Chap 3: Ở sâu bên trong cậu.
Chúng ta chạy xa ngàn dặm để tìm câu trả lời cho tình yêu, kể cả khi biết là cuối cùng vẫn lại là đau đớn như lúc đầu.
Chúng ta ... Tại sao lại trốn tránh
Nuea Nakintor từng nói với cậu ấy là 'ngày mai' nếu có cơ hội cả hai chúng ta có thể được gặp nhau lần nữa.
Nhưng đối với Mueang Nan , cơ hội đó nó thực sự quá khó. Bởi vì hình ảnh chân dung của người con trai cao lớn với đôi mắt buồn không trở lại như đã nói mà anh ấy đã biến mất...
8 ngày kể trôi qua, Mueang Nan không chờ đợi nó, nhưng lại ngồi đếm từng ngày trôi đi mà không biết lý do tại sao. Giọng nói của Nuea Nakintor vẫn còn ảnh hưởng tới tâm trí của cậu. Thâm chí cho đến lúc này trong club nổi tiếng dưới sự giám sát của bố cậu, âm thanh của bài hát đang vang lên nó ồn áo khắp mọi ngóc ngách của câu lạc bộ , nhưng tại sao cậu lại cảm thấy cô đơn như vậy.
Đêm nay cũng như mọi đêm, câu lạc bộ rực rỡ màu sắc ,mọi người đang tán tỉnh nhau trên sàn nhảy theo nhịp điệu của những âm thanh mạnh mẽ. Âm nhạc đánh thức cảm xúc lớn trong trái tim mỗi người. Tất cả cuộc sống đều đắm chìm trong mùi vị hạnh phúc khi còn có thể nhặt được. Thậm chí chỉ va chạm nhẹ của cơ thể cũng thu hút làm cho mọi người say mê.
Tác dụng của rượu như bắt đầu thấm dần vào trong máu, nó như đẩy nhanh nhịp điệu nhảy cho đến khi quên hết mọi thứ. Mọi người vẫn lắc lư như ban đầu. Mueang Nan thường xuyên đối mặt những điều đó ,nhưng cậu ấy không cảm thấy vui. Bản thân người nhỏ bé chỉ ngồi im lặng và nhìn bạn mình di chuyển cơ thể chen chúc cùng với đám người đó.
"Xin chào." Cơ thể cao lớn của người lạ mặt đi đến chào hỏi, đôi mắt to tròn liếc nhìn một chút rồi thở dài nhẹ nhõm.
Cậu ấy ghét khi phải gặp người này.
Ghét bầu không khí này và mùi của rượu xen lẫn với thuốc lá.
Ghét đến mức không muốn mời ngồi. Nhưng lại không làm cách nào được.
"Đến một mình sao."Giọng nói trầm hỏi tiếp. Nhưng chủ nhân của cơ thể nhỏ bé lại tránh né bằng cách đi chỗ khác làm như là không quan tâm.
Mueang Nan chỉ là cậu nhóc, chỉ muốn đòi hỏi sự quan tâm từ bố . Cậu ấy học theo cách này từ sau khi thấy bố của mình ra vào câu lạc bộ thường xuyên. Làm như vậy vì cậu hy vọng là bố sẽ quay lại quan tâm và chăm sóc dù chỉ là một chút cũng tốt.
Nhưng không, cuối cùng bản thân người nhỏ bé lại như một đứa trẻ hư mà bố cậu sẵn sàng buông tay bất cứ lúc nào.
"Đợi chút đã, nói chuyện trước đi. Người đáng yêu luôn kiêu ngạo kiểu này với mọi người sao?."
"Đừng làm phiền tôi ở đây."
"Wow! Giọng ngọt kinh khủng. Đến với ai vậy?."
"Nó không phải chuyện của cậu."
"Ôi!...Mueang Nan."
"Biết tên tôi bằng cách nào vậy?."
"Ai ai cũng biết cậu. Ồn ào như thế này mà chỉ có một mình hay là ...đi cùng nhóm với đám bạn ở bàn tôi không?. Tin tôi đi nó có thể làm cho tâm trạng của cậu tốt lên đó." Không nói gì, nhìn tới khu bàn Vip ở một góc của quán thấy tụ tập một nhóm con trai khoảng 3 đến 4 người đang ngồi uống rượu cùng nhau.
"Không sao, tôi sẽ ngồi ở đây." Giọng nói ngọt ngào trả lời.
"Nhẫn tâm thật. Không sao, vậy tôi xin ngồi làm bạn cùng nhé."
"Cứ thoải mái." Cậu ấy nheo mắt nhìn chằm chằm một chút trước khi cầm lấy cốc có nhiều rượu ít đá của mình. Sự thật Mueang Nan là một người uống nhiều rượu.
Trong trường đại học , ai ai cũng nhìn cậu ấy như thiên thần. Ngây thơ, yếu đuối đối với thế giới. Nhưng không ai biết sự thật là cậu ấy đã tìm hiểu những tệ nạn của thế giới này khi còn nhỏ.
Kể từ khi sinh ra và có đến hai người mẹ...
"Cậu uống giỏi thật." Người đàn ông trẻ vẫn còn bắt chuyện suốt.
"Cậu đến hầu như mỗi đêm."
Dáng người nhỏ bé không nghĩ rằng sẽ quan tâm đến những âm thanh đó. Bởi vì trong đầu cậu có nhiều thứ cần phải suy nghĩ đến mức không có thời gian để quan tâm đến bất cứ điều gì khác xung quanh. Nhưng nghĩ tìm lý do cho việc tại sao tâm trí của cậu chỉ ghi lại và nhớ một người, người chỉ muốn một mình.
