều là nơi hoàn hảo để những người quyền lực ở kinh thành mơ mộng ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng.

Nhưng... hoa cỏ khắp nơi cũng không thể nào so sánh được với Quân Mộng Uyển.

Nhưng nếu thắc mắc Quân Mộng Uyển này vì sao ngay cả quan phủ cũng không dễ dàng bắt chuyển chỗ thì phải nói đến khả năng kinh doanh của Cố Cửu Nương.

Các tửu lâu bên ngoài đều không thể chờ đợi treo tên các cô nương lên bảng để khách nhân chọn lựa, mà bà ta dùng phương pháp ngược lại, giấu tên và mặt các cô nương đi.

Theo lời của Cố Cửu Nương nói, Quân Mộng Uyển có thể thưởng trăng, ngâm thơ, nghe hát khúc, đánh bạc, nhưng sẽ không vì ai mà mở phòng riêng cho họ.

Quy định như vậy đặt ra, từng có không ít người cười nhạo.

Nhưng ai cũng không nghĩ tới, càng như vậy, việc kinh doanh của Quân Mộng Uyển càng náo nhiệt, ngay cả một đĩa đậu phộng bán ra đều bán cao gấp ba lần bên ngoài.

Mỗi khi thấy ánh đèn rực rỡ ban đêm, nhiều thư sinh trong kinh thành chỉ biết lắc đầu thở dài.

Trên đời này, sự tao nhã thật vô giá trị, mà giả tao nhã cũng là nghìn vàng mới tìm được.

***

Đợi người hầu ra ngoài, Cố Cửu Nương mới chậm rãi mở hòm mà Thừa An Bá đưa tới.

Ngón tay mảnh khảnh có ít vết chai mỏng xoa đi xoa lại đống vàng trong hòm, nhớ lại những gì muội muội nàng ta đã nói trước khi chết.

Nàng ta nói, Cửu Nương, ở kinh thành có bạc cũng vô ích. Nếu không có quyền để dựa vào liền vĩnh viễn sống ở dưới tay người khác...

Đạo lý này Cố Cửu Nương sao có thể không biết?

Cho nên nàng ta liều mạng đưa các cô nương của mình đến hậu trạch nhà quyền quý, kết quả các nàng không phải đã chết thì cũng là bị chủ mẫu bán mất.

Thật sự rất khó để tìm được cô nương có đủ tư sắc cùng thủ đoạn, vậy nên nàng ta chỉ có thể mua các cô nương ở mọi nơi, bồi dưỡng từ đầu.

Cố Cửu Nương nhớ rõ ngày mà kẻ buôn người đưa Đường Vũ đến đây, trùng hợp là một ngày mưa. Ngay khi cởi bao trói, thấy một nữ hài hầu như không lộ ra nửa khuôn mặt, đến khi nhìn kỹ hơn cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Nàng ta vẫn nhớ rõ đôi mắt nhỏ rụt rè mà quyến rũ kia.

Bọn buôn người ở Tô Châu cũng không lừa nàng ta, đây quả thật là cực phẩm hiếm có.

Cố Cửu Nương nhìn nữ hài này, vẻ ngoài hoàn hảo. Nàng ta có thể nhìn qua y phục nhìn đến bên trong xiêm y.

Mắt, mũi, môi, răng, ngực, eo và chân.

Chỉ có vật phẩm thượng đẳng mới có thể lọt mắt Cố Cửu Nương nàng.

Mà tiểu mỹ nhân này lại đúng là hàng thượng đẳng ấy.

Sau ngày đó, Đường Vũ từ Tô Châu này liền trở thành một viên ngọc bích mà Cố Cửu Nương dưỡng trong lòng bàn tay. Mặc cho ai đến cũng không thể nhìn thấy hay vô tình gặp được.

Cố Cửu Nương dưỡng Đường Vũ như "hòn ngọc quý trên tay", thân thiết như mẫu tử ruột thịt cũng không quá.

Những bữa ăn tinh tế hấp dẫn, từng miếng vàng bạc châu báu đều chói lọi. Người không biết mà thấy thật sự nghĩ rằng nàng ấy là là thiên kim của nhà quyền quý nào đó.

