Phần đầu cũng như phần cuối

Có thể nói rằng tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất trên đời, thứ vô vàn những điều mới mẻ cho người chạm đến nó, thứ khiến cho con người ta cảm thấy hạnh phúc khi ở ngay cạnh nó nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó cả, tình yêu có thể là liều thuốc độc khi nó ngấm quá sâu, bao trùm quanh tim người khiến người đó trở nên sợ hãi, hạnh phúc hay cũng có thể gây ức chế thần kinh khiến người ta có những hành vi trái với chuẩn mực xã hội. Như mọi người thường nói tình yêu và thù hận được ngăn cách bởi một hàng rào mỏng mong, nếu tình yêu đi quá giới hạn của nó thì sẽ khiến hàng rào đó biến mất và thù hận sẽ bao trùm lên tình yêu, thực chất tình yêu không mất đi, nó vẫn nằm vẻn vẹn một chỗ ( do nó bị bao trùm bởi thù hận) và khi nó đến một giai đoạn nhất định, nó sẽ bùng nổ, đẩy lùi thù hận về phía bên kia, tạo ra lớp hàng rào mới để ngăn cách và bảo vệ mình. Nói đến đây, có thể chứng minh rằng: Tình yêu là thứ tốt đẹp nhưng nó cũng có mặt trái khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát.

(Thở dài!!) Viết một lát đã thấy mệt, người đã cảm thấy mỏi, tôi đặt bút vào quyển vở, cầm quyển vở rồi đứng dậy cất vào hàng số 3, dãy số 2 của tủ sách, sau đó lặng lẽ đi vào trong phòng tắm, lấy cái áo phông màu nâu đỏ măc vào, chạy lẹ đến cạnh giường lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu, rồi chạy nhanh ra sân, ngồi lên xe máy, tay tôi sờ vào túi quần, lấy chìa khóa xe, cắm vào ổ khóa, vặn nhẹ, lên đề, lên số rồi dùng tay cầm tay lái, vặn từ từ, khiến chiếc xe máy di chuyển nhanh dần đều. Tôi thực chất không phải là một nhà văn hay một nhà báo hay một nhà thơ gì cả, tôi chỉ là một phượt thủ, thích đi đây đi đó, lượn quanh khắp mọi nơi trên đất nước, đến những nơi thật xa ở ngoài kia, để biết thêm những điều mới mẻ. Đi được một lúc, tôi đã đi tới một vùng ngoại ô ở Hà Nội, ở đó có những khu ruộng bát ngát, tôi đang đứng ở gần sông Hồng, đúng thế tôi đứng ở đó, hít một hơi dài rồi thở ra, cảm giác sảng khoái khi hít thở ở vùng quê, bởi trong nội thành trật hẹp, lắm nhà cửa, không khí cũng không được sảng khoái cho lắm. Nghĩ xong tôi lại hít một hơi dài rồi chạy nhanh sang khách sạn nhỏ phía bên phải, tôi đi vào đó, tiến tới thang máy ở giữa cuối tầng 1, bước vào tôi bấm tầng cao nhất của khách sạn( có 6 tầng). Một lát, thang máy đến nơi, tôi bước ra, lấy cái ông nhòm trong túi áo rồi chạy lên tầng thượng, đi nhẹ ra phía trước, cầm ống nhòm nhìn xung quanh, được một lát tôi nhìn thấy một thanh niên đang đi trên đường với bộ mặt mệt mỏi, hắn đi được một đoạn thì lại lấy tay gạt thứ gì đó ở mắt, có lúc hắn lấy tay lau má, nhìn một lúc lâu tôi mới phát hiện ra, " À thì ra là khóc" tôi cười khỉnh, tôi không biết tại sao anh ta khóc, trong đầu tôi dấy lên bao nhiêu câu hỏi: " Tại sao anh ta khóc? Anh ta khóc vì điều gì? Với bộ dạng thê thảm đó sao?" Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi phát hiện, chắc anh ta khóc do bị người yêu chia tay rồi( tôi cười thầm), nói mới nhớ hồi trước tôi cũng có một mối tình 8 năm nhưng nghĩ đến nó thì đầu tôi lại rất đau cứ như có khối u ở não vậy. Tôi thở dài một cách nhẹ nhàng rồi nhìn tiếp, tôi vẫn nhìn anh ta đi và lấy tay lau nước mắt, trong một phút bớt chợt tôi đã thấy giọt nước mắt anh ta rơi xuống đường, khi thấy nó đầu tôi chợt nhớ lại quá khứ gì lạ lạ, rồi lại xuất một ký ức của ai đó, tôi quay sang nhìn anh ta lần nữa, tự dưng tôi cảm thấy đáng thương cho anh ta nhưng có một phần nào đó tôi cảm thấy anh ta quá ngu ngốc, ký ức đó bắt đầu dần dần hiện rõ, một chốc sau nó rõ hơn, như màn hình máy chiếu ở trường THPT nơi tôi giảng dạy, một lát sau tôi bất chợt thấy một khung cảnh như một bộ phim.

Một người thanh niên đang ngủ, trông anh ta có vẻ rất thảnh thơi, tôi nhìn anh ta một lúc lâu thì tự dưng một loạt ký ức hoàn chỉnh được cập nhập vào não tôi, " À nhớ ra rồi"( tôi nói lớn). Theo như ký ức đó, anh ta là người Quảng Ninh, mới 18t, hôm nay anh ta ăn mừng khi đạt điểm khá cao vào trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, nhìn kỹ thì thân hình cũng bình thường, tóc để kiểu mái chéo quê mùa, da thì hơi nâu, cơ mà được mỗi cái đẹp trai thế mà lại không có được nổi một mối tình nào, chắc anh này kém giao tiếp lắm. Nhưng dựa vào ký ức thì anh ta đang làm quen với một bạn nữ trên chatbot, có vẻ anh ta rất vui vẻ khi nhắn tin trên đó, anh ta đã hỏi bao nhiêu chuyện và biết đươc bao nhiêu thứ về cô gái đó, anh biết được tên, tuổi, sở thích và một số chuyện khác liên quan về cô ấy, anh cũng kể cả chuyện của mình với cô ấy. Thời gian trôi qua nhanh, anh ta đã bước vào học kì 1, anh học rất tốt, mấy môn học ở đó rất khác với mấy môn toán, văn ở cấp 2 và cấp 3, như kiểu nâng cao của văn với địa vậy, mà thực ra anh ta học ngành sư phạm Địa lý, anh ta rất giỏi Địa, thi vào trường được 9 điểm luôn, còn cao hơn Văn nữa, anh ta lúc mới đầu định học ngành Sư phạm Văn, nhưng anh lại không thích môn đó lắm, thế nên anh chọn Địa.

Thời gian cứ thế mà trôi đi nhanh, anh ta đã quen cô ấy được 1 năm rồi, hôm nay cô ấy hẹn anh ta buổi đi chơi offline, anh ta rất vui, anh ta rất muốn thấy mặt thật của cô ấy( 1 năm chưa biết mặt), dù nhiều lúc cô ấy nói mình xấu lắm nhưng anh không tin, anh ta vẫn nghĩ là cô ấy xinh. Rồi ngày ấy cũng tới, anh ta đứng trước mặt cô ấy, đúng thật cô ấy không được xinh lắm, da nâu, người mập, nhưng anh ta không thất vọng, bởi anh ta biết rằng anh đã yêu cô ấy, một cô gái giản dị và bình thường không như những cô gái xinh đẹp mà anh biết, cô có nét đẹp riêng, giọng nói êm ái, đôi má đáng yêu, trước mũi nhỏ trông rất xinh xắn, cô ấy cũng không ăn mặc đẹp, cũng không trang điểm, cô ấy mặc một bộ quần áo bình dị đến vô cùng, anh ta rất ngạc nhiên, khi biết trên đời lại có một người như thế này, con gái tuổi 17 ai cũng đều ăn diện và chăm sóc sắc đẹp nhưng cô ấy thì không. Anh ta nhìn cô ấy lâu làm cô ấy ngại, anh cúi mặt xuống đất, cô ấy cất giọng nói, cô ấy nói anh đẹp trai, có vẻ ga lăng, nếu cô nào lấy được anh thì cô ta sẽ rất hạnh phúc, anh mỉm cười rồi lát sau cùng cô ấy đi chơi. Cả buổi hôm ấy anh ấy rất vui, tuy không được nắm tay cô ấy như anh nghĩ nhưng anh cũng cảm thấy mãn nguyện, lần tới vào sinh nhật cô ấy, anh sẽ tỏ tình, muốn cô ấy làm người yêu của mình, anh sẽ rất hạnh phúc nếu cô ấy đồng ý nhưng ý trời là thế, cô ấy từ chối thẳng thừng, cô ấy nói anh rất tốt bụng nhưng cô ấy không có một chút tình cảm nam nữ nào với anh, cô ấy muốn làm bạn với anh thôi. Anh ta rất thất vọng, buổi tối hôm đó, anh đã khóc thật nhiều, bởi anh rất yêu cô ấy nhưng cuối cùng cô ấy lại từ chối, trong lúc buồn bã đó anh ta đã đọc truyện ngôn tình và anh phát hiện ra một câu chuyện về chàng trai (nam chính) đã tỏ tình 5 lần và cô gái ấy đã đồng ý, họ đã có một chuyện tình lãng