Sao Hôm Một Mình
Cuối cùng, tôi cũng mặc thử chiếc váy, vào một chiều đầu mùa Hè, trước đợt nghỉ lễ. Sau khi kéo xuống đọc hết tất cả các bình luận ở bài đăng của lớp trưởng, tôi thấy bình luận của T, cậu ấy nói là sẽ đi họp lớp, và còn dẫn theo cả bạn gái. Nhớ lại ngày hôm đó, cũng đầu mùa hè như thế này, dưới tán bằng lăng với những bông hoa đã bị mưa làm cho nhợt nhạt, tôi nói với T rằng khi nào T có bạn gái, cậu nhất định phải cho tớ biết đấy nhé. T chỉ cười, còn tôi giấu đi rất nhiều giọt nước mắt. Hơn một nghìn lần tôi tự tưởng tượng ra bạn gái của cậu ấy, cuối cùng cũng có thể gặp mặt trực tiếp rồi.
Tôi lấy chiếc váy từ trong tủ, chiếc váy tôi từng mặc qua duy nhất một lần, đã được giặt sạch hết nước mắt và nước mũi, cất nơi đáy tủ nhiều năm. Mùi bột giặt vẫn còn phảng phất khi tôi lấy nó ra, ướm thử lên người. Cửa tiệm bán chiếc váy này đã đổi chủ, người ta không kinh doanh quần áo nữa mà chuyển sang bán trà sữa. Khi người ta vẫn còn bán quần áo, tôi đã đến đây với Giang. Giang đeo cặp sách nặng trĩu sau buổi luyện thi chiều, đứng dựa lưng vào tường, lơ đãng nhìn tôi thử quần áo. Thỉnh thoảng lại nói, không được, không được, thay ra đi. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, tôi đã chọn được chiếc váy ấy. Chiếc váy liền màu xanh dài chấm gối, trên vai có đính mộy chùm hoa cẩm tú cầu bằng vải mềm. Chiếc váy là để dành cho buổi tiệc chia tay cuối năm, chúng tôi chia tay ba năm cấp Ba của mình.
Tôi đã thích T trước ngày lễ bế giảng ấy rất lâu. Lâu gần bằng những năm tháng tôi họ cùng lớp với cậu ấy. Và lâu hơn rất nhiều khoảng thời gian mà cậu ấy biết được. Chắc cậu chẳng thể hình dung ra, tôi thích cậu ấy đến mức nào.
Năm lớp 8, trong khi tất cả con trai trong lớp còn đang say mê truyện tranh, tôi thấy trong ngăn bàn T quyển Lược sử thời gian của Stephen W. Hawking dán tem của thư viện thị trấn. Thư viện thị trấn ở đối diện cửa sổ phòng tôi, mỗi sáng cuối tuần kéo rèm cửa ra tôi đều thấy cậu ấy chăm chú đọc gì đó. Tựa hồ chỉ có một phần cậu ấy ngồi đó thôi, còn một phần khác đã theo những câu chuyện trong sách đi mất rồi.
Có những ngày thế này, tôi dậy sớm ngồi vào bàn học làm bài tập, nhưng vô tình kéo rèm cửa ra, và thế là cả buổi sáng cứ ngồi nghịch vẩn vơ, chẳng học được chữ nào. Hồi ấy, tôi mộng mơ nhất trong tất cả những cô gái mộng mơ, tin theo mọi tình tiết lãng mạn trong phim truyện, trước khi đi ngủ thì luôn tưởng tượng về chàng hoàng tử của mình, lại còn chăm chỉ ghi nhật kí. Mỗi ngày lại thêm một dòng vào mục "Mẫu người yêu lí tưởng của mình" rồi không khỏi tự cười thầm.
Lúc T ngước mắt nhìn về phía cửa sổ nơi tôi đang ngồi, tôi chẳng kìm được mà tỏ ra vô cùng bối rối, đến chuyện kéo rèm cửa lại mà cũng làm lóng ngóng chẳng xong. Có thể trong kí ức của T sẽ không bao giờ xuất hiện chi tiết đó. T sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi có một lần cậu ấy thấy tôi nhìn trộm cậu ấy qua cửa sổ. Nhưng tôi thì sẽ ghi nhớ mãi cảm giác đó. Chưa từng một lần quên lãng. Có lẽ, đó chính là điểm mấu chốt cho việc, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể nắm tay nhau.
