Vết thương

Gần đây cứ hễ thấy những mảnh đời đáng thương em lại dễ khóc. Sao thế nhỉ? Chắc do vết thương của em chưa từng được xoa dịu! Từ rất lâu nó đã ở đó em cũng nghĩ bản thân đã quen với nó, hay em chỉ lờ nó đi, liệu nó có cần được chữa trị. Đến khi nào em mới thấy thanh thản bớt đau khi có ai vô tình chạm vào nó. Hay em vẫn cứ phải cố né cố bao bọc để người khác không chạm tới nó được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thương