Chap 2: Bây giờ Wooje không phải của mình anh đâu
Park Dohyeon thở dài, nhìn nhóc con trong tay mình. Wooje đang bám riết lấy cổ anh, đôi mắt tròn xoe còn vương chút buồn ngủ, cái đầu nhỏ dụi dụi vào vai anh như một con mèo con.
Chuyện này quá sức tưởng tượng, vượt ngoài tầm hiểu biết của anh rồi.
—————————————-
Tại phòng khách
Khi Dohyeon bước vào, cả ba người còn lại trong đội đều đang túm tụm chơi game trên ghế sofa. Han Wangho đang ngồi xem lại mấy pha đánh lỗi của y. Kim Geonwoo và Han Hwanjoong thì cãi nhau chí chóe vì dou với nhau rồi để feed hơn 14 mạng.
"Không phải lỗi của tao! Mày chậm chạp quá đấy!"
"Bớt nói đi, rõ ràng mày bấm hụt trước!"
Dohyeon đứng ở cửa, ôm Wooje trên tay, nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt mà cảm thấy đau đầu.
"Này..." Anh mở lời.
Không ai để ý.
"Han Wangho." Anh bất lực gọi thẳng tên đội trưởng.
Lúc này, Wangho mới ngẩng đầu lên. "Hả? Có gì không?"
Nhưng ngay khi ánh mắt anh rơi xuống nhóc con đang bám lấy cổ Dohyeon, vẻ mặt anh lập tức đơ như tượng.
"...?"
"Đây là..." Wangho chớp mắt vài lần, như thể không tin vào mắt mình.
Đến lúc này, Kim Geonwoo và Han Hwanjoong cũng quay lại nhìn. Ban đầu, cả hai chỉ nhíu mày khó hiểu, nhưng sau đó—
"CÁI GÌ VẬY?!"
"CON ANH À?!"
"Anh đẻ ra nó kiểu gì ?" Dohyeon đỡ trán, Geonwoo ơi là Geonwoo...
Nhóc con Wooje bị giật mình, vội bám chặt hơn vào Dohyeon, giấu mặt vào cổ anh như một con thú nhỏ. "Đừng la lớn... em sợ..."
Bầu không khí trong phòng chợt rơi vào im lặng.
Cả ba người còn lại, những người vốn quen với hình ảnh một Choi Wooje nghịch ngợm, bướng bỉnh, giờ đây đang nhìn thấy phiên bản bé xíu, rụt rè, nhút nhát của nó.
Không ai biết phải phản ứng thế nào.
Han Wangho là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên. Y ho khẽ một tiếng, nhìn Dohyeon.
"...Giải thích đi."
Park Dohyeon thở dài, siết chặt vòng tay bế Wooje để đảm bảo nhóc con không bị rơi. Cả đội đang nhìn anh với ánh mắt chờ đợi, đặc biệt là Han Wangho—người từ nãy đến giờ vẫn chưa hết sốc.
"...Em cũng không rõ chuyện gì xảy ra." Dohyeon bắt đầu, giọng đầy bất lực. "Sáng nay tỉnh dậy đã thấy Wooje thế này rồi."
Wooje khẽ cựa quậy trong lòng anh, đôi mắt tròn xoe liếc nhìn mọi người. Rồi như nhận ra bầu không khí có phần căng thẳng, cậu nhóc chậm rãi giơ một bàn tay nhỏ xíu lên, lí nhí nói:
"Chào anh Wangho, chào anh Geonwoo, chào anh Hwanjoong..."
Cả phòng rơi vào im lặng.
Sau ba giây chết lặng, Kim Geonwoo ôm đầu hét lên:
"KHÔNG THỂ NÀO!!!"
Yoo Hwanjoong thì như hóa đá, miệng mở ra rồi lại ngậm vào mà không nói được lời nào. Thằng quỷ con nó gọi cậu là "anh" kìa...
Han Wangho chống tay lên trán, thở dài một hơi đầy mệt mỏi, sống gần 30 năm cuộc đời để đổi lại được khoảnh khắc này sao ?
"Chuyện này... không thể tin nổi."
Dohyeon nhún vai. "Anh nghĩ em tin nổi chắc? Giờ thì sao đây?"
Wangho nhìn chằm chằm vào Wooje, ánh mắt phức tạp. Bình thường, Wooje luôn là đứa em út hay lảm nhảm nhưng rất đáng tin cậy trong những lúc cần thiết. Dù còn trẻ nhưng nó đã có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, là một trong những tuyển thủ xuất sắc nhất ở vị trí đường trên. Nhưng bây giờ...
Nhóc con trước mặt họ lại là một Wooje hoàn toàn khác. Một Wooje nhỏ xíu, rụt rè, bám lấy Dohyeon không rời, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự ngây thơ.
Sau một lúc im lặng, Wangho hắng giọng.
"Được rồi, cứ bình tĩnh. Trước mắt, chúng ta phải tìm cách chăm sóc thằng nhóc này đã." Anh nói, rồi nhìn thẳng vào Dohyeon. "Em từ sáng đến giờ chăm nó đúng không?"
"Nó người yêu em, em không chăm ai chăm ?" Dohyeon ném cho Han Wangho một cái nhìn đầy bất lực.
"Giờ nó không còn là người yêu em nữa rồi, nó là con em thì đúng hơn." Wangho nhếch mép khinh bỉ
Dohyeon: "..."
"Trước đây nó to đùng bọn em không thèm tranh với anh, giờ nó nhỏ xíu đáng yêu như vậy. Anh nên để mọi người cùng chăm đi." Hwanjoong vừa nói vừa lục tìm đồ ăn trong tủ lạnh cho nhóc.
Dohyeon nhìn xuống cục bột đang ngọ nguậy trong tay mình, cái má phúng phính cứ căng ra rồi xẹp lại, đôi môi đỏ chúm chím thi thoải lại chu ra, đôi mắt long lanh như giấu cả một hồ nước trong đó, còn có bàn tay trắng hồng, béo múp míp đang ngoe nguẩy đòi kẹo kia.
"Thả ra là mất, không đời nào anh chịu đâu."
Dohyeon đột ngột ôm chặt Wooje lại làm nó kêu ré lên vì nghẹt thở.
"Anh làm cái gì đó ? Anh không thích ôm em chứ gì ?"
"Ai nói ? Từ giờ chỉ một mình anh được ôm em thôi."
"Nhảm nhí, lấy đâu ra quyền đó chứ ?" Wangho nhận lấy chiếc dép từ tay Geonwoo, giơ lên dọa Dohyeon nhưng y chưa kịp ném thì đứa nhóc trong lòng Dohyeon đã trườn người lên ôm lấy cổ anh, hai bàn tay nhỏ xíu cố che khuôn mặt đẹp trai đang bị đe dọa này lại.
"Anh Wangho đừng ném mà, đau anh Dohyeon đó."
"Chết tiệt, em đáng yêu quá."
Park Dohyeon không nhịn được nữa, cúi đầu xuống cắn một cái vào má Wooje. Sau đó còn vò rối tung mái tóc mềm mại của nó lên.
"Sao anh cắn em ?"
"Tại em đáng yêu."
"Thế ai đáng yêu anh cũng cắn ạ ?" Wooje híp mắt lại lườm anh, tay lau lau cái má vừa bị "rắn" cắn của mình.
"..."
Dù có bigsize hay minisize thì cái nết trả treo của nó vẫn không hề bị xê dịch chút nào.
-------------------------
Sau 1 tuần sống chung với Wooje-mini. Cả đội nhận ra một điều.
Ngoài việc nhớ tên bọn họ và vẫn giữ cách chơi game hổ báo cáo chồn ra thì Wooje hoàn toàn biến thành một nhóc con chính hiệu.
Nó bắt đầu đòi ăn vặt nhiều hơn, mặc dù lúc lớn nó vẫn thế nhưng giờ Wooje biết mình dễ thương nên nó tận dụng triệt để.
Bắt đầu đòi đi mua máy bay mô hình, xe đua, gấu bông, và còn một cái tủ nó không muốn kể cho lắm...
Chỉ trong 1 tuần Wooje đã trở thành đại gia với khối tài sản là 10 chiếc ô tô đủ các loại màu sắc được Geonwoo mua cho, 3 cái máy bay chạy trên mặt đất được thanh toán bởi Wangho, 1 núi gấu bông đủ hình hài sau khi năn nỉ thành công Hwanjoong.
Còn Dohyeon thì...
"Em muốn cái áo này cơ, cái anh cầm không đẹp."
Park Dohyeon sau khi Wooje thu nhỏ lại liền đều đặn mỗi ngày dẫn nó đi lanh quanh mấy cửa hàng bán quần áo trẻ em.
Nhưng thay vì chọn mấy bộ đồ bình thường như hoodie, áo phao, quần bò, tất... Anh đã thanh toán 10 bộ đồ động vật lông xù liền thân trong một nốt nhạc, trước sự kinh ngạc của Choi Wooje.
"Anh à, em đâu phải là trẻ con đâu."
Choi Wooje ngán ngẩm nhìn tủ đồ đủ màu sắc bên cạnh chiếc tối giản của nó trước đây.
"Em đòi gấu bông, ô tô đồ chơi mà không trẻ con cái gì ?"
"Nhưng..."
"Em không thấy dễ thương hả ?" Dohyeon lôi một bộ đồ vịt con ra, mong chờ câu trả lời của Wooje.
"...Có ạ." Dù có biến nhỏ xíu lại nhưng nó vẫn không chịu được ánh mắt đó của anh.
"Đồ bắt nạt trẻ con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top