sống không hối tiết
Sao anh không nói.... Anh có biết điều đau khổ nhất trên cuộc đời này hơn mọi thứ đó là.... Hối hận và tiếc nuối không
....................................
Tôi đưa tay lên vầng trán của anh..vuốt mái tóc .. Chạm khẻ vào thái dương trắng bệt.. Vuốt chầm chậm lên gò má từ từ xuống cằm của anh .. Chầm chậm nhẹ nhàng tựa như giọt lệ tôi đang lăn trên má từ từ xuống cằm của tôi vậy..a từng nói "cái gì cũng phải thấm từ từ mình mới chạm đến tận cùng của nó"..lúc này là từ từ thấm nỗi đau..
Tôi đưa mắt nhìn phía dưới cổ.. Nhìn xương quai xanh.. Rồi nước mắt tôi ứa ra nhiều hơn.. Dấu răng của tôi, dấu răng .. Ừ ..đầy yêu thương mà lần đầu tiên tôi đã trao cho một người cùng giới.. Tôi cười nhẹ khi thấy dấu vết đó.. Giống như một thứ gì đó của tôi mà anh vẫn còn lưu giữ nó bên cạnh..đến giây phút này..tôi cười trong nước mắt, kí ức.. Ùa về
........................
Lần đầu tiên tôi gặp anh.. .... .. Từ lâu lắm rồi.. tôi quen biết anh từ lâu lắm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được đi chơi cùng anh, và đám bạn chung của tôi với anh nữa.. Chuyến đi chơi theo tuor Halloween dành cho người trúng vé.. Thật sự cảm giác lúc đó cũng bình thường thôi, lúc đó ..tôi biết anh là ng của LGBT.. Nhưng tôi cũng vui vẽ nói chuyện với anh như bao người bạn cùng tuor đó vậy..
Anh là một người hoạt bát..ở bên anh chỉ có hai cảm giác.."tức" và "cười" thôi.. Cái miệng của anh ấy..cái gì cũng nói được.
Tôi thuộc tuyp người ít nói..nhưng một khi đã bắt được chuyện là sẽ nói đến quên đường về luôn
Cả ngày hôm ấy.. Dường như chỉ có anh là bắt chuyện được với tôi.. Ừ thì, sở thích nầy kia..chuyện củ chuyện mới..bla bla.. Còn chuyện tôi là trai thẵng thì anh ấy biết từ lâu rồi ..
Anh ấy bảo tôi có nét thụ....
....( Tôi biết thụ là gì ..do tôi có vài đứa bạn cũng TGT3 .. Năm trước chúng nó cũng nó tôi giống thụ :
- Ê Tâm.. Tao thấy mầy giống thụ lắm đó
- Thụ là cái gì ?
- Là nằm dưới đó ba
- Được..nếu có nhỏ nào ngồi trên nhúng cho tao ..
- Xuỳ.. Làm bê đê đi.. Thứ thụ mà như mày là mấy thằng công nó cưng chết đi sống lại á..
- Bớt nhãm he..tao trai thẵng he..dù ế cũng không có thụ như tụi mầy nói đâu..
- Ai cũng là trai thẵng..cho đến khi gặp thằng đàn ông trong đời..rồi sẽ có ngày mày phải chấp nhận thôi con..
- Có gặp tao cũng éo thèm nói..
- Mày yêu thằng nào mà không nói là thằng đó chết không kịp trân trối .. Nhéeeeeeeee
- Nói bậy mạy.. Halloween đừng nói tào lao
- Sợ à.. Trai thẵng mà...
.............)
Trưa hôm đó có 1 trò chơi cần couple mới chơi được..
Anh cầm lấy tay tôi..
- Cho anh mượn em là người yêu anh một bữa nha..
Tôi tròn mắt nhìn anh
Khi anh giới thiệu anh và tôi.. Lúc đó tôi chỉ nhìn anh và nghỉ "......" trống rỗng tôi chã nghỉ đc gì.. Người tôi đơ ra giũa những tiếng reo hò của mọi người
Mặt kệ anh muốn kéo đi đâu thì đi..tôi như vậy đang ngủ mê
Đến lúc trao giải
Họ bảo " anh hãy chứng minh đây là người yêu của anh thì ...."