Nuea Nakintor, Nuea Nakintor, Nuea Nakintor.
Lặp lại nhiều lần .
"Xin ngồi cùng với nhé." Mueang Nan thoát khỏi sự mơ màng, ngẩng mặt nhìn người vừa nói với sự nghi ngờ . Nhưng rồi cũng hiểu ra là bạn của người đàn ông lạ mặt bên cạnh. Vẫn không có bất kì phản ứng hay câu trả lời nào ngoại trừ vui vẻ gật đầu.
Bạn của Mueang Nan tất cả đều trốn đi nhảy nhót rồi. Attap không tới được vào tối nay.
Phần Kantitat...không biết...
Cậu ấy chưa từng nói...chưa từng nói ra bí mật hay khó khăn này cho người yêu được biết. Không phải vì sợ tình yêu của cậu ấy không thể tồn tại , mà bởi vì không muốn cho đối phương khó chịu với những chuyện không quan trọng . Do đó chỉ có thể tạo ra một khuôn mặt là người đáng yêu như ai ai cũng nghĩ. Nhìn xem, bác sĩ Tat người này gần như không nhớ gì tới Mueang Nan rồi.
"Uống cùng nhau đi." Một ai đó đưa cốc rượu cho cậu.
"Tôi có rồi."
"Vậy xin chạm cốc với nhé."
"Ừm..."
Keng!!
Tiếng cốc va chạm với nhau vang lên một lần rồi hết lần này đến lần khác. Đêm dài cứ thế trôi qua cùng với rượu đã bắt đầu ngấm dần vào trong máu khiến cho người nhỏ bé say dần, cho tới khi đầu quay quay. Hình ảnh trước mặt bắt đầu mơ hồ , nhìn những người xung quanh đã trở thành một hỗn hợp mờ ảo với ánh sáng của ánh đèn. Lẫn lộn, tất cả thế giới đang quay đều đều. Cậu ấy chưa từng say như thế này. Say đến mức không thể kiểm soát được bản thân để về nhà một cách an toàn được.
"Khun khrap. Cậu ok hay không vậy?." Giọng nói mạnh mẽ hỏi nhiều lần.
"K...không ..." Cậu ấy có lẽ muốn trả lời là không ok.
"Không sao ạ. Nếu buồn ngủ thì ngủ đi. Tôi sẽ tự lo cho bản thân."
"K...không...sao."
"Không sao thế nào được. Say đến mức này rồi."
"B...bạn..." Mueang Nan cố gắng nhìn vào giữa sàn nhảy, nơi mấy người bạn trong nhóm đang tập trung tại đó. Quá khó để hét lên cho đối phương nhận thấy được bằng chút sức lực đang giảm dần theo từng khoảnh khắc trôi qua và cuối cùng...
Cậu ấy cũng bất tỉnh.
"Bất tỉnh rồi, mày nhanh tay lên trước khi bạn Mueang Nan đến." Một nhóm xảo quyệt chuẩn bị thu xếp mọi chuyện.
"Được, được. Mày cũng kiểm tra đi."
Nhưng không lâu sau, người ngất xỉu được đưa ra khỏi bàn . Bóng dáng cao lớn của người mới đến xuất hiện nhìn chằm chằm vào nhóm người đó với đôi mắt mà đến nỗi những người bị nhìn phải nuốt nước bọt ừng ực.
"Muốn biết không, ngày chết của chúng mày là khi nào ."
Người nhỏ bé cảm nhận được bản thân khi tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài. Đến khi chớp chớp mắt nhiều lần thì chủ nhân của cơ thể mới tỉnh dậy ở một nơi mà ấy cảm thấy không quen . Trần nhà màu trắng cũ với chiếc giường cứng. Sau đó cậu ấy cố gắng chạm tay vào nó nhiều lần. Điều lạ này làm cho cậu ấy ngạc nhiên một chút.
Nhưng điều đó cũng không thể khiến bản thân cậu ngồi dậy . Bởi vì không còn chút sức lực nào lúc này. Nhưng cậu ý thức và nhớ được những gì đã xảy ra trước khi cậu ấy chìm vào giấc ngủ.
Kẹt!!
Tiếng tay nắm cửa được vặn ra, cánh cửa gỗ cũ trượt dài ra cùng với sải chân dài của ai đó , người đó làm cho người nhỏ bé nhăn mặt cau mày cho đến khi hai mắt họ chạm nhau.
"Cậu say." Anh ấy chỉ nói vậy.
"Hả?!."
"Chưa hết nôn nao* phải không?."
* Cái này tiếng anh nó hiểu là cảm giác này nè.
"Nghĩ là ..."
"Có ổn không?."
"Không cần lo lắng cho tôi đâu." Người nhỏ bé đối mặt trước khi lấy tay đẩy giường để ngồi dậy. Ngay cả khi chưa hết triệu chứng đau đầu từ việc say tối qua.
"Tôi đã lấy chăn khác cho cậu. Sợ là cậu sẽ ngủ không thoải mái." Giọng trầm nói , mắt nhìn chằm chằm hành động của người nhỏ bé, không để lọt bất cứ cử chỉ nhỏ nào.
"Tại sao ngủ không thoải mái?."
"Thì giường nó cứng ."
"Rồi tại sao cậu ngủ được?."
"Tôi không như cậu ."
"Tôi cũng là con người , không giống thế nào được . Hay là cậu không phải..."
