Bữa cơm

Ơ......

Tôi ngớ người, quá đỗi ngạc nhiên, người đó chính là...

- Nè nhóc, em làm gì mà đứng như trời trồng vậy hả? Bộ mới mấy năm mà quên người anh này rồi à?- người đó cười, nụ cười tươi như mặt trời và ánh mắt đó vẫn thế, vẫn không thay đổi, luôn quá đỗi ấm áp mỗi khi nhìn tôi

Phải, chính anh, người mà tôi muốn ghét cũng không được.

Anh...anh Khang, sao...sao...sao anh ở đây, anh...anh không...phải đang ở Úc.... sao- tôi lắp ba lắp bắp, giọng run run, dường như vẫn còn sốc, tôi vẫn chưa tin vào mắt mình, có chăng tôi nhìn nhầm?

- Nè làm gì mà cứ như băng cát- sét bị hỏng thế hả, anh đây, đang đứng trước mặt Nhiên là một con người hoàn toàn thật, không hề hư cấu nha!- đấy anh vừa xoa đầu tôi, rồi giờ còn nhéo mũi tôi nữa, có cảm giác đau, thế là tôi không phải đang nằm mơ.

Mắt tôi rưng rưng, mọi thứ nhòe đi, người mà ngày còn nhỏ tôi luôn mong được gặp giờ đang đứng trước mắt tôi, cảm xúc như nghẹn từ bao lâu nay vỡ òa cùng bao thương nhớ.... tôi chạy đến ôm anh, phần vì không muốn anh và ba mẹ thấy gương mặt xấu xí tèm nhem nước mắt nước mũi của tôi, phần vì tôi không làm chủ được đôi chân lúc yếu lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: