Chương 3: Người thứ ba
Vào học kỳ mới, cuộc sống tất bật cũng cứ thế mà bắt đầu.
Chào đón tân sinh viên, hướng dẫn sinh viên mới,……Năm thứ hai của Hạ Thiên so với năm nhất thì bận rộn hơn rất nhiều.
Nhưng việc khiến mọi người cảm thấy khó hiểu chính là, Cựu hội trưởng Thượng tuy đã từ chức thế nào lại thường xuyên xuất hiện ở Hội sinh viên giúp đỡ hướng dẫn sinh viên mới.
Theo lý mà nói, sinh viên năm tư không bận rộn việc nghiên cứu cũng là gấp rút kiếm việc làm, không có mấy người rảnh rỗi như anh vậy.
Thượng Trạch giải thích rằng: “Vì qua năm sẽ đi du học, hiện tại bản thân cảm thấy có chút nhàm chán, nên muốn đến xem một chút.”
Mỹ nữ ABC trong mắt điểm sao: “A! Hội trưởng anh thật lợi hại nha. Anh đi nước nào vậy?”
Thượng Trạch trả lời: “ Nước X”, sau đó lơ đãng liếc mắt về phía Hạ Thiên cách đó không xa đang đối với tân sinh viên thể hiện “năng lực hướng dẫn”.
Hạ Thiên bước vào năm thứ hai, đã trưởng thành và có kinh nghiệm hơn rất nhiều.
Có lẽ nhận xét trước đây của Thượng Trạch với Hạ Thiên rằng cậu thiếu sự quyết đoán đã phát huy tác dụng của nó, khiến Hạ Thiên mơ hồ cảm thấy cần phải nổ lực hơn.
Thượng Trạch bỗng nhiên nghĩ đến mấy tháng trước, Hạ Thiên trong mơ hướng mình thú nhận “Hội trưởng Thượng, em thích anh.”
Đây là lần thứ hai Thượng Trạch được nam nhân tỏ tình. Lần đầu tiên, đúng như tin đồn mà anh chàng Hội phó cổ quái kia nói, chính là vị cựu cựu hội trưởng trước đây. Nhưng đó chỉ là do ông anh mặt than ấy uống say rồi nhầm lẫn Thượng Trạch với người khác.
Thượng Trạch không còn tham gia các buổi liên hoan khác, nguyên nhân không phải là do bị hù dọa như suy đoán của anh chàng Hội phó cổ quái. Mà là Thượng Trạch muốn có thêm thời gian học tập, đồng thời, anh cũng biết mình được chỉ định làm hội trưởng nên cũng không cần thiết phải tham gia các buổi liên hoan, hội họp,… để gia tăng thêm tình cảm giữa các hội viên với nhau.
Cho dù biết Thượng Trạch sáu tháng nữa sẽ xuất ngoại, Hạ Thiên cũng không quá thất vọng.
Hạ Thiên nghĩ dù gì việc cậu thầm mến anh cũng không có kết quả, cho nên Thượng Trạch có ra nước ngoài hay không, cũng ít nhiều không ảnh hưởng lớn đến cậu, nhiều lắm, thì đúng là trong lòng có một chút tiếc nuối.
Hạ Thiên cùng các mỹ nữ ABC không giống nhau, mỗi lần Thượng Trạch tới họ đều nhiệt tình chạy tới chào hỏi. Còn cậu chỉ, hoặc gật đầu, cười nhẹ, hoặc thỉnh thoảng nói “Hội trưởng Thượng Trạch, anh tới rồi.” rồi thôi.
Hạ Thiên nhận thấy, thường ngày mình cùng với Thượng Trạch cũng chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới hoặc giả cũng chỉ là học trưởng và niên đệ mà thôi, cũng không quen thuộc đến mức xưng huynh gọi đệ hay đến mức cùng kề vai sát cánh, cho nên thời khắc này tỏ ra thản nhiên là điều tất yếu.
Có thể nói, Hạ Thiên dấu rất kỹ, ánh mắt ẩn chứa cảm tình khi nhìn Thượng Trạch cũng được cậu cố gắng che khuất sau mắt kính, không ai có thể nhận ra.
Có đôi khi Thượng Trạch dừng lại, thấy Hạ Thiên đối với nữ sinh, lần này đến lần khác giảng thích một vấn đề, mà nữ sinh vẫn lắc đầu nói không hiểu, Hạ Thiên lại lần nữa đem vấn đề ra giải thích rõ hơn, Thượng Trạch không khỏi cảm thấy trong lòng khó chịu.
