hay là mình lên núi đi


tỉnh giấc vì tia nắng vàng đang cố tình le lói sau chiếc rèm bên cửa sổ, tôi khó chịu chầm chậm mở mắt thích nghi với ánh sáng. em bên cạnh vẫn đang ngủ vùi trong lòng tôi. hương tóc em thơm mát, thoảng nhẹ nơi cánh mũi làm tôi chỉ muốn tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ lần nữa.

tôi vuốt nhẹ mái tóc em, dù đã muộn nhưng cũng chẳng nỡ đánh thức. em ngủ ngoan như vậy cơ mà, cứ rúc vào lòng tôi như chú mèo nhỏ tìm kiếm một chỗ ngủ thoải mái. khẽ thở dài, tôi nhìn vào vệt nắng đang trải dài trên bàn làm việc rồi chìm vào suy nghĩ lúc nào không hay.

"có chuyện gì vậy ạ?"

giọng nói khàn đặc lẫn chút nũng nịu vì ngái ngủ cất lên đưa tôi về lại bên em. vẫn là jimin đáng yêu nhất, có lẽ đã vô tình đánh thức em dậy rồi.

"anh xin lỗi, làm em tỉnh giấc rồi."

em im lặng không trả lời. có vẻ như em đang cố thức dậy, cứ dụi dụi đầu vào người tôi nhột chết đi được. vùng vằng một lúc, em cuối cùng cũng chịu rời xa vòng tay ấm áp này mà bắt mình phải tỉnh táo.

"không... em dậy lâu rồi."

em trả lời là thế nhưng vẻ mặt lại tỏ rõ sự khó chịu vì ngái ngủ, lông mày em cứ nhíu hết lại, môi thì cứ chúm chím nói với cái giọng đầy vẻ dỗi hờn. bỗng, em quay ngoắt sang, một tay vờn nhẹ khuôn mặt tôi, vẫn giữ vẻ mặt hơi hờn dỗi rồi em hỏi lại câu hỏi lúc trước. tôi không nói, cũng đưa tay ôm lại hai cái bánh bao ngọt ngào mà mình yêu thích nhất, nhào nặn một hồi cho bõ ghét.

"đi đánh răng trước đã."

tôi ra khỏi giường, hất tung chăn lên rồi lập tức kéo em vào phòng vệ sinh. jimin đang ngồi toilet tè, vẫn còn chút gật gù nhìn đáng yêu chết mất. tôi tranh thủ lấy nước vào hai cốc, quẹt kem đánh răng vào bàn chải cho cả hai rồi đưa cho em khi em vừa rửa tay xong.

"có việc sì mà ăng cứ gấu giếm em khế?"

tôi không nói gì, chỉ bật cười rồi huých nhẹ em một cái, đảo mắt vào cốc nước em cầm trên tay để em tiếp tục đánh răng. jimin dù rất tò mò nhưng vẫn im lặng rồi miễn cưỡng nghe lời đánh răng nốt.

"này, muốn cạo râu cho anh không?"

jimin vừa rửa mặt xong, đôi mắt bỗng xuất hiện thêm một mí và hai bọng mắt mờ vì thiếu ngủ nhẹ nhàng ngước lên rồi liền cụp xuống kiếm tìm với cái gật đầu nhẹ. tôi cúi người xuống, chống tay vào đầu gối chờ đợi rồi nhìn em chăm chú làm. em lấy ít bọt vào tay, xoa xoa nhẹ chúng cho đều ra hai tay rồi quay ra thoa lên cằm tôi. tôi rất thích ngắm em làm việc, ánh mắt chăm chú cộng với vẻ nghiêm túc khiến em trông rất đáng yêu và thu hút. jimin rất cẩn thận và tỉ mỉ, em rất coi trọng sự hoàn hảo. em là một người cầu toàn. bởi vậy nên lúc nào công việc ở công ty cũng làm em tốn rất nhiều thời gian. tôi thực sự rất lo lắng cho em. hình như em đang bỏ quên bản thân.

em làm văn phòng, một công việc nhàm chán. hồi trước jimin ước mơ nhiều, em đã từng là một người rất nhiệt huyết. tôi sa vào vũng lầy tình yêu nơi em cũng chính là do ấn tượng bởi năng lượng tích cực đó. em dường như chẳng ngại điều gì, can đảm, năng nổ, đầy sáng tạo. giống như một lá cờ đầu, một người lãnh đạo, em đã truyền cảm hứng đến không ít người xung quanh. đương nhiên trong đó có cả tôi.

"công việc của em thế nào rồi?"

