Tập 2
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cô gặp tên Thần đấy, nếu theo đúng kịch cảm của một chuỗi drama thì cô sẽ được xuyên không tới một nơi nào đó nhưng không, cuộc sống của cô vẫn rất bình thường.
Đây không phải câu chuyện, đây là cuộc sống tôi đã ban tặng cho cô, Yuuki ! Hãy tận hưởng nó.
-------
Thời gian đã vào trưa, tại một trường học nọ. Cô gái ấy vẫn đang ngồi suy nghĩ rằng mình sẽ làm gì để kiếm thêm thu nhập, thật sự nếu làm quá nhiều việc cùng lúc sẽ không tốt cho sức khoẻ. Đặc biệt là một nữ sinh .
- Này Komatsu, xuống canteen với tụi này không ?
Mấy bạn nữ cùng lớp rủ rê .
- Thôi, mấy bà đi đi nay tôi mang theo cơm trưa rồi.
- Chà, ngày nào bà cũng làm bento để mang theo nhỉ?
- Thì rảnh mà.
- Vậy tụi tôi đi trước nha.
- Bái bai.
Yuuki vẫy tay với mấy nhỏ bạn, xong lại nhìn xuống quyển sổ ghi chép trên bàn. Trên đó ghi chi chít những công việc mà cô sẽ dự tính làm, mắt cô đảo đến mục " Gia sư dạy kèm ". Cô thì thầm:
- Học lực của mình cũng không tồi hay thử nhỉ? Nhưng họ có chịu thuê gia sư còn chưa tốt nghiệp cấp ba không ta...?
Dù khá là băn khoăn có nên đi hay không, thì bản thân cô cũng không kiềm được bàn tay mò mẫn địa chỉ nhà người ta trên trang giấy ấy.
- Cũng xa phết, nếu đi tàu cũng phải mất một hồi. Vậy tới đó xem thử như nào.
Chốt việc sẽ làm gia sư, nếu có thể . Thầm cầu mong sẽ là một đứa trẻ ngoan ngoãn nếu không cô sẽ đấm nó luôn mất.
Bụng cô bắt đầu biểu tình rồi nên còn chờ chi mà không thưởng thức hộp cơm tình yêu mến bản thân chứ. Mặc dù bảo rảnh nhưng sáng nào cũng dậy sớm để nấu thế cũng buồn ngủ vãi chưởng...
Sau một hồi ngấu nghiếng thì cũng xơi sạch, vừa hay lúc mới ăn xong thì cô được giáo viên nhờ đi có việc.
Tới phòng giáo vụ, Yuuki được ân sủng hẳn một sấp giấy tài liệu. Chẳng rõ nó là cái quái gì nhưng có vẻ nặng nề. Ôm chúng đi ra lên cầu thang khiến đôi tay của cô gái nhỏ khó mà vững được nữa, chuyện gì tới thì cũng tới đống tài liệu được vươn vãi khắp sàn.
- Úi chết .
Vội vàng mau gom lại từng tờ một, cho tới tờ cuối cùng thì bị ai đó dẵm lên và rách cái rẹt...
- Đệt...
Yuuki lỡ chửi một câu, cô nhìn lên người vừa làm rách nó. Là một bạn nam.
- Rách rồi.
Bạn nam thản nhiên nói.
- Và ông vừa làm rách nó đấy !
Cô hung hăng lên bảo cậu nam sinh.
Nhưng cậu bạn lại thờ ơ với việc vừa rồi mà thản nhiên bước qua, thấy mình bị ngó lơ thế . Yuuki tức ói máu, cô không ngần ngại mà xoẹt chân ra khiến cậu ta đang đi mà ngã cái rầm. Đúng là đáng đời, cái trò này đến con nít cũng có thể né.
Cậu bạn đang nằm trên sàn giận dữ lên nhìn cô, cậu thét :
- Làm cái quái gì thế con nhỏ kia !?
- Làm gì á? Làm rách giấy của người ta xong bỏ đi thế à?
- Chứ chẳng lẽ tôi dán lại được chắc .
- Nhưng đây là của giáo viên giao cho tôi, rách vậy tôi ăn nói kiểu gì ?
- Cái gì của giáo viên á?
- Đúng vậy !
-... được rồi, tôi đi với cậu nhận lỗi.
- Có phải lỗi của tôi khỉ đâu mà tôi đi cùng.
- Còn nói nữa, không phải tại cậu làm rơi thì tôi làm gì làm rách !?
- Do ông có mắt như mù, dẵm lên xong rách.