Cố Cửu Nương dựa vào ghế quý phi, nhắm mắt ngưng thần, nhớ lại bốn năm qua chi tiêu từng chút cho nàng(Đường Vũ). Ngón trỏ mảnh khảnh đặt trên bàn, gõ gõ hai lần rồi chậm rãi mở miệng nói với người hầu ngoài cửa: "Ninh Chi, đi gọi Vũ Nhi tới cho ta."

Trước mắt đều thuận lợi như Cố Cửu Nương dự đoán, nhưng nàng ta biết càng là thời điểm này càng phải nhìn chằm chằm Đường Vũ.

Nàng ta vì lần này xuất yến đã phải chi tiêu rất nhiều, Quân Mộng Uyển cũng sớm đã ở trên cao để mọi người chú ý. Sẽ không chấp nhận được dù có một chút sơ suất nào, cũng không cho phép kẻ nào can đảm hủy đi kim bài của Cố Cửu Nương nàng.

Không đến thời gian một ly trà nhỏ, Cố Cửu Nương liền nghe được tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

"Cửu Nương, Vũ Nhi tới rồi."

Cố Cửu Nương thích nhất giọng của Đường Vũ, còn thường trêu ghẹo nàng, nói giọng nàng nếu kêu nhiều hai tiếng "lão gia", sợ là tâm can nam nhân đều nguyện ý dâng cho nàng.

Cố Cửu Nương mỉm cười, ra hiệu cho nàng tiến vào.

Đường Vũ vô cùng xinh đẹp, thế nhân thường nói vẻ đẹp của mỹ nhân từ trong tâm tính chứ không chỉ vì bên ngoài, nhưng nàng lại khác biệt: đều có cả hai. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nộn, tưởng chừng véo nhẹ cũng ra nước, eo nhỏ một ôm có thể nắm trọn. Từ lúc sinh ra nàng tựa như được định sẵn với ba chữ: không an phận.

Không an phận, không an phận.

Nhưng chính vì một khuôn mặt không thể an phận, một thân hình không thể an phận, trời cao còn thương nàng mà ban cho một đôi mắt hết sức thanh thuần.

Khi nàng nhìn người ta bằng ánh mắt sáng lấp lánh, rực rỡ như mắt con nai con sáng trong. Không cần phải đỏ mắt đã khiến người ta cảm thấy yêu thích cùng thương hại, không khỏi nói nhỏ lại.

Nàng ấy dường như được vẻ đẹp và sự quyến rũ trên đời này hòa lại với nhau.

Cố Cửu Nương vẫn thân thiết như thường, vẫy tay với Đường Vũ, sau đó vỗ vỗ giường, ôn nhu nói: "Vũ Nhi, lại đây."

Giờ phút này Đường Vũ nhìn Cố Cửu Nương bày ra bộ dáng vô cùng thân thiết với mình, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần.

Nàng biết Cố Cửu Nương yêu chiều mình là vì cái gì, cũng thời thời khắc khắc ghi nhớ thân phận của bản thân, nhưng nàng cũng không thể không hoảng sợ khi nghĩ tới nàng sẽ bị đưa đến trong tay tên Thừa An Bá đã phong lưu thành tính kia.

Hoa kỹ mỗi nơi đều biết, không thể vào phủ Thừa An Bá, bởi vì nơi đó từng có cô nương đã chết.

Ở kinh thành, hậu trạch của các nhà quyền quý đều có chuyện không sạch sẽ, chẳng khác nào gánh xiếc đáng chú ý trong rạp hát. Thừa An Bá vừa đi Dương Châu mua được một ngựa gầy*, tin này liền truyền đi khắp nơi.

(*ngựa gầy: là một nghề ở thời Minh Trung Quốc. Đầu tiên bỏ vốn mua những bé gái có diện mạo đẹp trong gia đình nghèo khổ mua về tập trung tại một chỗ, dạy ca múa, đánh cờ, làm thơ, vẽ tranh, sau khi lớn sẽ bán cho nhà giàu làm thiếp hoặc các tửu lâu nhà chứa để kiếm lời.)

Nghe đồn rằng, Thừa An Bá rất sủng người đẹp Dương Châu kia, thậm chí còn vì nàng ra mà đuổi mấy phòng tiểu thiếp.

Nhưng ngay khi mọi người nghĩ rằng vị phong lưu này sẽ thay đổi tính khí của mình.

Thì vị mỹ nhân này đã hương tiêu ngọc vẫn.

Một tai nạn chết người, sự việc này đương nhiên không thể kết thúc tốt đẹp, nhưng cố tình Thừa An Bá lại tuyên bố với bên ngoài là chết bệnh, cuối cùng cũng không thể giải quyết được gì.

Nhưng cuối cùng, so với cái chết đau buồn của mỹ nhân, điều thực sự đáng sợ là khi nàng ta bị mang ra ngoài, ngay cả thể diện tối thiểu cũng không có.

Thi thể của nàng bị hai bà tử khiêng ra, dùng tấm mành rơm cuốn lại, nhưng vẫn không che được vết máu giữa hai chân cùng với trang sức dây xích nửa người lộ ra ngoài nửa ẩn bên trong màn...

Nghĩ đến đây, khuôn mặt Đường Vũ trắng bệch, Kim Đậu Tử miêu tả rất sinh động.

"Ai u, hôm nay ai nói gì, nói cho Cửu Nương, là ai chọc Vũ Nhi chúng ta?" Cố Cửu Nương vươn cánh tay, kéo Đường Vũ đến bên người.

Đường Vũ rất rõ ràng, có một số việc không thể nói rõ ràng, hỏi thăm quan khách là điều tối kỵ, ngay cả nàng cũng không ngoại lệ.

"Ngày đón khách cận kề rồi, Vũ Nhi là không muốn xa Cửu Nương." Lời này nhẹ nhàng tinh tế, giống như con mèo con Cửu Nương nuôi, khiến người trìu mến, yêu thương.

"Nha đầu này, cứ thoải mái đi. Cửu Nương sẽ chọn cho con một nơi tốt, được không?"

Chọn một nơi tốt?

Đường Vũ cảm thấy chính mình như đồ vật, ai cũng biết nàng hiện tại giá rất cao, như vậy sao có thể lựa chọn như lời vừa nói?

Thực ra không phải nàng không muốn mà chỉ là không đồng ý với nơi tốt mà Cửu Nương nói.

Rốt cuộc trở thành thê thiếp đầy phòng của Thừa An Bá là nơi tốt, hay là theo chân vương gia kinh thành đã nửa bước vào quan tài* mới là tốt?

(*nửa bước vào quan tài: sắp chết, già)

Đè lại trăm ngàn câu nói trong lòng, Đường Vũ hạ mi nói: "Vũ Nhi đương nhiên là tin Cửu Nương."

Mấy năm nay Cố Cửu Nương cái gì mà chưa thấy qua, Đường Vũ chỉ biểu hiện một chút nhỏ, nàng ta liền biết có chuyện gì. Lập tức hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói: "Như thế nào, chẳng lẽ còn nghĩ đến vàng ngọc của tên chưởng quầy kia, muốn làm phu nhân của hắn?"

Đường Vũ vừa nghe nàng ta nhắc tới Từ Đạc, tâm liền nhịn không được run lên.

Hạ nhân của Cố Cửu Nương rốt cuộc có bao nhiêu, nàng không biết. Nhưng nàng biết, nếu nàng có ý gì với Từ Đạc, Cố Cửu Nương thật sự có thể bóp nát đường sống của hắn.

Đường Vũ vội vàng lắc đầu, cắn môi dịu dàng nói: "Cửu Nương, Vũ Nhi sao dám suy nghĩ như vậy, oan uổng quá."

Đang muốn giáo huấn mấy câu, nghe được lời "oan uổng" này của nha đầu Đường Vũ, Cố Cửu Nương nháy mắt liền cười.

Không ngờ mánh khóe nàng dạy nha đầu này giờ lại được dùng tới trên người nàng ta.

Đúng là người nào giọng nấy, đều quyến rũ động lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top