Chương 3
Đợi đến khi Tô Đào rời đi, Hướng Thành nới lỏng cà vạt, tựa vào cửa nói với Trần Gia Hữu.
"Ban đầu em còn tưởng đó là bạn gái anh đấy."
Trần Gia Hữu đặt giỏ trái cây lên bàn, cởi bỏ khuy măng sét, cụp mắt đáp, "Cậu tươm tướp như thế làm người ta sợ đấy."
Hướng Thành lại cười, "Quan hệ hàng xóm của anh hòa thuận thế à?"
Trần Gia Hữu ngồi vào ghế, đưa ngón tay lật xấp giấy trước mặt.
Hướng Thành xuýt xoa một tiếng, lấy nho xanh trong giỏ trái cây ra, rứt một trái bỏ vào miệng nhâm nhi.
"Em nói này, anh cũng nên tìm bạn gái rồi đấy."
Trần Gia Hữu lạnh lùng tia mắt sang, "Cậu xử lý xong công việc rồi à?"
"Vẫn chưa." Hướng Thành xoay người ngồi xuống bên cạnh, đau đầu đáp, "Em bảo anh tìm bạn gái là có nguyên nhân cả."
Trần Gia Hữu, "Nguyên nhân gì?"
Khóe môi Hướng Thành giần giật, anh chàng lên tiếng, "Có một anh sếp vừa tận tụy vừa có hiệu suất cực kỳ cao là trải nghiệm thế nào? Câu hỏi này em đã muốn trả lời từ lâu lắm rồi, đó chính là mình phải cố gắng hơn, chăm chỉ hơn sếp, cơ mà dù có cố gắng cũng chẳng thể đuổi kịp người ta. Nhưng nếu ngày nào đó anh có bạn gái thì may ra em mới được thoải mái một tí."
Trần Gia Hữu, "Case về tiền lương của tập đoàn Lâm thị lần trước giao cho cậu phụ trách cũng coi như đã giảm bớt áp lực cho cậu rồi."
Hướng Thành giận dỗi đáp, "Nếu giảm áp lực thật thì tối nay em đâu có ở lại đây tăng ca."
Vừa dứt lời...
Trần Gia Hữu bỗng dưng tốt bụng đột xuất, anh đóng hồ sơ vụ án trước mặt lại, lên tiếng, "Cậu có thể về được rồi."
Hướng Thành đực mặt ra, quá đỗi ngạc nhiên thốt lên, "... Hả?"
Trần Gia Hữu, "Tối nay làm đến đây thôi."
Hạnh phúc ập đến quá đột ngột, Hướng Thành vẫn chưa thể tiếp nhận nổi.
"Sếp, ý anh là...?"
"Tôi còn có việc, cậu về đi, mai lại bàn tiếp."
Một phút sau, Hướng Thành nơm nớp ôm túi kẹp công văn đứng bên ngoài cửa.
Trong đầu cậu ta hiện giờ xuất hiện hai khả năng:
Thứ nhất, sếp muốn đuổi việc mình.
Thứ hai, có phải sếp có bạn gái thật rồi không.
Dù là khả năng nào thì cũng đủ khiến anh ta kinh hồn khiếp đảm.
Trong nhà.
Căn phòng lại quay về trạng thái yên tĩnh.
Trần Gia Hữu cởi áo sơ mi, bước thẳng vào phòng tắm.
Anh có thời gian tập gym cố định, thế nên dáng người được quản lý rất tốt, thân hình cân đối, cơ bắp săn chắc.
Dòng nước ấm áp từ vòi sen xả xuống, mái tóc đen nhánh của người đàn ông hoàn toàn ướt đẫm, cặp mắt kính gọng vàng được gác ở một bên, đọng lại một lớp sương mờ trên mặt kính.
Khi anh tháo kính xuống, hàng mi dày đổ xuống mí mắt dưới tạo nên một lớp bóng mờ, để mặc những giọt nước bắn lên mặt.
Hơi nóng từ trong phòng tắm bốc lên khiến anh cảm thấy thoải mái trong phút chốc.
Anh chỉ bị cận nhẹ, nhưng những lúc bình thường vẫn thích đeo kính.
