Lá thư gửi cha

"Con biết rằng, lá thư này có lẽ sẽ không đến được tận tay cha, dẫu mãi về sau có lẽ cha cũng sẽ không biết được nhưng con vẫn muốn viết để nói lên nỗi lòng trong con vẫn chưa dứt.

Có lẽ là, khoảng cách giữa cha và con chưa bao giờ là gần cả. 

Cha biết không, những năm tháng thời thơ ấu xưa, con cứ mãi tưởng tượng về một người cha có thể thay thế đi người cha hiện tại của con. Con nghĩ về hình mẫu của một người cha hoàn hảo trong mắt những đứa con thơ. Dịu dàng và nhẹ nhàng, luôn dạy bảo những điều tốt và răn đe những điều xấu. Con nghĩ về một hình dáng cao ráo, tóc đen chải sạch sẽ, đôi tay đại diện sự mạnh mẽ đã đối chọi với bao thăng trầm dài suốt nửa đời người trong một bộ quần áo phẳng phiu. Con nghĩ về một người cha tưởng tượng của con nhưng con vẫn không thể không quên hình ảnh người cha luôn hằn sâu trong tâm trí của con, làm con lo lắng rằng: Con phải nên làm như thế nào đây. 

Khi mà cha đánh con, cha đánh vào cánh tay và bắp chân. Vì chỉ những tội con làm sai. Con sai về bài tập toán, con sai về chuyện dọn dẹp nhà cửa. Cha đánh con, con chỉ biết cúi đầu lặng lẽ khóc vài giọt nước mắt và lau nó bằng những câu của cha. Cha nói, vì cha muốn tốt cho con, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Nước mắt con khô, con ngước nhìn cha với niềm tin tuyệt đối để rồi sau này, con dạy em con, con dạy con con như những điều cha đã làm.

Không phải cha không tốt, cha lặng lẽ nuôi cả gia đình. Cha làm việc từ ngày sang đêm, từ tháng này sang tháng đến, từ năm này sang năm sau. Đến khi con chợt nhận ra thì tóc cha đã bạc rất lâu rồi. Nên khi con còn trẻ dại, con cố gắng hiểu được cha. Con nén những cảm xúc lo lắng trong con vì con hiểu cho cha nhưng con vẫn luôn luôn tự hỏi rằng: Cha có bao giờ thấu hiểu cho con.

Lá thư con gửi cho cha đầy nỗi lo lắng nhưng lá thư con gửi cho mẹ là cả một vùng trời buồn. Con thương cha nhưng con trót thương mẹ nhiều hơn. Vì con lỡ vô tình nhớ mãi hình ảnh, mẹ của con khóc một mình trong góc phòng và cha thì lặng lẽ nhìn vào hư không. Con cảm thấy bất lực lắm, con tự oán trách chính bản thân mình. 

Đến ngày mà con trưởng thành, con kết hôn, có một gia đình khác. Những áp lực trong con càng ngày càng trở nên chất chứa thêm. Con giận con con, con giận hết tất cả mọi người và con giận ngay cả chính bản thân này. Con muốn trút đi những cơn đau trong đầu nhưng con chưa bao giờ làm điều như vậy, con không quen, con cứ giữ nó trong lòng mình. Khi con quyết định trút đi những cơn đau này, con nhìn xung quanh và thấy một khoảng đen tối vô tận, không còn một ai bên cạnh con nữa, con buồn lắm cha ơi. Nhưng làm sao bây giờ con có thể gặp được cha, con không thể. Cuối cùng, con cứ khóc mãi, khóc mãi với chính mình. 

Dù vậy, cha ơi. Con có điều muốn nói. Con gửi lá thư này để muốn nói với cha rằng: Kiếp sau hoặc một cuộc đời tương lai phía xa khác. Những nỗi lo lắng của con dành cho cha, con hy vọng, khi mà nó được gửi đến cuộc đời đấy sẽ chuyển hóa thành tình yêu thương và thấu hiểu. Để rồi khoảng cách của chúng ta sẽ được khép lại, khép đi lại những đau đớn rạn nứt trong lòng mỗi người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top