Chưa dứt câu, anh ấy
..Hôn..Không biết là diễn hay thật lòng mà anh ấy đã hôn ..hôn sâu ..tôi ..
Lần đầu tiên .. Cơ thể tôi nhũn ra.. Tim đập mạnh.. Mắt tôi tròn hết cở nhìn anh..
Đầu anh nghiên về bên trái tôi.. Mắt anh nhắm nghiền ..tay anh bấu lấy cổ tôi....giử chặc..nhưng nhẹ nhàng..không đau..lần đầu tiên..tôi gần một người con trai đến thế..gần đến nỗi tôi nghe được từng nhịp tim, cảm nhận được từng hơi thở của anh trên má tôi, cả môi.. ..và ..lưỡi....
Bất thần..tôi hít một hơi thật sâu rồi đẫy anh ra..rồi tôi bõ đi..tôi cũng chẵng biết anh có nhận được giải hay không..
. .... .
Anh gặp tôi và " xin lỗi em nha" ..
Tôi chỉ nhìn anh và không nói gì.. Người tôi cứng đơ ra và không suy nghĩ được gì hết..
Nhưng..cái miệng của anh như là có bùa ấy... Anh nói một hồi tôi lại bị cuốn vào câu chuyện của anh rồi quên hết mọi thứ
.....
Tôi với anh được xếp vào chung phòng..
Họ nghỉ tôi với anh là một cặp thật..nên cho tôi với anh phòng couple
..
Tắm rữa xong..
Chúng tôi tham gia các lễ hội cổ điển trong Halloween của Đức..
Đông lắm các bạn ạ.. Tôi với anh thường xuyên lạc nhau.. Anh mãi chơi rồi lạc vào dòng người..tôi thì mãi tìm anh..tôi cũng chã biết tại sao tôi lại cứ tìm anh..
Anh đưa tôi ra khỏi đám đông..lên một cái gác cao..tôi và anh nhìn lễ hội đầy màu sắc và ánh sáng, bóng tối,...
Tôi với anh lại nói chuyện .. Đủ thứ chuyện trên đời mà anh có thể khui ra để nói..
Rồi tôi với anh đi xem phim..phim kinh dị ấy.. Và tôi..lần đầu tôi thấy một thằng con trai sợ ma hơn cả con gái..cứ đòi.." về em ơi.. Đi về đi..ghê quá"
..
Tối đó..tôi với anh có uống một tí rượu..ngà ngà say thôi..
..
Anh bảo :
-
À không, anh quay qua ôm tôi rồi bảo :
- lúc sáng anh mượn em làm người yêu của anh mà.. Thì cho anh mượn hết hôm nay đi..
Theo bản năng tôi đẫy anh ra..
Anh lại nói :
- thì em cứ coi như hai thằng đàn ông bình thường ôm nhau đi
Lúc này tôi thấy cũng mệt, cũng đuối lắm rồi..thôi kệ, ngủ đại đi..
Anh xoay người tôi qua rồi áp mặt tôi vào ngực anh, đầu tôi đặc lên tay anh..
....tôi cựa quậy
..Anh ghì chặc
....tôi đẩy anh ra
..Anh ôm chặc
.... Chẵng còn cách nào.. Tôi cắn thật mạnh vào ngực anh..đến mức tôi cảm nhận được vị máu trên đầu lưỡi.
..Anh rên nhẹ..vẫn giữ chặc lấy tôi..
....Haizzzz.. Bất lực tôi nằm yên luôn
Tôi nghe anh thì thầm
- Má.. Cắn dữ dạ thằng quỹ..
.. Lần đầu tiên tôi được nằm như thế ..tôi nghe được trái tim anh đang khẻ đập..hihi.. Phải chăng nó sợ tôi khó ngủ nên đập khe khẽ thôi....
Tôi lấy tay lau đi vết máu..