- Mệt quá, tôi không cãi nhau với con gái .
- Chắc tôi muốn nói với ông ?
- Sao mắc cái gì cậu phũ tôi quá vậy ?
- Thế cho tôi lí do để tử tế với ông đi.
- ...
- Làm quái gì có lí do nào chứ . Ông tự làm rách rồi thì mang đống tài liệu này lên phòng giáo vụ lại đi. Tới đó xin photo lại bản khác, rồi đưa tới lớp tôi. 2-2
Nói xong cô nhanh chóng dồn đống tài liệu sang cậu ta, có thể nói đây chính là một cái cớ hoàn hảo để cô không mỏi tay nữa.
Cậu bạn đằng đấy không biết đã nghe lọt hết việc phải làm chưa nhưng bóng hình cậu bây giờ thật thờ thẫn, khi thấy cô gái kia cứ thế ung dung mà rời đi .
- Tự nhiên hoạ từ trên trời rơi xuống thế này ...
Cậu ngán ngẩm thở dài nhưng đành chấp nhận thôi.
Tiếng chuông tan trường cũng đã reo, Yuuki vội vàng chạy nhanh tới ga tàu, hôm nay cô sẽ thử một phen. Vì bình thường cô chỉ làm 6 ngày trong tuần, còn mỗi chủ nhật để nghỉ ngơi nhưng không phí muốn phí phạm thời gian xíu nào, nên mới có một người chạy thụt mạng từ trường tới ga tàu thế này.
Dò vòng theo địa chỉ nhà ở chiếc bản đồ tí hon được hiển thị trên màn hình điện thoại của mình, thì cô dừng chân ở một ngôi nhà mang phong cách truyền thống. Yuuki lúng tung mãi không biết có nên bấm chuông không, sau một hồi đắn đo thì quyết định vẫn là bấm !
- Xin hỏi ai thế ạ ?
Một màn hình nhỏ được đặt ở dưới chiếc chuông hiện lên cùng với giọng nói nhẹ nhàng, thanh tú .
Yuuki vội đứng ngay ngắn lại trước cái màn hình đấy và giới thiệu.
- Dạ em tới xin hỏi thêm về công việc gia sư ạ !
- À, em tới ứng tuyển à. Được rồi, mời em vào !
- Vâng .
Cánh cửa tự động mở ra, ngớ ngẩn cũng cả thập kỉ trôi qua rồi. Công nghệ của loài người ngày càng tiên tiến hơn. Yuuki có hơi trầm trồ trước sự tự động hoá này, cũng đúng vì ở nhà có cái cửa toàn dùng tay mà mở và đóng . Nay thấy có cửa tự động như thế cũng phải ngỡ ngàng đôi chút.
Đón tiếp cô bên trong là một chị giúp việc, cá là chị ta cũng sêm cô do nhìn chị ấy rất trẻ người.
Chị giúp việc dẫn cô vô bên trong phòng khách.
Trong người cứ cảm giác ngôi nhà này có cái gì đó rất khó thở, một ngôi nhà rất to nhưng hành lang lại vắng vẻ đến đáng sợ. Cô buộc miệng hỏi chị gái kia:
- Mọi người đi vắng hết rồi à chị?
Chị gái ấy vui vẻ trả lời lại.
- À không, tất cả thành viên đều ở nhà hết ấy chứ. Chỉ là họ không thích ra ngoài nhiều thôi...
- À vâng.
Chết thật lòng cô cứ cảm giác không yên. Đi mãi một hồi thì cô mới đến phòng khách, căn phòng chỉ có một chiếc bàn để uống trà cùng những chiếc nệm để ngồi. Phía trước tường là một kệ sách, trang trí cả sách và đồ vật đan xem. Cũng khá bắt mắt!
- Được rồi mời em ngồi.
- Dạ.
- Chị là Kanade, người sẽ phỏng vấn em với công việc này.
- Em không nghĩ là gia sư cũng cần qua phỏng vấn luôn ạ.
- Ừ, cái gì cũng phải xem xét chứ em. Vô vấn đề luôn nhé, học sinh của em sẽ là con trai của gia đình này. Cậu ấy 17 tuổi. Chị cần gia sư có thể dạy kèm vào tối, nhà chị sẽ ưu ái cho em một phòng ngủ ở đây nếu em cảm thấy đi đi về về nó xa xôi.
- Nhưng mà chị ơi, em cũng 17t ạ. À đây là bảng điểm của em, em có thể tự tin nói rằng tên mình luôn đứng top học lực giỏi. Nếu chị tin tưởng có thể cho em dạy cậu ấy với tất cả kiến thức mà mình có!