mạn tầm 5 năm rồi họ kết hôn, sinh được 2 đứa và họ sống với nhau đến già... Sau khi anh ta đọc xong, anh bắt đầu cảm thấy vui mừng, anh ta biết rằng mình vẫn còn cơ hội, " không, nhiều cơ hội bằng khác" ( anh ta nói thầm), sau đó anh ta tưởng tượng về việc sau lần tỏ tình lần thứ 5 thì anh sẽ có được cô ấy, anh sẽ có một cuộc tình 5 năm với cô ấy rồi 2 người sẽ kết hôn, anh ta tưởng tượng viễn cảnh khi 2 người cùng cắt bánh, khi cùng mở nắp chai rượu vang, khi cùng trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm( lúc này anh đang ôm gối và hôn nó), anh ta với cô ấy sẽ có 2 đứa con( 1 trai, 1 gái), họ sẽ sống với nhau đến già, nghĩ đi nghĩ lại anh ta rất vui vẻ nhưng đang vui thì đứa cùng phòng tức giận đập giường do không cho hắn ngủ, anh ta xin lỗi rồi không nghĩ nữa mà đi ngủ luôn.

2 năm sau kể từ ngày gặp cô ấy, anh ta đang học năm 2, anh ta đã lấy dũng khí tỏ tình lần 2 với cô vào ngày 14/2 nhưng lại bị từ chối như lần trước, anh ta không buồn, anh ta còn lẩm bẩm trong miệng: " còn 3 lần nữa", cô ấy nhìn anh mỉm cười, cô  cảm thấy lạ, cô nói với anh sao anh không buồn, anh ta chỉ nói " Vì Anh yêu em" rổi anh mỉm cười, khiến cô ấy cũng cười theo. Cứ như thế, anh ta và cô ấy đi chơi nhiều lần, hết chỗ này đến chỗ khác ở Hà Nội, anh ta còn chỉ điểm cách học mấy môn triết học và tư tưởng cho cô ấy bởi vì cô đã đậu trường Đại học Quốc gia Hà Nội với số điểm khá cao, còn cao hơn anh ta. Một ngày vào mùa hè, trong khi anh ta đi làm thêm, anh biết tin cô ấy bị ốm mà người nhà lại đi vắng chưa về được, anh ta đã xin nghỉ việc và tức tốc mượn xe máy của bạn đi đến nhà cô ấy, nhà cô cũng không phải nghèo mà thuộc dạng khá giả ngôi nhà 1 tầng trông tương đối đẹp, nhà cô ấy có khu vườn rất rộng, chủ yếu là ruộng, bởi đây là ở nông thôn, ngoại ô Hà Nội, anh ta chạy nhanh vào nhà thấy cô ấy nằm trên giường, anh ta chạy đến sờ chán cô ấy, chán cô nóng lắm, anh phải đánh cảm cho cô ấy nhưng nam nữ không tiện, thế nên anh phải sang nhà bên nhờ chị hàng xóm đánh cảm hộ, sau khi xong, cô ấy đỡ hơn nhiều, một thời gian sau khi gia đình cô ấy về, nhà cô có mỗi mình cô là con gái, anh cô đi nước ngoài học việc, vì thế chỉ có bố mẹ và cô sống ở nhà, khi bố mẹ cô ấy nghe được tin liền về ngay, mẹ cô lo cho cô ấy lắm, thấy cô khỏe thì mẹ cô yên tâm lại, bố cô hỏi anh ta là ai, anh trả lời là bạn cô ấy, do bạn cùng lớp với cô nói là cô ấy đang bị ốm nên đến xem thế nào, bố cô không thắc mắc nhiều, chỉ cảm ơn anh ta. Một lúc lâu, cô ấy khỏe lại, cô rất ngạc nhiên khi thấy anh ta ở đây, bố mẹ cô kể lại việc anh ta chăm sóc cô, cô ấy rất cảm kích anh, cô đã đập vai anh và nói: đúng là bạn tốt có khác,,,anh ấy cũng vui nhưng vẫn cảm thấy có j lạ ở lời nói của cô ấy, buổi đó anh ta ở lại ăn cơm với gia đình cô ấy, mọi người cười nói rất vui, cứ như kiểu một gia đình vậy, trong bữa ăn, mẹ cô ấy nói anh ta rất tốt nếu cô gái nào lấy được anh ấy thì đúng là cực kỳ may mắn, anh ta tỏ vẻ ngại ngùng. Sau ngày hôm ấy anh ta đã biết được bố mẹ của cô, nhân dịp đó anh đã lên kế hoạch tỏ tình lần 3 với cô ấy vào năm 3 của mình.