"..." Dáng người cao lớn từ chối trả lời. Chọn cách quay lưng lại với người kia để tránh cuộc tranh cãi. Nhưng anh ấy đã nghĩ sai, bởi vì mỗi bước đi của bản thân mình. Chỉ lời nói lúc không có tâm trạng của Mueang Nan cũng đi vào thính giác không dừng lại dù chỉ một chút.
"Nuea Nakintor."
"..."
"Nuea Nakintor. Đứng lại ngay."
"..."
"Nghĩ là thích đến thì đến rồi muốn đi thì đi sao?."
"..."
"Tại sao quay lại. Tại sao lại quay trở lại trong cuộc sống của tôi?."
'Đi rồi thì đi luôn đi .'
'...'
'Đừng quay lại nữa.'
'Xin ...xin lỗi.'
'Không cần xin lỗi. Chỉ cần đừng đến...đừng để tôi thấy mặt lần nữa.'
Hiểu rồi ... Hiểu rằng anh ấy không nên quay lại. Nhưng làm được nó quá khó. Đối với một người không có gì tên Nuea Nakintor vì người đó thì không có gì là không thể. Giống như quay lại trong cuộc sống của Nan một lần nữa, kể từ khi biến mất hơn 8 ngày. Rời đi khi 2 người có lẽ không có ngày đi dạo cùng nhau một lần nữa. Nó sẽ tốt hơn khi biến mất mà không quay lại nữa thì trái tim của anh ấy sẽ không đau khi gặp lại.
Ghét ... cần phải ghét.
Trong lòng cậu ấy mặc định như vậy. Nhưng nhiều lần lặp đi lặp lại khi Nuea Nakintor biến mất và bất chợt quay lại trong cuộc sống của cậu ấy thì cảm giác từng có nó không còn như cũ nữa. Bây giờ cũng vậy, trái tim từng cài đặt phải ghét người này và người đó lại một lần nữa đi vào cuộc sống của cậu ấy, tại sao cài đặt đó lại bắt đầu dừng lại.
"Cà phê đen. Giúp giảm triệu chứng nôn nao." Người cao lớn nói với giọng bình thản. Đặt một ly cà phê đặt ngay trước mặt người nhỏ bé, nơi mà cậu ấy chuẩn bị ngồi xuống trên chiếc bàn ăn vừa cũ vừa mới trong ngôi nhà màu be .
"Cảm ơn..." Giong ngọt ngào trả lời .
"Tôi làm cơm nóng cho cậu."
"Không thấy cần phải tự làm khó. Tôi làm phiền quá lâu rồi. Tôi sẽ đi sớm thôi."
"Tôi biết..."
"Rồi...chuyện gì xảy ra tối qua. Tại sao tôi đến đây với cậu được." Này là điều gì đó mà người nhỏ bé muốn biết ngay lúc này. Mueang Nan quá say, cậu ấy thực sự chỉ nhớ được có vậy.
"Tôi chỉ đi qua , rồi bạn của cậu đã về hết. Tôi đưa cậu đến ngủ ở đây bởi vì nó an toàn." Nuea Nakintor giải thích cho đối phương yên lòng bởi vì thực sự nó còn có nhiều hơn như vậy.
Đêm thứ nhất , anh ấy dự định xuất hiện trước câu lạc bộ bởi vì biết là người nhỏ bé sẽ ở đó , cho đến khi anh ấy nhìn đồng hồ...
Đêm thứ hai, anh ấy đấm những người đó vì những chuyện hỗn loạn đã xảy ra.
Đêm thứ ba, anh ấy không trả được tiền bồi thường cho người ta vì không có tiền.
Và đêm thứ tư, Mueang Nan không được an toàn , bởi vì bản thân cậu ấy đang bị lợi dụng, người nhỏ bé bị ôm cả tối . Cuối cùng Nuea Nakintor cũng vẫn là người thấy chuyện của người mà anh ấy luôn muốn được yêu, muốn chiếm hữu, nhưng lại không có cơ hội chạm vào.
"Cảm ơn thêm lần nữa. " Đôi môi mỏng trả lời , cả hai mắt nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay của đối phương đến mức nhăn mặt lại.
"Không sao."
"Cà phê của cậu mùi vị không tồi ."
"Ồ . Tôi đang thử làm loại mới. Cậu thích mùi vị kiểu này sao?." Dường như anh ấy rất có quyết tâm trong chuyện của người nhỏ bé.
"Không cần đâu. Cậu cũng biết là cuối cùng tôi cũng vẫn rời đi mà."
"..."
"Tôi không muốn ở cùng cậu."
Có thể nói một câu tốt hơn nhưng khi người trước mặt là Mueang Nan thì câu nói đó chỉ có những lời châm biếm. Những điều này tiếp tục được lặp lại, Nuea Nakintor anh ấy có lẽ thực sự chỉ có thể đến được gần như vậy.
Dù đối phương không nghĩ sẽ quay lại nhìn .Chỉ cần ôm đối phương một chút trước khi vẫy tay chào tạm biệt cùng với những giọt nước mắt đang rơi.
Đau
Nhưng làm gì cũng không được, mệt mỏi vì phải kìm nén bản thân không được.
Người nhỏ bé ngồi ăn cơm và uống cà phê trong im lặng. Để lại cho người cao lớn ngồi nhìn giống như không muốn thời gian trôi đi lãng phí. Cho đến khi tất cả đồ ăn trên bàn bắt đầu vơi dần. Mueang Nan chọn giữ lại bát đĩa để rửa, xếp ngược trên giá cho khô trước khi quay lại đối mặt với người kia.
"Tôi phải đi rồi ."
"Để tôi đưa cậu đi ."
"Không cần đâu. Để tôi gọi cho P' bác sĩ đến đón."
