chương 1. lucid dream

chín giờ sáng, italy chìm trong ánh triêu dương khẽ khàng phủ khắp sân vườn nhỏ. hương thơm hoa tử đằng cùng ly sinh tố cam phảng phất lên mũi, làm em phải khịt khịt để cảm nhận từng cảm giác thăng hoa chúng mang lại. em cũng dụi mắt, vươn vai đón ánh nắng sớm mệt nhoài.

- hôm nay taehyung sẽ đến đây.

em bỡ ngỡ nhìn lên mẹ, bà đang ngồi đối diện và đang nói với ba về một chủ đề nào đó mà em chưa từng nghe qua. taehyung... đến nhà em?

- ờm.. chuyện gì vậy mẹ?

ba mỉm cười, hồ hởi kể em nghe.

- taehyung kim là một người chú họ hàng xa của chúng ta. anh ta có chuyến công tác dài ngày nên sẽ ở trọ nhà chúng ta một tháng. ồ! - ba ồ lên một tiếng, như vừa nhớ sực ra việc gì quan trọng - anh ta từng sống ở hàn, nên chắc phải phiền con nhiều nhỉ...

em nghe rồi gật gù, có vẻ chuyện không quan trọng như em tưởng tượng.

vừa cắt miếng bánh crepe sốt dâu, em vừa nói - được rồi! trưa và chiều nay con sẽ đi bơi cùng rosa, con hẹn cậu ấy rồi, chắc sẽ không đi ăn cùng mọi người được đâu!

mẹ vẫn không tỏ ra chút bất mãn, gật gù nhanh rồi nói - cũng được! con nhớ cẩn thận! dạo này mẹ nghe có nhiều vụ đuối nước... nói với cả rosa giúp mẹ luôn nhé! con bé luôn bất cẩn như những cô tiên bé bỏng!

- con biết rồi. tạm biệt ba mẹ! - em đáp, vờ cắm cụi ăn rồi với một quyển sách mang theo, đi đến một nơi khác trong cái nắng hửng ấm của sáng hè.

---

- sally! sao hôm nay cậu đến muộn quá vậy? - rosa vừa cầm khăn tắm, vừa đi lại em, và vừa lằng nhằng một mớ câu than vãn ngao ngán.

em không nghe rosa nói gì, vì đang bận nhìn một lượt khu vực bể bơi. ánh mắt em láo lia như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

- sally? sally!

- ừm hả? - em thoắt giật mình, mới chịu quay lại nhìn cô.

cô bất mãn chóng tay lên eo, nghiêng người nhìn em - có chuyện gì khiến cậu lơ đễnh vậy?

- ừm.. tôi đang... à đúng rồi! tôi tìm bóng mát. - em lúng túng đáp, thoắt cái đã chạy khỏi đây. mặc kệ cả một cô bạn đang lo lắng lẫn rối rắm vì mình.

---

- em đang đọc nó đấy! ban đầu em đã thấy gatsby thật khoa trương... - em ngại ngùng, tới bắt chuyện với một gã đàn ông chững chạc bằng tuổi ba em, gã đang chăm chú đọc sách bên thành bể bơi.

- đúng vậy! em có vẻ thích quyển sách này nhỉ? - gã đàn ông lạ mặt kia nghe rồi hạ quyển sách xuống, lịch sự đáp lại em.

ôi gã thật xinh đẹp! gã có mái tóc màu nâu hạt dẻ. mái dài ngang chân mày, chúng quấn xoăn rất mộng mị. gã có một đôi mắt đẹp, đôi mi cong vút như chàng hoàng tử nào đó. gã cũng có một chiếc mũi cao thẳng táp, cao hệt như một bức tượng hùng vĩ nơi địa đàng. và cuối cùng là, gã có một đôi môi màu quả anh đào vô cùng gợi cảm, nó lúc nào cũng như đang thách thức chúng ta khát khao, và rồi buộc phải trao cho nó một nụ hôn vô vọng.

em mơ hồ nhìn chằm chặp vào gã, say mê đến không nghe bất cứ âm thanh nào xung quanh.

- nhỉ!? - gã gằng giọng, làm em bừng tỉnh, chịu lia mắt khỏi gã và luốn cuốn tìm câu trả lời sao cho không tệ.

- ờm.. phải! em thích vì em rất hiểu cho gatsby tội nghiệp! - em đáp với hai gò má ửng hồng lên, em cố cúi mặt để gã không phát hiện. nhưng rồi gã đã thấy hết.

gã mỉm cười vì sự ngốc nghếch của em, tiếp tục giơ quyển sách lên để đọc và ôn nhu nói - hãy ngồi lại bên tôi nếu em muốn đọc lại nó!

em hớn hở đồng ý ngay, lập tức ngồi sát bên gã và chăm chú đọc sách. nhưng nguyên nhân khiến em tập trung đọc sách không hẳn vì tình tiết lôi cuốn em, bởi em đã đọc đến thuộc sách rồi, mà là vì mùi hương nước hoa phát ra từ chiếc gáy thon cao của gã. em thích mùi này.

---

tiếng nước chảy óc ách.

tiếng những lá cây va vào nhau rì rào.

gã gấp rút xem đồng hồ, vội vã nói với em rồi quay lưng đi, thoắt có quay lại để luyến tiếc nhìn em - ồ tiếc nhỉ, tôi phải đi rồi! tạm biệt!

- t-tạm biệt... - em đờ đẫn người, cố gượng chút sức để nhìn lấy vẻ điển trai của gã lần cuối, lấp bấp nói theo vì em chẳng muốn chia tay gã sớm vậy.

ôi xin người, hãy ban phước cho trái tim bé bỏng và yếu ớt của em. gã thực sự rất xinh đẹp. gã như bước ra từ bức tranh, từ điệu nhạc du dương mỗi sớm xuân xanh. gã trông thật đắt đỏ và xa xỉ so với một cô bé chỉ biết si tình và sách vở như em.

---

tối đến, bữa tiệc áo tắm cũng đến lúc kết thúc. về tới nhà, em dựng chiếc xe đạp xong xuôi, ngờ ngợ lần lữa vào nhà theo những tiếng cười rôm rả của mọi người trong phòng khách.

- chắc là ông chú gì đó đã đến nơi đúng như dự kiến nhỉ? haizz... - một hơi thở dài thườn thượt cho sự mệt mỏi của em. em chỉ muốn quăng tiệt mình lên giường mà thôi, em không muốn bận tiếp khách và phải đàn cho họ nghe những bản piano theo sự ép buộc vô hình của ba. nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, em cũng phải đối mặt với vị khách dài hạn này.

tiếng cửa gỗ mở vừa reo lên, mọi ánh mắt đều hướng về em.

- ồ sally, con về muộn hơn đấy! nhưng không sao! con xem nhà mình có ai này! - mẹ vui vẻ hướng tay về phía một... ôi chúa tôi! là gã đàn ông xinh đẹp em gặp lúc ở hồ bơi đây mà...

---

chương 1. lucid dream, isn't it?

xuất bản: 27 tháng 6 năm 2020.
đăng lại: 5 tháng 10 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top