Đến năm 3 anh ta đã quen được cô ấy được 3 năm rưỡi rồi, anh ta quyết định tỏ tình với cô ấy nhưng lần này tưởng chừng sẽ thành công nhưng cuối cùng vẫn bị cô ấy từ chối, anh ta lần này vẫn mỉm cười, miệng vẫn lẩm bẩm: " Còn 2 lần nữa". Trong khoảng thời gian đến kì 2 của năm 3, anh ta đã nhiều lần được học bổng của trường, anh luôn đứng trong top 10 lớp, anh ta không tự hào về điều đó, anh ta cảm thấy mình vẫn còn yếu kém, phải được top 1 mới giỏi. Cũng trong khoảng thời gian đó, anh ta vẫn đi chơi mấy lần với cô ấy, họ vẫn nhắn tin với nhau nhưng họ đã không dùng chatbot nữa, mà dùng zalo để nhắn tin, nhiều lần hài hước quá anh ta ôm gối lăn qua lăn lại, khiến đứa cùng phòng tức giận đập giường khiến cho mấy đứa cùng phòng khác thức dậy. Thời gian trôi nhanh, một lát đã sang năm 4, anh ta lại lấy hết dũng khí thuê người giả bắt cóc cô ấy để anh cứu cô, rồi trong khoảng khắc đó, anh 1 lần nữa bị cô ấy từ chối lời tỏ tình của anh , anh ra rất vui bởi chỉ còn 1 lần nữa là cô ấy sẽ là người yêu của anh.

Sang năm 4 anh ấy phải đi thực tập, anh đã thực tập ở một trường THPT ở Hà Nội và đạt một kết quả tốt, hiệu trưởng đã đề nghị nếu anh ra trường có thể vào làm giáo viên dạy theo kỳ hạn ở trường nhưng anh ta đã từ chối, anh muốn về quê của mình dạy học, thầy hiệu trưởng không buồn mà còn nói: nếu lúc nào cậu cảm thấy được thì nộp đơn cho tôi. Anh ta chỉ biết cười và cầm giấy báo cáo, chào thầy hiệu trưởng sau đó đi về. Ngày tốt nghiệp đã đến anh ta phải ra trường, bố mẹ anh rất vui, họ đang mong chờ anh ở nhà, anh sẽ nhanh chóng về nhà nhưng chuyện quan trọng nhất mà anh muốn làm đó là lần tỏ tỉnh thứ 5, cái ngày mà anh hằng mong chờ đợi đã tới. Anh ta đã hẹn cô ấy buổi tối ở một nhà hàng, anh đã chuẩn bị mọi thứ, với một bó hoa thật lớn, trái tim nến lớn và một số thứ quan trọng khác, khi cô ấy mở cửa, mọi thứ ở trong phòng hầu như đều lấp lánh, cô ấy rất ngạc nhiên, cô bước đến chỗ anh ta, anh cầm bó hoa và nắm tay cô ấy rồi bước vể phía trái tim lớn, anh đã nói bao nhiêu điều hoa mĩ, anh kể những lần tỏ tình thất bại và rồi anh ta đã tỏ tình với cô ấy nhưng cuộc sống mà, cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình còn cái gì không thuộc về mình thì sẽ không thuộc về mình. Đúng thật cô ấy hơi đắn đo nhưng cuối cùng cô cũng nói: Em xin lỗi, chúng mình chỉ làm bạn được không anh... Câu nói của cô vừa dứt thì bó hoa liền rơi xuống đất khiến anh ta đứng đơ người, anh ta nghĩ, anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi, anh ta chỉ muốn cô ấy đồng ý thôi, anh đã suy nghĩ suốt về cuộc đời của cả 2 khi cô ấy đồng ý nhưng sao cô ấy lại không đồng ý, anh cười, anh ta cười, anh ấy chỉ nói: Làm bạn cũng được, thế là đủ với người như anh rồi... nói xong, anh cố gắng làm như chuyện vừa rồi như chưa xảy ra, anh ta nói là thực ra anh muốn ăn