Chương 2: Hạ Thiên gặp Thượng Trạch

Đại học của Hạ Thiên nằm ở thành phố, là một đại học rất tốt.

Hạ mama không nỡ để con trai đi học xa nhà, không phải là sợ con trai chịu khổ, mà là sợ cậu không để ý, chẳng may bị một tra công nhìn trúng rồi lừa gạt, mất nhiều hơn được. Trước ngày Hạ Thiên đi, Hạ mama đã dặn dò cậu thế này: “Có bạn trai thì phải mang ngay về cho mẹ nhìn xem thế nào!”

Lúc ấy Hạ Thiên đang uống nước, lập tức phun ra.

Sau đó, ở đại học, Hạ Thiên và tiểu công của cậu, đã gặp nhau.

Đó là một buổi chiều cách ngày nhập học không lâu, Hạ Thiên rảnh rỗi nên đi dạo quanh khu gần trường, rồi cậu nhìn thấy cách phía cậu không xa là một chàng trai đang nắm cổ tay một cô gái, cô gái giãy dụa, nhưng không thắng được sức lực của con trai nên giãy mãi không ra.

Lúc đầu, Hạ Thiên tưởng đó là một cặp đôi đang cãi nhau nên cậu chỉ nhìn một lúc rồi thôi. Không ngờ mấy phút sau cậu nghe thấy tiếng cô gái hét lên: “Cướp! Cướp!”

Cướp giữa ban ngày?! Hạ Thiên không nghĩ nhiều, lập tức phóng tới, nhấc chân đá vào cậu nhỏ của tên kia.

Tên đó bị đá đau, buông bàn tay đang giữ cổ tay cô gái ra, rồi ôm bụng ngồi sụp xuống. Cô gái liền nhân cơ hội đó chạy thoát.

Lúc này Hạ Thiên mới nhận ra, hình như mình, có ý tốt mà lại làm hỏng việc rồi, nếu là cướp thật, sao cô gái kia lại phải chạy?

Hạ Thiên xấu hổ ngồi xuống, áy náy hỏi chàng trai vì đau đớn mà gáy đẫm mồ hôi kia: “À… Anh không sao chứ? Hay… Hay tôi đưa anh tới phòng y tế nhé… Tôi… Tôi cứ tưởng ăn cướp thật… Tôi… Tôi xin lỗi…”

Chàng trai ngẩng đầu, ra sức trừng mắt lườm Hạ Thiên, sau đó vươn một tay vịn lên vai Hạ Thiên, nghiến răng nghiến lợi: “Đi!”

Hạ Thiên đành phải ngoan ngoãn dìu hắn tới phòng y tế gần đó, ai bảo cậu làm người ta bị thương chứ? Tuy là cậu đã hy vọng biết chừng nào, đối phương sẽ mỉm cười nói với cậu: “Tôi không sao, cậu đừng để ý.”

Trong phòng y tế, thầy y tế nghiêm túc kiểm tra cho chàng trai rồi kết luận: Không sao hết.

Lúc này Hạ Thiên mới dám thở phào, nếu không thì chắc phải đền chết.

Thầy y tế hỏi nguyên nhân, Hạ Thiên ấp úng không dám nói, chàng trai liền trực tiếp trả lời. Cũng bởi vậy, Hạ Thiên mới biết, cô gái vừa chạy, là trộm.

Để ngỏ ý xin lỗi, Hạ Thiên nói: “Tôi mời anh một bữa nhé.”

Chàng trai lại liếc mắt nhìn Hạ Thiên một cái, ý như đang nói, coi như cậu biết điều!

Vậy là nhân bữa ăn, hai người họ đã làm quen với nhau.

Nói là làm quen, thực ra cũng chỉ là biết tên họ, biết khoa, biết lớp của người kia mà thôi.

Chàng trai bị Hạ Thiên ngộ thương, tên là Thượng Trạch, sinh viên năm ba, khoa Quản lí Tài chính.

Ăn xong, hai người liền chia tay nhau. Trái tim của Hạ Thiên lúc này mới từ cổ họng quay về lồng ngực. Trong lòng Hạ Thiên thầm cầu nguyện, xin ông trời không cho con gặp lại người này thêm một lần nào nữa!

Nhưng mà tác giả luôn thích trêu chọc người khác, một tuần sau, trong buổi tuyển thành viên mới cho Hội sinh viên, Hạ Thiên nhìn thấy chàng trai mà ngày đó bị cậu cho một cước ngồi sụp – Thượng Trạch, đang ngồi trên bàn chủ tịch. Bảng tên đặt trước mặt hắn có viết chữ… Hội trưởng Hội sinh viên? !

Hạ Thiên cảm thấy tận thế đã tới sớm rồi.