"Ừm..." Nuea gật đầu , anh ấy cảm thấy bản thân không có giá trị làm sao khi nghe được là bác sĩ , chủ nhân căn bệnh của chính anh ấy Kantitat sẽ đến. Cũng không thể chống lại được khi so sánh bản thân cùng với ai đó, người mà không gì có thể so sánh với người ta được.
Sẽ chỉ có Nuea Nakintor là không có ai...
Ngoại trừ Mueang Nan.
"Điện thoại của cậu ở trên phòng, để tôi đi lấy cho."
"Không sao đâu, tôi sẽ tự đi lấy." Chỉ nói vậy rồi đi trở lại tầng 2 của ngôi nhà gỗ màu be.
Mueang Nan không để ý là trên đường đi lên trên tường của nhà treo đầy ảnh. Chúng được mắc lại và treo lên cho đến cuối phòng ngủ. Có lẽ bởi vì nôn nao vài giờ trước đã làm cho bản thân cậu ấy không nhận thấy những chi tiết xung quanh.
Người nhỏ bé dừng lại, đứng ở đầu giường, vươn tay lấy điện thoại di động một chiếc máy đắt tiền.
Bất ngờ đập vào mắt cậu là bức ảnh được đính trên đầu giường.
Nó là bức ảnh cực quang, nơi mà Nuea muốn được nhìn từ mặt đất và không có cơ hội chạm vào.
"Nơi này là chỗ nào?." Giọng nói ngọt ngào hỏi. Bởi vì biết là Nuea Nakintor đi theo cậu lên trên .
"Yukon, Canada."
Bức ảnh cùng với văn bản viết tay của anh ấy khiến người nhỏ bé quan tâm, nhưng cuối cùng nó lại được gửi về chính ngôi nhà bởi vì sự bướng bỉnh.
"Đẹp. Nó từ tạp chí nào?."
"Không. Tôi tự chụp."
"..."
"Tôi cố gắng mang cảm xúc của bản thân vào trong bức ảnh để thể hiệu quyền sở hữu của nó."
"Ghen . Ngay cả khi là bức ảnh."
"Tôi không được ghen sao?. Chỉ muốn biết là ít nhất có một cái gì đó là của tôi không? Cái gì đó hoặc ai đó. Dù muốn làm bao nhiêu cũng chỉ có thể quan sát từ xa , không có quyền sở hữu. "
"..."
"Muốn không? Tôi cho cậu."
"Không . Nếu có cơ hội đi, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ tự chụp rồi tự giữ lại thì hơn."
"Không sao đâu. Thế nào thì tôi cũng vẫn thích chụp ảnh rồi giữ lại cho cậu như cũ. Nếu một ngày nào đó khi tôi không ở đây nữa và cậu nhớ nó thì có thể đến lấy đi. Tất cả mọi thứ của tôi...."
"..."
"Tôi cho cậu hết."
"Tôi không muốn một chút nào, lấy sao? Phải đi rồi."
Quen rồi...quen với hành động từ chối này rồi.
"Khrap. Sẽ đi xuống để tiễn."
Anh ấy thực sự làm như vậy, đi theo người nhỏ bé xuống. Ở phía sau nhìn bóng lưng gầy di chuyển và gọi cho ai đó với một giọng điệu khác hẳn khi nói với anh ấy. Nó làm cho anh ấy phải luôn nhớ một sự thật là không thích hợp để nghĩ đi xa.
Phải làm như thế nào đây, không thể trở lại như ban đầu được rồi, bởi vì trái tim nó yêu người này quá lâu rồi.
"P' bác sĩ đến rồi."
"Nan ."
"Hử. "
"Tôi cho cậu. Nếu một ngày nào đó khi cậu muốn đến lấy bức ảnh đó..." bàn tay dày với chiếc chìa khóa đã rỉ sét đặt vào bàn tay nhỏ bé. Anh ấy muốn đưa mọi thứ của bản thân mình cho người mà anh ấy yêu, những thứ tốt đẹp nhất mà anh ấy có.
"Cái gì."
"Chìa khóa nhà , nhận nó đi được không? Coi như tôi xin."
"Nghĩ là tôi sẽ có cơ hội sử dụng đến nó sao? Vậy lấy cũng được , tôi sẽ giữ nhưng nếu làm mất lúc nào không biết đâu. Đừng có nghĩ sẽ đổ lỗi cho nhé. Bởi vì nó không quá quan trọng với tôi. "
"Chỉ vậy thôi cũng tốt rồi."
"Ừm...đi đây. Để P' bác sĩ chờ lâu rồi."
"Tạm biệt." Nuea Nakintor vẫy tay tạm biệt, nhìn theo người nhỏ bé bước chân ra khỏi ngôi nhà cũ kĩ , sau đó lên chiếc xe hơi sang trọng với nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Tại sao anh ấy phải cố gắng kéo người yêu đi xuống ?
Tại sao không để cho đối phương gặp người tốt và có tương lai hơn?
Nuea Nakintor thấy bản thân quá ích kỉ , tại sao không chết luôn từ ngày hôm đó...
Nhưng sự thật là anh ấy vẫn chưa chết , vẫn còn thở để quay lại gặp người mà anh ấy yêu. Dù có như thế nào thì Mueang Nan có lẽ vẫn là người cuối cùng phải không? Người mà anh ấy sẽ quay lại để tìm kiếm.
Ngày chủ nhật.