Anh nhớ, trước đây lúc nào cũng nhận được nhiều câu hỏi như thế, thật là ngu ngốc, ngay cả vấn đề đơn giản như vậy cũng phải hỏi nửa ngày.
Thượng Trạch liền trực tiếp đi qua, nói vài ba câu, nữ sinh nhanh chóng gật đầu bảo hiểu, sau đó vội vàng chạy trối chết, rất nhanh liền biến mất.
Hạ Thiên mỉm cười nói: “Hội trưởng Thượng Trạch, anh cũng quá gay gắt đi.”
Thượng Trạch liếc mắt nhìn Hạ Thiên nói: “Xem ra, sự quyết đoán của em chỉ khi đối mặt với nam sinh mới có thể biểu hiện.”
Thượng Trạch nhớ, Hạ Thiên mỗi lần đối mặt với nam sinh đều là rất nghiêm túc, nói năng thận trọng, không cười nói tùy tiện, thế nhưng khi nói chuyện cùng nữ sinh lại luôn bày ra dáng vẻ ôn nhu như thế.
Hạ Thiên đáp: “Em nghĩ đối với nữ sinh phải luôn có chừng mực.”
Thượng Trạch nói: “ Không nghĩ tới, em lại ngây thơ như vậy.”
Hạ Thiên nghe thế liền đỏ mặt.
Tuy rằng Hạ Thiên mang kính mắt thoạt nhìn có chút nặng, hơn nữa cũng thấy dày, cả khuôn mặt phân nửa đều bị che phủ trong bóng tối, nhưng Thượng Trạch vẫn nhìn ra cậu đỏ mặt. Nguyên lai sau khi quay về, Thượng Trạch thường tỉ mỉ quan sát cậu.
Sau Thượng Trạch như thường lệ vẫn hay giúp Hạ Thiên giải vây, dần dần, không còn nữ sinh nào đến gây rắc rối cho cậu. Hạ Thiên đối với hành động của Thượng Trạch cảm thấy vô cùng biết ơn. Cũng bởi vì Thượng Trạch thường hay giải vây cho Hạ Thiên vì thế quan hệ giữa cậu cũng Thượng Trạch cũng có tiến triển hơn trước rất nhiều.
Thượng Trạch quan sát được, Hạ Thiên bình thường hay vì vài câu đùa giỡn của mình mà đỏ mặt.
Thượng Trạch thấy Hạ Thiên thật quá ngây thơ. Do đó, Thượng Trạch hay tìm cơ hội khiến Hạ Thiên đỏ mặt, thời gian chờ xuất ngoại nhàm chán cũng vì thế mà trở nên thú vị.
Thượng Trạch dần dần phát hiện, Hạ Thiên không chỉ thu hút nữ sinh, mà ngay cả nam sinh cũng vậy.
Điều này không phải là do anh ảo giác, bởi vì thường ngày Thượng Trạch vẫn hay bắt gặp một cậu nam sinh nhỏ nhắn luôn vây quanh Hạ Thiên, đứa nhỏ này thoạt nhìn rất xinh đẹp. Đại khái dùng một từ để có thể hình dung cậu ta thì đó là “Ngụy nương”.
Cậu ta đối với Hạ Thiên rất nhiệt tình, cậu ta khi gặp Hạ Thiên luôn tươi cười chào lớn “Học trưởng Hạ Thiên, chào anh”, cử chỉ với Hạ Thiên cũng vô cùng ân cần, mặt mũi cậu ta trông sáng sủa thông minh, không giống như những nữ sinh cố tình tiếp cận cậu, năng lực tiếp thu cũng rất tốt, là một người rất biết chừng mực, vì vậy Hạ Thiên có thể nói là đánh giá rất cao cậu ta.
Thượng Trạch nghĩ nam sinh này đối với Hạ Thiên nhiệt tình thái quá, căn bản là có mưu đồ khác.
Thượng Trạch thấy, cậu ta đối với người khác cơ bản đều là ôn hòa, đối với nữ nhân tiếp cận cậu ta cũng là giọng điệu khách sáo, luôn bày ra vẻ khó chịu, thậm chí đối với Thượng Trạch cũng là địch ý không rõ nguyên do, duy chỉ đối với Hạ Thiên nụ cười kia không hiểu ăn gì mà lại ngọt ngào cùng rực rỡ như thế.
