Chương 5: Mạnh giàu

Nếu là người nhát gan chắc còn không dám đi lại trước mặt Lục Ninh Sâm, thế mà Chu Nhàn lại chẳng sợ chút nào.

Lục Ninh Sâm không muốn làm thôi, nếu muốn chỉnh một người thật thì y có rất nhiều cách.

Mấy tiếng sau, Chu Nhàn càng hiểu rõ hơn thế nào là trùm phản diện độc ác chân chính.

Lục Ninh Sâm dẫn hắn đến cửa hàng xa xỉ Lục Ninh Cẩm hay đi, thể hiện đủ tư thái của một bố đường, mua cho hắn không ít đồ đắt tiền.

Thấy thế, Chu Nhàn lẳng lặng dẫn đường để y đi đến tiệm quần áo, tiện thể chọn mấy bộ đồ hợp mắt, thế mà giây sau còn phải vờ từ chối Lục Ninh Sâm vài câu.

Nào ngờ, Lục Ninh Sâm liếc hắn một cái, đáp: "Được, vậy cậu tự trả tiền đi."

"Hả?"

Sao không làm theo kịch bản tí nào thế?

Chu Nhàn ngạc nhiên nhìn Lục Ninh Sâm.

Chỉ thấy trên gương mặt luôn giả tạo của Lục Ninh Sâm xuất hiện chút ý cười chân thành: "Nếu cậu đã muốn tự mình trả tiền, vậy thì trả đi. Tôi tôn trọng lựa chọn của cậu."

Chu Nhàn: "..."

Hắn chỉ khách sáo với y mấy câu thôi, sao y bỗng nghĩ đó là thật thế?

[Ký chủ, tôi đã bảo anh đừng đùa với nhân vật phản diện rồi mà.]

Chu Nhàn sờ sờ mũi, tính sai rồi, ai biết Lục Ninh Sâm lại ra chiêu này.

"Giám đốc Lục, anh không cần tôn trọng lựa chọn của tôi đâu, chỉ cần anh vui là được." Chu Nhàn nở nụ cười xán lạn.

"Hai chúng ta bình đẳng, cậu không cần nhường nhịn tôi đến thế đâu." Lục Ninh Sâm dịu dàng nói: "Sao vậy, hôm nay cậu bật giá trị quan nhiều lần như thế mà không nhớ kỹ à?"

Chu Nhàn: "..."

Đây có phải vác đá đập chân mình không?

May là Lục Ninh Sâm chỉ nói vậy thôi, đợi đến lúc xem dáng vẻ Chu Nhàn nói hươu nói vượn chán chê, y mới lấy thẻ của mình ra, quăng cho hắn.

Y vốn không định để Chu Nhàn trả tiền thật, dù sao bọn họ chỉ đang diễn kịch, Lục Ninh Sâm biết Chu Nhàn lấy tiền trả nợ, nên người chả còn đồng nào cả.

"Giám đốc Lục, lát nữa ăn cơm tôi có cần tạo dáng tiếp không?"

Đợi đến nhà hàng, Chu Nhàn cực kỳ nhiệt tình tiếp đãi bố đường nhà mình, dù sao người ta cũng hào phóng, không những không so đo với hắn, mà còn giúp hắn thanh toán một khoản khá lớn.

Trùm phản diện độc ác gì cơ, phải gọi là bố mới đúng!

Chu Nhàn cảm thấy mình có thể tiếp tục đóng giả ý trung nhân của cha nuôi, để cha nuôi ăn ngon hơn chút, dù sao ăn bằng mắt cũng là một kiểu ăn mà.

"Không cần đâu..."

Lục Ninh Sâm không biết suy nghĩ của Chu Nhàn, cũng không muốn bị người vây xem, y không có hứng thú với hành vi này.

"Thì thôi vậy."

Giọng điệu Chu Nhàn nghe hơi tiếc nuối khiến Lục Ninh Sâm cảm thấy khá thú vị: "Không cần bày ra tư thế đấy, trông cậu còn thấy tiếc hơn cả tôi."

Rốt cuộc là ý trung nhân của ai?

"Dù sao cũng rất thú vị mà."

Khóe miệng Chu Nhàn khẽ nhếch lên. Hôm nay, lúc ở công ty, hắn đã thấy được người trong lòng của Lục Ninh Sâm, đúng thật là ngoại hình có vẻ giống hắn, đều là kiểu người cực kỳ đẹp, chẳng qua bề ngoài người đó quá mức dịu dàng, không hề có tính công kích.

Đâu giống hắn, lúc lười lúc điên, Lục Ninh Sâm muốn cái gì, hắn cũng có tất.

Lại nói, cục diện lúc ấy có hơi hỗn loạn, dưới đất đầy máu, Cố Cẩn Du thì đứng cùng với trợ lý bị thương. Chắc là Lục Ninh Sâm lo lắng y sẽ sợ máu đến mức ngất đi nên mới gắng bình tĩnh sắp xếp mọi chuyện xong xuôi rồi xoay người rời đi ngay.

Không chỉ mặc kệ Lục Ninh Cẩm vừa gây chuyện, mà còn chẳng thèm liếc nhìn ánh trăng sáng của y lấy một cái.

Chẳng biết tâm tình Lục Ninh Cẩm bây giờ thế nào, có phải là lại lên thêm kế hoạch để nhằm vào Lục Ninh Sâm không?

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến liền, vừa nghĩ thế xong thì chuông điện thoại Chu Nhàn vang lên. Hắn lấy ra xem, nhướng mày, hứng thú nói với Lục Ninh Sâm: "Bố... Giám đốc Lục, Lục Ninh Cẩm gọi này, anh nói xem có nhận không?"

Dựa theo kế hoạch của nguyên chủ, sau khi hắn ta trộm đồ giúp Lục Ninh Cẩm xong thì sẽ bỏ trốn ngay.

Dù Lục Ninh Cẩm không biết kế hoạch của nguyên chủ nhưng khi cậu ta thấy hắn đi cùng với Lục Ninh Sâm, thậm chí còn giúp Lục Ninh Sâm một tay, trong lòng ắt hẳn sẽ dấy lên nghi vấn.

Dù là phần văn kiện bị trộm đi này, hay là cuộc giao dịch giữa cậu ta và Chu Nhàn, phải chăng đã bị Lục Ninh Sâm phát hiện ra từ sớm.

"Cứ cúp máy trước đi..." Lục Ninh Sâm nói, tuy có nghe thấy chữ "bố" hắn nói nhưng không bận tâm cho lắm.

"OK." Chu Nhàn hết sức nghe lời, cúi đầu cúp điện thoại ngay.

Hiện tại bọn họ còn đang ăn cơm, không cần thiết phải nghe điện thoại của Lục Ninh Cẩm mà cũng chẳng cần nghe vội, chờ Lục Ninh Cẩm gọi lại, bọn họ có thể nắm quyền chủ động trong tay.

Lục Ninh Sâm liếc hắn một cái: "Biết nói như nào chưa?"

"Tôi đã làm việc thì anh cứ yên tâm đi."

Chu Nhàn lười biếng dựa vào ghế, cười cười giơ ngón tay cái với y. Bộ dạng nắm chắc phần thắng trong tay này của hắn khiến Lục Ninh Sâm ngứa mắt vô cùng, tên này có biết nghĩ kỹ trước khi làm không thế?

"..."

Lục Ninh Sâm không yên tâm, nhưng Chu Nhàn lại ăn cực kỳ ngon lành, vô cùng hài lòng với nhà hàng bố đường đã chọn, lần trải nghiệm này cũng coi như không tệ.

***

Về đến nhà, Chu Nhàn chậm rãi tắm rửa, sấy tóc xong, ngồi cuộn tròn trên ghế sô pha rồi mới xem tin nhắn Lục Ninh Cẩm gửi. Cậu ta gửi rất nhiều nhưng hắn chỉ tùy tiện trả lời vài tin.

Chuông điện thoại lập tức vang lên, đúng như hắn đoán, Lục Ninh Cẩm rất để ý chuyện vì sao hắn lại cứu Lục Ninh Sâm cũng như tính chính xác của văn kiện.

"Dù gì anh ấy cũng là bố đường của tôi, sao có thể thấy chết mà không cứu được. Chuyện văn kiện thật hay giả là trách nhiệm của cậu. Tôi chỉ có nghĩa vụ trộm đồ về cho cậu thôi." Chu Nhàn cười nói.

Vì kế hoạch hôm nay không thành công nên tâm trạng Lục Ninh Cẩm không tốt lắm: "Chu Nhàn, cậu không được quên chuyện cậu đã cầm tiền của tôi rồi đấy!"

"Thì?" Chu Nhàn thờ ơ nói: "Tôi đã đưa thứ cậu muốn cho cậu rồi. Sao vậy? Lục Ninh Cẩm, bây giờ cậu muốn trở mặt đòi lại tiền cũng không dễ thế đâu, cùng lắm thì đường ai nấy đi, để xem Lục Ninh Sâm có bỏ qua cho cậu hay không. Dù sao hiện tại anh ấy rất thích tôi, tôi vơ vét tiền xong chạy được, còn cậu, chưa chắc đã chạy được đâu."

Trừ phi Lục Ninh Cẩm cam lòng từ bỏ Lục gia, nhưng giả thuyết này không thể xảy ra.

"Anh ta thích cậu?" Thái độ của Chu Nhàn khiến Lục Ninh Cẩm cảm thấy khó hiểu. Ban đầu cậu ta nghi ngờ tập tài liệu này là cái bẫy do Chu Nhàn hợp tác với Lục Ninh Sâm đặt ra. Nhưng Chu Nhàn chưa bao giờ che giấu sự tham lam cùng với điệu bộ ngu xuẩn của mình, thêm câu nói này vào nữa đã đủ khiến cho Lục Ninh Cẩm buông lỏng cảnh giác.

Ha, nếu Lục Ninh Sâm thích Chu Nhàn, cậu ta sẽ vặn đầu mình đưa cho Lục Ninh Sâm chơi!

Người như Lục Ninh Sâm mà thích Chu Nhàn thì đúng là trò cười cho cả thiên hạ.

Lục Ninh Cẩm vừa căm ghét vừa đố kị với Lục Ninh Sâm. Cậu ta muốn đẩy y vào chỗ chết nhưng chính cậu ta cũng phải công nhận y là người rất ưu tú, ngạo mạn lại giả dối, luôn mang mặt nạ dịu dàng giả tạo, chứ thật ra y vô cùng âm hiểm xảo quyệt!

"Thích tôi thì sao? Chẳng lẽ tôi không xứng đáng để anh ấy thích? Lục Ninh Cẩm, cậu đừng coi những gì mình nghĩ mới là đúng. Tôi anh tuấn phóng khoáng, quý phái nhã nhặn, hoàn hảo không một điểm trừ, làm sao anh ấy có thể không thích tôi được!"

"Rõ ràng anh ấy thích tôi lắm mà. Thậm chí khi tôi lẻn vào văn phòng để lấy văn kiện bí mật quan trọng như thế anh ấy cũng không biết, vẫn tin tưởng tôi vô điều kiện khiến tôi áy náy khôn nguôi. Ôi, tôi thấy tội lỗi quá đi mất. Đợi vơ vét xong mẻ cuối cùng chắc tôi phải rời đi ngay thôi, chứ người có lòng trắc ẩn như tôi không nỡ tiếp tục làm tổn thương anh ấy!"

Chu Nhàn phát biểu một bày dài, tràn đầy tự tin, tình cảm nồng nàn, suýt chút nữa đã khiến Lục Ninh Cẩm ói ra.

Rồi rốt cuộc ai mới là người tự cho mình là đúng đây?

Bụng Lục Ninh Cẩm đầy lời muốn nói, nhưng cũng tìm ra được một vài thông tin hữu ích từ những lời nói nhảm của Chu Nhàn. Lục Ninh Sâm vô cùng thích Cố Cẩn Du, thậm chí y còn nuông chiều một tên thần kinh giống cậu vài phần, khiến hắn cảm thấy "Anh ấy thích tôi", vậy cậu ta có thể thừa cơ lợi dụng điểm này.

Nghĩ thế, Lục Ninh Cẩm nói chậm lại, tiếp tục trao đổi với tên thần kinh kia, mua chuộc hắn làm tai mắt theo dõi Lục Ninh Sâm.

Chu Nhàn vẫn ra vẻ thích ăn to nói lớn chứ thực chất vừa nghe đến tiền là không động đẩy nổi, chỉ giả vờ từ chối mấy câu.

Đợi đến khi Lục Ninh Cẩm tăng gấp đôi tiền, hắn mới đồng ý yêu cầu nhưng vẫn vờ vịt than vãn, đại loại như Lục Ninh Cẩm làm vậy là dùng tiền để vấy bẩn tình yêu hắn dành cho Lục Ninh Sâm, thật là đê hèn.

"Dẹp cái tình yêu chó má này của cậu đi!"

Nếu Lục Ninh Sâm yêu cậu, đến ông đây cũng sẽ coi thường y!

Lục Ninh Cẩm cúp điện thoại, hung hăng đá bàn một cái. Cậu ta bị Chu Nhàn làm cho buồn nôn nhưng lại không thể không lá mặt lá trái với hắn.

Dù sao thì nhờ có tai mắt Chu Nhàn này, kế tiếp cậu ta có thể nhanh chóng loại bỏ cái tên Lục Ninh Sâm chướng mắt, cậu ta cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ ti tiện tham lam như Chu Nhàn. Cậu ta sẽ khiến Chu Nhàn nhả ra hết tất cả những thứ hắn từng nuốt vào!

[Ký chủ, lời anh vừa nói y như lời của mấy tên chấp mạch, thế mà anh còn dám gửi cho nhân vật phản diện hả?]

Hệ thống thấy Chu Nhàn cúp điện thoại xong còn tiện tay gửi toàn bộ bản ghi âm cho Lục Ninh Sâm thì hơi giật mình, hắn không sợ nhân vật phản diện gây rắc rối cho hắn à?

Đường đường là trùm phản diện trong tương lai, qua miệng hắn thế mà lại biến thành tên yêu đương mất não, làm sao hai vị nhân vật chính tương lai, thám tử và luật sư, chịu cho nổi. Đúng là mất mặt chết mất.

"Ting, tài khoản có số đuôi xoxo vừa nhận được một trăm ngàn tệ!"

Hệ thống: "..."

Vả mặt rất đúng lúc.

"Ui ui, không hổ là bố đường, hào phóng quá nà!"

Chu Nhàn nhìn dãy số không ở phía sau, nhếch miệng lên, bố đường ra tay thật là hào phóng.

[Anh mới gửi còn chưa được một phút. Tôi đoán y chưa kịp nghe đã thuận tay chuyển tiền cho anh rồi!] Hệ thống quả quyết đáp.

Chu Nhàn nằm trên ghế sô pha như một con một nắng đã rút xương, chỉ khẽ nhấc mí mắt: "Tiền đến tay là được, những chuyện khác nói sau."

[Tôi thấy anh kiểu gì cũng xong đời.] Hệ thống cảm thấy Chu Nhàn buông thả bản thân quá mức, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

"Tôi khuyên cậu đừng có nói điềm gở."

***

"Ngồi đi."

Sáng sớm hôm sau, Chu Nhàn dậy muộn, trễ hai mươi phút.

Lúc đợi hắn xuống lầu, Lục Ninh Sâm đã ngồi bên bàn ăn, đang cầm máy tính bảng xem gì đó nên không ngẩng đầu lên, y chỉ hờ hững nói hai chữ đã khiến Chu Nhàn cảm thấy không ổn.

[Hệ thống, lần sau cậu còn dựng cờ cho tôi nữa, tôi là tại cậu cả đấy.]

*dựng cờ/ cắm flag: nói trước bước k qua/ nói đâu trúng đó

Nhìn dáng vẻ của Lục Ninh Sâm, Chu Nhàn biết ngay hệ thống đã nói trúng rồi, y muốn so đo với hắn, đúng là một vị trùm phản diện lòng dạ hẹp hòi.

[Có liên quan gì đến tôi đâu...] Hệ thống nhỏ giọng lẩm bẩm, tiếp tục ẩn thân.

"Chúc sếp Lục buổi sáng tốt lành, hôm nay anh dậy sớm thật đấy."

Chu Nhàn cười híp mắt tiến lại gần, ngồi đối diện Lục Ninh Sâm, tướng ngồi oặt ẹo, như thể sắp trượt xuống gầm bàn đến nơi, hoàn toàn không bị khí thế của Lục Ninh Sâm dọa sợ.

"Không còn sớm, cậu ngủ thêm mười phút nữa chắc cũng không gặp được tôi đâu." Lục Ninh Sâm đặt máy tính bảng xuống, cười như không cười, nhìn Chu Nhàn chằm chằm: "Nghe nói tôi đây vô cùng thích cậu."

Giọng điệu của y có phần thờ ơ, đôi mắt đen sâu thẳm đánh giá Chu Nhàn, như đang quan sát dáng vẻ của hắn, cân nhắc giá trị của hắn, Chu Nhàn vừa tỉnh ngủ nom còn vẻ lười biếng.

Mái tóc đen hơi xoăn vểnh lên, vừa nhìn là biết chúng không được chăm chút tỉ mỉ, đôi mắt khép hờ lộ vẻ uể oải, nhưng lại có một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, thuộc kiểu mỹ nam lười biếng quyến rũ, vốn liếng có thừa, đủ để coi là anh tuấn phóng khoáng, quý phái nhã nhặn.

Chu Nhàn không vội trả lời, ngáp một cái. Chậm rì rì múc cho mình thêm một bát cháo, húp một ngụm, vô cùng bình tĩnh, giống như một tên chán đời chẳng màng sống chết: "Đương nhiên là anh thích tôi không chịu nổi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top