Vì công việc là luật sư, nên khi anh đeo kính sẽ tạo cho người ta cảm giác anh là một người công chính liêm minh, không dễ làm thân.
Đây cũng phù hợp với phong cách làm việc ngày thường của anh.
Khi không đeo kính, Trần Gia Hữu lại có một dáng vẻ hoàn toàn khác.
Làn da trắng trẻo, đôi mắt dài hẹp, nơi đuôi mắt hơi nhếch lên, mỗi khi không nhìn thấy rõ, hàng mày rậm hơi nheo lại, trông anh càng thêm quyến rũ.
Lúc vừa tốt nghiệp vào làm trong công ty luật, Trần Gia Hữu vẫn chưa quen với việc đeo kính thường xuyên.
Song, chuyện đó quả thật đã ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của anh.
Có một vài mối quan hệ xã giao khác giới khiến anh cảm thấy vô vị, mệt mỏi.
Sau này, anh bắt đầu làm quen với việc đeo kính, giấu đi cảm xúc của bản thân, lúc đối mặt với người ngoài luôn bày ra thái độ "người lại chớ đến gần", khi ấy mới bớt được bao nhiêu là phiền phức.
Nửa tiếng sau, anh bước ra khỏi phòng tắm, tiện tay cầm lấy cặp kính gọng vàng đeo lên.
Trên điện thoại hiện lên hai tin nhắn mới.
Một là tin nhắn từ Ôn Văn - bác sĩ tâm lý của anh.
Một tin nhắn khác là của Đào mật.
Ôn Văn: Tình trạng dạo này thế nào rồi, luật sư Trần?
Trần Gia Hữu: Vẫn như cũ.
Ôn Văn: Tôi biết cậu không thích uống thuốc, nên cậu phải từ từ thay đổi thói quen trong cuộc sống.
Trần Gia Hữu: Ừ.
Lần trước khi tư vấn tâm lý, bác sĩ Ôn Văn của anh đã cho anh lời khuyên rằng.
Chứng mất ngủ của anh có liên quan một phần đến yếu tố tâm lý của anh, có thể là do lúc nào anh cũng trong trạng thái làm việc liên tục nên khó có thể thư giãn.
Ôn Văn biết anh đã nhiều năm, từ lâu đã rõ tính anh, bèn cười đề nghị:
"Có lẽ cậu nên thử tìm một trạng thái thoải mái, dễ chịu một chút, ví dụ như yêu đương hay làm gì đó chẳng hạn."
Trần Gia Hữu, "Thế à."
Ôn Văn, "Dĩ nhiên, vẫn còn cách khác."
Trần Gia Hữu, "Anh nói nghe thử xem."
Ôn Văn, "Thực hiện một vài hoạt động thư giãn, cậu có thể thưởng thức những món ăn ngon, nghe những bản nhạc dịu dàng, ra ngoài đi chơi cùng bạn, hoặc là..."
Anh ta dừng lại giây lát, đôi mắt ánh lên nét ranh mãnh.
Trần Gia Hữu, "Sao?"
Ôn Văn, "Luật sư Trần à, sinh hoạt tình dục điều độ cũng có thể giúp cậu thư giãn đấy, cậu có thể thử xem sao."
Trần Gia Hữu giữ im lặng trước lời đề nghị này.
Thế nên, đối với tin nhắn lần này Ôn Văn gửi đến, anh không có gì để trả lời.
Bởi vì, tình trạng mất ngủ của anh không có chút tiến triển.
Đầu ngón tay anh lướt qua, bấm vào khung chat của Đào mật.
Đào mật: Anh đang làm gì thế?
Ragin: Vừa tắm xong.
Tô Đào đang nằm trên giường thì đọc được tin nhắn này, gương mặt bất giác ửng đỏ.
Trong đầu cô bất chợt hiện lên hình ảnh mờ mờ ảo ảo, nhưng tiếc là, cô lại chẳng biết hình dáng Ragin ra sao.
Lần đầu tiên cô nhận ra rằng, hóa ra vẫn có người không cần dựa vào vẻ ngoài, mà chỉ cần thông qua những con chữ đã có thể khiến người ta cảm nhận được sức quyến rũ của anh.
Đào mật: Tôi nhắn tin cho anh như thế này có làm phiền đến anh không?
Đào mật: [*thở dài*]
Vài giây sau.
Ragin: Không đâu.
Đào mật: Thật ư?
Nom cô có vẻ rất vui.
Ragin: Ừ.
Như sợ cô không tin, Ragin nói thêm: Trò chuyện với cô thoải mái hơn cả bạn bè bình thường.
Đào mật: Tôi cũng thấy thế.
Ragin: Trễ rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi.
Đào mật: Anh buồn ngủ rồi sao?
Ragin: Không, tôi là đang nhắc cô, cô phải đi ngủ rồi.
Ồ...
Đầu ngón tay Tô Đào chọc vào màn hình vài cái, suy nghĩ vô thức lệch hướng.
Nếu người như Ragin mà có bạn gái thì hẳn sẽ là một người bạn trai kiêm chức bố trẻ.
Đào mật: Lần trước nghe nói anh bị mất ngủ hả?
Ragin: Đúng vậy.
Tô Đào lại nhớ đến list nhạc mà mình gửi cho anh.
Cô không giấu được vẻ chột dạ, hỏi anh: Mấy bài hát kia có tác dụng không?
Ragin: Có.
Tô Đào bắt đầu hoài nghi.
Anh nghe thật ư.
Không phải chỉ nói thế để lừa cô chứ...
Mấy bài heavy metal rock ầm ĩ kia có tác dụng thôi miên thật sao?
Cô bấm vào nghe thử.
Thôi vậy.
Công nhận là ầm ĩ thật.
Trong phòng khách, Trần Gia Hữu lau khô tóc, bước tới tủ lạnh lấy ra một lon bia.
Điện thoại lại có tin nhắn mới.
Đào mật: Ngủ ngon nhé. Anh cũng nghỉ ngơi sớm chút, nếu không ngủ được thì có thể uống một ly sữa ấm, sữa có tác dụng cải thiện giấc ngủ ~
Quả táo Adam của người đàn ông khẽ dịch chuyển đầy gợi cảm, khi ngửa đầu nốc bia, cằm anh hơi rướn lên, vẽ ra một đường cong cực kỳ rõ ràng.
Anh dùng một tay gõ chữ trả lời lại: Ừ, tôi biết rồi.
Mấy ngày sau đó, hai người vẫn luôn giữ liên lạc.
Tô Đào rất biết cách giao tiếp cùng người khác, thế nên cô và Ragin trò chuyện với nhau cực kỳ hòa hợp.
Cô nghĩ, đây có lẽ là một khởi đầu tốt đẹp.
...
Chiều thứ Bảy.
Một cô gái tóc dài xuất hiện trong studio của cô, điểm mặt gọi tên muốn gặp Thư Thần.
Cả đám nhân viên ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải xử lý thế nào.
Tô Đào đi tới trước mặt cô ta, lịch sự hỏi, "Xin hỏi cô tìm ai?"
Cô ta tuy xinh đẹp, nhưng lại rất hung hăng vênh váo.
"Tôi biết Thư Thần ở đây, gọi anh ta ra đây cho tôi."
Tô Đào láng máng nhận ra ẩn tình bên trong.
Cô định khuyên ngăn trước vài câu, tránh để cô ta quậy ở trong studio của mình. Nhưng không ngờ, ngay khi Tô Đào đang cất giọng khuyên ngăn, người trong cuộc lại lù lù xuất hiện.
Hiển nhiên Thư Thần đã nhận được tin tức.
Anh ta hung hăng túm lấy cổ tay cô gái, rống to, "Ai cho cô đến đây?"
Thư Thần chắc cũng lo chuyện bị vỡ lở, ghìm giọng xuống thật thấp, nói, "Theo tôi ra ngoài."
Cô ả kia không chịu nghe theo, cầm ly cà phê hắt thẳng vào người Thư Thần.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, Tô Đào trợn trừng đôi mắt, nhìn đau đáu vào vết bẩn xuất hiện trên váy cưới.
Đó là chiếc váy cưới cao cấp trong bộ sưu tập tinh linh đá quý lạc vào xứ Oz mà cô vừa nhập từ Ý về.
Là hàng limited, cô phải tốn biết bao nhiêu công sức mới chuyển về đây được.
Thế nên cô đã dành hẳn vị trí trung tâm trong studio để trưng bày chiếc váy cưng của mình.
Không ngờ... Hôm nay nó đã bị hạ độc thủ một cách thê thảm.
Tô Đào vội vã bước tới, nhìn vết bẩn trên váy cưới.
Cô hít sâu một hơi, sau đó quay đầu, cố gắng nói với giọng thật bình tĩnh, "Xin hai người nán lại một chút."
Thư Thần cau mày, "Chuyện này đừng nói lại với Thích Tư..."
Tô Đào dồn hết sự chuyên nghiệp của bản thân lại, mỉm cười nói, "Chúng ta trao đổi vấn đề bồi thường trước đã nhé."
Thư Thần là cậu ấm nhà giàu, hiển nhiên không ngại vấn đề này.
Nhưng Tô Đào lại thấy mình xui đến tận mạng.
Mấy chuyện này không phải là lần đầu tiên cô gặp, mà điều quan trọng là váy cưới của cô đã bị bẩn mất rồi.
Thấy tiệc liên hoan mừng kỉ niệm một năm thành lập studio vẫn chưa được tổ chức, Tô Đào bèn thông báo với nhân viên tối nay sẽ đến Tử Trúc Lâm liên hoan, xem như tiện thể giải hạn luôn.
Đến nhà hàng, Tô Đào nhường cho nhân viên nhà mình gọi món trước, còn cô thì ngồi tại chỗ, đầu ngón tay lướt đến khung chat của Ragin.
Vì cô chủ động tấn công khá mãnh liệt nên nội dung nói chuyện của hai người cũng vì thế mà tiến triển rất nhanh.
Thế giới người trưởng thành cực kỳ đơn giản, có đôi khi chỉ cần bóng gió vài câu là đôi bên đã hiểu rõ ý của nhau.
Mà mục đích của Tô Đào lại rất đơn thuần.
Cô trò chuyện với Ragin qua mạng, đồng thời bày tỏ lòng yêu thích của mình với anh.
Ban đầu hai người tâm sự về sở thích của đôi bên, càng về sau càng đi sâu vào tìm hiểu về các vấn đề khác.
Tuy nhiên, hiện tại trước mắt, cô vẫn phân biệt được đâu là mạng ảo, đâu là hiện thực.
Thỉnh thoảng cô sẽ bạo dạn gửi sang một vài câu hỏi hòng thăm dò ranh giới giữa hai người.
Không ngờ, Ragin lại đối đáp cực kỳ bình tĩnh.
Đào mật: Tôi có thể tò mò chút không, anh đã kinh qua bao nhiêu mối tình rồi?
Ragin: Đây là vấn đề riêng tư, tôi có thể không trả lời không.
Đào mật: Đương nhiên rồi.
Vài phút sau.
Đào mật: Nhưng mà...
Ragin: Hửm?
Đào mật: Tôi rất tò mò về mẫu người yêu thích của anh đấy. *Điên mất thôi*
Cách màn hình, người đàn ông khẽ cười một tiếng, sau đó trả lời: Tò mò đến mức nào?
Đào mật thật thà đáp: Tò mò muốn xỉu luôn!
Ragin: Thế cô có thể cho tôi biết cô là mẫu người như thế nào không?
Tô Đào nhìn điện thoại, đôi mắt ánh lên vài tia sáng.
Hóa ra là cao thủ.
Nội tâm Tô Đào càng thêm phấn khích, bởi vì trò chuyện kiểu này khiến cô cảm thấy cực kỳ háo hức.
Đào mật: Một cô nàng hồ ly quyến rũ.
Nói xong cô cũng tự thấy xấu hổ.
Thôi chết rồi.
Không biết hình tượng này có phải lố quá rồi không.
Tuy rằng...
Cô cũng muốn bạo dạn một tí, thoáng một tí, nhưng nếu có một ngày, cô chỉ nói là nếu thôi, nếu có ngày hai người gặp mặt nhau, liệu Ragin có thất vọng khi nhìn thấy cô hay không.
Vẻ ngoài Tô Đào không hẳn thiên về sexy, mà đó là một sự kết hợp hài hòa giữa hai từ dễ thương và sexy.
Dáng người của cô cũng không hẳn theo kiểu body "vạn người mê", nhưng vẫn cong những chỗ cần cong. Đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh khi nhìn vào ai đó, khóe môi hơi nhếch lên, làn da trắng trẻo, mang theo nét lém lỉnh đáng yêu.
Ngay khi tin nhắn vừa được gửi đến, bờ môi của người đàn ông trước màn hình điện thoại chợt cong lên.
Ragin: Bé hồ ly?
Lúc nhìn thấy ba chữ này hiện lên màn hình, vành tai Tô Đào bỗng chốc nóng bừng bừng.
Xưng hô thế này cảm giác như hai người đang thả thính nhau vậy.
Nếu mà đúng là thế, vậy thì Ragin cũng cao tay lắm đấy.
Thấy môi hơi khô, Tô Đào vô thức cầm ly trà lên nhấp môi.
Đồ ăn đã được dọn lên gần hết, nhóm nhân viên bắt đầu giục nhau khai tiệc.
Tô Đào không biết phải đáp lại anh thế nào, cô bèn lên mạng tìm một ảnh động của một chú hồ ly đáng yêu rồi gửi sang.
Đào mật, [ảnh.gif]
Đào mật: Tôi ăn cơm đây, không nói nữa.
Người đàn ông đưa tay bấm vào ảnh động.
Đó là một bé hồ ly toàn thân trắng như tuyết trông cực kỳ đáng yêu, có điều, điểm bắt mắt nhất chính là cái đuôi lông xù be bé kia, vẫy qua lắc lại như có thể khiến anh mường tượng ra dáng vẻ của cô.
Cô hẳn là một người nghịch ngợm, ngay cả bé hồ ly mà cô gửi sang cũng vô cùng đáng yêu.
Trông thấy Trần Gia Hữu cứ cắm mặt vào điện thoại, Lâm Hưng Văn xán lại gần, phả ra men say, "Trần par* đang bận gì thế?"
* Partner: Đối tác hay luật sư thành viên, là một luật sư có vốn sở hữu trong công ty luật.
Trần Gia Hữu cất điện thoại vào, nhìn sang Lâm Hưng Văn bên cạnh, nói: "Cậu say rồi."
Đúng là tối nay Lâm Hưng Văn uống hơi nhiều.
Hôm nay đám bạn nối khố tụ tập liên hoan, tất cả đều là người cùng tầng lớp, là công tử ngậm thìa vàng, thế nên trò chuyện với nhau cũng thoải mái hơn.
Dạo trước anh ta thất tình, tối nay lại lên cơn gọi điện thoại cho bạn gái cũ, ai ngờ bị người ta sỉ vả cho một trận, tâm trạng tụt dốc không phanh nên uống có hơi quá chén.
Trần Gia Hữu đứng dậy định đi vệ sinh.
Lâm Hưng Văn bật cười sang sảng, ngả ngớn nói, "Đi cùng đi."
Hai người vừa đi đến trước cửa phòng vệ sinh, bỗng nhiên trông thấy một bóng người thướt tha lướt qua trước mắt bọn họ.
Lâm Hưng Văn hứng thú đánh mắt nhìn theo.
Phải công nhận, đúng là mỹ nhân.
Có lẽ cảm nhận được tầm mắt của hai người, Tô Đào quay sang.
Lúc bấy giờ cô mới phát hiện, hóa ra hàng xóm 1401 cũng có mặt ở đây.
Hôm nay Trần Gia Hữu có uống vài ly, khóe mắt anh hơi ửng đỏ, trông càng thêm gợi cảm dưới khúc xạ của mắt kính, bờ môi mỏng đỏ như son, cả người uể oải tựa lên tường.
Theo phép lịch sự, Tô Đào mỉm cười với anh xem như chào hỏi.
Ngay sau đó, Tô Đào vội vàng bước vào phòng bao của mình.
Lâm Hưng Văn tỉnh hẳn ra, nở nụ cười mập mờ, "Có phải vừa nãy cô ấy cười với tôi không?"
Trần Gia Hữu, "..."
Lâm Hưng Văn, "Cô nàng này dáng người gợi cảm phết, chắc hẳn là có ý với tôi rồi. Tôi có nên chủ động chạy đến hỏi thăm phương thức liên lạc hay không?"
Trần Gia Hữu mở vòi nước, chăm chú rửa tay.
Dưới dòng nước trong veo, bàn tay thon dài, trắng trẻo của người đàn ông tựa như một tác phẩm nghệ thuật.
"Có lẽ là cậu hiểu lầm rồi." Anh hờ hững cất lời.
"Không đâu, sao lại hiểu lầm cho được." Lâm Hưng Văn tự tin mỉm cười, "Phụ nữ như cô ấy tôi từng gặp rồi, mấy mánh nhỏ kiểu này đúng là rất hợp gu tôi."
Tiếng nước chảy đột ngột dừng lại.
Trần Gia Hữu rút một tờ khăn giấy, lau tay xong lại vứt vào thùng rác.
Anh đi tới trước mặt Lâm Hưng Văn, cụp mắt nhìn anh ta chăm chú.
Trần Gia Hữu, "Lộ rồi."
Lâm Hưng Văn, "?"
Trần Gia Hữu, "Cậu chưa kéo khóa."
Lâm Hưng Văn ngơ ngác nhìn anh, sau đó nương theo tầm mắt của anh nhìn lướt xuống dưới.
Vừa thấy, anh ta tỉnh rượu ngay lập tức.
"Mẹ bà nó..." Lâm Hưng Văn xấu hổ lầm bầm mắng một câu.
Phải công nhận.
Đỏ đến chói cả mắt.
Trần Gia Hữu nhếch môi cười, "Năm nay năm tuổi à?"
Lâm Hưng Văn, "... Cậu im ngay!"
Lúc Tô Đào quay lại phòng bao, Ragin vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.
Cô chán nản đặt điện thoại lên bàn.
Ngờ đâu, chưa đầy hai phút, màn hình điện thoại lại sáng lên.
Tô Đào háo hức mở khóa màn hình, trên giao diện tin nhắn, Ragin đã hồi âm.
Ragin: Rất đáng yêu.
Đào mật: ...!
Ragin: Cái đuôi.
Đào mật: Có phải nhìn thấy cái đuôi lông xù ấy là muốn vuốt vài cái không?
Ragin: Đúng thế.
Ragin: Cô có gửi ảnh này cho ai khác chưa?
Tô Đào không hiểu sao anh lại hỏi thế, song vẫn không nhịn được bật cười.
Đào mật: Ảnh đáng yêu thế này sao lại không share cho mọi người được chứ!
Hơn nữa đây lại là một bé hồ ly biết vẫy đuôi, đáng yêu muốn xỉu.
Một thoáng im lặng ngắn ngủi qua đi.
Ragin: Nếu có thể, tôi hy vọng tấm ảnh này chỉ thuộc về một mình tôi.
Tô Đào vui vẻ đồng ý luôn.
Đào mật: Được chứ, đương nhiên là được rồi.
Chiêu thả thính mập mập mờ mờ thế này rất đúng lúc.
Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ cảm thấy toàn bộ lý trí như đã bị sự mập mờ này xâm chiếm.
Không thể không nói, Ragin quả thật đã đánh trúng vào gu của cô.
Thậm chí giờ đây cô còn nảy ra một suy nghĩ tham lam hơn...
Không biết giọng của anh khi nói những lời này sẽ như thế nào?
Có lẽ... hẳn là rất êm tai.
Tô Đào hơi tò mò.
Đào mật: Tôi có thể hỏi lý do không?
Ragin như cố tình trêu cô, chậm rãi gõ chữ trả lời: Nếu để người khác thấy chiếc đuôi đang vẫy này thì bé hồ ly cô đây sẽ gặp nguy hiểm đấy.
Tô Đào cảm giác đêm nay mình đã quá chén rồi.
Nếu không sao mặt cô lại nóng hừng hực thế này.
***
Tác giả:
Không được vẫy đuôi với người khác. :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top