Special 2: Yêu sâu đậm.

Không có vấn đề gì tự nó sinh ra, không có lý do nào chỉ để không yêu và được yêu.

2 năm trôi qua...

2 năm là một khoảng thời gian dài và 2 năm nó còn dài hơn trong suy nghĩ của người đang chờ đợi.
Mueang Nan đã tốt nghiệp, được lựa chọn và tự quyết định mọi thứ. Gia đình của cậu ấy , bố , mẹ và chị gái để cho Mueang Nan tự do như Nuea Nakintor từng nói. Cuộc sống đang bước vào thời kỳ làm việc, Mueang Nan đủ lớn để bước ra khỏi vỏ bọc và tìm hiểu thế giới thêm lần nữa.
Cậu ấy không sợ thất bại , không sợ bị vấp ngã và phải đi lại con đường trải sẵn ban đầu. Lúc này cậu ấy hiểu, Nuea Nakintor đã phải kiên quyết như thế nào để đi từ không có gì đến hiện tại. Nó trống rỗng...và có thể cô đơn.
Nhưng đối với người nhỏ bé , cậu ấy không cô đơn. Vẫn luôn có một người cao lớn bên cạnh cậu ấy, không rời đi đâu . Cả hai chỉ cần bắt đầu xây dựng mọi thứ và đứng vững trên đôi chân của chính mình thôi.

"Chuẩn bị xong chưa?"

Giọng nói quen thuộc cất lên phía sau người nhỏ bé đang bước vào quan sát phòng ngủ của chính mình.
Cậu ấy đã ở trong căn phòng này kể từ khi sinh ra và lúc này nó không còn thứ gì để nói là 'từng' thuộc về Mueang Nan nữa. Ánh mắt ngọt ngào đượm buồn nhìn xung quanh căn phòng vuông vắn với một cảm giác khó tả. Cậu ấy đã từng cầu nguyện cả ngày lẫn đêm chỉ để không phải trở lại nơi này lần nào nữa. Nhưng bây giờ...lý trí lại nói cậu ấy đang đau lòng.

"Dạ, nghĩ là không còn gì nữa đâu ạ." người nhỏ bé đáp lại với giọng vô cùng nhẹ.
"Vậy xuống dưới nhà thôi."
"Em xin...xin ở lại đây một chút được không ạ ?"
"Ừm." Nuea Nakintor gật đầu hiểu ý.
Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm người cao lớn trở lại nơi này. Nơi có lần Nuea Nakintor từng gọi là nhà. Nó đã phai mờ khỏi trí nhớ rất nhiều nhưng đối với Mueang Nan nó vẫn rất rõ ràng. Sợ rằng không dám gọi đây là nhà một cách thân quen thêm lần nào nữa.
Một ngôi nhà nơi có bố, mẹ và chị gái.
Người nhỏ bé ngồi xuống chiếc giường không còn trải ga . Đáng ra sự thật phải là hôm nay nên là ngày cậu ấy hạnh phúc nhất. Cuộc chia ly với Nuea Nakintor kéo dài 4 năm, 2 năm trước gặp lại nhưng có lý do nên cả hai không thể ở bên nhau được. Phải...Mueang Nan vẫn chưa tốt nghiệp và bố của cậu ấy sẽ không để cho cậu ấy đi. Đó là lý do tại sao cậu ấy phải ở trong vỏ bọc nhiều năm như vậy.
Bây giờ được tự do nhưng cảm xúc của Mueang Nan lại có những suy nghĩ trồng chéo. Chìm vào những suy nghĩ đó thì cái vỏ bao bọc lấy cảm xúc của cậu ấy thực sự cũng rất an toàn.

Cốc Cốc.

"Cửa không khóa ạ." dáng người nhỏ bé đáp lại ngay khi nghe thấy tiếng gõ cửa , trước khi người bên ngoài cửa bước vào bên trong và ngồi xuống gần đó.
Chị gái của cậu ấy.

"Tại sao lại khóc?" Narin hỏi người em trai của mình, người đang khóc trong khi đó bản thân vẫn cố gắng giữ nụ cười hết sức có thể.
"Em không có."
"Chị thấy nước mắt đó."
"Em không khóc ." Mueang Nan vẫn phủ nhận. Cậu ấy thậm chí còn không biết những giọt nước mắt đầu tiên đã rơi khi nào. Bản thân chỉ nhận ra khi chị gái nói . Có lẽ là bởi vì...người nhỏ bé chưa sẵn sàng cho những thay đổi sắp tới hoặc một lý do nào đó khác. Một số đó có thể là việc cậu ấy rời khỏi gia đình và bắt đầu một hành trình mới với một người khác.