Mueang Nan đang ở trong rạp chiếu phim cùng với người yêu của cậu ấy Kantitat. Đôi mắt to nhìn chằm chằm vào màn hình khổng lồ ở phía trước, một tay nắm lấy tay của người yêu thật chặt. Ngày nghỉ là thời điểm thường sử dụng để ở cùng với nhau. Bởi vì người tận tụy với công việc này là bác sĩ Tat đó, người mà muốn tìm thời gian rảnh rỗi là quá khó khăn. Vì thế cậu ấy thường sử dụng ngày này để đi cùng với nhau sao cho có giá trị nhất và lâu nhất có thể được.
2 giờ sau đó, dáng người nhỏ bé đi theo hướng dẫn của người có làn da rám nắng. Cả hai đi ăn trưa trong nhà hàng Nhật Bản nơi người nhỏ bé thích.
"Khi nãy, cứ khóc đi. " Giọng nói trầm của bác sĩ trẻ trêu chọc người yêu mình.
"Cái gì ạ. Không có khóc. P' bác sĩ điên ạ."
"Cảnh mà nhân vật chính chết, nước mắt trào ra và chúng ta khóc nức nở. Nhưng lanh lẹ có thể nói là do ngáp."
"Không có khóc, em không đau xót như vậy."
"Thật sao? Không đau xót sao?." Kantitat vươn tay ra giữ đầu người nhỏ bé và lắc lư qua lại nhìn một cách đầy tình cảm.
Họ có thể mới đang hẹn hò, dù không lâu lắm. Bởi vì Mueang Nan khá khép kín, nhưng khi yêu Kantitat thì nghĩ tình yêu rất đáng giá.
"P' bác sĩ nó là thói quen xấu , thích trêu chọc em à ."
"Đáng yêu nên phải trêu đó. Này vẫn chưa giải thích rõ ràng vấn đề sao làm việc ở nhà bạn rồi qua đêm luôn ở đó đâu nhé ."
"Ai nói là kết thúc hôm qua rồi."
"Không biết gì hết ."
Đồ ăn được phục vụ cùng với đồ uống, sự yên bình bắt đầu bao phủ trong tim của cả hai người. Nan không cảm thấy khó chịu , không có cuộc nói chuyện nào tiếp theo sau đó. Nhưng cảm xúc lạ ngay khi hình ảnh nụ cười buồn của Nuea quay trở lại trong đầu của Nan không dừng lại chút nào. Và chiếc chìa khóa ngôi nhà cũ đó vẫn còn ở trong túi của cậu ấy không hề mất .
"Nan." Kantitat phá vỡ sự mơ màng một lần nữa .
"Dạ."
"Tối nay."
"..."
"Đến nhà P' ăn cơm nhé. P' muốn giới thiệu em với gia đình."
Nan hạnh phúc khi bác sĩ Tat đưa cậu đi đến gặp người nhà. Nhưng gia đình của bác sĩ Tat và gia đình của cậu không giống với những gì mà cậu ấy đã mơ.
"Jay xúc nhiều cơm vào con."
"Tại sao mẹ lại phàn nàn nữa rồi ? Mẹ cứ ăn đi mà."
"Ôi...xúc cho mẹ nữa đi. Này đừng có ăn một mình vậy chứ con."
"Trẻ con quá. Ba nhìn con nó đi kìa."
Việc nói chuyện trên bàn ăn như thế này làm cho Mueang Nan mỉm cười khi thấy gia đình của Kantitat. Bởi vì là gia đình người Hoa có chút địa vị ,nhiều người sống cùng với nhau như đa số người Hoa sống ở Thái nói chung. Nếu tính tổ tiên hoặc quan hệ họ hàng thì sẽ rất lâu để có thể nhớ hết được. Lạ một chút khi bản thân bác sĩ Tat hoàn toàn giống người Thái. Nguyên do là mẹ của anh ấy đến từ Thái và anh ấy giống mẹ. Vì vậy có làn do màu vàng mật ong chứ không phải màu trắng như những người Hoa khác. Nhưng anh ấy hạnh phúc với điều đó. Rồi cũng giới thiệu người nhỏ bé với đủ thủ tục , còn mọi người thì đón nhận với sự ấm áp.
"Ô. Mẹ có hỏi Tat thấy nói mời bạn đến ăn cơm. Mà vẫn chưa chính thức giới thiệu để làm quen nhé con." Mẹ của Kantitat nói trước khi bắt đầu ăn.
"Này là Mueang Nan ạ ." Giọng trầm nói.
"Xin chào , con tên Mueang Nan. Gọi là Nan không cũng được ạ."
"Nhìn đáng yêu lắm. Rồi là bạn Tat phải không?."
"À..." Đôi mắt to nhìn người yêu như cầu xin sự giúp đỡ hay nói cách khác là cậu không dũng cảm trả lời câu hỏi này, tốt hơn là cho ai đó trả lời thay thế.
"Cũng là một người bạn thôi đó mẹ. Là người yêu thì có thể hơi sốc á." Em gái nhỏ nhất của ngôi nhà nói thêm vào.
"Ừm...là bạn ạ." Và cuối cùng Kantitat cũng bẻ hướng theo vào giây phút cuối cùng với một lời nói dối.
"Chỉ mới biết là anh ấy có bạn nhỏ nhắn, đáng yêu kiểu này đó. Như một cô gái vậy."
"Haha! Mẹ thích đó."
"Mẹ thích tất cả. Nhưng Ba thì lần nào cũng phàn nàn rằng Tat học gần xong rồi, đừng ngại giao lưu với bạn bè. Ba muốn anh ấy đi xem mắt . Ba muốn có cháu nội á." Nó sẽ tốt hơn nếu như cuộc trò chuyện không quá lâu, nó làm cho trái tim của người nghe hụt hẫng.
