Chuyện tình ta, đã từng rất đẹp.
Oneshot: Couple Kazuto x Asuna x Alice(?).
Tái bút: mới tập viết truyện, văn chưa hay, có gì bỏ qua nhé.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Cái gì!? Alice đang sống ở nhà anh ư? Sao anh lại để cô ấy làm vậy?!
Asuna tức giận gần như hét thẳng vào điện thoại, Kirito đã dự đoán trước điều này khi nói với cô, chỉ không ngờ rằng nó lại kinh khủng hơn anh nghĩ..
- Asuna, em phải nghe anh nói đã. Mọi việc đều có lí do của nó hết, bởi vì chị Rinko bảo rằng, Alice đang ngày càng suy yếu do rời xa nguồn động lực của cô ấy, chính là anh đây. Nên cô ấy khuyên nên để Alice sống ở nhà anh, cô ấy sẽ dần nghĩ cách khác.. - Kirito bối rối giải thích.
Đây liệu là một lí do chính đáng? Asuna vừa tức giận vừa muốn đồng cảm cho Kirito. Nhưng cô không thể! Vì sao? Bởi vì có một cô gái sống ở nhà bạn trai mình, đồng thời Alice còn có tình cảm với anh ấy, làm sao cô yên tâm được?
- Nói gì thì nói, em qua nhà anh đây!
- Từ từ Asu-
Chưa kịp nói hết câu, Asuna đã tắt máy. Kirito ngồi chờ trong lo sợ, cảm thấy việc Alice ở đây cũng hơi sai sai.. Trong khi đang nghĩ cách làm Asuna bớt tức giận, mà Alice đã đến bên cậu từ lúc nào không hay.
- Kirito? Có chuyện gì sao?
Vừa dứt câu, Alice để mặt đối diện với Kirito, đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở của nhau, Alice thường không để ý khoảng cách cần thiết giữa cô và Kirito, nên cô ngang nhiên làm vậy mà không hề xấu hổ. Kirito giật bắn người, loạng choạng té ngã khỏi chiếc ghế, tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Càng cảm thấy việc này đang rất sai!
- Ahh! Trời, cô làm tôi hết hồn đấy, Alice.
Alice bất ngờ theo anh, rồi sau đó lúng túng đỡ anh dậy.
- Tôi xin lỗi, cậu có sao không?
Cô ân cần hỏi anh, với khuôn mặt lo lắng. Tim Kirito bỗng lệch đi một nhịp, anh ngây người nhìn cô. Cảm xúc gì đây? Nó không hề giống lúc anh thấy Sinon, hay em gái anh. Cảm xúc nó giống, lúc anh nhìn Asuna.
- À.. ừ tôi không sao.
Anh nhanh chóng định thần lại, như muốn đấm mình một cái. Tự hỏi bản thân bị cái quái gì vậy? Tại sao anh dám có cảm xúc như vậy dù đã có Asuna? Cảm xúc tội lỗi bu bám tâm trí anh.
Alice vẫn còn khoác lấy tay Kirito, định gạt ra thì không ngờ đúng lúc đó Asuna đã đến.
- Kirito! Anh ở đâ-
Asuna giận dữ mở toang cách cửa, thấy Alice đang khoác tay Kirito, cô như dầu đổ vào lửa. Lập tức lao đến và kéo mạnh Kirito về phía mình, khuôn mặt cô không hề dễ nhìn chút nào, cô thực sự rất cáu.
Cô nhìn anh một cách muốn ăn tươi nuốt sống, rồi quay sang lườm Alice. Nói lên một cách đầy giận dữ.
- Alice! Cô nên biết vị trí của mình đi, Kirito đã là của tôi rồi!
Bên cạnh việc bị đe dọa một cách hung tợn này bởi Asuna, Alice cũng không hề chịu thua mà kéo Kirito lại về phía mình. Cô dõng dạc nói.
- Hôm nay anh ấy là của cô, nhưng ngày mai thì không chắc!
Asuna hầu như đã mất kiểm soát, cô cực kì tức giận. Những suy nghĩ về việc ngồi xuống nói chuyện trong Hòa Bình, hoàn toàn biến mất! Chuẩn bị tư thế lao vào xé tan Alice. Cho biết thế nào là lễ độ, Asuna bước tới Alice, giơ tay lên định tát cô!
- CÔ DÁM?!
Nhưng bàn tay nhỏ bé của cô, đã bị ngăn lại, không phải bởi Alice, mà là Kirito. Anh nắm chặt hai vai cô, mặt nghiêm nghị song chút tức giận.
- Đủ rồi, Asuna. Em làm sao vậy?!
Asuna gạt hai tay anh ra, đưa đôi mắt bối rối nhìn anh. Bộ việc này bình thường đối với anh à? Cô không hiểu, sao anh lại có thể vui vẻ mà chấp nhận việc này dễ dàng vậy?
