Chap 1: Wooje bị thu nhỏ rồi
Park Dohyeon tỉnh dậy với cảm giác là lạ. Căn phòng vẫn yên tĩnh, ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua rèm cửa. Anh đưa tay dụi mắt, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ còn vương lại. Nhưng ngay khi định vươn vai đứng dậy rồi quay sang gọi thằng nhóc bạn trai kém 4 tuổi kia dậy, anh chợt cảm nhận được một thứ gì đó nhỏ bé, mềm mềm, đang phập phồng bên cạnh mình.
Một cục gì đó... rất nhỏ... đang nằm gọn trong chăn của anh?
Dohyeon cau mày, quay sang nhìn.
Và rồi...
"Cái quái gì thế này?!"
Trước mặt anh, ngay trên gối, là một nhóc con bé xíu, trông như một đứa trẻ chừng ba tuổi, đang cuộn tròn trong chăn của anh mà ngủ ngon lành. Mái tóc đen mềm rối bù, đôi má phúng phính hơi phập phồng theo từng nhịp thở. Đặc biệt là...gương mặt này, dù trẻ con hơn rất nhiều, nhưng rõ ràng rất quen, nhìn kiểu gì cũng thấy quen.
Không thể nào.
Dohyeon cảm thấy một cơn đau đầu ập đến. Anh cẩn thận vén chăn lên một chút, và nhóc con kia cũng bắt đầu cựa quậy. Đôi mắt tròn xoe lim dim mở ra, rồi chớp chớp như thể còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
Dohyeon suýt nữa thì đánh rơi nhóc xuống giường khi nghe giọng nói nhỏ xíu vang lên:
"Anh Dohyeon...?"
Dohyeon chết sững.
Chết tiệt.
Chết tiệt thật rồi.
Cái sinh vật bé xíu đang nằm trên giường anh đây chính là Choi Wooje.
Chuyện này không thể nào là mơ được. Sau khi tự cấu vào tay mình mấy lần, Dohyeon đành chấp nhận sự thật rằng Wooje—nhóc bạn trai cao 1m8 của anh—bây giờ đã biến thành một nhóc con ba tuổi. Đúng rồi đó, là 3 tuổi, cả người ngắn mẩu lại...
Wooje cũng không khá hơn gì. Nó ngồi co ro trên giường, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ hoảng hốt, có vẻ như Wooje còn sốc hơn cả anh.
Đúng thôi, vừa tối hôm qua còn dùng cái cơ thể toàn thịt là thịt này để đè anh bẹp dí cơ mà sao hôm lại lại bé tin hin thế này ?
"Anh ơi... sao em nhỏ xíu thế này...?"
Dohyeon thở dài. Anh cũng muốn biết đây.
"Em nhớ chuyện gì xảy ra không?" Anh hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Wooje nhăn mặt suy nghĩ, nhưng rồi chỉ lắc đầu. "Em... nhớ là tối qua em chơi game với Geonwoo rồi vào chơi đập gối với anh rồi đi ngủ thôi mà..."
Dohyeon vò đầu bứt tai. Nhưng mà nhìn kĩ lại thì... NÓ DỄ THƯƠNG QUÁ
Cái má phúng phính búng ra marshmallow, đôi mắt to tròn do chưa bị cận, hai bàn tay ngắn ngủn đang kéo áo anh và cái miệng sao nhỏ xíu chúm chím thế kia ????
"Được rồi, trước mắt em cứ bình tĩnh đã." Anh nói, rồi vươn tay xoa nhẹ đầu Wooje. Nhưng ngay khi chạm vào, Wooje bỗng tủm tỉm cười, nghiêng đầu cọ cọ vào tay anh như một con mèo nhỏ.
Dohyeon đông cứng.
Chết tiệt.
Wooje lúc nhỏ đáng yêu đến mức này sao?
"Anh Dohyeon, xoa đầu nữa đi." Nhóc con vừa nói vừa bám lấy tay anh, ánh mắt long lanh chờ đợi.
Dohyeon cảm thấy mình sắp gục ngã.
"Hay em đừng biến lớn nữa."
Cả hai ngồi đơ như tượng một lúc cho đến khi bụng của nhóc con Wooje đã kêu ọt ọt một tiếng rõ to.
Wooje đỏ bừng mặt. "Em đói..."
Dohyeon: "..."
——————————————
Dohyeon chưa bao giờ nghĩ rằng một buổi sáng của mình lại có thể hỗn loạn đến mức này.
Anh phải bế Wooje—chính xác hơn là vác nhóc con trên một cánh tay, vì chân ngắn quá đi không nổi—để đưa xuống bếp. Wooje, trong hình hài một đứa trẻ, có vẻ rất thích cảm giác được anh bế, vì cả người nó cứ bám riết lấy cổ anh.
"Anh Dohyeon mạnh ghê." Nhóc con cười khúc khích, tay nhỏ xíu ôm chặt lấy cổ anh.
Dohyeon: "..."
Bình tĩnh, Park Dohyeon.
Anh đặt Wooje xuống ghế, sau đó bắt đầu làm bữa sáng đơn giản: trứng ốp la và sữa. Nhưng chưa kịp nấu xong, anh đã cảm thấy có ai đó kéo kéo tay áo mình.
Wooje, với đôi mắt long lanh, nhỏ giọng nói:
"Anh ơi, bế em nữa..."
Dohyeon: "..."
Nó nghĩ anh có bốn tay à?!
Cuối cùng, Dohyeon phải vừa nấu ăn vừa để Wooje ôm chân mình như một con gấu koala nhỏ.
Đến khi bữa sáng hoàn thành, Wooje vui vẻ ăn hết sạch, thậm chí còn vỗ tay hào hứng.
"Anh nấu ngon ghê luôn!" Nhóc con cười rạng rỡ.
"Lúc to đùng nó có bao giờ khen anh nấu ăn ngon đâu ?"
Dohyeon cảm thấy mình đang bị nhấn chìm bởi sự dễ thương này. Không thể nào tin được Choi Wooje, nó khác hoàn toàn với vẻ mặt "cỏ lúa" lúc lớn và...Wooje mini dùng kính ngữ với anh không thiếu câu nào.
Nhưng rồi, khi Wooje ăn xong và chuẩn bị đi thay quần áo, một vấn đề nghiêm trọng khác lại nảy sinh.
Quần áo của Wooje bây giờ quá khổ so với cơ thể bé xíu của nó.
Vậy là, trong vòng ba mươi phút tiếp theo, Dohyeon phải lục tung cả ký túc xá để tìm một bộ đồ nào đó phù hợp. Kết quả là—
Wooje hiện đang mặc một cái áo hoodie của anh, to đến mức trùm luôn cả người cậu, trông y như một cái kén nhỏ.
"Anh Dohyeon..." Wooje kéo kéo vạt áo, lẩm bẩm. "Rộng quá hà, như mặc váy ấy."
"Lát anh đưa đi mua chứ giờ lấy đâu ra quần áo trẻ con ở kí túc."
Trước khi Wooje kịp đáp lại thì điện thoại của anh đã reo lên. Nhìn vào màn hình, anh lập tức cảm thấy cơn đau đầu ập đến lần hai.
Tin nhắn từ đội trưởng Han Wangho
"Hai đứa mày làm gì đêm qua mà giờ vẫn chưa vác mặt đến hả ?"
Dohyeon nhìn sang cái nhóc con đang ngồi trên ghế, hai tay nhỏ xíu bám vào ống tay áo hoodie của anh, khuôn mặt xị xuống chê áo xấu.
Anh thở dài.
Chuyện này... biết giải thích thế nào đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top