trăng

đêm lạnh, ánh trăng mờ nhạt, khu rừng tối giữa một hòn đảo nọ.

em tựa mình vào gốc cây lớn, đôi tay run rẩy nắm chặt một chiếc mũ hải quân đã cũ sờn. tiếng gió biển và lá xào xạc làm em giật mình.

"gris, là anh"

giọng nói trầm ấm xen lẫn cẩn trọng để không làm em giật mình, em nhẹ nhõm vì điều đó. rosinante bước ra từ trong bóng tối, ánh mắt dịu dàng âu yếm bóng hình em.

"có ai theo em không ?"

"không có ai. nhưng chúng ta không có nhiều thời gian ở đây, doflamingo sẽ phát hiện"

rosinante im lặng, em biết rõ anh đang suy ngẫm về điều gì. đôi vai anh run nhè nhẹ, là vì gió hay áp lực?

"anh xin lỗi, đã để em bị liên lụy trong chuyện này rồi"

em nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định nói.

"công lí không thuộc về riêng anh, em cũng là hải quân"

nhưng trong mắt anh giờ đây là nỗi buồn khó tả.

rosinante là người duy nhất dám đứng lên chống lại người anh trai tàn bạo khát máu của mình trong âm thầm. đó là một lí tưởng cao cả nhưng cũng đầy rủi ro.

"em biết không?"

anh bất ngờ lên tiếng.

"thật ra anh cũng biết sợ. anh sợ mình sẽ không thể bảo vệ em khỏi những lựa chọn liều lĩnh của mình"

griselle khẽ lắc đầu.

"em không còn là đứa trẻ chờ anh bảo vệ nữa. em là cộng sự của anh và em giờ đã có thể tự bảo vệ mình rồi. nên là khi nào cái ngày đó tới, ta sẽ cùng nhau chiến đấu, rosi nhé?"

rosinante bật cười chua xót, anh nhìn điếu thuốc trên tay mình. đường khói mờ ảo bao trùm cả hai bằng những khoảng lặng. có thể đêm nay, ngày mai hoặc một ngày không xa, doflamingo sẽ nghiền nát tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top