"anh biết mà. vẫn chỉ là đống giấy tờ và mấy con số thôi."

"em biết là em có thể chia sẻ với anh mà jimin. anh không thích việc em chịu đựng điều gì đó một mình."

jimin che giấu cảm xúc rất giỏi. tôi hoàn toàn ghét điều đó. em cũng là người có sức chịu đựng. cái đó tôi cũng ghét. nếu như mới quen jimin, những gì mọi người xung quanh thấy ở em, chính là những gì em muốn cho mọi người thấy. nhưng kể cả là quen biết lâu hay thân thiết đến thế nào, cũng chưa chắc đã hiểu rõ hết con người em. jimin thường tỏ ra vô cảm với những vấn đề tiêu cực nhưng, điều này tôi rõ, thực chất thì em đang bùng nổ ở bên trong với hàng nghìn câu hỏi mà em tự đặt ra để rồi bằng một cách nào đó mà lại tự trách bản thân mình. có nhiều điều em không nói ra, tôi biết. jimin sợ rằng mọi người sẽ bị ảnh hưởng bởi những điều đó, em không muốn làm phiền đến ai.

em vẫn im lặng chẳng nói gì, trong đáy mắt thoáng chút xao động. tôi gọi tên em lần nữa, buộc em phải trả lời tôi, em biết rõ ý tôi là gì nhưng có vẻ như vẫn muốn giấu giếm. em phớt lờ đi bằng cách hơi nhíu mày rồi nhắc tôi đứng yên nếu không sẽ bị dao cạo cứa vào da. và đúng như em nói thì tôi đã bị cứa cho một đường thật. cái tính hậu đậu khó tránh này. giờ thì vừa không hỏi được jimin, vừa bị em mắng cho một trận vì tính hậu đậu, tuyệt vời làm sao.

vệ sinh xong xuôi, bọn tôi xuống bếp tìm chút đồ ăn. thường thì jimin sẽ là người chuẩn bị bữa sáng cho cả hai nhưng vào những ngày cuối tuần thì tôi muốn em được nghỉ ngơi. tay nghề tôi chắc chắn không bằng jimin nhưng tôi luôn cố gắng để em có những ngày nghỉ thật trọn vẹn. jimin luôn xua tay rồi cười vật vã trước việc tôi lúc nào cũng trầm trồ bình luận, nhào đến ôm hôn em rồi quay cuồng căn góc chụp hình đồ ăn em làm. tôi cũng muốn mang đến cho em thật nhiều những bất ngờ và hạnh phúc như những món ăn đó. chỉ e là những buồn phiền trong em đang ngày một lấp đầy khoảng trống mà nó đáng lẽ không được lấn tới.

"nam joon này.."

"anh nghe đây."

"...anh đừng làm món mới đấy."

"này jimin à, anh có nấu tệ đến thế đâu cơ chứ. em làm anh buồn đấy."

jimin híp mắt cười rồi lon ton chạy ra vòng tay ôm tôi nũng nịu. tôi giả vờ giận dỗi nhưng cuối cùng cũng bị đánh gục trước cục bông đáng yêu này. tôi cứ đứng nấu còn em thì cứ đứng ở sau ôm. em bỗng ngân nga giai điệu một bài hát yêu thích của chúng tôi rồi nhẹ nhàng lắc lư. tôi cũng rống lên theo rồi vừa đu đưa vừa xào nấu theo nhịp điệu.

ánh nắng từ lúc nào đã nhuộm vàng cả căn bếp. những hạt bụi li ti hiện ra dưới ánh sáng cứ trôi lơ lửng trong không gian. một vài hạt bụi còn vô tình bị jimin đẩy ra vì em đang chẳng thể đứng yên nổi mà ngặt nghẽo cười trước những hành động ngớ ngẩn của tôi.

sau nửa tiếng xào nấu và nhún nhảy hát ca, tôi trút đồ ăn xuống hai chiếc đĩa trên bàn, jimin thì ngồi cẩn thận sắp thìa đũa rồi rót cho cả hai ly nước lọc. tôi rửa tay, để gọn nồi xoong rồi ngồi vào bàn ăn. mới ăn miếng đầu tiên, em đã gật gù và có vẻ hơi ngạc nhiên trước món ăn. jimin đưa tay vuốt tóc tôi thật chậm rồi nhỏ nhẹ khen tôi một câu nghe rõ tính lên mặt. tôi véo má em một cái cho đỡ ghét rồi xúc cho em thêm một miếng nữa.

"anh."

"ơi?"

"hay là mình lên núi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top