một bữa sau khi tốt nghiệp với cô ấy, anh đã mời cô và cô ấy đồng ý, hai người ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong tâm trí anh ta lúc này đang rất rối loạn, anh đã đánh mất đi ý thức, người ngoài kia không phải là anh, nó là cái mà cô ấy muốn anh trở thành, nếu người ngoài kia là anh thì anh ta đã đi như người mất hồn về nhà rồi, anh khóc, anh khóc rất nhiều nhưng người ngoài kia vẫn đang cười, đang ăn với cô ấy, anh không biết làm gì chỉ biết đợi. Sau khi ăn xong anh ta đã tạm biệt cô ấy, anh nói với cô trước khi về rằng nếu rảnh thì anh sẽ đến gặp cô, cô ấy cũng đồng ý, cô ấy muốn anh đến chúc mừng lúc cô tốt nghiệp, anh ta đồng ý, hai người tạm biệt nhau. Khi về đến phòng trọ, anh ta đã trở thành con người khác, anh ta khóc, khóc rất nhiều, anh đập mọi thứ anh thấy nhưng khi anh cầm điện thoại, anh nghĩ ra điều gì đó, đúng rồi, chính nó, chính cái truyện ngôn tình đó đã lừa anh, tại sao lại có chuyện 5 lần tỏ tình thì thành công chứ, truyện không phải thực, anh ta tức giận, mắng nhiết tác giả, anh nguyền rủa tác giả tại sao lại viết ra câu chuyện đó để lừa lọc anh, không anh ấy nghĩ lại, là do anh ấy ngu, anh ấy quá tin vào tình yêu, anh tin cô ấy sẽ mỉm cười và sẽ đồng ý làm người yêu anh, nhưng anh ta đã sai lầm, anh rất hối hận, anh cầm chai rượu mà lũ bạn cùng phòng cất giấu ở dưới gầm giường anh, anh ta uống từ từ, anh mở máy điện thoại, anh mở truyện đó, anh sẽ bình luận những lời khó chịu nhất đối với tác giả nhưng anh đã sững lại khi anh ta nhìn thấy câu chuyện thứ 2 của tác giả đấy viết, đó là một chàng trai tỏ tình lần thứ 6 mới được, anh ta cười, anh ta đã phi lao, vì thế anh phải theo nó, vì vậy anh đã ngủ, anh ngủ đến sáng. Sau khi làm hết những việc hằng ngày ra, anh ta đi đến trường anh ta thực tập, anh đã xin việc ở trường và thầy hiệu trưởng rất hoan nghênh anh ta, anh rất vui nhưng anh cũng hối hận do hôm qua uống rượu, đó là lần đầu anh uống, anh uống như lão Chí ấy, say không khác gì hắn nhưng rồi anh ta không nghĩ đến chuyện đó nữa, anh ta chỉ muốn nghĩ đến công việc thôi. Anh ta gọi điện về nhà thông báo với ba mẹ rằng anh sẽ ở trên đây 1 thời gian, ba mẹ không cần lo cho anh. Thế là...

... Sau 1 năm anh ta đã thi được bằng thạc sĩ, anh ta rất vui, anh khoe với cô ấy, cô cũng vui cho anh, cô ấy kể cô ấy sắp ra trường rồi!nửa năm nữa thôi, cô muốn anh chức mừng cô ấy, bởi anh là người bạn thân nhất của cô, anh ta nghe vậy, còn trêu cô ấy rằng: nam nữ làm gì có bạn thân, rồi cũng có ngày từ anh anh em em, thành anh yêu em yêu hết thôi... Anh ta nói xong khiến cô ấy tức giận, khi cô ấy giận anh ấy thấy rất vui bởi anh ta yêu tính cách này của cô, khi cô tức giận thì cô ấy rất dễ thương, khiến anh ta không rời được mắt. Hai người cứ nói chuyện sau ngày này rồi đến ngày khác cho đến khi ngày cô ấy tốt nghiệp đã tới.