Tôi đã đổi lá thăm của cậu ấy khi cả lớp bốc thăm chọn người đi chung xe tỏng buổi dã ngoại. Cậu ấy đọc mảnh giấy có tên tôi, gập lại, kẹp vào giữa quyển sách. Sáng hôm sau đứng chờ tôi ở cổng trường, nói hai bánh xe đạp đều đã được bơm hơi căng. Thực ra cra lớp chỉ rút thăm như vậy thôi, không ai tuân theo luật chơi là phải đi theo cặp như vậy cả. Nhưng cậu ấy không nói gì, tôi vẫn ngồi sau xe của cậu ấy, mặc kệ các bạn có trêu như thế nào. Tuổi mười lăm tôi đã thật sự dũng cảm. Sau này dù tôi có luôn dũng cảm, thì cũng không thể vững vàng tuyệt đối như thế nữa, khi lớn lên thì tự dưng lại nghĩ ngợi nhiều, và biết buồn nhiều.
Khi đó bạn cùng bàn của T có tật ở chân nên được miễn trực nhật, thế nên tôi xin cô giáo được làm thay phần việc đó, cũng chẳng có gì nhiều, mỗi chiều thứ Bảy tôi đều ở lại cùng T tưới cây. T nói thích cây vì nó có màu xanh lá. Cậu ấy thích màu xanh lá nhất. Nên sau này mọi thứ tôi mua đều có màu xanh lá. T rất ít nói. Mỗi khi tôi hỏi, cậu ấy chỉ trả lời đủ thông tin, không thừa không thiếu. Cậu ấy cũng không biết cười. Tôi luôn thắc mắc, khi ấy chúng tôi đều vẫn chỉ là đứa trẻ, tại sao cậu ấy lại ít cười đến như thế. Sau này tôi mới biết, sự trưởng thành của cậu ấy, không một ai trong chúng tôi có thể so sánh được.
Tôi đăng kí làm thẻ thư viện thị trấn, đến đó đọc sách mỗi cuối tuần. Nhưng tôi chọn chỗ ngồi khuất sau kệ sách, để T không nhìn thấy. Nhưng T nhìn thấy, gật đầu chào. Tôi mỉm cười chào lại. Mùa hè ấy chúng tôi thi chuyển cấp, T đăng kí thi vào lớp chuyên Toán của trường chuyên thành phố. Tôi muốn học cùng cậu ấy nên đã đăng kí thi vào chuyên văn, tôi chỉ giỏi mỗi môn ấy thôi. Những buổi tối ôn bài, tôi thấy cậu ấy ngồi học tỏng thư viện đối diện. Có khi từ trường về, cậu ấy đi thẳng ra thư viện. Cùng đường trở về nhà với tôi. Một buổi chiều nhập nhoạng tối, bác thủ thư đi mua trà đá ở quán nước đối diện nên T ngồi chờ ở trên bậc thềm. T thân quen với bác thủ thư như là người nhà vậy. Tôi đến ngồi cùng cậu ấy, trên một bậc thềm nhưng cách xa nhau. Nhìn lên bầu trời đang sẫm lại, tôi buột miệng.
"Sao Mai kìa!"
"Là sao Hôm chứ?" T quay sang nhìn tôi. "Buổi chiều thì gọi là sao Hôm, buổi sáng mới là sao Mai."
"Đẹp thật."
"Nhưng chỉ có một mình."
"Buồn thật."
"Buồn gì?"
"Vì chỉ có một mình."
Tôi cười, nhìn bác thủ thư đang đi về phía chúng tôi. Tôi đứng dậy về mà không chào T. Buổi tối ăn cơm xong, tôi cắt dưa hấu thành những miếng tam giác, cho vào chiếc hộp thủy tinh, rón rén bước vào thư viện để trên bàn của cậu ấy, cạnh quyển đề thi thử đã giải được một nửa. T đang tìm sách trên kệ, tôi đã nghỉ cậu ấy không nhìn thấy tôi. Nhưng sáng hôm sau trên lớp, cậu ấy trả tôi chiếc hộp đã ửua sạch, tôi đỏ mặt nhận lấy, không biết nói gì thêm.
Chúng tôi vào cấp Ba, thật may mắn vì vẫn được là bạn cùng trường. Hai lớp cách nhau một dãy hành lang. Sau một mùa hè, T cao hơn tôi một cái đầu. Trở thành cậu con trai mà con gái trong trường đi qua phải ngoái lại nhìn. Nhưng cậu ấy vẫn như vậy, thậm chí còn càng ngày càng trầm lặng hơn. Tôi hay tìm T ở căng-tin mỗi giờ ăn trưa, T thấy tôi chỉ cười chào, T ăn xong bữa thì đứng dậy đi trước, tôi ăn xong trước thì sẽ ngồi chờ T cùng về. Một trưa mùa Đông của những ngày cuối năm rất lạnh, chúng tôi ăn cơm xong thì trở về phòng dọn đồ đạc về nhà nghỉ Tết. Tôi đeo ba lô đứng chờ T dưới sân kí túc. Lúc T xuống, một bạn nữ đi về phía cậu ấy, tặng cậu ấy một chiếc khăn len. T đã không nhận nó, còn nói gì đó tôi nghe không rõ, nhưng lúc rời đi, tôi thấy bạn kia lén đưa tay lên lau nước mắt. T nhìn tôi, cau mày. Tôi cười thầm trong bụng, nhưng rồi thấy như thế thật xấu tính nên tôi chỏ chạy theo sau cậu ấy.
Lúc xuống xe buýt, trên trời cũng có một vì sao Hôm. Tôi níu tay cậu ấy, sao hôm kìa.
"Tớ sẽ không thích cậu đâu."
T nói những từ đó, nhìn thẳng vào mặt tôi, rất nghiêm túc. Tôi sững lại, bối rối tột cùng. Một lời tỏ tình tôi còn chưa dám nghĩ đến, vậy mà đã bị từ chối rồi.
"Đó là chuyện của cậu."
Tôi nói rất lạnh lùng, rồi bước đi nhanh hơn chạy. Đến lúc rẽ vào ngõ nhà mình và chắc chắn T không còn nhìn thấy, tôi mới òa khóc. Cậu ấy luôn biết tôi thích cậu ấy, nhưng cậu ấy lại không thể biết được tôi thích cậu ấy nhiều như nào.
Họp lớp cấp Hai Tết năm ấy, T không đến. Mọi buổi tụ tập của lớp, cậu ấy luôn vắng mặt. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống mới ở trường cấp Ba, rồi ai đó nhắc đến T. Thầy chủ nhiệm nghe đến tên cậu ấy, dừng lại một chút. Lần đầu tiên sau nhiều năm học chung như vậy, tôi mới biết hoàn cảnh nhà cậu ấy khó khăn đến thế nào. Cả ngày hôm ấy, tôi chỉ nghĩ đến T. Tôi thương T. Thương những nỗi vất vả mà cậu ấy phải gánh. Chúng tôi đều là những đứa trẻ, nhưng không phải ai cũng may mắn như nhau.
Thỉnh thoảng, tôi mang cho T đồ ăn sáng vào thứ Bảy. Để trên bàn học cậu ấy qua cửa sổ kí túc xá trong khi cậu ấy đang chạy bộ. Đôi khi, bạn cùng phòng cậu ấy nhìn thấy tôi, họ nhìn nhau cười, sau rồi quen dần, không còn ai để ý đến điều đó nữa. Mỗi tối ôn bài khuya, tôi không kìm được mà nhắn tin nhắc cậu ấy hãy đi ngủ sớm đừng học khuya quá. Cậu ấy chưa bao giờ trả lời tin nhắn của tôi. Nếu tôi gặp cậu ấy ở nhà ăn, cậu ấy sẽ nói tôi đừng để đồ ăn sáng trên bàn của tớ nữa. Tôi chỉ cười, rất cố chấp. Dù T có tỏ thái độ rõ ràng đến thế nào, tôi vẫn luôn thích cậu ấy, nếu nói không cần cậu ấy đáp lại thì không phải, nhưng tôi nghĩ mình đủ kiên nhẫn để chờ đợi, dù tôi không chắc mình phải chờ đợi đến bao giờ.