"Mẹ . Con vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó." Người da rám nắng nhanh chóng phản đối ý tốt của người thân yêu. Sự thật đủ hiểu là gia đình cố gắng tìm một cô gái để cho anh ấy kết hôn. Nhưng bản thân anh ấy lại yêu Mueang Nan. Vì vậy anh ấy chọn đối mặt với nó và hy vọng anh ấy vượt qua được nó.
"Cứ từ từ nghĩ, không cần làm bộ dạng đó. Au! Nan...ăn đi con, không cần quan tâm khuôn mặt khó chịu của Tat đâu."
Nhưng Mueang Nan ăn không nổi nữa.
Mueang Nan không ăn nổi nữa rồi. Bởi vì cậu cứ đắm chìm trong câu nói đó ,cho đến khi họ ra ngoài đi dạo ở khu vườn trước nhà để giải quyết vấn đề.
"Lâu hay chưa?." Giọng nói ngọt ngào hỏi, nhưng ánh mắt run rẩy.
"Một thời gian rồi. Kể từ khi Ba nói là sẽ đưa đi xem mắt."
"Vậy nên vội vàng đưa em đến gặp gia đình."
"Đúng."
"Nhưng cuối cùng P' chỉ nói là bạn."
"Đợi trước được không? Chúng ta sẽ vượt qua nó cùng nhau." Bàn tay dày đưa từng ngòn tay đan vào bàn tay nhỏ thật chặt trong bóng tối chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn trên đường. Hành động mà không thể để cho người trong nhà thấy vì nó không phù hợp.
"Em không sao? Em yêu P' và bản thân P' cũng nói sẽ chăm sóc em."
"Đúng. Nó sẽ là như vậy."
"Nhưng em hỏi điều này một chút."
"..."
"Nếu gia đình P' muốn P' kết hôn với một cô gái, P' có kết hôn không? Em xin sự thật lòng từ P' . Trả lời giúp em được không ạ." Sự im lặng lại diễn ra cho đến khi Mueang Nan cảm thấy khó chịu. Cậu cứ nhìn đối phương chằm chằm dường như mong đợi câu trả lời mà nó sẽ không phải như cậu đang nghĩ.
"Làm thế nào ạ. P' sẽ kết hôn phải không?."
"P'..."
"..."
"Có lẽ phải kết hôn."
"...!!"
"Nan đợi P' được không? Nếu có cháu nội cho Ba với Mẹ rồi, P' sẽ ly hôn với người đó ngay lập tức. P' chỉ muốn em chờ. Mối quan hệ của chúng ta dù bao lâu nó vẫn sẽ như cũ. P' yêu em rất nhiều. P' không muốn mất em."
"Nó không phải ở chỗ đợi hay không đợi rồi P'."
"..."
"Nó là ở chỗ em phải ở tình trạng mà bản thân luôn ghét phải sống theo cách đó."
Vợ bé...từ mà cậu nói trước mặt mẹ của Nuea Nakintor.
Từ mà cậu ấy ghét nhất.
Nhưng cậu ấy lại đang trở thành kiểu như vậy, đánh mất chính bản thân mình.
Mueang Nan lo lắng ,cuộc sống của cậu như đang quay cuồng. Cậu ấy chốn học vào ngày thứ hai và muốn biến mất khỏi thế giới này. Không cần ai nhớ đến, không cần gặp bất cứ ai, chỉ có chính mình và không phải nghĩ bất kì điều gì.
Bởi vì là con người, thì sẽ cảm thấy đau, khi suy nghĩ nặng nề về trọng trách và những vẫn đề khác mà không thể dừng lại . Nó làm cậu ấy tức giận với người yêu và với bản thân rất nhiều. Tức giận không muốn nhìn mặt trong lúc này. Vì vậy cậu ấy chọn lấy chìa khóa xe và lái xe đi cho đến khi nhận ra thì cậu đã ở trước ngôi nhà gỗ màu be quen thuộc gần gũi.
Cổng không khóa , điều đó dễ dàng làm cho người nhỏ bé mở được . Cậu ghét Nuea Nakintor, trong lòng luôn mặc định như vậy. Nhưng đôi chân cậu ấy từ chối làm theo mệnh lệnh đó vẫn tiến về phía trước không muốn dừng lại. Cho đến khi thấy dáng người cao lớn với đôi mắt buồn nằm trên bãi cỏ dưới gốc cây lớn ở trước sân nhà.
"Nuea..." Nan cố gắng kiểm soát giọng cho nó bình thường nhất. Thậm chí là bản thân đang cảm thấy bất ổn. Người cao lớn đôi mắt ngay lập tức mở to khi giọng nói quen thuộc len lỏi vào trong tai và nhanh chóng ngồi dậy.
"Nan."
"Xin ngồi cùng với. Giờ cảm thấy như thế giới đang tan vỡ vậy." Không chờ đợi cho đối phương có bất kì phản hồi nào , cậu ấy ngồi xuống trên bãi cỏ bên cạnh người cao lớn , cùng với khả năng tốt nhất của bản thân không cho nước mắt chảy ra.
Nuea Nakintor giật mình với dáng vẻ lúc này của người nhỏ bé. Và cũng ngạc nhiên đầy nghi ngờ rằng cái gì đã xảy ra, nhưng anh ấy không nghĩ sẽ hỏi.
"Cậu là đang tức giận tôi phải không?."
"..."
"Tôi giận P' bác sĩ."