Thượng Trạch thấy cậu ta không hiểu sao rất chướng mắt. Đặc biệt Hạ Thiên đối với cậu ta cũng rất hay cười.
Thật sự khiến anh khó chịu.
Vì thế, mỗi ngày Thượng Trạch đều sát bên trêu chọc Hạ Thiên, bực dọc khó chịu cũng bay biến hết.
Tháng mười một cứ thế trôi qua, đảo mắt chẳng mấy chốc đã đến tháng mười hai rồi,tháng mười hai đúng là bận rộn hơn rất nhiều, vì Hội sinh viên phải tổ chức dạ tiệc mừng năm mới. Chọn tiết mục, thiết kế sân khấu, chuẩn bị đạo cụ,…đủ loại chuyện rối ren, phức tạp cứ ùn ùn kéo nhau “chạy vào”, hơn nữa, kỳ thi cuối kỳ cũng gần kề, nhiệm vụ học tập ngày càng nặng nề hơn.
Thật là muốn giết người không đền mạng mà.
Vào tháng mười hai có một ngày lễ quan trọng, chính là Giáng sinh.
Vì nhà trường chỉ tập chung vào mừng năm mới, nên Giáng sinh có phần sơ xài. Bởi thế, thông thường các học viên sẽ tự mình tổ chức tiệc riêng. Do nơi không gian cùng thể lực có hạn mà một số tiệc Giáng sinh có lớn, có nhỏ, tổ chức trước, tổ chức sau, cũng không nhất định là phải làm vào đêm Giáng sinh đều diễn ra rất rôm rả.
Khoa của Hạ Thiên tổ chức Giáng sinh vào ngày 23, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Hạ Thiên nhìn được Thượng Trạch với cậu bé kia có điểm không vừa mắt, khi cậu bé mời Hạ Thiên, vào đêm Giáng sinh tham gia buổi diễn của khoa bọn họ.
Hạ Thiên đầu tiên vốn khước từ, nhưng nhịn không được cậu bé hướng mình nhõng nhẽo không buông tha, cuối cùng đành đáp ứng. Cậu nhìn điện thoại trong tay, bất đắc dĩ thở dài.
Hạ Thiên mơ hồ đoán ra được cậu bé kia đối với mình rất có cảm tình. Thế nhưng, Hạ Thiên hiện tại, không có cách nào kiềm chế tình cảm của bản thân đối với người kia, nên với việc cậu bé dùng mọi cách để lấy lòng cậu, cậu tận lực né tránh. Bất quá bây giờ nếu đã đáp ứng rồi, cũng chỉ có thể đi mà thôi.
Cậu bé đó tên là Hứa Kỳ Nhiên là sinh viên khoa ngôn ngữ.
Hạ Thiên tự an ủi chính mình, biết đâu tiết mục của sinh viên Khoa Văn sẽ có phần hấp dẫn hơn khoa Tự nhiên của mình thì sao? – tuy rằng, cậu thật sự cũng không có mấy hứng thú.
Buổi biểu diễn quả nhiên rất đặc sắc, chí ít so với bên khoa của cậu thì buổi biểu diễn này về chất lượng tốt hơn rất nhiều.
Hạ Thiên ngồi bên cạnh Hứa Kỳ Nhiên, cậu ta chiếm được vị trí có tầm nhìn rất tốt. Trong lúc xem biểu diễn, thỉnh thoảng Hứa Kỳ Nhiên cũng quay sang đàm luận cùng Hạ Nhiên, cậu đều lịch sự lần lượt đáp lại.
Hạ Thiên cảm thấy rất may mắn, hoàn hảo là đối phương cũng không quá lải nhải như nữ nhân.
Buổi biểu diễn kết thúc.
Hạ Thiên nói với Hứa Kỳ Nhiên: “ Cảm ơn cậu, buổi biểu diễn đặc sắc lắm.”
Hứa Kỳ Nhiên cũng cười đáp lại: “Tôi nói tôi sẽ không lừa anh mà, học trưởng. Được rồi, học trưởng tôi đưa anh về.”
Hạ Thiên cười từ chối:“Không cần đâu, tôi là nam nhân, tự mình có thể về.”
Hứa Kỳ Nhiên lại nói:“ Tiện đường mà, dù sao ký túc xá của tôi và anh cùng một hướng, cùng đi chung thôi.”
Hạ Thiên đáp ứng, nhưng tại sao lại thấy có một loại cảm giác lừa dối dâng lên trong lòng.