Cuối năm lớp 11, mẹ cậu ấy mất. Một buổi chiều đi học thêm về, trời đổ mưa rất to. Trên xe buýt, tôi thấy cậu ấy một mình đầu trần đi trên vỉa hè về trường. Tôi đếm từng giây để xuống trạm dừng gần nhất, chạy ngược chiều xe về phía cậu ấy. Mưa hắt vào mặt bỏng rát. Tôi chỉ muốn ôm cậu ấy. Nhưng rồi lại chỉ lặng lẽ đi phía sau. Mưa rất to, chúng tôi đều ướt hết cả. Về đến sân kí túc, cậu ấy đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng rồi đi mất. Tôi về phòng mới biết trong balo còn có laptop, bị Giang mắng cho một trận tội mê trai mà ném tiền qua cửa sổ. Tôi nằm ôm gối, nước mắt chảy thành hàng dài. Nửa đêm không ngủ được dậy đem sách vở ra học. Những lúc đau lòng quá, ngoài đem sách vở ra học tôi chẳng còn biết phải làm gì nữa.
Sáng hôm sau, tôi lên cơn sốt. Giang cõng tôi xuống phòng y tế của trường. Ngủ một giấc tỉnh dậy, tôi thấy T nằm ở giường bên cạnh, cậu ấy phải truyền dịch vì suy nhược cơ thể. Tôi nằm gối đầu lên cánh tay. Mắt không đeo kính và lại càng mờ hơn vì đầu đang nóng sốt, tôi nhìn T nhợt nhạt nằm đó. Đến buổi chiều thì thầy chủ nhiệm lớp cậu ấy đến đưa cậu ấy nhập viện vì tình trạng không khả quan hơn. Tôi được cho về, ăn cháo Giang nấu rồi ngồi trên giường nghĩ vẩn vơ. Tôi quá nhỏ bé trước những nỗi vất vả mà T phải gánh chịu. Tôi chỉ là một đứa trẻ mười bảy tuổi ở nhà vẫn được bố nấu cơm cho vì sợ con gái động vào nồi xoong nóng chẳng may sẽ bị bỏng. Tôi chẳng biết phải làm gì cho cậu ấy.
Một lần tôi vừa để hộp đò ăn sáng lên bàn, T túm lấy tay tôi kéo ra hành lang.
"Tớ nói rồi, cậu đừng làm thế nữa, tớ không thấy vui chút nào."
Tôi nhìn cậu ấy, mắt cay xè. Lặng lẽ để chiếc hộp lên lan can chỗ cậu ấy đứng, tôi bỏ đi, không nói được câu nào. Tôi loạng choạng, ngã chúi về phía trước. Cổ chân đau buốt. Tôi căn chặt môi để không bật lên tiếng khóc. Trên cầu thang, T bước xuống hai bậc về phía tôi, rồi đọt ngột dừng lại, sau một giây lưỡng lự, cậu ấy đã bỏ đi. Sau tất cả khoảng thời gian đó, dù chỉ là một chút cảm động cậu ấy cũng không có. Tôi còn có thể làm gì hơn.
"Đừng có làm gì nữa!" Giang hét vào mặt tôi như thế, lúc nhìn cổ chân tôi sưng vù. Không hiểu sao tôi lại cười lớn, dù nước mắt chảy ra. Giang ôm tôi vỗ về. "Sự dứt khoát đến đau lòng đó, đúng là chỉ T mới có thể làm được, nếu là người khác thì chắc chắn là không thể rồi." Giang nói thế, tôi òa khóc.
Cả năm lớp 12 đó của tôi trôi qua trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Tôi lên lớp, về kí túc ôn bài. Tôi không nhớ cậu ấy khi ở trường, tất cả nỗi nhớ đều để dành khi về nhà, kéo rèm cửa sổ trong phòng nhìn sang thư viện thị trấn ở phía đối diện. Hoặc một buổi chiều nào đấy đi bộ về nhà, tôi thấy một vì sao Hôm duy nhất trên nền trời, rất đẹp nhưng cũng thật cô đơn.
Mùa Hè, trường tổ chức một buổi tiệc chia tay cho học sinh cuối cấp. Tôi kéo Giang đi mua một chiếc váy thật đẹp. Theo đuổi cậu ấy lâu như vậy, nhưng tôi chưa một lần nói ra câu tỏ tình. Trước khi chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa, tôi muốn lần cuối cùng đứng trước mặt cậu ấy nói thật những điều trong lòng mình. Tiệc tan, tôi đứng ngoài sảnh chờ T, cậu ấy nhìn thấy tôi, gật đầu chào, đưa cho tôi một chiếc bánh. Chúng tôi đi bên canh nhau trở về, đến cổng trường, tôi níu tay áo cậu ấy. Trong một phút đồng hồ, tôi đã nói ra điều mà tôi chẳng hề chuẩn bị.
"Sau này, khi nào cậu có bạn gái, nhất định phải nói với tớ nhé. Để tớ xem bạn ấy là người như thế nào. Người như thế nào mà lại khiến cậu nhất định bỏ lỡ tớ để chờ đợi."
Tôi buông cậu ấy ra. Đi về một mình.
Sau đó chúng tôi đều vào đại học, hai trường ở hai đầu thành phố. Nỗi nhớ năm ấy đã không theo tôi lớn dần lên nữa, nhưng tôi vẫn không quên T. Dù tôi không đi họp lớp, không gặp lại cậu ấy thêm một lần nào.
Tôi mặc chiếc váy lên người, nhưng dù cố gắng thế nào vẫn cảm thấy phần vai hơi chật và không thoải mái. Hơn nữa, tôi lại thấy chiếc váy có phần hơi trẻ con. Cũng như tôi nhìn lại mình khi đó, đúng là đã thật trẻ con. Thực ra tôi đã buồn rất lâu, nhưng rồi thời gian bao giờ cũng là điều kì diệu nhất, năm tháng xoa dịu tôi không còn dấu vết của chút thương tổn nào. Tôi mang theo trái tim từng thích T đến thổn thức ấy để lớn lên, trở thành cô gái mà chính tôi yêu quý, nên tôi chưa bao giờ hối hận vì năm ấy đã kéo rèm cửa sổ ra, và nhìn cậu ấy đọc sách ở phía đối diện.
Cuối cùng, tôi chọn chiếc váy tôi thích nhất và đi họp lớp. Dù tôi cố tình đến muộn nhưng vẫn gặp T ở ngoài cổng nhà thầy. Cậu ấy đi cùng với một cô gái. Một cô gái rất bình thường, túc là không phải đẹp quá xuất sắc hay là vừa nhìn đã thấy khí chất hơn người. Giây phút nhìn thấy cô ấy, tôi mới nhận ra rằng không phải T nhất quyết từ chối tôi là để đợi một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, bản lĩnh hay những gì tương tự thế. Nhìn sự dịu dàng mà T dành cho cô ấy lúc hai người họ bước vào, nhìn T cười với cô ấy, nói đùa với cô ấy, tôi mới biết không phải T lạnh lùng ít nói, không phải T dứt khoát đến đau lòng, mà tất cả chỉ là vì tôi không phải là người khiến cho sự dịu dàng trong cậu ấy nảy chồi mà thôi. Khi trưởng thành rồi, tôi lại thầm cám ơn sự dứt khoát của cậu ấy đối với tình cảm mà cậu ấy không thể đáp lại. Sự dứt khoát khiến tôi không thể trách được của cậu ấy, có lẽ chính là để sau này tôi có thể gặp được một người dành riêng cho tôi, một người mà chỉ cần nhìn thấy tôi, ánh mắt họ cũng trở nên dịu dàng.
Tôi nhìn lên bầu trời chiều ửng đỏ, một vì sao Hôm lấp lánh cười. Cậu ấy cất lời chào tôi trước, rồi cũng nhìn theo hướng mắt tôi, thốt lên:
"Đẹp thật."
"Ừ, đẹp và không còn một mình nữa."
Chúng tôi chào nhau thân thiết, như những người bạn cũ thân thiết từ rất lâu ngày. Tôi mừng cho cậu ấy, và cả mừng cho tôi nữa. Chúng tôi cuối cùng đều đã trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top