Gương mặt đẹp trai chỉ cười, cuối cùng sự xuất hiện của Mueang Nan cũng không phải bởi vì bớt yêu hay ghét anh ấy. Bởi vì không có nơi nào để đi hay có ai để dựa vào nên mới ngồi với anh ấy. Anh ấy lại đang ảo tưởng vào chính bản thân mình.
"Tôi vẫn không muốn tha thứ cho anh ấy. Bởi vì anh ấy làm sai, tôi làm như vậy là đúng phải không?."
"Cậu làm như vậy là đúng. Sai ở đâu, anh ấy sẽ biết . Có thể giận một chút chứ không thấy thiệt hại gì. Đôi khi con người chúng ta cần kiên trì và tàn nhẫn một chút . Giống như những bông hoa kiên trì chịu đựng cơn bão , cuối cùng sẽ là những bông hoa lộng lẫy và mạnh mẽ." Nuea không biết toàn bộ câu nói khiến cả hai cãi nhau là gì. Nhưng nếu bất cứ khi nào Mueang Nan đau lòng cầu cho cậu ấy sẽ quay lại tìm mình.
Ít nhất Nuea Nakintor cũng có thể nói với bản thân mình là anh ấy vẫn có giá trị với người nhỏ bé khi cậu ấy quay lại lúc mà không thoải mái trong lòng.
"Từng cảm thấy bản thân quá nhỏ bé phải không? Tôi cũng đang ở nột nơi đầy những vẫn đề, nó quá lớn mà vai mình không thế gánh vác nổi. Đôi khi muốn để nó cứ thế qua đi, nhưng nó giống như sợi dây buộc chặt và không rời khỏi chúng ta. Những gì tôi làm được lúc này là tiếp tục chịu đựng nó cho đến khi nó tự giải quyết. Ngay cả khi cố gắng giải quyết nó theo một cách riêng nào đó thì lại có nhiều nút thắt hơn trước. Điều không thể hiểu là khi nào bản thân sẽ ngã xuống." Đôi môi Nan khẽ nhếch lên khi nói. Cậu ấy chỉ muốn thoát ra, muốn nói cho ai đó nghe dù người đó không hiểu cũng được.
Nuea là người cậu ghét , nhưng cuối cùng lại là nơi mà cậu ấy có thể nhớ mỗi khi mệt mỏi.
"Cậu sẽ vượt qua được nó thôi."
"..."
"Sáng ngày mai, ngày mai sẽ là một ngày mới . Cuối cùng cậu cũng cần đi tiếp, đi trên con đường của cậu, bằng chính đôi chân của cậu." Người cao lớn lặp lại , đưa tay chạm vào bờ vai nhỏ của đối phương đang run rẩy.
"Rồi làm như thế nào thì tôi sẽ không cần đau như thế này nữa."
"..."
"Tôi không muốn ngủ. Sợ mơ thấy ác mộng, sợ không thể giữ được mọi thứ. Nhưng tôi cũng ghét phải tỉnh dậy, rồi gặp sự thật như thế. Chúng ta thoát khỏi nó được không ? Không phải tỉnh dậy từ giấc mơ đẹp được không? Tại sao cảm giác đau đớn này lại khổ sở đến như vậy. Nói một chút đi, có cách nào chữa khỏi nó hay không? Bởi vì tôi thực sự muốn." Nước mắt Nan rơi làm cho trái tim Nuea Nakintor run rẩy.
Nan khóc.
Anh ấy không muốn để Nan khóc.
Đau đớn đối với anh ấy là khi thấy nước mắt của người mà anh ấy yêu.
"Tôi ghen tị với những chú chim, tôi muốn bay đi thật xa, bay mãi ,bay mãi. Đâu cũng được nhưng không phải là ở đây. " Giọng nói run rẩy vẫn tiếp tục . Cậu ấy thậm chí không quan tâm rằng người cao lớn có nghe hay không. Cậu ấy chỉ nói rất cả mọi thứ về những điều mà cậu ấy muốn nói. Sau khi quay lại từ nhà của Kantitat, toàn bộ thế giới của Mueang Nan hoàn toàn sụp đổ.
Đâu là tình yêu, đâu là trọn vẹn.
Cuối cùng nó thực sự không phải là những gì cậu ấy muốn nhận được.
"Không phải là muốn rời khỏi là rời khỏi được . Dù chỉ là một chút , đặc biệt là chuyện mà mình muốn quên." Người cao lớn an ủi.
"..."
"Cậu đã từng đọc sách của tác giả ngón tay tròn chưa? Tác giả nói rằng hành động bay đi không phải tự do. Nhưng tự do là hành động được bay lên khi muốn bay và được dừng lại khi muốn dừng." Khuôn mặt ngọt ngào đôi mắt ngắn lệ nhìn đối phương.
"..."
"Cậu có thể sẽ được bay tự do trong một ngày nào đó khi trái tim cậu buông bỏ đau khổ. Nhưng đối với tôi nó không dừng lại được. Tôi mệt mỏi nhưng tôi phải tiếp tục chuyện này. Tôi muốn quay lại...tôi rất muốn quay trở lại. Nhưng cuối cùng nếu ngày đó đến mà cậu không hạnh phúc tôi sẽ rời đi."
Anh ấy không đau khi nói bản thân mình như vậy.
Nuea Nakintor chỉ khắc sâu và yêu Mueang Nan, chỉ có một mình Mueang Nan.
Anh ấy đánh đổi cuộc sống của mình để được gặp Nan nhưng lại không thể kiểm soát được nó.