Chị ấy cầm bảng điểm lên, dò xét rất kĩ. Bảng điểm này là những con số choáng ngợp, quả là cô bé này có học lực rất đáng khâm phục.
- Hmm, rất tốt. Được rồi, vì em cũng bằng tuổi với cậu chủ nên chị sẽ ưu ái cho em công việc này. Em sẽ được thử việc trong vòng một tuần. Khả năng dạy học của em là một chuyện, nhưng khả năng để cậu ta có thể lắng nghe em mới là quan trọng. Nếu em đồng ý, tối nay chúng ta sẽ bắt đầu. À cho hai đứa làm quen trước nhé.
Kanade rút chiếc điện thoại của mình ra, chị ấy đang gọi cho người kia.
- À Toshi, có trên phòng không? Chị muốn em gặp gia sư mới. Xuống phòng khách nhé, toà số 1.
" Toà số 1? " Yuuki thấy lạ.
- Em đợi xíu nhé, chết quên mất. Chị lấy trà với ít bánh cho em mới được.
- Vâng em cảm ơn.
Nói rồi Kanade nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ còn cô ở căn phòng này. Ban nãy còn hai người bây giờ chỉ còn một, cứ cảm giác ngôi nhà này không thể bình thường được.
Ngay tức thì cánh cửa căn phòng được mở ra, Kanade ư? Sao lại đi nhanh thế.
- Ô
- Ồ...
Không phải chị ta, là cậu chủ. Chính xác hơn là tên làm rách giấy tờ của cô lúc sáng.
Ái chà cái không khí này chẳng phải người đời thường hay nói là " Oan gia ngõ hẹp " sao!?
Toshi cũng khá sốc vì sự xuất hiện của cô trong căn nhà này. Cậu đứng dựa vào cửa, ngạc nhiên nói:
- Quái gì thế? Cậu làm gia sư cho tôi à!?
Yuuki bình tĩnh đáp.
- Đúng vậy, nhìn ông không đến nỗi nào mà lại học dốt... nhỉ?
- Nhỏ chết tiệt này...
Đường đường ở nhà cậu là cậu ấm, người người trong nhà đều kính trọng vậy mà lại bị một nhỏ cùng khối chế diễu đến cay cú vậy.
Bước chân bình bịch đi vào chỗ ngồi, ngồi đối diện nhau mà ấy vậy. Ánh mắt thì đầy sát khí, cái mặt viết rõ chữ " Không thể ưa nhỏ này " của Toshi nó hiện rõ mồn một.
Cậu ta bắt đầu cau có.
- Bỏ việc đi, tôi không ưa cậu!
- Nhưng tôi cần tiền để chi tiêu, và dạy một tên như ông tôi thấy cũng đáng.
- Cái gì!? Này cậu có biết bao nhiêu gia sư đến đây rồi bỏ chạy vì tôi không thế? Cậu nhắm dạy nổi tôi sao. Đừng có chọc cười nhau.
- Bởi vì họ không kiên nhẫn với ông.
- Làm gì có ai muốn kiên nhẫn với một tên như tôi.
- Tôi chỉ muốn kiếm thêm tiền chi tiêu thôi, nhưng tôi sẽ thử kiên nhẫn với ông.
Toshi lặng thinh, vì trước giờ không ai muốn làm gì với cậu cả. Mọi người trong nhà đều kính trọng cậu bởi vì cậu là con cháu trong gia tộc. Chứ một tên khó ưa như cậu nếu không có quyền uy của gia đình mình...thì thật sự chẳng nổi lấy một người xung quanh.
- Cậu cũng chỉ vì tiền mới dám ở dạy tôi.
- Ông nói chuyện nghe mất thực tế quá, công sức tôi bỏ ra nhận thù lao là xứng đáng mà.
- Biết là vậy...
Cậu ta bắt đầu nhỏ giọng, mới vừa rồi còn trừng mắt lên nhìn người ta vậy mà giờ lại khép nép đến lạ. Cô thấy biểu hiện bất thường như thời tiết thế này, trong đầu mới khẳng định được một việc.
- Tôi mạn phép hỏi nhé?
- Chuyện gì?
- Ông nghèo bạn à?
-...
- Vậy đúng rồi.
- Không có! Kuroshi và Chiko trên lớp khá thân với tôi. Cùng mấy tên trong clb kịch nữa.
- Cái lớp hơn chục người mà quen gì có hai người, cơ mà clb kịch à? Thú vị nhỉ!