"Nuea Nakintor đang nói chuyện với bố. Đã không gặp nhau rất lâu rồi. 4 năm nhỉ."
"Em hi vọng bố không đuổi anh ấy."
"Chị biết, em không nghĩ như vậy."Narin xoa đầu em trai. Mueang Nan là một người yếu đuối và luôn cần sự an ủi. Cậu ấy cúi gằm mặt xuống vai của chị gái mà khóc nức nở. Không phải là sẽ không quay lại nữa, nhưng có lẽ sẽ không giống như trước khi chúng ta bên nhau.
"Nan...lớn rồi nhé. Nếu nhớ thì hãy đến tìm nhau. Bởi vì nếu P' nhớ...P' cũng sẽ đi tìm em. Dù có như thế nào chúng ta cũng là chị em. Cho dù Nan là ai hay như thế nào , chúng ta vẫn là một gia đình. P' vẫn là chị, bố vẫn là bố, tất cả đều là một phần của Nan."

Người nhỏ bé gật đầu, ôm chặt lấy chị gái của mình. Bắt đầu một khởi đầu mới với Nuea Nakintor lần nữa. Ở đó cậu ấy sẽ học cách làm việc, học cách tự chăm sóc bản thân và người khác. Đó là điều mà Mueang Nan mơ ước suốt thời gian chờ đợi cho đến ngày hôm nay...ngày mà cậu ấy phải thu dọn đồ đạc rời khỏi ngôi nhà cũ và chuyển đến ở cùng với người cao lớn tại một ngôi nhà mới cách đây 696km.
Đi du lịch, đi xem sao dưới nước, được ngắm ánh sáng phương Bắc, được sống một cuộc sống theo cách mà cậu ấy muốn.
Nhưng cậu ấy sẽ không được ôm mẹ mình mỗi ngày, không được gặp chị gái và bố, không được ăn cơm cùng nhau và quan trọng nhất là không được trở lại căn phòng vuông vắn từng là của một mình cậu ấy thường xuyên nữa.