Hình như hơi rát thì phải .. Anh rít lên một cái.. Rồi lại áp đầu tôi vào ngực..cứ như thế tôi thiếp đi từ từ..nhưng tôi cảm nhận được anh ấy hôn lên trán tôi một cái rất sâu .........
..
Ấm lắm các bạn ạ
..
Sáng hôm sau mọi chuyện..trở về vị trí ban đầu.
Tôi với anh cùng các bạn đi về....chẵng có gì đặc sắc để nhớ
..
Sao khi về.. Không biết tại sao tôi lại.. Thấy thiếu thiếu thứ gì đó.. Bồn chồn khó hiểu..
Tôi tìm mọi cách để liên lạc với anh..mai thay là tìm được..cả tuần đó tôi nhắn tin với anh..nói đủ chuyện trên trời dưới đất..vui chứ..
Anh hẹn tôi hôm nay đi chơi..tôi cũng chã biết là anh định đi đâu.. Tôi bồn chồn mà khôn ngủ được.., hẹn nhau 10h mà 4h sáng tôi đã thức rồi..
Tôi vẫn không tin được là mình đã yêu anh ..
....
Yêu là cảm giác..cảm giác thì đến rất nhanh..yêu thì yêu thôi đâu ai biết trước được điều gì mà nhanh hay chậm..
....
Tôi vừa chọn quần áo.. Vừa nhắn tin với anh.. Lục tung tủ đồ rồi đấy..lần đầu tôi chao chuốt bản thân mình đến như vậy..
....
- "Anh gần đến nhà em rồi" - anh nhắn
Tôi luýnh quýnh tắm rữa thật nhanh .. Má ơi .. Lại chuối trên cây con quên cả thời gian..( câu cửa miệng của anh)
....
Tắm táp..dầu thơm sáp tóc..mọi thứ xong cả rồi
....
Tôi thấy tin nhắn của anh..
.. Chắc là " anh đến rồi.. Xuống đi em trai "
.. Tôi chưa kịp mở lên xem thì thằng bạn gần nhà tôi nó gọi :
- Alo Tâm hả.. Cái anh bửa đi chơi Halloween với mày đó..bị tai nạn nhập viện rồi kìa..
Mắt tôi tối sầm lại..mọi suy nghỉ trong đầu tôi vỡ ra....tôi tức tốc chạy đến bệnh viện.. Tôi không còn nghỉ gì được nữa.. Gặp ai tôi hỏi người đó.. Lùng sục khắp bệnh viện..cuối cùng cũng tìm ra anh..
Phòng anh nằm cuối hành lang.. Tôi bước từng bước một.. Tai tôi ù điếng lên.. Tôi chỉ nghe được bước chân của mình.. Mọi thứ tối mờ đi..chỉ thấy được ánh sáng từ cánh cửa cuối dãy..hệt như trong bộ phim hành lang tử thần mà đêm ấy tôi với anh đã xem..tôi nghe được trái tim tôi đập.. Thịch thịch....thịch thịch..hệt như tiếng trái tim anh hôm ấy.. Càng lúc càng nhanh..như nó thúc giục tôi.. " nhanh đi.. Không kịp bây giờ "
Tôi lao đầu chạy đến.. Tung cánh cửa và ....
.... Kìa.. Anh.. Áo sơ mi trắng ( tôi từng nói với anh là tôi thích áo sơ mi An phước-pierre cardin).. Đúng hiệu mà tôi thích..tươm tất lịch thiệp .. Nằm đó.. Không có một vết máu..
Nhưng sao.. Tôi cảm thấy.. Mọi thứ thật nghiêm trọng vậy..
Tôi bước đến bên anh..
Ôm lấy anh
.... Tôi nghe lại hơi thở quen thuộc của anh.. Qua ống thở.. Quá khứ hiện về.. Như mới vừa sảy ra..cái ôm, cái hôn, mắt nhắm, đôi môi, nhịp tim, đầu lưỡi, xiết tay, sợ ma bấu vào tôi.. Về đi.. Má, cắn đau dữ vậy...
Tôi cầm lấy tay anh, ghì vào lòng ngực tôi..
Tôi khóc .. Tôi cố ép hết hơi thở trong lòng ngực mình ra mà rí lên thật to....
Tôi ôm chặc lấy anh
.... Điện thoại tôi reo lên..
- Alo.. Mày đang ở đâu.. Tụi tao tới rồi nè...... Alo ..alo
.... Tôi không còn sức để trả lời.... Tôi tắc cuộc gọi.
Tôi thấy tin nhắn của anh..
..Tôi mở lên xem thì..
.... Trời ơi.. Trời ơi....
......... " anh yêu em.. Làm người yêu anh nhé .. Nhéeeeeeee "
....tôi quỵ xuống..tay tôi vẫn nắm lấy tay anh.. Thật chặt.. Chặt đến nỗi.., tôi cảm nhận được nhịp đập yếu ớt trong từng mau mạch của anh.. Tôi ôm chầm lấy anh..không để anh rời xa tôi được..
.. Hiện lên trong đầu tôi lúc này là : " Ai cũng là trai thẵng cho đến khi gặp được người đàn ông trong đời mình " câu nói của thằng bạn tôi..
Người đàn ông đầu tiên của tôi đây sao..mối tình chưa có gì đã vội kết thúc của tôi đây sao...không.. Tôi không cho phép như vậy.. Tôi không để mất anh đâu.. Tôi gào thét.. Nhưng......
Tôi không cho phép.. Thì tôi làm được gì....
Tôi nhìn vào chiếc điện thoại..
.... " Anh yêu em...... "
Trời ơi.. Tôi nhìn gương mặt trắng bệch của anh
..... Tôi nhớ lại hết mọi kí ức.. Và cả
....... " Mày yêu thằng nào mà không nói là thằng đó chết không kịp trân trối "
.... Tôi nín thở....
Không nghỉ gì được nữa..
- Em xin lỗi.... Em yêu anh.. .. Em yêu anh nhiều lắm... Anh ơi..
.. Tôi hôn lên má anh..
.... Mắt anh hé mở..
- Em yêu anh..
.... Anh chớp chớp mắt nhẹ nhàng...
Kiểu như : " Anh cũng yêu em "..
.... Mắt anh chãy xuống một giọt nước...
Mẹ ơi.... Nước mắt tôi lại ứa ra như chưa từng bao giờ được khóc....
Tôi ôm lấy anh....
- Sao anh không nói... Anh có biết điều đau khổ nhất trên cuộc đời này là hối hận và tiết nuối không.. ...Em yêu anh nhiều lắm....
Anh thì thào vào tay tôi..
- Anh yêu em..
Tôi ... Lúc nầy như pho tượng .. Trong lòng đủ đầy những cảm giác mà tôi đã và chưa từng được có ..
Tay anh bấu lấy tay tôi.. Tay kia anh dùng hết sức để đưa lên lưng tôi.... Ôm tôi..
Tôi đã biết được hạnh phúc.. Nhưng cái giá này.. Quá đắc với tôi
..
- Anh ơi....
Tôi chết lặng rồi gào lên khóc thật lớn khi nghe một âm thanh....
.... TÍTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ....
............................
Bạn có hiểu cái cảm xúc đó được không....
.. Trái tim tôi nổ tung
.... Lòng ngực tôi nát ra
...... Não tôi như bị ai đó xé thành từng mãnh
........ Thân thể kiệt quệ và không làm gì được ngoài khóc.... Gào thét
..
............Tôi muốn chết theo anh cho rồi..
.....
Nhưng.. Câu nói của anh lại hiện lên trong đầu của tôi..
.... " Yêu nhau mà chết vì nhau là ngu lắm.. Yêu một cách thông minh là phải sống vì nhau... Kể cả khi người còn lại chết đi.. Mình vẫn sống vì họ.."
.... " Cuộc đời ngắn ngủi.. Ai biết được điều gì.. Nếu có yêu anh thì nói cho anh biết nha...."
........ Tôi sẽ sống vì anh.. Và có bất cứ cơ hội nào tôi sẽ nắm lấy.. Không để mất nó như tôi đã mất anh..
#songkhonghoitiec
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top