^ Vào ngày đấy anh ta đã chuẩn bị mọi thứ để chúc mừng lễ tốt nghiệp của cô ấy, anh cùng gia đình cô đến ăn ở một nhà hàng, mọi người đều chúc mừng cô, cô ấy rất vui vẻ và anh ta cũng rất vui khi thấy cô như thế. Buổi chúc mừng đó rất vui, làm anh ta nhớ đến ba mẹ mình, chắc họ đang ở nhà đợi anh, anh ta còn nhủ rằng: sẽ cố gắng để về sớm với gia đình sau khi lần tỏ tình thứ 6 được thổ lộ...

... 1 năm sau, cô ấy đã có việc làm như mong đợi, anh ta không chuẩn bị gì cả chỉ đến gặp cô ấy tay không vì muốn tạo cho cô một điều bất ngờ, một lát sau cô ấy xuất hiện, đi đến chỗ anh ấy, anh ta nắm tay cô ấy, anh nói: Anh rất yêu em, làm người yêu anh nhá... anh nói xong, cô buông tay anh ra, cô ấy đã từ chối, đó là lần thứ 6, chính xác là thế, cô ấy rất kiên quyết khiến anh ta tức giận nói to: Anh đã cố gắng như thế, làm nhiều việc cho em như thế, sao em không đồng ý làm người yêu anh??? Anh ta nói xong, cô ấy lấy tay rút một tấm gì đó màu đỏ trong ví ra, đưa cho anh ta và nói: Em chỉ muốn làm bạn với anh thôi, vì em không có một chút tình cảm nam nữ nào với anh cả, mấy ngày nữa đám cưới của em được tổ chức, anh đến chúc phúc cho em nhá, em cứ như lời anh nói hôm nay chưa từng có... cô ấy nói xong, anh ta cầm tấm thiệp đỏ rồi bước đi trong đau khổ, anh ta biết rằng đó là tỏ tình lần thứ 6 thế sao cô ấy lại coi như không có gì, nếu thế thì có lần thứ 6 không, anh ta vừa đi vừa nghĩ trong vô vọng, về đến nhà anh ta chỉ biết nghĩ, anh ta đã bị đập tan mọi hi vọng, anh đã định lên mạng tìm tên tác giả đó để trách hắn nhưng rồi cũng thôi, anh định uống rượu nhưng nghĩ tới ba mẹ nên anh không uống, anh chỉ biết nằm mãi và nằm mãi anh ta đã báo với nhà trường về trường hợp nghỉ đột xuất của mình.

Vào ngày đám cưới cô ấy, anh ta vẫn đến, anh mặc bộ trang phục rất bình thường anh ta đến chúc mừng, bố mẹ cô ấy thấy anh cảm thấy hổ thẹn và tiếc nuối, anh mang phong bì cho vào thùng trái tim rồi đi đến chỗ ngồi xa nhất để nhìn rõ cô ấy, buổi tiệc hôm đấy rất lộng lẫy, mọi thứ đều rất đẹp, làm anh ta tưởng tượng đến khung cảnh đám cưới mà mấy năm trước anh đã nghĩ nhưng tưởng tượng vẫn chỉ là tưởng tượng, anh hồi lại hiện thực rồi nhìn lên khán đài, nơi đó có cô dâu và chú rể, cô ấy là cô dâu, đúng rồi cô ấy là cô dâu, nghĩ lại anh ta cũng đã từng tưởng tượng chú rể là anh ta và cô ấy là cô dâu, hai người cùng cắt bánh, hai người cùng mở nắp rượu vang, hai người cùng trao cho nhau nhưng nụ hôn nồng thắm nhưng hiện thực thì lại khác, đó mới là chú rể, hắn ta trông không khác gì con hùm ở núi Voi, mặt thì đẹp trai không bằng anh ta , được mỗi thân hình đẹp thôi, không biết hắn ta có làm cô ấy hạnh phúc không, ấm no không, sẽ không bỏ cô ấy vì phụ nữ khác chứ! ... anh ta nghĩ, anh cố gắng nhìn chăm chú, khi nhìn chăm chú hắn thì anh đã nhận thấy rằng: mấy câu chuyện ngôn tình kia, nam chính đều là mấy thanh niên như hắn, vậy thì tỏ tình