"Em có gì muốn nói với P' không?"
"Cảm ơn ạ. Cảm ơn khi đã luôn yêu và chăm sóc em. Cảm ơn vì đã không từ bỏ và hắt hủi em. Dù cho em có ương bướng nhưng P'cũng chưa từng...ghét em một lần nào. Em yêu P' lắm."
"P'cũng yêu Nan, yêu rất nhiều. Giữ lấy nhé. P' tặng." đối phương đưa cho người nhỏ bé một chiếc đồng hồ đeo tay. Mueang Nan nhận nó kèm theo một nụ cười trước khi mắt ngấn lệ.
Quà tặng cho em trai khi bắt đầu một cuộc sống mới.
Mối liên kết không thể bị phá vỡ. Dù cho Mueang Nan có đi xa đến đâu thì cậu ấy cũng không thể trốn tránh được sự thật ,đây được gọi là 'gia đình'.
Dáng người nhỏ bé bước xuống từ tầng hai, cậu ấy liếc nhìn cánh cửa rộng lớn và thấy đồ đạc đã được xếp lên xe. Khuôn mặt cậu ấy thoáng buồn, đôi mắt nheo lại, nhưng vẫn quyết tâm bước đến phòng khách, nơi có mẹ, bố và Nuea Nakintor đang đợi ở đó.
Điều đầu tiên cậu ấy thấy là nụ cười của mẹ. Mueang Nan đi đến ôm lấy và nói những lời yêu thương không dưới 5 lần với bà. Cậu ấy thừa nhận bản thân là đứa trẻ khó bảo, thừa nhận tất cả những sai trái và hành động tồi tệ trong quá khứ đã khiến cho mẹ đau lòng. Cậu ấy đã đủ lớn để chấp nhận sự thật. Nhưng mẹ...luôn tha thứ cho Nan.
"Đừng khóc nhé Nan. Nếu nhớ mẹ thì luôn luôn có thể quay lại ." giọng nói của người lớn tuổi nói với cậu con trai út bướng bỉnh, bướng bỉnh đến mức khiến bà đau đầu. Nhưng hôm nay, Nan đã lớn hơn và có lý lẽ hơn trước.
"Vâng ạ ."
"Bệnh viện nơi con làm việc ở đâu?"
"Mẹ..."
"Haha. Mẹ nhớ rồi, sẽ đến bất ngờ. Bây giờ đi tìm bố đi." người nhỏ bé đã hiểu. Cậu ấy rời khỏi cái ôm của mẹ trước khi quay sang người mà cậu từng ghét nhất trên đời. Lúc đó Nan không hiểu tại sao ông ấy lại lấy đi tất cả hạnh phúc của cậu đến mức muốn chết? Tại sao lại không lo lắng cho cậu? Tại sao lại la mắng và hét vào mặt cậu không lý do?
Mueang Nan vừa mới hiểu ra. Ông ấy mắng vì ông ấy yêu. Ông ấy mắng mỏ bởi vì người nhỏ bé làm điều không đúng. Dù Mueang Nan không thích việc bị ép buộc nhưng cuộc đấu tranh với bố khiến cho cậu ấy yêu Nuea Nakintor nhiều hơn. Hành động không buông tha của ông ấy với người cao lớn trong ngày hôm đó làm cho Mueang Nan thấy được giá trị của thời gian.
Ông ấy không giống với Nuea Nakintor. Ông ấy đã ở với gia đình này 4 năm và không có ai đưa ông ấy rời đi.
"Bố..." người nhỏ bé ngồi xuống cạnh người là chủ nhân của gia đình, nhưng vẫn để lại một khoảng trống. Mặc cho đối phương vẫn ngồi im và không quay sang nhìn chút nào.
"Ừm."
"Con đi nhé."
"Đi đâu thì đi đi. Cũng lớn rồi nên biết tự lập, biết làm gì."
"Cảm ơn vì tất cả."
"..."
"Và xin lỗi vì tất cả những gì đã làm cho bố đau lòng. Con là một đứa không biết gì, nhưng con có thể nói bằng tất cả trái tim mình rằng con vẫn yêu bố...vẫn yêu bố như xưa và cũng muốn bố yêu con."
"Nói cái gì dài quá vậy. Nhanh đi đi." Mueang Nan gật đầu đã hiểu. Bởi vì đã thấy được đôi mắt run rẩy của bố.
Dù thế nào đi nữa ông ấy có lẽ không muốn Mueang Nan thấy bản thân đã khóc.
Dáng người nhỏ bé đứng dậy, hít một hơi thật sâu trước khi vẫy tay chào và cùng với Nuea Nakintor rời khỏi ngôi nhà này. Tự do trong mơ suốt 4 năm chờ đợi đã ở phía trước, chỉ cần nắm tay Nuea Nakintor bước đi. Nhưng chưa đi được bao xa câu nói ngắn gọn của bố cậu ấy làm cho cậu ấy bật khóc một lần nữa .
"Về đây bất cứ khi nào cũng được nhé."
"..."
"Đưa người yêu đi cùng và quan trọng..."
"..."
"Mực ở Chiang Mai không ngon. Không được đánh nhau ở đó."
Ngay giây phút đó cậu ấy đã hiểu bố không có ghét cậu ấy....

Cuộc sống của Mueang Nan bắt đầu ở một nơi mà cậu ấy cảm thấy xa lạ. Sau khi tan làm vào buổi tối, người nhỏ bé sẽ ghé thăm hiệu thuốc của chính mình . Mở một bài hát bản thân luôn thích và gọi nó là 'phong cách Nuea Nakintor ' . Hôm nay mệt mỏi một chút , bởi vì ngoài những người ở bệnh viện thì hiệu thuốc của cậu ấy cũng bận rộn không kém. Dù cho nó chỉ là hiệu thuốc bình thường.
"Hoan nghênh quý khách." một giọng nói ngọt ngào vang kên khi có người mới bước vào.
"P' giao đồ ."
"Ồ. Cảm ơn rất nhiều ạ." Mueang Nan đáp lại trước khi người đó bước ra ngoài.
Dáng người nhỏ bé nhìn chằm chằm cốc sữa ấm được đặt trên mặt kính trước khi mỉm cười không ngừng. Ai nói là Mueang Nan thích uống bia thì sẽ không thay đổi thích cái khác. Bởi vì sự thật là người cao lớn đã làm cho cậu ấy quen và thích uống sữa ấm mỗi bữa tối.