- Còn cậu thì sao chứ!? Đi làm suốt ngày thì lấy đâu bạn bè. Ở đấy bắt bẻ tôi!
- Ông nói gì thế? Tôi vừa có bạn ở trường vừa có bạn ở chỗ làm thêm đấy nhé. Con người thì phải xã giao đây đó chứ.
- Con gái như cậu ghê gớm nhỉ?
- Gì đây, đánh giá người ta à!?
- Tôi nào dám lỗ mạn thế.
Cả hai đá xéo nhau một lúc thì trời bỗng nhiên đổ mưa, cơn mưa nặng hạt đổ bộ xuống thành phố này.
- Mưa à? Sao đột ngột thế.
Cô ngước nhìn ra bên ngoài, mỗi lần thấy mưa gương mặt cô trở nên trầm lặng xuống, như thế cơn mưa ấy cuốn trôi hết cảm xúc tích cực của cô gái này vậy.
Bụp*
Đã mưa to lại còn tự nhiên cúp điện. Yuuki bắt đầu hoang mang rồi đấy, cô vội sang tháo quát cậu:
- Nè chẳng phải nhà ông giàu lắm hả, giàu vậy cũng mất điện à?
- Cậu nói cái quái gì thế!? Lẽ nào...!
Toshi bật đèn pin điện thoại lên, cậu ta đứng phắt dậy. Vẻ mặt như đang vội việc gì ấy, rất hốt hoảng.
- Cậu ngồi yên trong đây cho tôi !
Toshi dặn dò cô, nói xong cậu chạy nhanh ra ngoài. Để lại cô ở nơi tối tăm này.
- Cậu ta nói mình ngồi yên đây, chết tiệt mình chỉ tới đây xin việc mà cái quái gì thế này!? Mong nhanh chóng có điện trở lại.
Một phút, chục phút trôi qua. Vẫn chưa thấy Toshi quay lại, nguồn điện cũng chưa có dấu hiệu phục hồi.
- Cậu ta đi đâu thế!? Tôi phải chờ thêm bao lâu nữa đây...
Yuuki bắt đầu đổ mồ hôi hột, ngồi bệt ở nơi tối mù như này. Giả sử mà có con ma hay gì đó đang rình rập sau lưng...
Đùng đùng tiếng sấm chớp bên ngoài, mưa to đến nỗi như thể muốn đánh sập mái nhà vậy. Cứ cách vài giây lại thêm một tiếng sấm được vang lên, sáng rực bầu trời.
Số phận đưa đẩy thế nào sắp tới đây sẽ có một màn gặp gỡ hết sức kinh dị !
Ngay lúc tiếng sấm to nhất nãy giờ được vang lên, cánh cửa trong màn đêm được mở phăng ra, chỉ nhờ vài tích ánh sáng của sấm loé lên. Trước mắt cô làm một dáng hình to lớn của một người đàn ông.
Đôi mắt đáng sợ đó dường như đang nhìn chằm chằm kẻ sợ chết khiếp trên sàn nhà kia. Hắn ta đóng cánh cửa lại, không gian lại trở về bóng tối.
- Là ai ?
Cô hét toáng lên vì chắc chắn mình nhìn không nhầm, chắc chắn là vừa có người đứng ở đây.
Không ai hồi đáp lại cả. Một tiếng sấm nữa lại loé lên. Người đàn ông lạ đấy đang đứng trước mặt cô rồi. Yuuki hốt hoảng, cô sợ hãi lùi về phía sau. Hai tay cô bấu lấy tấm thảm dưới nền, run cầm cập vì không biết mình đang đối mặt với thứ gì.
Một tiếng sấm động trời lở đất nữa lại xuất hiện. Sáng chói cả bầu trời, ánh sáng đấy đã cho cô thấy một gương mặt đáng sợ đang áp đối diện mặt mình. Cô thật sự sợ rồi, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu tuôn rơi. Đôi môi run rẩy, mồm lắp bắp cầu xin tha mạng.
- Xin...xin hãy... tha tha cho tôi...tha cho tôi.
Lần này thì khác, một giọng nói ấm áp vang lên. Cảm giác như nghe ở đâu rồi.
- Lại khóc à, nào nín đi. Ta không có ý là cô sợ.
- Hở..?
Tạch, một tiếng búng tay vang lên. Ngọn nến ở đằng xa kia đột nhiên phát sáng, mặt dù chỉ là tia sáng nhỏ bé nhưng cũng đủ để cô nhận diện được người trước mặt này. Là anh ta, tên tự xưng là Thần !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top