Thượng Trạch nhìn Hạ Thiên cùng Hứa Kỳ Nhiên rời đi, anh cũng đi theo. Không biết vì sao, Thượng Trạch không muốn nhìn thấy hai người vừa cười vừa nói ở cùng một chỗ.
Thượng Trạch đêm nay cũng được người của khoa Hứa Kỳ Nhiên mời đến tham dự buổi lễ Giáng sinh. Vốn ban đầu không muốn đi, bất qua đối phương là người từng học cùng cao trung, nể lời mời rất thịnh tình vả lại cũng muốn chừa chút mặt mũi cho người ta, anh mới đồng ý.
Hiện tại, anh đột nhiên cảm thấy vô cùng biết ơn vị đồng học kia, mặc dù anh cự tuyệt nhiều lần nhưng vẫn lần này đến lần khác kiên trì mời anh tới.
Hạ Thiên cùng Hứa Kỳ Nhiên song song đi phía trước, thỉnh thoảng vai hai người có đụng nhau một vài lần.
Thượng Trạch phía sau thấy rõ ràng, Hứa Kỳ Nhiên nhiều lần muốn nắm tay Hạ Thiên, cuối cùng lại từ bỏ.
Đường về ký túc xá của Hứa Kỳ Nhiên tương đối ngắn, khi bọn họ đi tới ngã rẽ của hai ký túc xá, Hứa Kỳ Nhiên rốt cuộc lấy hết can đảm, kéo Hạ Thiên đến sân cỏ của hoa viên phụ cận, Hứa Kỳ Nhiên nắm chặt tay của Hạ Thiên khẩn trương nói: “Học trưởng, tôi thích anh.”
Hạ Thiên kinh ngạc.
Mặc dù biết người trước mặt đối với mình có hàm ý, bất quá không nghĩ cậu ta nhanh như vậy đã thổ lộ với mình.
Hạ Thiên hoang mang nghĩ cần phải làm thế nào để cự tuyệt
Trong tiểu thuyết người ta nói như thế nào nhỉ? Trong lòng Hạ Thiên cảm thấy hận mình không sử dụng thời gian đọc sách một cách tốt nhất – Bình thường đọc nhiều văn ấm áp, cũng không mấy cảnh cự tuyệt.
Đang do dự, Hạ Thiên cảm thấy, tay của mình bị Hứa Kỳ Nhiên cầm có phần thêm siết chặt lại, “Học trưởng, cho tôi cơ hội có được không? Tôi thật sự, thật sự rất thích anh!”
Hạ Nhiên phân vân.
Được người khác tỏ tình đúng là có chút vui vẻ, nhưng đối phương lại không phải là người trong lòng, cậu thật sự khó nghĩ.
Thượng Trạch trốn phía sau thân cây gần đó, nghe rõ ràng từng chút một, nét mặt một chút biểu tình cũng không có, nhưng bàn tay vô thức nắm chặt, mười ngón tay đã như muốn bấm sâu vào da thịt.
Sau đó không biết qua bao lâu, Hứa Kỳ Nhiên buông tay Hạ Thiên, giọng nói có chút mất mát: “Tôi biết, học trưởng thích Hội trưởng Thượng, nhưng tôi nhất định sẽ không từ bỏ.”
Hội trưởng Thượng đúng là thẳng nam, tuy rằng Hứa Kỳ Nhiên không thích anh, nhưng vẫn cảm tạ anh ta không phải cong.
“Học trưởng, khuya lắm rồi, anh về đi, tôi lên trước.” Sau đó cậu ta xoay người, bước nhanh rời đi – Hứa Kỳ nhiên muốn chạy trốn, nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu ta làm như thế.
Hạ Thiên nắn nắn cổ tay của mình, vừa rồi cổ tay bị nắm có chút đau, miệng lẩm bẩm nói: “Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi thật sự không có biện pháp.” Không có biện pháp cùng lúc thích người này nhưng lại gặp gỡ người khác.
Chờ Hạ Thiên đi xa, Thượng Trạch mới từ chỗ nấp chậm rãi đi ra, nhìn lòng bàn tay đã bị móng tay vô thức cào xước, Thượng Trạch có chút kinh ngạc – Vì sao vừa rồi, lúc thấy Hạ Thiên do dự không nhanh chóng cự tuyệt, bản thân lại thất vọng như vậy? Tựa hồ…. trong lòng có cái gì đó dần dần sáng tỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top