Cậu ấy thường chỉ mở cửa hiệu thuốc 3 giờ mỗi ngày theo sở thích của bản thân. Từ 6 giờ tối đến 9 giờ tối. Đồng thời một cửa hàng của một ai đó cũng đóng cửa. Bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo cầm chiếc cốc lên , nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng trước khi uống một ngụm trong lúc ngồi ngân nga bài hát và đợi các vị khách trong cửa hàng.
Mueang Nan hạnh phúc. Hạnh phúc khi không cần phải đấu tranh nhiều thêm nữa. Thăng tiến trong công việc , tiền nhiều hơn bây giờ, không cần hàng hiệu, không cần nhà lớn nếu không có Nuea Nakintor ở đó. Với cậu ấy như thế này là đủ rồi. Điều duy nhất mà Mueang Nan yêu cầu chỉ là nắm tay nhau đi dạo và cùng người cao lớn nói chuyện với nhau trên ban công. Nhấp một chút bia trong ngày lạnh, tâm sự với nhau khi mọi việc dồn dập, an ủi nhau khi ai đó gặp ác mộng. Cả hai sống một cuộc sống tự do khi cả hai quan tâm đến nhau .
Vậy là đủ...cho phần còn lại của cuộc đời.

21:00 giờ

Hiệu thuốc của Mueang Nan đóng cửa với ánh sáng mờ ảo cuối cùng. Người nhỏ bé siết chặt chiếc túi trên vai trong khi tay kia cầm chiếc quai của chiếc cốc bước ra khỏi hiệu thuốc trước khi chắc chắn đã khóa tất cả. Đôi chân bước về phía cửa hàng gần đó, nơi vẫn đông đúc ngay cả khi cửa hàng đã đến giờ đóng cửa.
"Chào mừng về nhà . Bé con..."
Nuea Nakintor chào đón ngay khi bóng dáng quen thuộc mở cửa.
"Sữa rất ngon ạ." Mueang Nan đáp lại, đặt túi trước quầy rồi đi đến bồn rửa tay để rửa cốc.
"Đợi chút nhé, quán sắp đóng cửa rồi."
"Không sao ạ. Cần em phụ giúp không?"
"Không còn gì nữa rồi. Em ngồi đi."
"Ok."
"Vậy hôm nay ở bệnh viện như thế nào?"
"Có nhiều bệnh nhân như mọi ngày. Nhưng vẫn ổn...em có thể lo được ạ."
"Biết rồi là Mueang Nan lo được. Nhưng không muốn em bị căng thẳng . Ngày nghỉ này đi du lịch Chiang Rai không? Chúng ta cùng đi ngắm bầu trời bên đó nhé." người nhỏ bé gật đầu hoàn toàn thích thú với câu nói vừa rồi. Bởi vì ngoại trừ việc ngồi lắng nghe Mueang Nan còn đi lấy máy ảnh phim đã bị phủi bụi ra kiểm tra.
"Nan, đặt lịch cuối tuần nhé."
"Kiểm tra trước đã . Máy ảnh bị vỡ rồi làm sao đây ."
"DSLR với điện thoại di động vẫn dùng được mà."
"Không hiểu tính nghệ thuật của bức ảnh sao?"
"Chụp cũng không rõ mà."
"P' Nuea...."
"Kiểm tra hóa đơn ạ."
"Dạ."

