hứa
biển vẫn lạnh, dù law đã đi qua biết bao hòn đảo nắng cháy.
cơn gió mang theo mùi tuyết tan và mùi thuốc súng cũ như gọi anh quay về nơi mọi chuyện bắt đầu.
anh đứng trên mũi thuyền, mắt nhìn hòn đảo hoang vu phía xa. không tên, không cờ hiệu. chỉ là một dấu chấm nhỏ trên bản đồ được tìm thấy trong đống tài liệu cũ của doflamingo. một cái bản đồ vẽ tay, nét chữ nguệch ngoạc cẩu thả ở góc phải:
"chỗ cũ, nơi rosi từng hứa sẽ đợi"
law không tin vào sự trùng hợp.
và anh cũng không tin rosinante là người duy nhất từng giữ lời hứa đó.
khi đặt chân lên đảo, cỏ đã phủ kín mọi lối đi. không có người, không có tiếng động nhưng có một gốc cây lớn. nơi ai đó đã dựng một nấm mộ nhỏ bằng đá. có mảnh cờ hải quân cũ đã phai màu được buộc quanh thân cây. trên mộ phủ một chiếc áo choàng lông vũ màu đen.
law cúi xuống, tay run nhẹ.
trên mặt đá có khắc chữ rất đơn giản:
"donquixote rosinante – và giấc mơ chưa kịp sống"
– g
anh lặng lẽ ngồi xuống.
một cơn gió nhẹ kèm lá cây thoáng qua làm lay động chiếc mũ nồi. trong khoảnh khắc đó, law có cảm giác như mình đang ở giữa hai linh hồn vẫn chưa rời đi. một linh hồn là người đã cứu anh. linh hồn còn lại là người đã yêu kẻ đó đến tận cùng.
anh lấy từ trong áo ra một chai rượu , đặt trước bia đá.
"tôi vẫn sống chú cora. tôi vẫn đi tiếp"
rồi anh đứng dậy, thì thầm:
"nếu cô vẫn còn đâu đó, tôi mong cô đã yên lòng, griselle..."
gió cuốn bay đi câu nói ấy.
trên biển, con tàu hải tặc lại lướt tiếp về phía chân trời.
nhưng đã từng có người ở đây.
đã từng yêu.
và vẫn giữ lời hứa đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top