"Tôi muốn cho thời gian trôi chậm lại, để tôi được chuẩn bị cái gì đó, được làm hay nghĩ điều gì đó . Nó vẫn còn trong tâm trí tôi. Nghĩ đến những ước mơ sẽ thực hiện cùng với cậu, cười với cậu, nắm lấy tay cậu. Nhưng thỉnh thoảng sự thật nó cũng rất phũ phàng. Tôi luôn mơ điều này từ lâu rồi. Bởi vì nó giúp tôi ít đau đớn hơn."
"..."
"Tôi thích mơ ,bởi vì nó làm cho tôi được gần với cậu nhiều như trước. Vì vậy nếu một ngày nào đó khi cậu đau khổ hãy nhắm mắt lại. Nếu có mơ thấy ác mộng thì khi tỉnh dậy cậu cũng sẽ cảm thấy tốt hơn. Bởi vì nó chỉ là giấc mơ. Nhưng nếu nó là giấc mơ đẹp thì tôi cũng chỉ muốn cậu mỉm cười, thậm chí nó không phải là sự thật nhưng ít nhất cậu cũng hạnh phúc với nó."
Hai đôi mắt chạm nhau, nước mắt vài giọt chảy trên má cho đến khi bàn tay nâng lên lau đi dấu vết của sự đau lòng một cách nhẹ nhàng.
"Cảm ơn nhé."
Có lẽ là điều duy nhất Mueang Nan nói được trong lúc này.
Chúng ta giữ im lặng với nhau.
Nó là sự im lặng mà khó chịu nhưng lại ấm áp . Bóng của cây khiến cho chúng ta cảm thấy thư giãn. Như là người nhỏ bé được thoát khỏi thế giới hỗn loạn và có thể ở cùng với ai đó , người mà mang đến cho cậu ấy sự bình yên. Cậu ấy nghĩ bản thân đã đúng khi dừng lại ở trước ngôi nhà gỗ màu be này. Thậm chí là nhà của người mà cậu ấy luôn cố gắng ghét bỏ suốt cuộc đời.
"Cậu từng đọc bài đăng trên Pantip chưa."
Sau khoảng 1 giờ , Nan lại phá vỡ sự im lặng một lần nữa.
"Pantip là cái gì vậy?." Nuea hỏi một cách nghi ngờ. Anh ấy tách bản thân khỏi thế giới online. Nhưng ngay cả sau này cũng không cập nhật nhiều. Từ lúc quay lại Thái, anh ấy sử dụng internet rất ít.
"Thì cũng là một diễn đàn , nơi chia sẻ kinh nghiệm này. Thực sự tôi muốn gõ mọi thứ lên đó. Cho những người khác cảm nhận nỗi đau đớn của tôi. Đọc những đánh giá của họ , thậm chí nó không tồn tại trong đầu tôi. "
"Không tốt."
"..."
"Một số chuyện nên giữ lại cho riêng mình. Nếu nó là đau khổ thì nên nói cho ai đó, người mà cậu tin tưởng sẽ tốt hơn là chỉ nói một mình. Cuộc sống của chúng ta tại sao phải nói cho những người mà chúng ta không biết họ là ai."
"Thật sao."
"Nếu một ngày nào đó cậu đau lòng thì quay lại tìm tôi nhé. Nhưng nếu ngày đó tôi bị gãy đôi cánh và không thể bay trở lại nữa thì xin cậu hãy đến ngôi nhà này thôi cũng đủ rồi."
"Nghĩ là tôi sẽ đến lần nữa sao?."
"Tôi nghĩ là cậu sẽ đến...phải đến đó."
Này là một sự tự tin trong cuộc đời của Nuea khi theo đuổi cuộc sống rằng sẽ có một lần nào đó Nan quay lại .
"Tôi thoải mái hơn rồi. Sẽ về đây." Người nhỏ bé nói.
"Quay về sao?."
"Ừm... Nói chuyện với cậu nó nhàm chán. Nhưng tôi không nói là tôi muốn kết thúc nó."
Nụ cười của người cao lớn hiện lên trên mặt. Mueang Nan không phủ nhận nó là nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay mà cậu từng thấy, nó như không muốn cậu ấy rời đi.
"Cậu chỉ muốn nói chuyện thôi tôi cũng thấy hạnh phúc rồi."
"Giờ bắt đầu không muốn nói chuyện nữa rồi."
"Khrap." Cả hai cùng đứng lên , lấy tay phủi sạch cỏ trên người trước khi cùng đi đến cánh cổng trước nhà.
"Muốn thấy hình ảnh tương lai, muốn biết nơi mà tôi sống nó có cậu bên cạnh không?." Nuea Nakintor ngụ ý.
"Tương lai ai biết được."
"Nó đó."
"Ngày mai tôi có được gặp cậu không?."
"Có thể."
"Ừm . Cảm ơn lần nữa khi đến ngồi nghe chuyện ngu ngốc này."
"Không sao. Nan..."
"..."
"Không...không có gì. Lái xe cẩn thận ." Người cao lớn chọn cách không nói ra . Chỉ nhìn theo người nhỏ bé lái xe đi một cách im lặng, cho đến khi khuất tầm nhìn, chỉ còn lại nụ cười và vết nước mắt của người mà anh ấy luôn đợi.
Tôi yêu cậu.
Tôi vẫn đợi cậu ở đây. Thậm chí là cậu có thể sẽ không quay lại . Hay có thể sẽ có chọn một cách mới. Nhưng tôi vẫn sẽ đợi . Hy vọng là đến ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau thêm lần nữa giống như trong giấc mơ.
Và ngay cả khi tôi không còn ở đây.
Thì ngôi nhà này nó vẫn sẽ đợi ... sự quay trở lại của cậu.
Mãi mãi.
Hết chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top