Người đáp lại không phải Nuea Nakintor . Đó là một nhân viên khác mà anh ấy quyết định thuê vào tháng trước. Người cao lớn sẽ quay lại kiểm tra doanh số trước khi vào tài khoản. Để cho Mueang Nan tiếp tục thưởng thức sự kinh điển, chờ đợi cho đến khi khách hàng cuối cùng bước ra khỏi cửa hàng và vẫy tay chào tạm biệt nam nhân viên hiện cũng là một thành viên trong gia đình của cả hai.
Sau khi cửa hàng đóng cửa, bàn tay dày xoay tấm biển từ Open thành Close , rồi nắm tay người nhỏ bé cùng bước lên tầng 2 của ngôi nhà ngay lập tức.
"Nhớ P' không?" giọng nói trầm ấm hỏi."
"Không nhiều lắm."
"Nhưng P' nhớ em nhiều lắm ."
"Muốn cái gì đó?"
"Không cần cái gì cả " miệng thì nói vậy nhưng hành động thì trái ngược hoàn toàn. Bởi vì người cao lớn đã bế người nhỏ bé lên và đi về phía phòng ngủ mà không hề tham khảo ý kiến của ai đó.😑😑😑(hiểu vấn đề luôn.)
"Ế! P'Nuea , em đói rồi, làm đồ ăn cho em đã."
"Ừm...P' cũng đói."
"Không phải đói kiểu đó."
"Để ăn cùng nhau sau đi."
"Tưới nước cho hoa hồng trước ban công chưa?"
"Tưới rồi."
"Còn quần áo thì sao? Em đã phơi rồi."
"Để tí nữa cất ."
"A...em nhớ là còn có việc."
"Đừng có đổi chủ đề. Nhìn vào mắt P' trước , lúc này không ok nữa rồi..."
"Hơi...em cấm được P' sao?"
Cuối cùng Mueang Nan lại là người nhấn môi mình xuống môi đối phương, chụp một tấm hình. Sau đó những mệt mỏi dồn nén suốt cả ngày làm việc đều tan biến dần. Bởi vì còn có những chuyện khiến cậu ấy mệt mỏi hơn gấp nhiều lần. Và ...người nhỏ bé đã quá quen với điều này rồi. 🙄🙄🙄

Cậu ấy muốn cảm ơn quá khứ, cảm ơn sự chờ đợi lâu dài, cảm ơn những lần khóc lóc và than vãn về số phận không bao giờ ngừng . Bởi vì khoảnh khắc này đáng giá với những gì mà cậu ấy đã cố gắng trong nhiều năm qua. Tự do gắn bó với người khác, tự do mà cậu ấy có Nuea Nakintor là một phần cuộc sống của mình...
"Sẽ ổn thôi."
"Em thấy P' nói như vậy mỗi lần...Ôi!"
Là Nuea Nakintor thì ai đấu lại được chứ.

31/12.

Ngày cuối cùng của năm cũ, là thời gian mà cậu ấy được sống hạnh phúc nhất. Bởi vì Nuea Nakintor hứa rằng sẽ đếm ngược sang năm mới cùng với người nhỏ bé tại phòng nên Mueang Nan đã tự mình xuống bếp và nấu đồ ăn từ chiều. Cậu chuẩn bị cả đồ uống nữa. Có nước trái cây và bia, những đồ uống mà cả hai yêu thích được đặt trên bàn.
Người cao lớn không ở đây...
Người cao lớn không ở đây bởi vì anh ấy đã nhận việc chụp ảnh với bạn mình. Vì thế anh ấy đã rời đi từ sáng sớm cùng với chiếc Vespa cổ mà anh ấy vô cùng nâng niu. Mueang Nan chỉ có thể chờ đợi.

Nan đã gọi điện để chúc mừng năm mới Mork và Pi. Thời gian còn lại cậu lái xe ra ngoài mua đồ tại một cửa hàng bách hóa gần đó. Cậu ấy đã chuẩn bị một món quà cho người cao lớn. Để làm được điều đó cậu ấy đã phải mất một thời gian dài để lựa chọn. Cuối cùng chỉ còn đôi tất đó .
Cậu ấy nghĩ rằng đôi tất đó phù hợp với Nuea Nakintor. Một đó là giờ là mùa đông, hai là người cao lớn đủ quần áo để mặc rồi, ba là không có ai từng mua tất tặng cho người yêu của mình trước đó. Không là đàn anh, đàn em hay bạn bè trong câu lạc bộ. Vì thế không có lý do gì mà không mua tặng một đôi tất cả.

Mueang Nan tự tay gói quà kèm theo một tấm thiếp viết tay. Trong năm mới, cả hai sẽ làm điều gì đó mới mẻ cùng nhau. Bắt đầu từ những việc ở trước mặt. Thậm chí là bỏ việc đi du lịch gần và sẽ đi du lịch ở một nơi xa nào đó lâu một chút. Ví dụ đi xem ánh sáng phương Bắc ở Canada hay kỉ niệm một năm ở một nơi nào đó trên thế giới theo một cách tốt đẹp khác.

Người nhỏ bé trở về nhà vào khoảng nửa đêm. Cậu ấy đặt túi ni lông lên bàn ăn sau đó quay sang trang trí căn phòng với những thứ đã mua. Đặt món quà giữa bàn ăn trước khi quay sang làm nóng đồ ăn đã chuẩn bị từ 2 giờ trước. Háo hức chờ đợi người cao lớn trở về.

