chương 7. july in us

trên chuyến tàu đi thụy sĩ ngay sớm hôm đó, đoạn đường được phản chiếu qua tấm kính tàu tòan là một mảng vừa tăm tối, vừa âm u. những ngôi nhà bên cánh đồng hoa oải hương. xa xa lác đác vài cái cối xay gió từng là địch thù với đôn ki-hô-tê, à nhắc đến câu chuyện này thì gã lại không sao nhịn được cơn phì cười. nhưng cảnh quan đẹp đẽ và không gian tươi mới là thế, trong lòng gã thì nó vẫn là một mảng tăm tối lẫn âm u.

tại sao gã lại trở nên hèn hạ và bẩn thỉu như vậy?

ngay từ lần đầu tiên chạm phải ánh mắt của em, không gian náo nhiệt của bể bơi đó chỉ là phong nền tạm bợ cho sự hiện diện đẹp đẽ từ em. em bước đến và nhẹ nhàng cất lời với gã, may quá, em cũng có cùng sở thích với gã. và lúc đó, trong đôi mắt ngây thơ lẫn trong trẻo của em, nó sâu đậm hình bóng gã. gã nhìn thấy hình dáng gã in dịu ngọt và sâu lắng lên đôi mắt em, hệt như cách hình dáng em cũng dịu ngọt và sâu lắng in lên đôi mắt gã. nhưng tiếc là, gã không thể đón nhận em như cách em đón nhận gã được. vì gã là chậu đã trồng hoa.

gã đã tỏ ra thật lãnh đạm, thật thanh cao chứ ai ngờ được con tim gã lúc đó đang từng nhịp rối tung lên. nét mặt ửng đỏ bị khuất dưới sự chăm chú vào quyển sách. gã cũng thật thấy hối hận vì đã vô tình làm em nghĩ rằng gã ghét em, không muốn tiếp xúc với em. nhưng gã buộc phải làm vậy, gã buộc phải ghi nhớ mình là chậu đã trồng hoa.

sau lần đó, tất cả những lần chạm mặt em, gã đều phải khổ sở vật lộn với mớ suy nghĩ sai trái của mình. rằng là hãy hôn em đi, chạm vào đôi má mềm mại đó, rồi nhấn chìm em vào biển khoái cảm mà gã cũng mãn nguyện muốn có đi. nhưng không thể. dù đôi lúc, nụ cười tỏa nắng và lời nói ngọt ngào của em có làm gã quên đi người vợ của mình thì gã vẫn phải là một người đàn ông chính trực. luôn phải tự nhủ gã không thể bên em, gã là chậu đã có hoa rồi mà. tức là, gã dù có quên cũng như không quên, ừ thì có mà có cũng như không.

nhưng bây giờ, em trong vòng tay gã, dịu dàng cảm nhận hơi ấm dồn dập từ gã. gã cảm thấy, thế giới này như chưa từng có sự xuất hiện của các thế chiến. rằng thế giới vẫn luôn đẹp đẽ và bình an đến thiêng liêng như vậy, vẫn luôn căng tròn... à không, vẫn luôn ấm áp và trìu mến giữa tình thương của người với người. gã ước gì, gã đã được ông trời mai duyên cho em sớm hơn, sớm hơn cô vợ vô tội ở nhà thì hay biết mấy.

- hãy hôn em đi, taehyung!

em đột nhiên ngước nhìn gã, giữa bốn bề tĩnh lặng, gã nổi trội hơn hết bởi nhan sắc trời phú của mình. nhưng thay vì được hạnh phúc thì em lại cảm thấy bất ổn. vẻ mặt với nụ cười nhạt nhòa không rõ nội tâm đó, giống như đang gồng gánh phải một tâm tư u uất nặng trĩu. người ngoài cuộc nhìn vào cũng phải thốt nên câu chúa ơi thì làm sao em có thể yên tâm với gã được đây. em chỉ muốn thấy gã của ngày đầu tiên hai ánh mắt chạm nhau, không buồn bã, không chìm đắm vào bất cứ bể suy tư nào có thể khiến gã sầu muộn.

- hôn em đi! đặt tay lên cơ thể em đi!

nở một nụ cười khả ái, em trao cho gã một ánh mắt với sự tin cậy hơn cả con tim mình.

- trao cho em đêm nay của chú, có được không?

- không! tôi...

thấy gã chần chừ, có ý lãng tránh thì em đặt tay lên đôi gò má ửng hồng của gã, tự tin nói.

- em sẽ không bao giờ hối hận, vì chú không thể đo được tình yêu của em qua suy nghĩ và cái nhìn thiếu kĩ lưỡng đó. taehyung, hãy tin vào em, em đã lớn và em biết rõ mình đang làm gì! em muốn trao cho chú lần đầu trước khi em bị gả đi thật xa, thật xa nơi này... là ottawa, toronto hay-

- daegu, duy nhất daegu...!

dứt lời, gã nhanh chóng dồn em vào tường rồi mãnh liệt mút lấy môi em...

---

chương 7. july in us

16 tháng 7 năm 2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top