- Làm sao?! Anh hỏi em làm sao à? Sao em có thể bình tĩnh trước một việc như thế này được? Alice, là robot, nhưng cô ấy cũng có cảm xúc! Cô ấy yêu anh, và giờ sống chung một nhà với anh. Sao em có thể bình thản cho qua được?
- Cô ấy yêu anh, nhưng người anh yêu là em mà Asuna?! Sao em có thể ghen tuông một cách vớ vẩn vậy được? Lòng tin của chúng ta đâu rồi?!
- Lòng tin? Em thật sự tin anh, nhưng lần này là khác, vì đây là Alice! Bởi vì là cô ấy! Nên em không thể giữ vững lòng tin được.. Kirito.. em không muốn mất anh một lần nữa.
- Hả..?
Kirito ngạc nhiên, hóa ra bấy lâu nay, anh đã không để ý đến cô, mà mãi bị dằn vò bởi sự ra đi của Egueo. Không để ý rằng cô luôn muốn được anh chia sẻ nỗi đau, hay những giây phút thân mật với người con gái khác mà cô tình cờ biết được, đã làm cô đau đớn cỡ nào. Vì cô biết, họ chỉ đơn phương, nhưng anh lại quá tốt bụng.
- Ngày qua ngày, em đều yêu anh nhiều hơn. Từng chút một, yêu nhiều hơn. Em đã rất hạnh phúc, nhưng em tự hỏi, liệu anh có cùng cảm xúc với em? Hay mọi chuyện chỉ do em tự biên tự diễn..?
Asuna cúi mặt đầy não nề, dần dần những giọt nước mắt rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, mưa đã rơi từ hồi nào. Nhìn mặt anh, cô cảm thấy mình đã làm anh khó xử, không để anh hay Alice lên tiếng, cô muốn rời khỏi đây ngay.
- Thôi vậy, có lẽ em hơi mệt. Gặp anh sau.
Cô quay người, bóng người bé nhỏ khẽ run rẩy, tựa như chỉ chạm nhẹ thôi, có thể vỡ tan ngay lập tức. Asuna rời đi trong nước mắt.
- Chờ chút Asuna! Anh-
Kirito đuổi theo cô, cảm thấy nếu không đuổi theo ngay bây giờ, thì sẽ mất cô ấy vĩnh viễn. Anh nắm lấy tay cô, lập tức Asuna đẩy ra một cách đầy quả quyết.
- Đã bảo là để em yên đi, thực sự đấy!
Asuna gào lên, mưa ngày càng nặng hạt, hòa lẫn với những giọt nước đang trải dài trên má cô. Kirito đau lòng, muốn giải thích cho cô nghe, rằng anh yêu cô rất nhiều. Nhưng với tâm trạng bây giờ, cô ấy sẽ không nghe. Lặng lẽ nhìn bóng người thân thương ấy, biến mất trong cơn mưa.
Nào biết được, bi kịch sắp diễn ra?
Kirito quay lại vào nhà, người đã ướt sũng. Alice đã đứng chờ anh sẵn cùng với chiếc khăn. Kirito vô hồn nhìn cô, với chiếc khăn, cô nhẹ nhàng trùm lên đầu anh.
- Tôi không nói dối đâu, Kirito. Tôi yêu cậu.
Alice vừa nhìn anh với đôi mắt chân thành, bàn tay khẽ đặt bên ngực trái. Cô mỉm cười nói:
- Thật sự, cậu đã cứu tôi nhiều lần, tôi nợ cậu nhiều lắm.. Thân xác, tình cảm của tôi, đều là dành cho cậu!
Thời điểm tồi tệ, cô tấn công vào thời điểm nhạy cảm. Dù biết là rất không nên, nhưng cô không thể giấu cảm xúc thật của mình mãi. Rằng cô yêu anh rất nhiều, và sẵn sàng làm mọi thứ vì anh.
Nhưng trái lại, Kirito từ vô hồn anh chuyển sang tức giận. Sao cô có thể mặt dày đến vậy? Ngay cả sau khi cô chính là nguyên nhân làm họ cãi nhau? Bằng khuôn mặt lạnh như băng, Kirito lại chỉ vỏn vẹn vài câu nói, đủ khiến trái tim cô tan nát thành từng mảnh.
- Sao cô có thể bình thản đến vậy? Đồ phá hoại.
Anh lạnh lùng bước qua cô, chiếc khăn rơi xuống thềm nhà lạnh lẽo. Alice khẽ run lên từng hồi, dù đã biết trước được điều này, nhưng tại sao? Tại sao nó đau đến mức vậy? Nó như bóp nghẹt lấy cô. Cô khuỵ gối xuống, những giọt nước mắt rơi không ngừng.
Một đêm mưa tần tã, ba trái tim tan nát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top