Nhưng không biết là Thượng Trạch đã quên chuyện kia hay là để tiếp cận gần rồi trả thù Hạ Thiên, nói chung là, Hạ Thiên đã thuận lợi gia nhập ban hậu cần của Hội sinh viên, nói thẳng là ban chuyên làm việc vặt.

Hạ Thiên nuốt nước mắt dở khóc dở cười, bao hàm cả bất an phức tạp, cứ thế mà bắt đầu cuộc sống làm chân sai vặt trong Hội sinh viên của mình.

Cuộc sống sai vặt rất vất vả, cơ thể mệt mà tâm lý lại càng mệt hơn. Không biết là có phải do ảo giác hay không mà Hạ Thiên lúc nào cũng cảm thấy anh Hội trưởng kia, chính là người tên Thượng Trạch ấy, lúc cố ý khi vô tình nhìn cậu đầy đánh giá.

Nhưng mà ấy, cậu không nhìn người ta sao biết người ta đang nhìn cậu. Đại khái là Hạ Thiên cũng hay để ý nhìn anh Hội trưởng.

Về phần sao mà Hội trưởng Hội sinh viên lại toàn ở bên ban hậu cần, theo giải thích của Thượng Trạch là: “Để đôn đốc các thành viên mới làm việc, đồng thời lựa chọn những nhân tài mới cho ban chủ chốt.”

Tuy nhiên, version mà dân gian truyền tai nhau là: Hội trưởng để ý mỹ nhân nào đó trong nhóm thành viên viên, nhưng rốt cuộc là A ngây thơ đáng yêu hay B có dáng người nóng bỏng hay là C khí chất hơn người, hay là DEFGH gì đó… thì không ai biết, cuối cùng lại cho ra kết luận: Ban hậu cần năm nay có nhiều người đẹp thế cơ à?

Về điểm này, Hạ Thiên cũng rất khổ não, là gay, tất nhiên là cậu thích ngắm trai đẹp. Hội trưởng Thượng Trạch á? Được rồi, mặc dù có bóng ma tâm lý, nhưng cái khó là hắn cũng là trai đẹp. Đây chính là nguyên nhân vì sao Hạ Thiên hay nhìn trộm Thượng Trạch.

Cứ nhìn trộm, rồi thì nhìn ra chuyện đấy.

Năng lực làm việc của Thượng Trạch rất cao, vừa giỏi, vừa kiên quyết, hơn nữa, đối nhân xử thế thì luôn công tư phân minh, trừ việc thỉnh thoảng hơi nóng tính ra thì quả đúng là hoàng tử bạch mã trong lòng của các cô gái.

Hơn nữa, hắn cũng không phải ngày nào nóng tính vô cớ, nếu đằng ấy hoàn thành tốt công việc được giao, hắn vẫn sẽ hòa nhã với đằng ấy. Nói cách khác, nếu hắn nổi nóng với đằng ấy, không phải là do hắn sai mà là do bạn làm không tốt.

Hạ Thiên bị hấp dẫn bởi điểm này của hắn, ánh mắt nhìn trộm từ sợ sệt, dần biến thành bám gót sùng bái, rồi thành cái nhìn đấy phức tạp, một vòng tuần hoàn ấy, suy nghĩ cũng thay đổi theo. Đồng thời cậu cũng hiểu ra, Thượng Trạch, sẽ không trả thù cậu vì chuyện ấy. Một người đầy kiêu ngạo như Thượng Trạch, sao có thể làm một việc ngây thơ như thế?

Nhưng rồi, Hạ Thiên lại hy vọng hắn có thể lấy việc công trả thù tư một chút, ít nhất thì cậu cũng có thể tiếp xúc gần hơn với hắn.

Hạ Thiên cảm thấy bản thân mình đúng là M rồi. Nhưng có người nào khi thích ai đó mà không phải M cơ chứ?

Nhìn nhóm người đẹp ABC lấy đủ các cớ để tiếp cận Hội trưởng, Hạ Thiên thật sự cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

Nhìn Thượng Trạch thản nhiên ở giữa một bầy gái đẹp, Hạ Thiên chỉ muốn cắn khăn tay rưng rưng nước mắt như oán phụ.

Hạ Thiên cười khổ: Mối tình đầu của cậu, chẳng lẽ cứ bị chôn vùi bằng việc yêu thầm như thế này hay sao?

Thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã là cuối học kỳ hai, thi cuối kì xong, Hạ Thiên sẽ lên năm hai, mà Thượng Trạch sẽ lên năm tư, Hội sinh viên lại được chuyển giao.

Thượng Trạch từ chức, Hạ Thiên được chọn là Hội phó.

Tại sao lại là Hội phó mà không phải Hội trưởng, Thượng Trạch nói: “Cậu ấy làm việc rất chăm chỉ, năng lực cũng tốt, mọi phương diện đều ổn, chỉ là đôi lúc còn thiếu quyết đoán.”

Hạ Thiên khóc thầm: Không quyết đoán là điều em muốn chắc? Là mẹ em muốn nuôi em như thế!

Vì thế, để chúc mừng thành viên mới nhậm chức, thành viên cũ lui chức, Hội sinh viên tổ chức liên hoan tưng bừng.

Tình cảm giữa sinh viên thường được xây dựng qua những buổi liên hoan như thế, Hội sinh viên của Hạ Thiên cũng không phải ngoại lệ. Vậy nên hằng năm, Hội sinh viên mượn đủ cớ để tổ chức liên hoan, lần nào Hạ Thiên cũng tham gia, vì cậu muốn tiếp xúc nhiều hơn với Thượng Trạch. Nhưng Thượng Trạch lần nào cũng không đi, Hạ Thiên rất thất vọng. Cuối cùng, có một bữa, Hạ Thiên thật sự không nhịn được nữa, mới dò hỏi Hội phó tiền nhiệm, anh Hội phó kia mới dùng vẻ mặt đầy xấu xa nói cho cậu biết: “Hội trưởng Thượng Trạch ấy hả, thực ra ngày trước vẫn tham gia đều. Nhưng có một lần hồi mới lên năm hai, trong buổi liên hoan đầu năm, cậu ấy bị tỏ tình tập thể, lần lượt bảy cô nàng say khướt chạy đến nói thích. Cậu ấy xuất sắc thế thôi mà ngây thơ lắm. Bị 7 cô nàng như hổ như sói dọa cho sợ chết khiếp, sau đó không dám tham gia thêm nữa… Ha ha…”

Lúc ấy mọi người đều uống rượu nên tâm trạng khá high, chỉ coi nó là chuyện cười rồi cho qua, không ai để trong lòng, nói thật là Hạ Thiên cũng cảm thấy không tin được. Bị con gái dọa á? Ai mà tin cho nổi? Hạ Thiên cũng cười vài tiếng, sau đó cầm ly nước ngọt lên nhấp vài hớp. Là nước ngọt, vì tửu lượng của Hạ Thiên quá kém, Hạ mama nói, ở ngoài không được phép uống rượu, cẩn thận có người mượn rượu làm bậy mà “thất thân”, đến lúc ấy thì tìm ai mà khóc cũng vô dụng.

Liên hoan xong sẽ đi hát karaoke. Lúc này, Hạ Thiên chỉ thích im lặng ngồi một góc. Lúc đầu, mọi người cũng ồn ào bắt Hạ Thiên hát, nhưng Hạ Thiên từ chối quá kiên quyết, dần dần, mọi người cung quen, không ép cậu nữa.

Hôm ấy, trong phòng hát, Hạ Thiên cũng im lặng ở trong góc như thế. Lúc này, vị Hội phó từng kể cậu nghe về nguyên nhân Thượng Trạch không tham gia liên hoan cầm theo một chai bia cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Mùi bia rượu rất nặng, Hạ Thiên cau mày.

Có lẽ là say rồi, cậu ta bắt đầu lảm nhảm. Cậu ta nói: “Hạ Thiên này, em có biết lí do thực sự Thượng Trạch không tham gia liên hoan là gì không?”

“Sao thế ạ?” Hạ Thiên cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng không giấu được sự hồi hộp khi nói chuyện về bí mật của người khác, tim cậu cũng đập nhanh hơn.

Anh chàng Hội phó kia ra vẻ thần bí: “Thực ra là, 7 cô nàng uống say rồi tỏ tình với cậu ấy không phải là giả, cậu ấy bị dọa cũng phải là giả, nhưng việc khiến cậu ấy bị dọa thực sự, là lúc về, Hội trưởng cũ của bọn anh tỏ tình với cậu ấy. Cưng không biết đâu, Hội trưởng cũ của bọn anh là một ông anh mặt than, lạnh lùng, vậy mà hôm ấy lại ôm cứng lấy Thượng Trạch, cứ rên rỉ nói thích cậu ấy, cậu ấy đừng đi… Lúc đó, không chỉ Thượng Trạch bị dọa mà tất cả đám bọn anh cũng chết khiếp! À mà nhé, chuyện này, là bí mật của Hội sinh viên, anh nói cho một mình em, em không được nói cho ai nữa đấy…” Buôn xong chuyện, bạn Hội phó liên lăn đùng ra ghế mà ngủ, còn Hạ Thiên lúc này, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Hóa ra, Thượng Trạch từng gặp chuyện với gay, bản thân mình vô vọng rồi…

Song lần này, chẳng hiểu sao Thượng Trạch lại tham gia.

Version của chính chủ là: Lần cuối cùng rồi, cũng phải biểu hiện một chút chút.

Version dân gian truyền nhau là: Người đẹp ABC nhõng nhẽo quá nhiều, anh chàng đành phải đồng ý.

Nhưng cho dù nguyên nhân có là gì, Hạ Thiên cũng cảm thấy rất vui, nếu bỏ qua sự cô đơn đằng sau niềm vui ấy, dù sao đây cũng là lần cuối cùng.

Trong buổi liên hoan, Hạ Thiên không thể thoái thác được hết lí do này đến lí do khác của mọi người, nào là “Hội trưởng Thượng Trạch mãi mới được một lần tham gia, cưng mà không mời một ly thì đâu phải phép”, nào là “Liên hoan chúc mừng cậu lên chức, cậu mà không uống là không được”…, kết quả cậu uống hết một chai, bắt đầu có dấu hiệu say. May mà lúc này liên hoan đã tới hồi kết, tất cả chuyển chiến trường sang karaoke.

Sau đó ở phòng hát, Hạ Thiên lại phải trải qua một lần giày vò nữa.

Không từ chối nổi lời đề nghị của tất cả mọi người, rồi, thực ra là vì câu nói “Hạ Thiên, em cứ hát một đi nào” của Thượng Trạch, Hạ Thiên đành phải cầm mic lên.

Một bài hát tiếng Anh cũ. Hey Jude. Không có phần nào khiến người ta kinh ngạc, nhưng nghe rất dễ chịu.

Hạ Thiên nói, đây là bài duy nhất cậu hát tốt.

Hát xong, Hạ Thiên sờ sờ ngực mình – May quá, tim vẫn ở chỗ cũ. Sau đó không quan tâm mọi người trêu chọc, hoan hô, cậu yên lặng quay về góc mình, tiếp tục làm một người vô hình, đầu có chút quay cuồng. Mà lúc này, tất cả mọi người đều chơi đến điên cuồng rồi.

Hạ Thiên vừa ngồi xuống không lâu, Thượng Trạch đã cầm theo chai vang đỏ và hai cái ly, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Thượng Trạch nói: “Em hát hay lắm.”

Hạ Thiên đỏ mặt: “Không đâu ạ, đây là bài duy nhất em hát được.”

Thượng Trạch nói: “Nào, uống với anh một ly.”

Hạ Thiên không từ chối, vì đó là ly rượu Thượng Trạch đưa cho cậu.

Vậy là Hạ Thiên cứ ngồi trong góc uống hết ly này tới ly khác với Thượng Trạch như thế.

Thượng Trạch nói: “Hạ Thiên à, bọn anh đi rồi, các em phải dẫn dắt các thành viên mới cho tốt, đừng để Hội sinh viên mất mặt.”

Thượng Trạch nói: “Hạ Thiên à, bình thường em tốt tính quá, con trai, thì phải cứng rắn hơn.”

Thượng Trạch nói: “Hạ Thiên à, còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau, em đã đạp cho anh một cái không?”

Thượng Trạch nói: “Hạ Thiên à, Hạ Thiên? Sao mới uống có nửa chai mà em đã say thế này rồi?”

Thật bất hạnh, Hạ Thiên say rồi. May mà khi say Hạ Thiên cũng ngoan ngoãn, không làm loạn gì cả, chỉ im lặng dựa vào thành ghế mà ngủ.

Và thế là anh chàng gây ra chuyện Thượng Trạch, sau khi tan cuộc, bị bắt chủ động nhận nhiệm vụ đưa Hạ Thiên về kí túc xá.

Kí túc xá của Hạ Thiên nằm ở một góc xa của trường, Thượng Trạch cõng Hạ Thiên đi một hồi lâu, mới thấy bóng kí túc xá của cậu. Tuy Hạ Thiên không nặng, nhưng cả chặng đường dài cũng khiến Thượng Trạch mệt gần chết.

Ánh đèn đường tù mù hắt lên bóng của hai người dài thật dài, gió đêm có chút lạnh. Bóng đêm tĩnh lặng, cùng những con gió đêm khiến con người ta nghĩ đến những thứ linh tinh. Nhưng mà Thượng Trạch đã bị sức nặng trên lưng đánh bại, hoàn toàn không rảnh để nghĩ ngợi những thứ khác.

Vào lúc gần tới cửa kí túc xá, người trên lưng giật mình một cái, nhưng dường như vẫn chưa tỉnh, chỉ phun ra một câu nói mơ: “Hội trưởng Thượng Trạch, em thích anh.” Sau đó lại gục đầu xuống, tiếp tục ngủ, lưu lại Thượng Trạch lưng cõng cậu sửng sốt đứng ngây người dưới kí túc xá suốt 5 phút.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top