Sau một thời gian dài chờ đợi vẫn không thấy có dấu hiệu gì cho thấy rằng đối phương sẽ trở lại. Cậu ấy chuyển sang ngồi nhìn ngắm những bức ảnh về bầu trời mà người yêu cậu đã chụp. Cuối cùng sự kiên nhẫn của cậu ấy cũng cạn kiệt. Cậu ấy gọi cho Nuea Nakintor...đợi một lúc đầu dây bên kia mới nhanh chóng bắt máy.
[Nan]
"Công việc đã xong chưa ạ?"
[Xin lỗi nhé. Bây giờ vẫn chưa xong, nhưng P' sẽ về sớm nhất nhé.]
"A...còn nhiều không ạ?"
[Một chút thôi . Nếu đói em ăn trước đi nhé.]
"Không ạ...không sao. Em vẫn chưa đói. Dù sao em sẽ đợi P' về cùng ăn."
[Xin lỗi nhé. P'sẽ về ngay.]
"P' không cần phải vội đâu. Đi cẩn thận nhé."
[Khrap]

Người nhỏ bé thở dài kiệt sức, nhưng lại không thể làm gì được. Vì thế Mueang Nan bấm số gọi điện thoại cho gia đình. Dù cho bản thân nghĩ nên gọi vào buổi sáng sẽ tốt hơn ,nhưng cậu ấy đã nói chuyện gần một giờ liền. Cho đến giờ đó vẫn không thấy đấy hiệu cho thấy Nuea Nakintor sẽ xuất hiện.
Thức ăn đã nguội dần, Mueang Nan cất mọi thứ vào tủ . Một lúc sau mới quay sang mở TV , xem một bộ phim mà cậu ấy thực sự muốn xem là Gone Girl để giết thời gian

Bộ phim đã kết thúc và Nuea Nakintor vẫn chưa trở lại. Vì vậy, cậu ấy bước ra ngoài ban công. Hôm nay là ngày cuối năm nên đông hơn mọi hôm. Khu vực nào cũng nhộn nhịp hẳn lên. Học sinh trung học nắm tay nhau cùng đi chơi , một hình ảnh mà Nan cho rằng thật đáng yêu.

Những người lớn tổ chức bữa tiệc trong nhà, hát karaoke và ăn thịt lợn nướng. Lúc đầu Mueang Nan và Nuea Nakintor nghĩ rằng cả hai sẽ cùng nhau đếm ngược trên Doi Inthanon. Nhưng cuối cùng đành ở nhà vì không muốn ở một nơi đông người. Nhưng sau khi nghĩ lại thì...thật không ổn nếu Nuea Nakintor không quay lại.
Gọi lần nữa lại sợ sẽ cản trở công việc của người cao lớn. Vì vậy cậu ấy chỉ biết ngồi nhìn kim đồng hồ quay. Còn 10p nữa là đến nửa đêm, người yêu của cậu ấy đang ở đâu?...
Cậu ấy mong chờ được ở bên nhau trong ngày đầu năm mới. Không cần phải ôm nhau, không cần hôn nhau, chỉ cần ở bên nhau là được. Cùng nhau xem pháo hoa. Có người từng nói nguyện ước với pháo hoa sẽ biến điều ước của bạn thành sự thật. Nếu vậy cậu ấy sẽ xin cho người cao lớn thật hạnh phúc và luôn nắm tay cậu ấy bước đi...
Kim dài trên đồng hồ chỉ gần đến số 12 rồi. Mueang Nan vẫn đứng trước ban công. Sau đó những tiếng hét đếm ngược hòa vào nhau. Nhiều giọng nói cùng nhau vang lên.
"10!"
Nuea Nakintor vẫn không quay lại. Nhưng cậu ấy vẫn đợi...
"9"
Không sao, Mueang Nan nghĩ rằng không sao đâu.
"8"
Hôm nay nó quan trọng, nhưng không có nghĩa là những ngày khác không quan trọng.
"7"
Cậu ấy chỉ mong Nuea Nakintor...
"6"
Trở về nhà an toàn.
"5"
Gần năm mới rồi.
"4"
Vì vậy cậu ấy muốn nói với người cao lớn lúc này.
"3"
Em yêu anh.
"2"
Em yêu anh.

Pak!!!

"1!! Happy New Year."
Yêu P' đến mức không thể quay lại được, yêu như P' yêu em, yêu nhiều như vậy đó...

"Happy New Year." Mueang Nan đáp lại với những giọt nước mắt lăn dài trên má, trước khi lao vào ôm lấy người vừa mới bước vào trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại. Hơi thở nặng nề cùng với cảm giác khó chịu nơi ngực trái lập tức lắng xuống. Bàn tay dày buông mọi thứ trên tay xuống mặt đất, ôm lấy đối phương không ngừng nói chúc mừng năm mới.
Đối với Nuea Nakintor...
Anh ấy chưa từng đi đâu quá 20 tiếng cả.
"Lại khóc nữa rồi. P' xin lỗi nhé."
"Hư.....em nghĩ là P' sẽ không đến."
"Đến chứ. Đã hứa sẽ đếm ngược cùng nhau mà. Mặc dù không đếm được từ 10 , nhưng...đếm được 1 nhé." những ngón tay của Nuea Nakintor lau đi những giọt nước mắt trên má , rồi ôm người nhỏ bé cùng nhau ngắm pháo hoa đầu tiên được bắn ra trước ban công. 4 năm rồi...4 năm phải rời xa nhau, 4 năm đã khiến cho Mueang Nan trưởng thành và hiểu được rằng là cậu ấy thực sự yêu Nuea Nakintor nhiều đến như thế nào.
Và năm nay là năm đầu tiên họ đếm ngược cùng nhau...
"2"
Đôi mắt to tròn quay sang nhìn khuôn mặt đẹp trai của người bên cạnh trước khi nhìn lên bầu trời tối vẫn còn nhuốm màu pháo hoa khiến cho trái tim của cả hai đạp nhanh một cách mất kiểm soát.
"3"
"4!"

Cảm ơn vì đã ở bên nhau, mong P' sẽ thật hạnh phúc.

Đôi mi khép lại lần nữa, để pháo hoa thắp sáng nơi họ đang đứng .

"Ước điều gì vậy?" một giọng nói trầm ấm hỏi. Sau khi bầu trời tối hẳn một lần nữa, cả hai bước vào trong nhà, cánh cửa ban công đóng lại. Cả thế giới giờ trở thành của riêng cậu ấy và Nuea Nakintor.
"Em hả. Mong cho P' có hạnh phúc. Rồi còn P'."
Mueang Nan hỏi lại với một nụ cười.
"Không nói."
"A thoải mái đi. Ăn thôi ạ."
"Làm gì á. P' đói lắm ."
"Em cũng đói. Nhưng đợi trước đã ạ, để hâm nóng lại đã."
"OK."
Dáng người cao lớn ngồi trên ghế, trong khi Mueang Nan lo hâm nóng thức ăn bằng lò vi sóng. Cậu ấy không hỏi tại sao Nuea Nakintor lại về muộn. Bởi vì không biết hỏi điều ấy như thế nào. Những gì cần quan tâm bây giờ là người cao lớn ăn ngon và ngủ ngon là đủ rồi. Cậu ấy không cần thêm gì nữa.
Mueang Nan có thể là một người không hiểu Nuea Nakintor nhất, không hiểu biết gì về câu lạc bộ chụp ảnh và những nghệ sĩ. Không hiểu ngôn ngữ cụ thể và lối sống. Không phải là không cố gắng nhưng có điều gì đó mà cậu ấy không hiểu được. Cậu ấy nghĩ đó chính là khoảng cách giữa cậu ấy và người cao lớn.
"Xong một món." Mueang Nan đặt món yêu thích của Nuea Nakintor trên bàn.
"P' giúp được gì không?"
"Ngồi yên là giúp rồi ạ."
"Hát một bài cho nghe nhé."
"Vậy em xin một bài nhạc Hàn Quốc nhé." biết chắc chắn một điều là Nuea Nakintor chưa từng nghe nhạc Hàn Quốc. Vì vậy anh ấy chỉ ngồi yên lặng như cũ. Mueang Nan bật cười rồi quay sang tiếp tục hâm nóng đồ ăn. Cho đến khi tất cả các món ăn được đặt lên bàn, một chai bia cũng được đặt gần đó. Dáng người nhỏ bé ngồi chiếc ghế phía đối diện với người cao lớn. Không có nhạc, không có nến để tăng thêm không khí , họ chỉ hành động như mọi ngày , không có gì đặc biệt . Đếm ngược đã kết thúc và mọi thứ trở lại như bình thường.
"Ăn thôi ạ."
"Này là quà tặng hả?" Nuea Nakintor lập tức đổi chủ đề.
"Vâng ạ. Tặng P' á. Mở thử đi."
"Mở rồi ."
"Phong cách!!!"
"Em tặng P' hả."
"P' không hiểu từ bất ngờ hả."
"P' cũng có thứ này cho em."
"Đâu ạ? Mang ra luôn đi không cần bất ngờ." bàn tay mảnh khảnh khẽ run. Việc mua đồ cho nhau là chuyện rất bình thường và hôm nay sẽ không có gì khác cả.
"A! Cho ." Nuea Nakintor đẩy hộp quà đến trước mặt người nhỏ bé khiến cho người nhỏ bé có chút nghi ngờ.
"Không đầu tư chút nào. Này là em mua cho P' mà."
"P' cũng mua cho em. Thử mở ra xem đi."
"Có lẽ sẽ tuyệt vời nếu đó là chiếc chìa khóa của con xe BMW Series Fight. Em sẽ hạnh phúc khi thấy á." Mueang Nan đùa một chút như vậy mà Nuea Nakintor đã vò đầu bứt tai.
Một bàn tay mảnh khảnh mở nắp hộp quà màu đỏ, thấy bên trong là đôi tất màu trắng. Đúng như những gì cậu ấy đoán ngay từ đầu. Đôi mắt sắc bén của cậu ấy cố gắng tìm kiếm vật gì đó khác nhưng không tìm thấy gì ngoài một đôi tất duy nhất.
"P' để em dùng hả?"
"Phải."
"Nhưng em mua cho P' thật mà."
"P' cũng mua cho em thật mà. Thử xem đi." hai hàng lông mày nhíu lại, Mueang Nan cố gắng làm gì đó để hiểu câu nói đó đến mức đau cả đầu. Có thể là vì người yêu của cậu ấy khá cứng đầu vì vậy nhiều khi cậu ấy phải tìm ra được ý nghĩa câu nói đó là gì. Nhiều người bình thường nói Nuea Nakintor giống như một đường vòng vậy.

Mở...?

Cậu ấy nhặt một trong những chiếc tất lên. Bất ngờ dốc xuống tay, nếu đó là tiền thì tốt.
Nhưng thứ rơi ra tay cậu ấy lại là....

Một chiếc nhẫn.

"Ngạc nhiên chưa?" Nuea Nakintor cười hỏi .
"Nhất thế giới luôn." Mueang Nan choáng váng, không nghĩ , không mơ...
"Đây dù sao cũng là một bất ngờ. Vậy thì..."
"..."
"Kết hôn với P' nhé."
Mueang Nan im lặng một lúc, cố gắng sắp xếp lại lời nói của Nuea Nakintor trong đầu. Tim cậu đập nhanh đến mức suýt nữa rơi ra ngoài. Nếu không bị mắc phải trả lời câu hỏi của người cao lớn thì chắc cậu ấy đã ngất trên mặt đất rồi.
"Sao nào?"
"Em đã nói rồi mà là em chưa bao giờ từ chối bất cứ điều gì từ P' ."
"..."
"Được ạ. Kết hôn thì kết hôn. Vậy sẽ không bỏ em mà đi được. Lễ đường. Em nắm tay P'."
"Vậy thì của hồi môn của em tất cả sẽ thuộc về P' nhé."
Nụ cười nhỏ bé xuất hiện trong căn nhà nhỏ. Hạnh phúc ngập tràn khắp nơi, như hôm nay...ngày mà sự chờ đợi của cậu ấy hoàn toàn chấm dứt.
Nuea Nakintor không nói với Mueang Nan...anh ấy đã ước điều gì. Bởi vì nó đã trở thành hiện thực rồi.
Mueang Nan đồng ý kết hôn .
Bởi vì sự thật chỉ....muốn Nuea Nakintor trở thành chú rể đẹp trai nhất của chính mình.

Nếu có thể quay ngược thời gian lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy.
Đó là lựa chọn đi cùng Mueang Nan từ ngày hôm đó để chờ đợi đám cưới của chúng tôi sau này...

Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top