bao nhiêu lần chả được, nhưng anh ta biết rõ được, anh ta chỉ là nam phụ thôi còn đứa đứng trên kia là nam chính, anh ta quen em được 8 năm mà hắn ta chỉ mới được hơn 1 năm... (anh ta thở dài) đúng thật là cuộc đời nam phụ nhưng đâu đó trong sâu thẳm của anh lại còn có thắc mắc, chính vì thế ngay khi hôn lễ sắp kết thúc anh ta đứng dậy nói to: Tại sao em không thể yêu anh??? Mọi người nhốn nháo, chỉ có phía bố mẹ cô ấy thì im lặng, họ không nói gì cả, cô ấy cũng thế chỉ rưng rưng nước mắt còn tên chú rể thì tức giận vì anh ta đã phá vỡ buổi lễ và khiến cô dâu khóc. Anh ta chạy ra khỏi đám rồi đến một đoạn nào đó anh đi bình thường rồi òa khóc, cứ như thế anh ta vừa đi vừa lấy tay lau nước mắt, thỉnh thoảng anh ta còn lấy tay lau má rồi tiếp tục đi và lau nước mắt nhưng trong nội tâm anh đang buồn, anh đang rất buồn, giờ anh không biết làm gì cả, anh đã từng nghĩ đến cái chết nhưng vì ba mẹ nên anh ta không muốn chết, đúng rồi, mình phải quên cô ấy đi( anh ta tự nhủ), anh ta sẽ giấu kín hết mọi ký ức của cô ấy vào trong nơi sâu thẳm nhất của não, anh sẽ khiến mình coi như không biết cô ấy nữa, anh sẽ sống tốt thôi... bỗng tự dưng nội tâm của anh dần dần bị biến mất, anh ấy hoàn toàn quay trở lại hiện tại, anh ta nhìn thấy những chú chim đang bay lượn, chúng tìm được rất nhiều bạn mới, chúng cứ bay khắp nơi, khắp nơi trên mọi vùng trời đi đến những vùng đất mới lạ, điều đó khiến anh ta cảm thấy muốn đi khắp nơi trên đất nước để khám phá những điều mới mẻ, con gái không chỉ có một trên đời đầy, không những thế còn xinh và tốt hơn cô ấy, anh ta nhìn những cảnh vật đẹp đẽ xung quanh, anh ta mỉm cười, anh ta hít sâu không khí rồi thở, nó rất sảng khoái, anh thấy nó thật sảng khoái sau đó anh ta nhìn lên bầu trời, anh ta nghĩ đến cuốn sách mà anh đã đọc, trong đó ghi về một số người muốn đi khắp mọi nơi, khám phá những điều thú vị, những điều lạ lẫm, những con người băng qua khắp  vùng đất trên thế giới, anh ta muốn giống họ, anh ta cũng muốn được đi đây đi đó và bỗng tự nhiên anh ta muốn nói to một câu gì đó, anh ta rất muốn nói, anh ta cố gắng nói. Cuối cùng anh ta cũng cất giọng nói, anh ta muốn nói rằng: " TÔI MUỐN TRỞ THÀNH PHƯỢT THỦ".

... Người yêu ơi! Yêu là có gì sai, đâu có sai đâu... típ! Alo, ai thế?. Đến giờ đi phượt rồi anh, mọi người đang đợi đó( một người nam), Ok anh đến ngay( tôi nói một cách nhẹ nhàng), Tôi cất điện thoại đi, những kỹ ức của ai đó xuất hiện khiến đầu tôi đau, tôi lấy ống nhòm quan sát nhưng không thấy người thanh niên vừa nãy, chắc anh ta đi đâu rồi, tôi đi về hướng cửa, nhìn lên trời, những con chim trên trời đang bay khắp nơi, đột nhiên lại xuất hiện một gương mặt của một cô gái nào đó rồi lại biến mất, tôi mỉm cười bước vào trong thang máy, rồi nhanh chóng xuống tầng lấy xe đi đến chỗ bạn bè để tiến hành một cuộc hành trình dài và mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #end