Tôi chạm mặt... tảng băng
Trần Hoàng An Nhiên- cái tên bóng bẩy được ba mẹ tôi trích ra từ một cuốn sổ nhỏ xinh xinh nằm gọn trong ngăn bàn bao năm nay. Mà lý do có cuốn sổ và cả cái tên của tôi ấy là như này:
" Chuyện là hồi đó khi biết mẹ tôi mang thai đứa con gái bé bỏng là tôi đây, ba tôi đã mất ăn mất ngủ mấy ngày để nghĩ ra tên cho tôi. (Ây da, thương ba quá!!!) Thế mà nghĩ tới nghĩ lui nghĩ xui nghĩ ngược vẫn không nghĩ ra tên nào vừa ý, ..."ting"- một bóng đèn lóe sáng trên đầu ba tôi... Thế là ông lục tung cái bàn làm việc để tìm ra một cuốn sổ mới toanh, hí hửng ông đem cuốn sổ đi khắp xóm và cả những người họ hàng gần xa để thực hiện kế hoạch " Xin tên cho con gái yêu".
Uầy, bây giờ nhé nhìn lại cuốn sổ một dãy những cái tên hay ho được viết bằng đủ loại nét chữ, nào là:
" Trần Hoàng Vân Anh"
" Trần Hoàng Chi Yến"
" Trần Hoàng Linh Phi"
" Trần Hoàng Ánh Minh"
.......
.......
.......
Và....
" Trần Hoàng An Nhiên"- cái tên nổi nhất trong bản danh sách được ba mẹ tôi khoanh vùng đánh dấu " chủ quyền".
Sở dĩ ba tôi chọn tên An Nhiên vì muốn tôi sau này lớn lên sẽ luôn bình an và hồn nhiên, lại xét về cả họ và tên " Trần Hoàng An Nhiên"- toàn thanh bằng, đọc nghe thật êm tai, thế là ba tôi nghĩ " chắc con bé sẽ hiền dịu như cái tên của nó"
Tất nhiên giờ đây tôi cũng rất ngoan đấy chứ( bề ngoài thôi, còn bên trong thì tôi không đảm bảo...), đã vậy còn là " con cưng" của trường THPT Thanh Đằng với bảng thành tích dài đến ngỡ ngàng. Tôi có được cái não nhăn nhúm như hôm nay vì được hưởng gen từ ba tôi và luôn thấm nhuần tư tưởng đạo lý của mẹ " Học là vì tương lai của con cháu sau này, là con đường dẫn đến sự thành công" ( mà thành công thì chắc chắn sẽ có tiền, thế nên suy ra học là vì tiền hehe)
Sau một phút tự sướng về bản thân trên, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ, ngày mai là ngày đầu tiên trong năm học lớp 11 nên phải đến lớp sớm để ghi điểm trong mắt thầy cô mới được.
---------------******------------------
6h00 sáng
Reng...reng.....
Vơ lấy chiếc đồng hồ tắt cái "bụp"
- Cái đồng hồ chết tiệt, dám phá giấc ngủ của taaaaaaa- tôi hét vào chiếc đồng hồ đáng thương rồi cho nó hạ cánh xuống sàn nhà một cách êm ái, cho chừa cái tội phá giấc ngủ của bà con nhé...
- Con với cái, sáng sớm đã la ó om sòm là sao hả con?- mẹ tôi đang luây huây nấu bữa sáng cho cả nhà nghe thấy tiếng hét vọng từ trên lầu xuống liền chạy lên ( có vẻ thanh quản tôi rất tốt các bạn ạ) và biết ngay là " giọng hét oanh vàng" của tôi ấy- Mau thay đồ xuống ăn sáng đi cô nương, nay ba cô có cuộc họp nên không chở cô đi học đâu, có lẽ phải đi bộ đấy nhé! - mẹ tôi nhìn thấy vẻ mặt tôi chưa tỉnh ngủ nên nói thế, giờ thì tốt rồi, một con rùa như tôi đây phải lê tấm thân tội nghiệp đến trường ư, thật đáng thương....
Sau khi đã hoàn thành bữa ăn sáng tuyệt vời của mẹ, tôi vác cái ba lô lên vai rồi chào mẹ đi học. May mắn thay là nhà tôi gần trường nên con rùa tôi đây vẫn không sợ trễ học.
Bầu trời sáng nay thật đẹp, ánh nắng nhè nhẹ của buổi sớm khiến lòng người cảm thấy thoải mái, chúng cứ tha hồ nhảy nhót trên những vòm cây lấp lánh.
Chốc chốc, tôi tới trường, tôi thở phào vì vẫn chưa đến giờ học, nhưng sực nhớ phải nhanh chóng tìm vị trí của lớp 11A1 thân yêu nên tôi đành tăng tốc hết mức vì cái trường Thanh Đằng này phải nói là rất rộng, vị trí của lớp học thì cứ thay đổi mỗi năm nhưng vẫn theo 1 thứ tự sắp xếp, 10 lầu 1, 11 lầu 2, 12 lầu 3. Thế là phạm vi tìm kiếm của tôi được thu hẹp lại, nhanh chóng phóng thẳng về phía lầu 2, cắm đầu mà chạy, tôi đâm sầm vào một " tảng đá" cao lớn. Tôi- tất nhiên với thân hình nhỏ bé này thì bị dội lại ngay khi vừa đâm vào tảng đá kia, mông và cả tấm lưng tôi tất nhiên tiếp đất mẹ rồi, ôi đau ứa nước mắt.... Uầy, mà khoan, suy nghĩ lại, trường tôi làm gì mà phải để tảng đá ở đây chứ?
Ngẩng đầu lên, tôi đảo mắt tìm kiếm cái "tảng đá" chết tiệt kia, thế nhưng trước mắt tôi lại là một chàng trai- cao lớn, da phải nói là trắng không tì vết, mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, cuốn hút nhất là đôi mắt- xám tro, lạnh lẽo và .... có chút cô đơn. Nhưng tất cả lại tạo nên một con người đẹp hoàn hảo đến từng cm khiến tôi đơ 5s.
Dường như cảm nhận được cái nhìn săm soi của tôi mà người con trai ấy nheo mắt lại và nhìn tôi, tôi cũng nhanh chóng trở về với thực tại, vội lòm còm ngồi dậy, giờ mới nhớ mông tôi vẫn còn đau đây này!
Tôi vội sực nhớ ra phải tìm cái tảng đá đã gián tiếp gây tổn thương cho cái lưng và mông yêu quý của tôi, thế là ngó qua ngó lại cũng chả có tí manh mối nào, èo thế chả lẽ nó biết chạy?!
- Cô tìm gì?- câu hỏi ngắn gọn phát ra từ người con trai, giọng nói trầm và lạnh.
- Tìm cái thứ chết bầm vừa làm tôi ngã- tôi trả lời chẳng chút kiên dè, mắt vẫn lo dòm ngó xung quanh, tôi thề mà tìm được cái thứ ấy( là cái tảng đá ấy) tôi sẽ bầm cho nó ra trăm mảnh vì tội khiến lưng tôi bị lão hóa trước tuổi( dân chơi - _ --)
- Là tôi - tên đó lại vừa nói gì ấy nhỉ, tôi có nghe nhầm hay không?
Quay lại nhìn hắn( từ giờ tôi sẽ gọi như thế) tôi cố gắng lắng tai để mong hắn lặp lại câu nói vừa nãy lần nữa.
- Là tôi, chính tôi là cái thứ chết bầm ấy đấy- hắn như hiểu được ý tôi nên lập lại, lại còn gằn giọng chữ " chết bầm" ấy nữa. Gương mặt hắn lạnh tanh không tí biểu cảm.
Hình tượng vị thiên sứ kia biến mất, máu tôi bắt đầu sôi lên, cái tên này đã va vào tôi mà lúc tôi ngã cũng chả thèm đỡ dậy, một câu xin lỗi cũng không có, đã vậy còn đứng đó tiếp chuyện với tôi một cách bình thản như không vậy nữa. Đáng ghét!!
- À ha, hóa ra cậu là cái tên chết bầm sao? Cậu là con trai kiểu gì thế, thay vì đứng đó sao lại không chịu hỏi xem tôi có đau không, bị thương chỗ nào, có cần đến bệnh viện không, hay là đưa chút tiền bồi thường chứ....- tôi bực tức tuôn một tràng.
Hắn ta tròn mắt nhìn tôi, chết... tôi vừa nói hớ hé lộ bản chất tham tiền rồi, ối giời ơi, chuyển chủ đề mới được:
- Mà sao giờ này anh còn đứng ở đây, bộ vào đây làm lao công hay gì mà không lên lớp- tôi hất mặt nói với hắn kiểu như mình là hs vô cùng gương mẫu.
- Thế còn cô?- hắn lơ luôn câu hỏi của tôi
- Ấy chết rồi... trễ học rồi... haizzz... tại anh không đấy đồ chết bầm... tại anh mà tôi trễ rồi đấy- tôi quên béng việc phải tìm lớp mà đứng đây đôi co, thật tình hà, chắc tôi già rồi, vội chỉnh lại ba lô phóng thật nhanh để lên lớp, tôi không quên lườm nguýt hắn một cái...
Hắn ta đứng đấy, tôi đâu biết, hắn ta nhìn tôi thất thểu chạy vội đi thì nhếch mép có ý cười " Cô thú vị đấy nhóc"....
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top