Chương 1: Tôi là ai trong thế giới này

Okay, bắt đầu thôi. Tôi trong câu chuyện này vẫn sẽ là tôi, tôi sẽ kể cho bạn nghe theo ngôi thứ nhất. Nghe chán nhỉ? Vâng, đúng, bạn sẽ chẳng biết được nam chính của chúng ta đang nghĩ gì, vì có trời mới thấu được gã đó, nhưng chúng ta có thể cùng cái bộ não bé tẹo và ngờ nghệch này của tôi bước vào trong hành tinh của hắn, nơi mà hắn trị vì bao nhiêu nơ rôn dây thần kinh, bao nhiêu chất xám, và bao nhiêu sự lạnh lùng đó. Chúng ta sẽ không biết chắc đó có phải là điều hắn đang nghĩ hay không, nhưng ít nhất chúng ta có thể đoán mà! Bạn sẵn sàng với tôi chứ?
Nhưng đầu tiên chắc có lẽ bạn muốn biết tôi là ai đúng không? Tại sao bạn lại phải teamwork với tôi? Tại sao bạn phải đứng về phía tôi trong khi có vẻ nếu đứng về đội hắn thì sẽ có lợi hơn. Này, các bạn hãy rủ lòng thương, vì chúng ta có thể giống nhau đấy! Bạn có phải là một cô gái còn trẻ hay không? Như thế nào là trẻ á? Hmm tôi 23 xuân xanh, không trẻ nhưng cũng không già, nhưng vấn đề già trẻ đâu liên quan đến tuổi tác. Bạn có đang loay hoay khẳng định bản thân trong cái xã hội này không? Bạn rất nhiệt huyết và muốn làm nhiều thứ, nhưng đang đắn đo nên làm cái nào trước, làm cái nào sau, có đủ thời gian để làm hết những cái hoài bão to đùng đó không? ( Dù là bạn vẫn còn trẻ tuổi ). Nếu vậy thì tôi thề với bạn, bạn không cô đơn đâu, bởi vì tôi giống bạn. Còn nếu như bạn vẫn không thấy chúng ta giống nhau sao? Được, vậy tôi sẽ dùng chiêu cuối cùng. Tôi tên là Nhi, thế tất cả những bạn tên Nhi đọc đến đây chắc sẽ đồng cảm với tôi. Giới thiệu sơ sài quá nhỉ? Chưa thẩm thấu được nhau đúng không? Vậy thêm tí thông tin nhé. Tôi đang làm tiếp viên hàng không cho hãng X, và cũng vì đợt dịch to đùng mà ai cũng biết khiến cho công việc của tôi cũng khá khó khăn, bạn chắc sẽ hỏi tôi rằng tôi đã đi bao nhiêu nước rồi, câu trả lời là không như bạn mong đợi đâu. Tôi chưa đi những nơi đao to búa lớn bao giờ, vì tôi xui xẻo lắm, đọc thêm về câu chuyện này đi rồi bạn sẽ thấy, đầu tiên là tôi trúng tuyển tiếp viên được 1 thời gian chưa lâu thì dịch Y đến, khiến cho mọi ước mơ du lịch của tôi bị cho vào 1 ngăn tủ. Nhưng cuộc sống của tôi cũng khá thú vị đấy nhé, khi tôi đậu vào tiếp viên hàng không, tôi có quen được 1 anh phi công người Ý, câu chuyện tình cũng ngờ nghệch và thấm đẫm nước mắt, nước mũi và kịch tính lắm. Chúng tôi yêu nhau và mọi thứ xung quanh thế giới của tôi thay đổi rất nhiều, như việc tôi quen được một chàng trai giàu có và phong độ, đẹp trai, và cũng bắt đầu tập quen với những thói quen ăn uống, học tập cách phù hợp với văn hoá châu Âu, tin tôi đi, mọi thứ xoay chuyển rất chóng mặt, tôi phải tập quen với việc ăn pasta mỗi ngày và nghe anh ấy luyên thuyên về đủ loại phô mai, pizza, rượu vang, nghệ thuật, vì hình như mỗi người Ý sinh ra đều rất tự hào về ẩm thực, ngôn ngữ, nghệ thuật, âm nhạc, thời trang, kiến trúc và đủ các loại tự hào mà người Ý làm được. Chúng tôi yêu nhau rất nồng nàn và thế giới của chúng tôi chắc chỉ xoay quanh nhau. Tôi bảo đảm với bạn, những lời đồn về những chàng trai Ý là những người đào hoa, biết cách chiều chuộng và làm hài lòng phụ nữ là sự thật. Bạn trai cũ tôi, hắn là một trong những lí do khiến một đứa thực tế như tôi tin vào sự bay bổng của tình yêu. Anh ấy lao vào tôi như một con thiêu thân, vì tính cách tôi như một luồng gió mới với anh ấy, tôi thật khó đoán, phóng đãng, bộc trực, hay làm những yếu tố bất ngờ cho câu chuyện này, hmm...thật ra tôi không phải cố tình làm vậy đâu, nhưng rồi đọc lâu bạn sẽ thấy từng tính cách của tôi xuất hiện và có những lời giải thích sau những tính cách đó. Anh ấy thì lại thân thiện, dễ gần, cả trong lẫn ngoài đều như nhau, rất dễ để biết rằng anh ấy đang yêu, ánh mắt của anh ấy sáng lên khi nhìn bạn, nụ cười của anh ấy khi chạm nụ cười bạn, đặc biệt đôi mắt nâu đó chiếm lấy tâm hồn tôi, làm tôi ngây dại...Tôi thực sự thích rất thích khoảng thời gian chúng tôi bên cạnh nhau, chưa một lần cãi vã, chưa một lần xung đột. Anh ấy là người nước ngoài đầu tiên mà tôi quen, tôi cho đây là một bước đi mạo hiểm, nhưng đáng để thử. Nó khác biệt khá nhiều so với đàn ông Việt Nam, ý tôi chỉ muốn nói về văn hoá, ngôn ngữ và tư duy thôi, cách yêu thì cũng chỉ như nhau, tuy nhiên anh của tôi thì lại có phần cháy bỏng và nhiệt hơn một chút. Nhưng rồi mọi thứ kết thúc cũng khá cao trào và đầy drama, lí do cũng vì tôi vừa bước ra từ một mối quan hệ và anh ấy không thể chờ trái tim tôi ổn định hơn và lao vào tôi và tán tỉnh với đủ mọi chiêu thức. Nhưng tôi thề với những bạn đang đọc điều này, làm ơn! Khi trái tim bạn chưa được chữa lành, đừng để một người nào khác, hoặc cố gắng để một người nào khác chữa lành giúp bạn! Bạn chỉ khiến mọi việc rắc rối thêm thôi, bạn sẽ nhớ người cũ, nhớ kỉ niệm cũ, và rồi so sánh, và hiển nhiên người cũ sẽ thắng, vì bạn thường sẽ yêu những thứ thuộc về thói quen cũ hơn mà, vậy là tôi đã làm khổ anh người yêu Ý của tôi như vậy đấy. Kết thúc có lẽ bằng câu nói "Anh cảm thấy như em cần anh, nhưng em không thật sự muốn anh" và thế là chúng tôi kết thúc ở đó, tình huống còn trở nên tệ hơn khi tôi trở thành FWB ( cho những bạn không biết đây là gì thì có thể dịch nôm na là tình bạn vụ lợi, có nghĩa là mang lại lợi ích cho nhau về mặt thể xác, hmm đó là cách mà giới trẻ hiện nay đặt tên cho cái mối quan hệ rất có hại này ), một lời khuyên khác dành cho các bạn nhé, đừng bao giờ đồng ý trở thành FWB với người yêu cũ, vì 2 bạn sẽ chẳng quay lại đâu, tôi đã thử, bằng chứng là anh ta đã move on rất nhanh, tôi nghĩ chưa đầy 1 tháng haha. Thậm chí khi hắn có người yêu mới tôi còn không biết nữa cơ, vẫn nghĩ rằng mình đang trên đà quay lại với hắn nữa ý. Thôi thì ai cũng có phần ích kỉ trong người mà đúng không? Và không phải ai cũng biết cách cư xử đúng trong một mối quan hệ. Tôi sai trước, hắn sai sau, tình yêu là thế, mối quan hệ là thế. Mở đầu ngọt ngào trong veo, đầy hứa hẹn, hắn khiến tôi cảm thấy mình như nữ hoàng trong cái vương quốc mà nữ quyền đang lên ngôi, với sự chiều chuộng hết mực ấy, chúng tôi hầu như chỉ có những nốt thăng, nhưng rồi khi kết thúc thì ai cũng phải công nhận, chàng trai ngọt ngào ấy đã không biết cách kết thúc gọn mối tình này, khiến cho cuối cùng của câu chuyện phải dừng ở những nốt trầm, ý tôi là...rất trầm. Tôi cảm thấy bị lợi dụng, tôi cảm thấy bất lực, tôi cảm thấy mình quá ngu ngốc, mình đã sai phạm quá nhiều trong mối quan hệ này,  tôi muốn tìm cách cứu chữa, tôi hối hận giá như mình có thể làm nhiều hơn. Nhưng rồi tôi lại hận vì sao hắn bảo hắn yêu tôi, hắn muốn có tương lai với tôi, nhưng giờ lại nhanh chóng bước vào một mối tình mới chưa đầy một tháng, để mặc tôi ở đây dằn vặt bản thân, ngày tháng của tôi trôi qua rất đau khổ...Thậm chí tưởng chừng như không có ngày mai..Thực sự, trong tất cả những bộ phim tình cảm sướt mướt kia, việc bị đá có lẽ sẽ văn vở hơn, đẹp đẽ hơn, vì mục đích tốt cho đối phương, vì hiểu lầm, vì tất cả mọi thứ chứ không phải vì yêu bản thân. Nhưng đây là đời thực, ý tôi là rất thực, nên tất nhiên sau khi chia tay tôi anh ta sẽ không ngần ngại và tiến đến với người yêu mới và quên hẳn đi tôi...À bật mí tí nhé, 9 tháng sau..anh ta đã quay lại đấy haha. Thôi, quay lại với việc tôi đau khổ đây..Dành cho những bạn đã từng trải qua chuyện chia tay và bị đá, ôi trời ơi nó đau các bạn ạ, đau lắm cơ, tôi biết. Chuyện của tôi còn bonus thêm việc tôi đã cư xử khá tệ với hắn trong câu chuyện tình cảm đó nữa, nên nó kết thúc như kiểu tôi có thể làm tốt hơn nhưng hắn đã không cho tôi cơ hội ý, nó vừa tiếc, vừa thất vọng, kiểu như tôi cảm thấy mình không xứng có được tình yêu luôn đấy. Sau đó thì tôi lao vào những cuộc hẹn hò chóng vánh, gặp gỡ những người đàn ông khác nhau, tôi bồng bột và muốn chứng tỏ rằng mình không cần người đàn ông đó, rằng tôi có thể phục hồi và tự chữa lành vết thương này, rằng có rất nhiều chàng trai xung quanh cuộc sống của tôi, tôi chỉ cần mở rộng tầm mắt mình một tí. Nhưng thật ra là...tôi đùa với ai chứ..Tôi đã khóc hằng đêm, tôi dùng nước mắt để đưa mình vào những cơn mộng mị, mà nơi đó, hắn cho tôi 1 cơ hội nữa để nhận ra rằng tôi yêu hắn, mà nơi đó, chúng tôi vẫn là của nhau. Gia đình và bạn bè đều không ủng hộ cách đối xử của tôi trong mối quan hệ đó, họ không trách móc sao tôi lại bỏ lỡ 1 chàng trai tuyệt vời như thế, họ không nhắc đến, nhưng cả thế giới đều biết...anh chàng phi công của tôi rất tuyệt vời và chính tôi cũng biết điều đó. Tôi trách bản thân, tôi hận bản thân sao lại làm 1 chuyện khiến mình phải hối hận và dằn vặt như thế, tôi còn chẳng phải là kiểu người chuyên nhìn lại quá khứ và nghĩ về những thứ mình có thể làm khác đi. Đối với tôi, quá khứ là thứ trải qua 1 lần, bạn bỏ lỡ nó, bạn không thể quay đầu lại, đó là quy luật của cuộc sống, bạn bước vào cuộc chơi, bạn nên biết rõ luật chơi và hơn hết là chơi đúng luật, không ai sẽ cho bạn cơ hội làm lại lần 2. Tôi đánh mất chàng trai này, hàng không đối với tôi chỉ toàn kỉ niệm buồn, bạn trai cũ của tôi là phi công, bạn trai trước đó lại là tiếp viên hàng không, bạn gái mới của tên phi công cũng là tiếp viên, mọi thứ thật sự rất liên kết với nhau, và tôi muốn thoát khỏi sợi dây liên kết chết tiệt này, tôi muốn quên đi, quên đi tất cả những điều điên rồ làm đảo lộn thế giới của tôi từ khi tôi bước vào môi trường này, thế là...tôi nghỉ việc. Đúng vậy, liều lĩnh đúng không? Dại dột đúng không? Nhưng ngành này không màu hồng như bạn nghĩ, đồng nghiệp của tôi thật sự rất xấu tính, và scandal "tình ái" của tôi cũng lan khắp hãng bay rồi, thật sự đi làm mỗi ngày là một áp lực. Nhưng có lẽ quyết định dại khờ của tôi đúng là dại khờ khi tôi lâm vào tình cảnh mất tình yêu, mất sự nghiệp, mất mục đích... Tôi cũng không biết tương lai của mình sẽ đi đến đâu nữa. Trong phút chốc mọi thứ hiện ra thật rõ ràng và đầy màu sắc, nhưng rồi sau đó mọi thứ tối sầm lại, che mất tầm mắt của tôi. Nhưng rồi...có một điều kì diệu đã đến! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top